Thanh Linh mỉa mai hừ một tiếng, Diệp Thanh Ngọc sợ là đã bị Ngạo Nguyệt Công chúa bán còn chưa biết, vẫn ngây ngốc đếm tiền giùm người ta.
Ngạo Nguyệt Công chúa chắc chắn biết rõ nàng và Diệp Thanh Ngọc bất hòa, nên đã sớm tính toán muốn thông đồng cùng Diệp Thanh Ngọc, nhân cơ hội hẹn nàng đến Hoài Giang phóng sinh mà tìm cách loại trừ nàng.
Cử hành trận đấu chèo thuyền, Ngạo Nguyệt Công chúa cố tình an bài nàng và Diệp Thanh Ngọc cùng một thuyền, tìm cách kéo Thanh Linh rơi lại phía sau đội ngũ.
Có lẽ Ngạo Nguyệt Công chúa nói Diệp Thanh Ngọc khi đến ngã ba dòng nước thì thuyết phục Thanh Linh quẹo sang bên trái, nơi đó do mực nước chảy xiết lại không có ai qua lại, dễ xuống tay với Thanh Linh.
Nếu Diệp Thanh Ngọc đã biết rõ người gϊếŧ Thanh Linh là Ngạo Nguyệt Công chúa, Ngạo Nguyệt Công chúa đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Diệp Thanh Ngọc, lo sợ một mai Diệp Thanh Ngọc sẽ là vật cản trở khác. Cho nên, hai tỷ muội bọn nàng, nàng ta cũng muốn loại trừ cả hai.
Nếu hai tỷ muội đều bị người gϊếŧ, Ngạo Nguyệt Công chúa có thể hướng mọi người thông báo rằng đó chỉ là tình huống mất tích li kì ngoài ý muốn, sau đó chỉ cần rớt xuống vài giọt nước mắt nữa là ổn thỏa.
Nàng ta dù sao cũng là một công chúa, dù có người hoài nghi, cũng sẽ vì kiêng kị quyền uy của hoàng thất mà không dám nói ra. Hơn nữa trên đường diễn ra trận đấu, hai tỷ muội Diệp gia vì bất hòa mà làm ra việc gì ngoài ý muốn, Ngạo Nguyệt Công chúa cũng không đoán trước được, vì thế người ngoài cũng không thể đem tất cả tội đổ lên đầu nàng ta.
“Không, các ngươi chắc chắn là nghe sai rồi, công chúa sẽ không gϊếŧ ta!” Diệp Thanh Ngọc kinh hoàng, môi run rẩy nói.
Hai người kia cũng không có thời gian để ý tới Diệp Thanh Ngọc, tay giương cao đại đao hung hăng chém xuống người nàng ta.
Mắt thấy nguy hiểm đánh tới, nhưng Diệp Thanh Ngọc vẫn kinh ngạc sững sờ đứng tại chỗ không thể nhúc nhích, Thanh Linh đành phải mạnh mẽ kéo nàng ta tránh qua một bên mới thoát được kiếp nạn.
Tuy Diệp Thanh Ngọc luôn muốn lấy tính mạng của nàng, nhưng nàng vẫn không thể đứng nhìn người khác chém nàng ta thành hai khúc ngay trước mặt mình. Với lại Diệp Thanh Ngọc mà chết, chẳng phải sẽ mất đi một người đến gây phiền toái cho Ngạo Nguyệt Công chúa sao?
Thanh Linh cho rằng, Diệp Thanh Ngọc nếu đã biết rõ Ngạo Nguyệt Công chúa muốn lấy tính mạng của mình, chờ sau khi thoát đi được, nàng ta sẽ tìm Ngạo Nguyệt Công chúa để gây chút phiền toái.
“Ngươi không muốn sống sao?” Thanh Linh buông tay Diệp Thanh Ngọc ra phiền muộn nói, vừa dứt lời, nam tử kia lại bổ đại đao tới.
Thanh Linh lần nữa tung ra ngân châm, nhưng lần này chỉ hạ được một người, tên còn lại cầm đao đỡ được tất cả ngân châm. Nàng lại phóng ra ngân châm thêm mấy lần nữa, nam tử kia cũng liên tục đỡ được.
Ngân châm rất nhanh đã được dùng hết, chỉ còn sót lại ba miếng. Nhìn đại đao lóng lánh vung đến lần nữa, nàng trấn định nghiêm nghị nhìn người nọ một cái, sau đó nhanh chóng lặn vào trong nước túm lấy chân hắn kéo xuống, người đó lập tức thụp vào trong nước.
Người nọ trước khi ngã vào trong nước đã kịp nhận ra người kéo chân hắn là Thanh Linh, hắn thầm tính toán chuẩn xác vị trí của Thanh Linh, đại đao trong tay không hề đắn đo mà hung hăng bổ về phía Thanh Linh.
Đại đao chém trúng sau lưng nàng, nhưng vì đang ở trong nước, có nước cản trở, cộng thêm việc người nọ đang bị mất chớn, lực đạo cầm giữ không tốt, nên lúc đại đao chém xuống trên lưng nàng lực đạo đã được giảm bớt không ít. Nhưng một đao đó vẫn khiến toàn thân nàng chấn động, da thịt chắc hẳn đã bị rách toạt ra thành một miệng vết thương lớn.
Nước mãnh liệt cọ xát lên tấm lưng nhỏ nhắn, đau đớn làm sắc mặt nàng thoáng chốc đã trắng bệch như tờ giấy. Không có thời gian xem xét thương thế sau lưng ra sao, nàng nhanh chóng đem ra hết toàn bộ ngân châm còn sót lại đâm tới người kia.
Hắn hoàn toàn bất động, dần chìm sâu xuống nước.
Thanh Linh cắn răng nhịn xuống đau đớn từ vết thương, trồi ra khỏi mặt nước, trán bởi vì đau nhức trên lưng mà không ngừng toát ra mồ hôi, màu môi nàng ước chừng cũng vì miệng vết thương phía sau đổ máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch.
Diệp Thanh Ngọc tuy thoát chết khỏi một đao kia, nhưng nửa bên mặt lại bị chém trúng tạo thành vết thương lớn.
Thanh Linh vừa nãy cũng không phát hiện Diệp Thanh Ngọc bị thương, hơn nữa còn là vết thương trên mặt. Chỉ thấy da thịt một bên mặt Diệp Thanh Ngọc như đang xoay tròn, máu đỏ thẫm điên cuồng chảy ra, nhìn có chút đáng sợ.
Dù kiếp trước Thanh Linh đã từng xem qua vô số miệng vết thương lớn nhỏ, nhưng lúc nhìn thấy tình trạng vết thương trên mặt Diệp Thanh Ngọc cũng không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Vết thương trên mặt Diệp Thanh Ngọc sâu như vậy, gương mặt này nhất định đã không còn cách nào cứu chữa được. Nếu phát hiện khuôn mặt mình như vậy, loại người cực kì thể diện như Diệp Thanh Ngọc hẳn sẽ rất khó chấp nhận sự thật này.
“Không muốn chết thì nhanh chút đi.” Thanh Linh giọng lành lạnh nói.
Nhưng từ lúc Diệp Thanh Ngọc cảm nhận được đau đớn kịch liệt từ trên mặt, hai mắt lập tức mờ mịt không rõ là đang nhìn nơi nào, lời nói của Thanh Linh nàng ta cũng như không nghe thấy vậy.
Tay Diệp Thanh Ngọc mâu thuẫn không ngớt, mấy lần nhấc lên muốn sờ xuống mặt, nhưng lại luôn dừng lại ở không trung, mãi không dám chạm vào.
Máu từ trên mặt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt nước chảy xiết, bọt nước trắng xóa vẫn như cũ tự do bay múa giữa không trung. Gió sông thổi qua, sợi tóc mỏng manh bay bay nhẹ ma sát vào vết thương đang không ngừng tuôn máu.
Cuối cùng Diệp Thanh Ngọc cũng nổi lên chút dũng khí, tay này cầm lấy cổ tay của tay kia run run chạm vào gò má, nhưng vẫn không dám dịch chuyển đến miệng vết thương.
Nàng ta ngập ngừng cuối đầu xuống, liền nhìn thấy khuôn mặt bị tàn phá của mình phản chiếu trên mặt nước đang không ngừng lưu động. Trên mặt nước ấy, hiển hiện rõ rệt miệng vết thương to lớn vặn vặn vẹo vẹo đáng sợ kia.
Tay cuối cùng cũng chạm tới miệng vết thương, run rẩy miêu tả thật rõ từng đường nét đáng sợ trên khuôn mặt mình. Dần dần, nước mắt theo khóe mắt chầm chậm chảy xuống miệng vết thương, chua chát, chua chát hệt như lòng nàng ấy lúc này, khó chịu khôn cùng.
Đột nhiên, nàng ta điên cuồng cười to, nụ cười kia, như chứa vô hạn đau đớn và lạnh lẽo. Sau đó lại điên cuồng khóc lớn. Nhìn bộ dạng vừa khóc vừa cười của nàng ta lúc này, Thanh Linh không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Diệp Thanh Ngọc mạnh mẽ ngẩng đầu lên, không thiện cảm nhìn về phía Thanh Linh đang tái mặt, nàng ta đột nhiên tựa như kẻ điên bổ nhào đến.
Diệp Thanh Ngọc nảy sinh lòng độc ác điên cuồng vọt tới, Thanh Linh định lui về phía sau, nhưng vừa cử động nhẹ, đau đớn từ miệng vết thương sau lưng liền tăng lên. Nước sông chảy siết vô cùng, một con nước lớn thình lình đánh tới, đau đớn trên lưng khiến nàng đứng không vững, lảo đảo té ngã lên một tảng đá lớn phía sau.
“Diệp Thanh Linh, ngươi đi chết đi!” Diệp Thanh Ngọc hung hăng dẫm lên trên nước, mắt hằn lên tia máu vọt tới trước mặt nàng, nàng ta vươn tay, nhanh như chớp nhéo cổ nàng.
“Diệp Thanh.... Ngọc, ngươi... có phải.... điên rồi hay không?” Thanh Linh bị Diệp Thanh Ngọc bóp cổ, đã sắp hít thở không thông. Vô thức muốn xuất ngân châm ra, lại đột nhiên nhớ tới ngân châm vừa nãy đã dùng hết, theo bản năng nàng đưa tay đẩy tay nàng ta đang nhéo lên cổ mình ra, nhưng vì thương thế sau lưng rất nặng, nàng căn bản không có nhiều khí lực chống cự, càng đừng nghĩ tới việc vận một chút nội lực.
“Diệp Thanh Linh, đều là tại ngươi, là ngươi phá hủy mặt của ta, ta gϊếŧ ngươi!” Diệp Thanh Ngọc tăng thêm lực đạo trong tay, phát bạo muốn gϊếŧ chết Thanh Linh.
Thanh Linh ngực bắt đầu khó chịu đau nhức, môi dần tái màu, gian nan nói: “Khụ khụ, người hủy đi gương mặt của ngươi là.... là Ngạo Nguyệt Công chúa, không phải.... ta”
“Là ngươi! Là ngươi! Chính là ngươi!” Diệp Thanh Ngọc như dã thú bị thương, điên cuồng gào thét: “Nếu ngươi không đắc tội Ngạo Nguyệt Công chúa, Ngạo Nguyệt Công chúa cũng sẽ không muốn gϊếŧ ngươi, càng sẽ không muốn loại trừ ta. Mặt của ta.... mặt của ta cũng sẽ bị phá hủy, tất cả mọi thứ, đều là tại ngươi liên lụy đến ta!”
Thanh Linh cảm thấy Diệp Thanh Ngọc có chút buồn cười, nhưng trong tình huống bây giờ nàng lại không tài nào cười không nổi. Nếu không phải Diệp Thanh Ngọc ngu xuẩn để Ngạo Nguyệt che mắt, thậm chí còn biết rõ chuyện Ngạo Nguyệt muốn gϊếŧ nàng, Ngạo Nguyệt nàng ta thông minh như thế sao có thể lưu lại kẻ nắm giữ yếu điểm của mình?
Nghĩ đến việc mặt của mình xem như đã bị phá hủy hoàn toàn, không có dung mạo xinh đẹp, Diệp Thanh Ngọc cảm giác được nửa đời sau của mình dường như cũng đã xem như bị phá hủy theo, lòng không khỏi đau đớn lạnh lẽo và phẫn nộ: “Ngươi là đồ yêu tinh hại người, là đồ sao chổi, sao cứ sống sót để hại người, sao ngươi không đi chết sớm chút đi chứ!!” Tay lại tăng thêm vài phần lực đạo.
Sắc mặt Thanh Linh ngày càng trắng đến dọa người, ngực nàng không ngừng truyền đến bức bối, khí lực tứ chi nhanh chóng rút đi, cảm giác cả người đã bắt đầu không trọng lực. Đồng tử nàng bắt đầu tan rã ra, trước mắt dường như xuất hiện một người, hình dáng người nọ rõ ràng chính là đại ca Mạch Chiêu Nam kiếp trước của nàng.
Khuôn mặt đại ca có chút mơ hồ, hắn tựa như đang cười với nàng, nụ cười ôn nhu mà sủng ái.
Nàng cũng cười, vươn tay muốn nắm lấy đại ca, ngay lúc đó hình bóng của hắn lại dần dần nhạt đi: “Đại....ca”
Nàng muốn mở miệng giữ lại hắn, bảo hắn đừng đi, nhưng hắn lại như một tia khói mỏng, vô tung vô ảnh biến mất.
“Đừng.... đi mà!” Lòng ngực đột nhiên trào lên một loại đau nhức, đau đến tận xương cốt, chính loại đau đớn này đã khiến cho nàng dần thanh tỉnh lại.
Nàng không thể chết như vậy được, người hại chết đại ca của nàng còn chưa tìm được, tuyệt đối không thể chết được. Kẻ kia thiếu nàng khoản nợ lớn như vậy, nàng còn chưa đòi được gì. Nàng không thể chết bây giờ được, không thể!
Đôi mắt đen nhánh đột nhiên sáng lên bức người, hiện ra tia sáng lạnh lẽo. Thân thể vừa nảy còn mới mất đi khí lực bây giờ lại không ngừng tuôn ra đong đầy. Nàng dùng hết khí lực mạnh mẽ xoay người một cái, đã áp chế được Diệp Thanh Ngọc nằm dưới thân mình.
Diệp Thanh Ngọc không đề phòng, đầu bị đập mạnh vào đá, cái ót bị đυ.ng đến chảy máu, nàng ta vô thức rút tay về sờ sờ phía ót.
Thanh Linh thừa dịp không còn vướng víu, tránh thoát khỏi xiềng xích trói buộc của Diệp Thanh Ngọc, không khí trong lành mới mẻ lập tức liền tràn vào l*иg ngực, nàng nhịn không được tham lam hút một ngụm khí lớn.
Diệp Thanh Ngọc nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong đau đớn, giây lát lại tiếp tục đưa tay về phía Thanh Linh.
Thanh Linh một phát bắt được hai tay của nàng ta, nàng ta dùng sức rút ra lại không có kết quả.
“Diệp Thanh Linh, đồ bỉ ổi ngươi mau buông ta ra!” Diệp Thanh Ngọc ngẩng đầu há miệng muốn táp tới cổ Thanh Linh.
Thanh Linh cười lạnh một tiếng, một tay khóa hai tay của Diệp Thanh Ngọc lại, một tay nắm thành quyền, không chút lưu tình đánh xuống miệng Diệp Thanh Ngọc.
"Bốp bốp" hai tiếng, Diệp Thanh Ngọc liền bị rớt hai răng cửa, máu rất nhanh đã theo khóe miệng chảy ra, nàng ta liều mạng giẫy giụa muốn thoát khỏi Thanh Linh.
“Diệp Thanh Linh, ngươi....”
“Ngươi là đồ bỉ ổi đúng không, hừ, ngươi không thể đổi câu mắng người nào mới mẻ hơn được sao?” Thanh Linh nhìn Diệp Thanh Ngọc đang nổi cơn điên dưới thân mình, lạnh lùng cười châm biếm nói. Ngồi lại ngay chỉnh, dùng một chân đè lại hai tay Diệp Thanh Ngọc, sau đó điểm huyệt đạo người nàng ta.
Diệp Thanh Ngọc bị điểm trúng huyệt đạo không cách nào nhúc nhích, ngay lúc này Thanh Linh lại giương cao tay hung hăng đánh xuống mặt Diệp Thanh Ngọc.
“Từ trước đến nay ta khinh thường nhất chính là ra tay đánh nữ nhân, nhưng ngươi đúng là khiến ta không thể nhịn được nữa.” "Bốp" một tiếng, lại một bạt tay rơi xuống.
“Ta cực kì chán ghét khi ngươi luôn tự cho rằng ta quyến rũ Hách Liên Dực, nhưng từ đầu đến cuối ta vẫn không hề có ý với hắn. Nên nhớ, trong mắt ngươi hắn là cái bảo vật, nhưng trong mắt ta, hắn so với gốc cỏ còn chẳng bằng!” "Bốp", lại tiếp một bạt tay.