Nghịch Mệnh Lộ

Quyển 1 - Chương 15: Dũng khí

Ngày ba mươi tháng sáu, trấn Khê Thạch gần Ngũ Tuyệt Sơn đặc biệt náo nhiệt hơn bình thường, trong trấn nhỏ đột nhiên xuất hiện bảy tám nhóm người ăn mặc xa hoa, vừa nhìn liền biết là kẻ giàu có.

Trước cửa quán trọ Đại Các, một nhóm bốn người phong thái bất phàm chậm rãi đi đến, trong bốn người này có một tiểu cô nương nhìn rất ngây thơ, một phụ nhân và hai nam nhân trung niên. Lúc này, sắc mặt tiểu cô nương vô cùng lo lắng hỏi:

“Ngày mai mọi người thật sự không thể đi cùng với ta sao?”

“Tiểu thư, thật sự không được, đó là quy định của bề trên, người không mang lệnh bài không được bước lên núi.”

Phu nhân trung niên hiền lành an ủi tiểu cô nương, một nam nhân trung niên trong nhóm đột nhiên nhíu mày nhìn xung quanh một lượt rồi nghiêm khắc nói:

“Được rồi, đừng nói chuyện đó ở đây, đặt phòng trước đã.”

Nghe vậy ba người còn lại liền gật đầu im lặng bước vào quán trọ.

Không ai chú ý, ngồi bên cạnh lối đi trước cửa vào quán trọ Đại Các này có một tiểu khất cái cả người được một tấm vải bố rách nát trùm kín từ đầu đến chân, nàng ngồi nơi đó bất động như một pho tượng. Nhưng không ai biết, ẩn bên trong tấm vải rách là một đôi mắt vô cùng linh động.

Nghe nhóm bốn người vừa rồi nói chuyện, khóe môi tiểu khất cái khẽ nhếch lên, sau đó, nàng đứng lên đi về hướng tây trấn.

Tiểu khất cái này chính là Lý Phi Yến, sau khi nghe ngóng được thông tin mình muốn nghe, nàng trở lại tòa miếu đổ nát kia, lúc này trong miếu chỉ còn mỗi lão khất cái, những người khác đều đã ra ngoài đi xin ăn hết rồi, cũng chỉ có lão đầu này là không lo không nghĩ như vậy.

Lại nói, nàng và lão khất cái ở trong miếu cũng tròn hai tháng, không biết từ lúc nào nàng đã trở nên thân thiết với lão đầu này.

Trong lòng bất giác lo lắng cho lão ăn mày sâu rượu bất cần đời. Chính vì thế, nàng phải trở lại tòa miếu cũ nát thăm lão trước lúc rời đi.

Nhìn lão đầu say khước ôm bầu rượu phát ra tiếng ngáy, Lý Phi Yến lắc đầu thở dài đi đến bên cạnh lão.

Cầm bầu rượu đặt sang một bên, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo xốc xếch của lão.

Lý Phi Yến lấy từ trong túi đeo bên hông ra mấy tấm ngân phiếu, nhìn xung quanh không có ai, nàng xếp ngân phiếu lại, nhét vào áo lão đầu.

Ngân phiếu gia gia cho nàng rất nhiều, nàng lấy ra ba vạn lượng cho lão đầu, bấy nhiêu đã đủ để an hưởng tuổi già, vô lo vô nghĩ.

Sau đó, Lý Phi Yến lấy tấm vải bố nàng hay choàng cẩn thận đắp lên cho lão.

Tấm vải bố này tuy nhìn củ kỷ rách rưới nhưng cực kỳ sạch sẽ, không bẩn thiểu như người khác nghĩ.

Làm hết mọi chuyện, Lý Phi Yến lại nhìn lão khất cái, nhẹ giọng nói:

“Lão đầu, ta phải đi rồi, lão phải bảo trọng, nếu có cơ hội, ta sẽ về thăm lão.”

Nói xong, Lý Phi Yến dứt khoát đứng dậy rời đi.

Đợi khi bóng lưng nàng biến mất, lão khất cái cứ tưởng đang ngủ lại đột nhiên mở mắt, ánh mắt nào phải mờ mịt men rượu như Lý Phi Yến nghĩ, rõ ràng là một đôi mắt sáng ngời thâm thúy như chứa đựng cả bầu trời.

Lão đầu cầm tấm vải bố Lý Phi Yến đắp cho, lại móc ngân phiếu từ trong ngực ra, khóe môi khẽ mỉm cười, miệng lại lẩm bẩm.

“Tiểu nha đầu chết tiệt! Cuối cùng vẫn không gọi được một tiếng tiền bối.”

......

Trên con đường nhỏ ngoài cửa trấn Khê Thạch, một thân ảnh nhỏ mặc áo choàng màu nâu có mũ trùm che kín mặt.

Sở dĩ Lý Phi Yến phải giả trang khất cái trà trộn vào trấn Khê Thạch là vì nàng muốn tìm hiểu thông tin về chủ nhân những danh ngạch khác.

Lý gia sụp đổ, nàng chỉ có một mình, chính vì thế, nàng phải tự mình trù tính.

Sau nửa tháng ngồi ở góc đường kia đóng giả khất cái, nàng biết được khảo đề của Tiên Duyên Hội năm nay là phải dùng sức của chính mình trong vòng ba ngày leo lên được đỉnh Ngũ Tuyệt Sơn.

Quan trọng là trong trong ba ngày này, không cho phép bất cứ người nào khác ngoại trừ chủ nhân danh ngạch được phép bước lên Ngũ Tuyệt Sơn nửa bước.

Xem ra môn phái tu tiên kia là muốn một lần tuyển chọn công bằng rồi, như vậy đối với người có hoàn cảnh như Lý Phi Yến chính là tin tức không thể tốt hơn.

Lý Phi Yến suy tính kỹ càng, quyết định đến núi Ngũ Tuyệt Trước, đợi đến khi trời sáng sẽ lập tức tiến lên núi.

Nếu không, một khi bị đám người thế gia khác phát hiện, nàng còn chưa kịp lên núi đã bị bọn hắn chặn đường cướp gϊếŧ mất rồi.

Con đường của nàng đang ở trước mắt, nàng sẽ không để bất kỳ kẻ nào cản trở, một khi có kẻ cản đường… Nàng sẽ không nương tay.

.....

Trên lưng núi Ngũ Tuyệt, thân thể Lý Phi Yến nhẹ như chim yến, cực nhanh vượt qua địa hình hiểm trở.

Đối với nàng chạy trên lưng núi cũng không quá khó, chỉ cần phải cẩn thận không để mình trượt chân, bởi vì lưng núi trơn trượt, một khi trượt chân thì bản thân sẽ bị lăn xuống một khoảng cách xa, công sức trước kia liền đổ sông đổ biển, cũng may, nàng có kinh nghiệm lăn lộn trong núi rừng một thời gian dài, cho nên dọc đường vẫn bình an, chưa bị ngã một lần nào.

Sau khi leo được hai phần ba núi, Lý Phi Yến đã không thể nhìn thấy được cảnh dưới chân núi nữa, bởi vì bên dưới nàng có một biển mây trắng che khuất tầm nhìn.

Không khí càng lên trên càng lạnh, với thân thể mạnh mẽ hơn người thường của Lý Phi Yến mà còn cảm thấy lạnh buốt nói chi là người khác.

......

Đứng trên một bình đài đá tự nhiên trên lưng núi, Lý Phi Yến ngẩng đầu nhìn đoạn đường còn lại của mình là vách đá thẳng đứng, ánh mắt không khỏi hơi sợ hãi, leo vách đá như vậy rất nguy hiểm, nếu trượt tay một cái, kết cục chính là tan xương nát thịt.

Do dự một chút, đột nhiên Lý Phi Yến mím môi tự đập vào đầu mình một phát.

Sợ hãi chính hèn yếu!

Nàng hít thở sâu, híp mắt nhìn vách đá, nghiến răng nghiến lợi.

“Chỉ là vách đá mà thôi, không có dũng khí đối mặt thì sao mà leo lên cảnh giới tiên đế được!”

.......

Từ sáng sớm cho đến khi ánh sao treo đầy trên bầu trời, Lý Phi Yến cuối cùng nhìn thấy được đỉnh núi ngay phía trước, nàng không khỏi vui mừng, nụ cười hiện rõ trên mặt

Bộ dạng Lý Phi Yến lúc này không mấy tốt, giày dưới chân đã không thấy, mười đầu ngón tay, mười đầu ngón chân, kể cả lòng bàn tay và lòng bàn chân đều nhầy nhụa máu thịt, quá trình leo vách đá của nàng thật sự không mấy tốt đẹp.

Trên đỉnh Ngũ Tuyệt Sơn chỉ là một khoảng đất trống, rộng chừng năm mươi trượng.

Lý Phi Yến chật vật bò lên đến nơi, lập tức ngã lăn ra vì mệt mỏi.

Trên đỉnh đầu là cả một bầu trời sao lấp lánh rộng lớn vô biên, Lý Phi Yến không khỏi nở nụ cười thỏa mãn, cảm giác đau đớn từ tứ chi truyền đến cũng vì vậy mà giảm đi nhiều, không gian tĩnh lặng nơi này thật sự khiến Lý Phi Yến muốn nhắm mắt lại ngủ ngay một giấc, thế nhưng ngay lúc này, một giọng nói phát ra trên đỉnh đầu nàng.

“Ồ! Tiểu nha đầu khá đây, chỉ mất hơn một ngày.”

Lý Phi Yến vội vàng bò dậy, bàn chân vừa đứng lên liền đau đến nhe răng. Lý Phi Yến cố gắng xem nhẹ cảm giác nhức nhối đến tận xương tủy truyền đến từ lòng bàn chân, nàng đưa mắt nhìn nam nhân chừng ba mươi tuổi mặt thanh sam đứng trước mặt mình.

Dưới cảm quan của nàng cũng chỉ mơ hồ cảm thấy linh khí hơi dị động một chút vì người này, cảm giác không rõ ràng như thanh niên nàng đã gặp trong sơn cốc lần đó. Nguyên nhân có thể là vì tu vi của hai người khác nhau nên phản ứng cũng không giống.

Nam nhân này nhìn Lý Phi Yến thê thảm như vậy mà vẫn quật cường đứng vững, hắn liền nở một nụ cười tán thưởng.

“Cũng rất kiên cường, ngươi tên là gì?”

Lý Phi Yến lấy lại bình tĩnh, nàng hơi chấp tay hành lễ với nam nhân này rồi nghiêm cẩn nói:

“Tiểu nữ gọi là Lý Phi Yến.”

“Ồ! Ngươi chính là người của Lý gia kia? Đưa lệnh bài Hoa Dương cho ta xem.”

Lý Phi Yến vội vàng lấy tấm lệnh bài bạc trong cái túi nhỏ vẫn mang bên hông ra đưa cho nam nhân.

Nhìn thấy lệnh bài, người này gật đầu.

“Đi theo ta.”

Lý Phi Yến không dám chần chừ liền theo sát nam nhân này đi đến trung tâm đỉnh núi.

Trung tâm đỉnh núi có một cái sân lót đá, giữa sân có một đống lửa lớn, một thanh niên chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đang ngồi thiền bất động cạnh đống lửa.

So với nam tử đi bên cạnh, nàng càng khó cảm nhận được dị động của linh khí xung quanh thanh niên kia.

Bên cạnh thanh niên còn có một cái bàn đá, trên bàn đá là một vật hình tròn nhìn như một cái la bàn lớn chừng hai bàn tay, trên la bàn chằng chịt đồ án kỳ dị, có năm viên thủy tinh nhỏ bằng ngón tay cái khảm xung quanh.

Lúc này, Lý Phi Yến đã bước vào cái sân nhỏ, nam tử trẻ tuổi đang ngồi kia đưa mắt đánh giá Lý Phi Yến một lược, sau đó gật gật đầu xem như chấp nhận, đợi khi nhận lấy lệnh bài của Lý Phi Yến từ trong tay của nam nhân kia hắn mới lên tiếng.

“Ngươi đến bên kia đặt tay lên La Bàn Ngũ Hành rồi dùng pháp quyết luyện linh lên nó đi.”

Lý Phi Yến nghe lời bước đến đặt tay lên khoảng trống giữa la bàn, sau đó, nhớ đến lời nam tử kia nói, nàng cảm thấy có chút chột dạ.

Lý Phi Yến không biết pháp quyết luyện linh mà nam tử kia nói có phải là pháp quyết vô danh mà nàng hay luyện hay không, bất đắc dĩ quay sang hai người bọn họ cười một cách hơi xấu hổ nói:

“Xin hỏi… Pháp quyết luyện linh gì đó có phải là pháp quyết có thể hút linh khí vào cơ thể hay không?”

Hai người bọn họ nhìn nhau, sau đó nhìn Lý Phi Yến với ánh mắt đồng cảm.

Mặc dù người có được Hoa Dương lệnh đều xuất thân thế gia nhưng dù sao cũng chỉ là phàm nhân, có được pháp quyết sơ lược do các môn phái truyền ra nhưng bọn họ thực sự không hiểu được công dụng của nó, mà Lý gia đã bị diệt môn, đứa nhỏ này không biết gì cũng là dễ hiểu.

Nam tử kia có chút không kiên nhẫn gật đầu nói:

“Chính là cái đó, ngươi làm nhanh đi.”

“Vâng.”

Được câu trả lời chắc chắn, Lý Phi Yến yên tâm, lập tức dùng pháp quyết mà Lý Quốc Đường đưa lên La Bàn Ngũ Hành, hai người kia yên lặng nhìn phản ứng của la bàn. Lý Phi Yến hơi căng thẳng.

Vừa qua ba lần hô hấp thì bất chợt hai viên cầu thủy tinh nhỏ trên la bàn đồng loạt phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, hai người kia vừa nhìn thấy cảnh này lập tức trợn mắt.

Nhanh như vậy?!

Nhưng bọn họ chưa kịp làm ra phản ứng thì chớp mắt một cái viên cầu thứ ba cũng đã sáng lên một nửa, nam nhân lập tức hô:

“Dừng lại! Như vậy được rồi.”

Lý Phi Yến giật mình rút tay ra khỏi la bàn, sắc mặt căng thẳng nhìn hai người này.

Trong lúc đó, bọn họ đang dùng ánh mắt trao đổi với nhau, khi nhìn về phía Lý Phi Yến ánh mắt đã dễ gần không ít, nam tử kia lần đầu nở nụ cười nói:

“Chúc mừng sư muội, tiền đồ vô lượng.”

“Chúc mừng Lý sư muội.”

Người kia cũng thêm vào.

Lý Phi Yến ngạc nhiên nhìn bọn họ.

Thái độ thay đổi cũng quá nhanh rồi!

VntHoaTinhKhoi.