Nữ Phụ Thỉnh Cầu Đụng Ngã

Chương 69: Ngoại truyện: Tống Tử Diễn

Edit+beta: Linhlady

Ánh nắng ấm áp tràn vào trong căn phòng, một nam nhân khuôn mặt lạnh lùng đôi tay không ngừng gõ bàn phím, theo động tác của hắn các dãy số liệu không ngừng nhảy lên, thần sắc thập phần chuyên tâm.

Vào thời khắc này, di động để trên mặt bàn đột ngột vang lên, trong căn phòng yên tĩnh tạo tiếng động vô cùng lớn.

Nam nhân gõ dãy số liệu cuối cùng mới dừng động tác trên tay lại, chậm chạp nhận điện thoại, giọng nói lạnh nhạt không cảm xúc,, "Xin chào..." Dường như không muốn nói quá nhiều, toàn thân là hơi thở lãnh đạm, lập tức đứng dậy khỏi bàn máy tính, đến đến gần cửa sổ cùng người trong điện thoại nói chuyện.

Trong phòng những thứ bày trí ấm áp kia dường như không giống với khí chất vốn có của nam nhân, nhưng khong hiểu tại sao nhìn vào lại rất hài hoà, giống như chỉ cần ở đây, giờ phút này tâm của hắn mới có thể dần dần hòa tan, giống như ngọn núi tuyết dưới ánh mặt trời ấm áp dễ chịu.

Nhưng mà tất cả những đồ vật trang trí của con gái xuất hiện ở đây hiển nhiên không phải là từ tay hắn, hoặc là nói trong căn phòng này hết thảy bài trí đều không phải là do hắn bố trí, chỉ là hắn vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này, cũng chỉ hắn tự mình biết mà thôi.

Nói chuyện với người trong điện thoại xong, hắn xoay nằm trên giường sau lưng, ngước đầu nhìn trần nhà, hai mắt vô thần, trong mắt gợn sóng không biết tên tâm tình, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó liền nhắm mắt lại.

Đúng vậy, có lẽ là năm năm rồi, kể từ khi cô biến mất ở bệnh viện, thời gian trôi qua lâu như vậy, vốn nên hai năm trước hắn không nên như thế tự lừa mình dối người, hắn biết rõ bệnh của cô không có cách nào chữa trị.

Giống như mộng đẹp bỗng chốc bị nghiền nát, cho dù hắn liều mạng như thế nào cũng không thể tìm về được.

Nhưng vì sao cô lại phải trốn đi? Tống Tử Diễn đến bây giờ cũng nghĩ không thông, chỉ là manh mối hai năm trước, khiến tâm như tro tàn của hắn nháy mắt lại cháy lên, men theo manh mối, hắn tìm đến nơi này.

Tới nơi này trong chớp mắt ấy, hắn có một chút hoảng hốt, nhưng sau đó liền cười. Bên trong này có một ít đồ đạc của cô, có tấm thảm hình ô mai cô thích nhất, còn có một bức tranh cô cực kì thích, trong phòng treo rất nhiều tranh nhỏ, mà hắn thường xuyên bồi cô đi dạo, quan trọng nhất là cái căn phòng này bày biện trang trí giống phòng của cô như đúc.

Cô là người không muốn thay đổi thói quen của mình cho nên đi tới nơi nào cũng sẽ đem chỗ đó sắp xếp thành bộ dáng mà mình thích.

Hắn vốn cho chuyện này chỉ là trùng hợp, nhưng thêm chuyện tài khoản trò chơi của cô lần trước có động tĩnh, trong lòng hắn dần hình thành một ý niệm, ý miện này như một dây leo nảy mầm không ngừng mọc lan tràn, không ngừng trưởng thành. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này, theo thời gian trôi qua, hắn thay đổi được càng là cố chấp, trong mắt những người khác, hắn vẫn là Tống Tử Diễn lạnh nhạt kia.

Cho nên hắn mua căn phòng có hơi thở của cô.

Hắn nghĩ nếu hắn không tìm được Tô Mộc, hắn có thể sẽ điên mất cũng nói không chừng.

Hắn tận lực đè nén những thứ cảm xúc tiêu cực kia, không muốn khiến người ta nhìn thấy hắn thất thố như vậy, chỉ có hắn biết rõ chính mình thành bộ dáng gì.

Ở trên giường yên tĩnh suy tư một lúc, Tống Tử Diễn liền rời giường, mặc áo khoác, đi khỏi đây, hoàn thành công việc người vừa gọi điện giao cho.

- --

Hiện tại Tống Tử Diễn đang ở phòng làm việc, công ty của hắn cùng bạn cùng phòng thành lập có thể nói là ở giai đoạn phát triển khá thuận lợi, trong giới kinh doanh cũng được khen ngợi, hơn nữa ban đầu hắn được xí nghiệp của gia tộc vô tình hay cố ý trợ giúp, hiện tại công ty hắn cũng chiếm một tầng của toà nhà.

Đối với Tống Tử Diễn mà nói, có tài nguyên không cần, kia là người ngu. Hắn có suy tính của hắn, nên biết khi công ty ở mới vừa thành lập quan trọng nhất là tạo nên danh tiếng cho bản thân. Lấy chất lượng cùng tốc độ để đạt thắng lợi, chuyện này chính là mấu chốt, mà hôm nay sau năm năm, công ty đã đứng vững chân, thêm Tống gia cùng bạn bè thế gia "Vô tình" nâng đỡ phía dưới, tại thương giới coi như là có một vị trí.

Có điều làm cho người ta khó hiểu là, bọn họ biết rõ Tống Tử Diễn là một người đi khai phá trò chơi nhưng lại rất ít tự mình thử nghiệm trò chơi, người phát triển trò chơi vốn nên trải nghiệm trò chơi, nhìn thành quả của mình hay sao.

Nhưng mà, Tống Tử Diễn cũng sẽ không. Hắn hiện tại, thời gian đã bận tối mày tối mặt, càng không có khả năng nói đến đi chơi thử nghiệm.

Nhưng lúc rảnh rỗi hắn cũng sẽ chơi.

Mà trò chơi hắn vẫn không bỏ đến nay chỉ có ( Vân Đỉnh online), tuy nói bây giờ không còn hot như trước, nhưng mà trò chơi này đối với Tống Tử Diễn, um, đúng, ở năm thứ tư khi công ty thành lập, Tống Tử Diễn liền mua quyền kinh doanh trò chơi này, hăn một làn nữa khai thác lại, trò chơi một lần nữa lại xuất hiện trước mắt mọi người, một lần nữa lại hot lên.

Những người chơi cũ cũng ào ào quay lại, kể ra quang cảnh chiến tích năm đó cho những người mới nghe, trong giọng nói đều là tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, lại nói cùng về với Tống Tử Diễn còn có đám người thành lập bang trước kia - - Vân Đỉnh truyền thuyết.

Tự nhiên, cho dù chuyện xưa có tục khí, nhưng mọi người trước sau như một vẫn muốn quay về. Huống chi nhân vật chính thế nhưng còn trở về mua trò chơi này, lại là đem này trò chơi lần nữa tái xuất, năm đó Vân Đỉnh online cũng có không ít người hoài niệm.

Vì vậy, mượn cái sức sống này, Vân Đỉnh lại một lần nữa trở lại trong tầm mắt mọi người, nhấc lên một đoạn dậy sóng.

Vừa mới bắt đầu khi Tống Tử Diễn mới ổn định lại công ty, liền lấy một số tiền lớn đi mua một trò chơi không còn hot, không thể nghi ngờ là lỗ vốn làm ăn, dựa vào bối cảnh, Tống Tử Diễn vẫn nỗ lực chống lại ý đám đông, dứt khoát kiên quyết mua, chỉ có hắn tự mình biết lí do là gì khiến hắn oàm chuyện như vậy.

Hôm nay, Tống Tử Diễn đang làm việc ở công ty đột nhiên không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên đứng lên, chọc cho mọi người ào ào ghé mắt, chỉ thấy Tống Tử Diễn nhăn đầu lông mày, bỏ lại một câu nói "Lâm Thần cậu tới chủ trì" đi, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, rời khỏi công ty.

Bọn họ tự nhiên không dám cản boss nhà mình, huống chi nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia làm cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, nhưng Tống Tử Diễn như vậy lại làm cho bọn họ là cực kì sùng bái, gần như sùng bái đến trình độ mù quáng.

Bởi vì bọn họ là một đám lập trình viên a. Đối trình tự số hiệu trầm mê.

Tóm lại, boss làm như thế nhất định có lí do của hắn.

Nhưng mà, nếu để cho bọn họ biết rõ boss bọn họ chỉ là chợt nhớ tới mình giống như không có đem cái thảm ô mai kia cất đi, nhất định sẽ khóc choáng ở trên giường.

Tống Tử Diễn vội vã chạy về căn phòng, vô cùng thuần thục mở cửa phòng ngủ ra, lại thấy cái đệm bị mình đá vào một góc lại bày ở một vị trí khác, Tống Tử Diễn không khỏi nhíu mày, hắn đối với trí nhớ của mình rất tự tin, chưa từng có phạm sai lầm, nhưng nếu như có trộm vào đây, vậy tại sao muốn điều chỉnh căn phòng?

Hắn nhìn khắp bốn phía, trong có gì xáo trộn, đồ đặc cũng không mất đi thứ gì.

Vậy rốt cuộc là...

Bỗng nhiên, Tống Tử Diễn híp con mắt lại nhanh chóng mở ra, giống như nghĩ đến chuyện gì đó, gắt gao nhìn lại một lượt, sắp xếp giống nhau như đúc là trùng hợp sao?

Cùng lúc đó, một ý tưởng kì quái xuất hiện trong đầu, làm cách nào cũng không xua đi được.

Cái nhà trọ này cách công ty rất xa, cho nên tới cuối tuần Tống Tử Diễn mới trở về nơi này, mà bình thường khi đi làm hắn sẽ ở lại căn phòng gần công ty.

Hôm nay vốn là cuối tuần, nhưng công ty tạm thời có cuộc họp, bởi vì nhất trò chơi sắp đưa ra thị trường, còn đang tiến hành close beta, muốn chỉnh sữa một số lỗi bug, một ít chỗ thiếu xót.

Cho nên, Tống Tử Diễn vội vã đến một lần, dự định tự mình cẩn thận nhìn một cái, nhưng điện thoại vừa vang lên, nghe điện thoại, không cam tâm tình nguyện rời đi, chính là như vậy, hắn đã bỏ qua một tin tức rất trọng yếu, làm cho về sau hắn vô cùng hối hận.

- -

Bên kia, Tô Mộc còn ở trạng thái kinh ngạc, thì ra cái chìa khoá ở căn hộ kia còn chưa đổi, nhưng như thế cũng tiện cho cô.

Hơn nữa mọi thiết kế trong phòng vẫn còn được giữ nguyên không thay đổi, mặc dù cái thảm ô mai kia chưa được dọn dẹp nhưng nhìn chung Tô Mộc vẫn rất hài lòng.

Dù sao, cô muốn chuyển đến ở... Cách vách.

Nghề nghiệp bây giờ của cô là một hoạ sĩ truyện tranh, chủ yếu vẫn là ở nhà vẽ tranh các loại, những năm gần đây sự nghiệp truyện tranh trong nước đang phát triển, mà cô ở trong giới truyện tranh cũng có chút danh tiếng, trải qua nhiều thế giới, truyện tranh cô vẽ cũng đa dạng, xuất bản thành sách, hoạt hình, ngay sau đó cũng ra app trò chơi, võng kịch các loại.

Cô chỉ là một tác giả truyện tranh nghèo hai bàn tay trắng, hoàn toàn dựa vào yêu thích vẽ tranh mà chống đỡ, còn có dựa vào app truyện tranh có thêm vào một chút thu nhập, tác phẩm đảm bảo, tốc độ nhanh, một vòng phát hai ba chương, đây mới là nguyên nhân chủ yếu độc giả ủng hộ cô.

Đương nhiên, cách vẽ đồ hoạ cùng nội dung truyện đặc sắc mới khiến nó trở thành một tác phẩm xuất sắc, nổi bật trong hàng loạt tác phẩm.

Cô là tổng biên tập, khi vừa mới bắt đầu chỉ có mình cô mà thôi, vì bảo đảm chất lượng cùng tốc độ, thường thường vẽ đến mất ăn mất ngủ, tháng gần đây nhất. Về sau dần dần có danh tiếng, có người tìm tới cửa kí hợp đồng, cô mới bắt đầu tìm trợ lý, lại sợ bị thay đổi phong cách vẽ cho nên chỉ mới tìm có một người.

Mặc dù tìm hơi gấp rút, nhưng tiền lương cao, người nộp hồ sơ cũng nhiều.

Từ đây cô cố định lịch, một tuần hai vẽ chương truyện tranh, hậu kỳ xuất bản đã có trợ lý làm, Tô Mộc vẽ xong sẽ chuyển cho cô ấy sửa, sau đó tự mình kiểm tra lại một lần rồi mới đăng lên.

Về sau vì trong nhà trợ lý có việc xảy ra, Tô Mộc cũng thông cảm cho cô ấy nhưng cũng không tìm người khác.

Cũng may công ty cũng không hố cô, cái gì có vẫn có, thu nhập cơ bản có bảo đảm, cô cũng không cần dựa vào tiếp tế của cha mẹ, ngược lại còn có thể cho cha mẹ tiền.

Mặc dù cha mẹ cô nói không cần, nhưng từ trước tới giờ cô luôn dựa vào cha mẹ, Tô Mộc cũng có chút xấu hổ.

Trải qua thời gian gian nan trong quá khứ, hiện tại cô coi như mặt mày hớn hở.

Vì vậy cô mới đi ra khu ngoại thành xa một chút thuê một cái nhà trọ, ban đầu cô thuê căn phòng đối diện, vốn nghĩ muốn thuê lại, kết quả là bị người khác mua, cô đành phải thôi.

Nhưng một lần sữa sang đồ đạc xong, cô đột nhiên có một ý tưởng, đem cái chìa khóa cắm thử vào, lại phát hiện chìa khoá của này không hề thay đổi.

Hôm nay, Tống Tử Diễn vừa mới tan tầm, đúng lúc cuối tuần đúng giờ tan làm, nhấc theo một túi lớn thức ăn trở lại trong căn hộ, mở cái chìa khóa đóng cửa lại, lại nghe thấy âm thanh mở khoá ở cửa đối diện.

Tống Tử Diễn ngẩn ra, không biết từ khi nào căn hộ đối diện có người chuyển đến. Nhưng cũng không nằm trong phạm vi quan tâm. Của hắn, vuốt vuốt huyệt thái dương phát đau, đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, sau đó nằm ở trên ghế sofa nghỉ ngơi, hôm nay cả ngày là mệt chết.

Trong lúc buồn ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa. Bị đánh thức Tống Tử Diễn có chút không kiên nhẫn, thấy đối phương tiếp tục gõ cửa, mới qua đi mở cửa.

Tô Mộc vốn đinh xoay người đi, nghe thấy tiếng mở cửa, hít sâu, chuẩn bị lời để nói, môi đỏ mọng hé mở, chống lại con mắt thâm thúy kia, trong lúc nhất thời sửng sốt.

Nghĩ thầm, lần tìm đến thật sự là không uổng phí công sức.

Mà người kia rõ ràng cũng là sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Tô Mộc, giống như muốn tìm thứ gì đó, không dám tin vào hai mắt của mình.

Tô Mộc bị nhìn chằm chằm trên mặt ửng đỏ, hoàn toàn đã quên mục đích của mình, nhìn đối phương không nói lời nào, trong lòng cũng có chút thẹn quá hoá giận, nói: "Nhìn cái gì chứ?! Tống Tử Diễn!"

Câu này khiến cho nam tử phục hồi tinh thần lại, đồng thời hơi hí mắt lại, bên trong lộ ra ánh sáng nguy hiểm, hạ thấp giọng, gợi cảm từ tính.

"Ừm?"

Một tay nắm lấy Tô Mộc kéo vào trong phòng.

Sinh hoạt hàng ngày -một

Từ ngày cùng Tống Tử Diễn xác nhận quan hệ sau đó Tô Mộc liền chuyển vào trong gian phòng kia, đem tất cả dụng cụ vẽ tranh của mình qua, chiếm một diện tích không nhỏ.

Mặc dù từ lúc gặp nhau cho đến khi xác nhận quan hệ thời gian không đến một ngày, vẫn là ở dưới sự thúc giục của Tống Tử Diễn, mới lưu luyến không rời dời xa căn phòng mình mới thuê nơi đó cô còn đặc biệt sửa sang lại một lần rồi a.

Phòng ở không lớn, chừng một trăm m², mà căn phòng Tô Mộc thuê kia không có sân thượng, cho nên khi vừa chuyển sang căn hộ của Tống Tử Diễn sân thượng kia liền bị Tô Mộc chiếm.

Về chuyện Tô Mộc vì sao lấy dạng này thân phận trở về, trong lòng Tống Tử Diễn không phải là không có nghi hoặc, nhưng là có một số việc vẫn để người trong cuộc tự nói ra thì tốt hơn, huống chi Tô Mộc hiện tại bình an vô sự mới là chuyện quan trọng nhất.

Vì vậy mới không có mấy ngày, Tống Tử Diễn liền kéo Tô Mộc vào trong bệnh viện trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, ra kiểm tra sức khoẻ sau đó xác định thân thể khoẻ mạnh mới hơi yên lòng một chút.

Đương nhiên, hôm nay Tống Tử Diễn vẫn phải đi làm.

Một ngày, Tô Mộc đi chân trần lấy từ trong tủ lạnh một hộp sữa ô mai, cắm ống hút, chuẩn bị uống, vừa mới đóng tủ lạnh đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Nhìn lại, thì ra là Tống Tử Diễn trở về.

"Sao hôm nay anh làm về sớm vậy?" Tô Mộc cúi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay, mới một giờ chiều a.

"Ừ, hôm nay công ty không có việc gì anh về nhà sớm một chút." Nói xong, liền hướng tới chỗ Tô Mộc đi tới, nói ra: "Ăn cơm chưa?"

Vừa nghe thấy cái này, Tô Mộc đang đứng hút sữa cứng người, xong đời, lại muốn nghe mắng, cô loay hoay, dự tính tìm một lí do để thoái thác.

Mà Tống Tử Diễn vừa thấy vẻ mặt của cô đã khẳng định cô lại quên ăn cơm, trong lòng bất đắc dĩ, nhăn đầu lông mày, một phen cầm lấy sữa trong tay Tô Mộc uống một hơi hết.

Tiếp đến nói một câu nói, khiến mặt Tô Mộc xám như tro.

"Từ giờ cũng không có sữa ô mai nữa."

Tô Mộc bĩu môi, khóc không ra nước mắt, ánh mắt hoa đào nước mắt lưng tròng nhìn qua Tống Tử Diễn, trong ánh mắt tựa hồ ở lên án hắn bá đạo.

Bị nhìn đến bất đắc dĩ Tống Tử Diễn thở dài một hơi, nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết, loại hành vi không ăn cơm đúng giờ này nhất định phải sửa, đặt tay ở sau đầu Tô Mộc, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.

"Ngoan ngoãn ~ nghe lời anh nói." Giọng nói khó được nhu tình cùng vui vẻ.

"Anh đi nấu cơm, em ra ngồi ở ghế sa lon đợi." Về sau lại nghĩ tới những thứ gì, thêm một câu: "Không được phép vẽ tranh."

Trong nháy mắt Tô Mộc cảm thấy nhân sinh tuyệt vọng, trong lòng cũng biết rõ hắn vì tốt cho mình, nhưng cục cưng cảm thấy rất ủy khuất a.

Nhưng cô vẫn thật biết điều khéo léo ngồi ở ghế sofa, mở ti vi xem tiết mục giải trí gần đây.

Sau đó, cơm nước xong.

Liền bị Tống Tử Diễn cưỡng chế lên giường, ngủ trưa. Tô Mộc cũng không có thói quen ngủ trưa, tương tự, Tống Tử Diễn cũng không có.

Nhưng có lẽ do gần đây làm việc mệt mỏi, Tô Mộc hơi dính giường, không quá năm phút đã ngủ say trong ngực Tống Tử Diễn, cũng có thể là cái ôm của hắn quá ấm áp, cảm giác rất an toàn.

Một giấc ngủ đến tận năm giờ chiều, duỗi tay sờ sờ vị trí bên cạnh, lại thấy trống không, ngẩng đầu nhìn nhìn qua bốn phía, phát hiện hắn không ở trong phòng.

Tô Mộc bất mãn nhíu mày, nửa mở tỉnh táo con mắt, mùa thu lạnh lùng, ôm thảm, chân trần đi tìm Tống Tử Diễn, mở miệng thanh âm khàn khàn gọi: "A Diễn, Tử Diễn, Tống Tử Diễn."

Kêu vài tiếng, không có người đáp lại.

Tô Mộc có chút mộng bức, cơn buồn ngủ bỗng chốc biến mất. Chuyện gì xảy ra, ngủ một giấc người lại biến mất? Đi mà cũng không nói một tiếng a? Đợi chút, hắn có phải hay không không yêu mình? Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên lại cảm thấy ủy khuất, phát giác mình trở nên già mồm Tô Mộc đầu tiên là hốc mắt ướŧ áŧ.

Người ta nói khi yêu chỉ số thông minh đều giảm xuống, chớ nói chi là một người mới tỉnh ngủ, chỉ số thông minh rơi xuống trầm trọng.

"Răng rắc" tiếng mở cửa vang lên.

Tô Mộc ngẩng đầu nhìn lại, nước mắt mơ hồ nhìn, thấy không rõ người, nhưng mà mơ hồ có thể trông thấy bộ dáng người kia. Lúc này trong lòng yếu ớt, nước mắt lại tràn ra nhiều hơn.

Hù dọa Tống Tử Diễn mới vừa vào cửa vội vàng thả túi mua hàng trong tay ra, đóng kín cửa, lập tức hướng Tô Mộc đi đến, nửa quỳ, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ nói: "Làm sao vậy? Anh chỉ là đi mua ít đồ, sao lại khóc thành như vậy rồi? Tiểu mèo hoa."

Tô Mộc không nói gì, ôm cổ hắn, khiến cho hắn ngồi dưới đất, tựa đầu gắt gao chôn ở hắn trước ngực, cúi đầu nghe thấy cô nói: "Anh... Có phải không thích em hay không?" Sau đó còn nói vài câu, Tống Tử Diễn không có nghe rõ, nhưng câu nói kia lại làm cho hắn khϊếp sợ.

Hắn chỉ là ra ngoài mua ít đồ, cô làm sao lại đưa ra được cái suy nghĩ này.

Nhẹ giọng dụ dỗ vài câu, liền một tay ôm lấy Tô Mộc để ở trên giường trong phòng, nói: "Đừng khóc, nhìn em khóc trong lòng anh cũng đau. Nín nha? Bảo bối."

Tô Mộc nén lệ gật gật đầu, "Vậy về sau anh không cần vụиɠ ŧяộʍ chạy trốn." Giọng nói rất nhỏ mang theo âm khóc nức nở.

Tống Tử Diễn hết lần này đến lần khác bảo đảm sẽ không như vậy, mới có nét mặt tươi cười.

Vì vậy, diễn ra tình trạng ngược cẩu mỗi ngày.

Sinh hoạt hàng ngày -Hai

Đối với Tô Mộc đã trở thành mẹ của Tống Thành ba tuổi mà nói Tô Mộc cảm thấy chuyện cầu hôn năm đó, cô rất ủy khuất.

Vì cái gì người khác cầu hôn đều là long trọng như vậy, mà đến lượt cô lại đần độn u mê như vậy?

Mỗi lần nhớ tới cái này cô sẽ lại giận, ngày đó đúng lúc là sinh nhật hắn, cùng với bạn bè đi chơi, Tô Mộc nghĩ tới bọn họ mặc dù ở chung nửa năm, nhưng cũng không có xảy ra chuyện thân mật nhất.

Cho nên cô quyết định dâng mình cho Tống Tử Diễn, đương nhiên vừa mới bắt đầu hết thảy đều rất hoàn mỹ, thế cho nên Tô Mộc mau mệt đến gần chết, buồn ngủ, tới lúc mắt nâng không nổi nữa, hắn lại đến gần cầu hôn, Tô Mộc bị hắn làm mệt gần chết, còn nhớ được hắn nói cái gì, liền tuỳ tiện gật đầu.

Ngày thứ hai, khi tỉnh lại, mới phát hiện trên tay mình có chiếc nhẫn, bỗng chốc từ một cô gái độc thân thành người đã kết hôn, chuyện này chênh lệch quá lớn, cô cảm thấy cô rất tỉnh táo.

... Tỉnh táo cái cái rắm, chuyện này thì tính là cầu hôn cái gì. Đều là lừa đảo, rầm rì rầm rì.

Thế cho nên hiện tại nhớ tới, Tô Mộc vẫn còn có chút tiếc nuối. Bởi vì sau lần đó cô lại có bầu, cũng quên chuyện đó đi, cho đến gần đây thấy em họ nhà mình bị cầu hôn mới nhớ lại chuyện đó.

"Bảo bối, ở nhà trẻ phải ngoan a, lúc tan học ba ba trở lại đón con a, hôm nay ma ma bận công việc." Tô Mộc hôn hôn mặt Tống Thành, đưa mắt nhìn bé đi vào nhà trẻ.

Bởi vì hôm nay cô muốn đi trên bờ cát lấy cảnh, mang lên dụng cụ vẽ tranh đi, giữa hè ánh nắng chiều cực đẹp, còn mang tia gió nhẹ.

Gió biển thổi phất ở trên người, có một cỗ ướŧ áŧ mát lạnh.

Bờ biển vốn đang náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh lại, ngay sau đó, một tiếng âm nhạc trầm thấp mà nhu hòa hoãn liền vang lên, khi thì lên cao, khi thì nhẹ xuống.

"Hình như có người ở diễn tấu." Có người ở bên kinh hô lên.

Trong đám người thỉnh thoảng bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay, Tô Mộc nhìn lại cũng không thu hoạch được gì, liền yên tĩnh nhìn chân trời, nghe nhịp điệu lưu loát kia.

Nhưng trong lòng thì nhớ tới những ngày cùng với Tống Tử Diễn, thấp giọng cười cười, hắn giống như cũng sẽ đánh đàn! Đáng tiếc kia hai tay lại thích ở trên bàn phím bay múa.

Khúc kết thúc, mọi người chưa tản đi, chỉ là bỗng nhiên lại tản ra hai bên tạo thành một con đường, đúng là hướng tới đi tới chỗ Tô Mộc.

Tô Mộc có chút bối rối, nhìn nhìn qua bốn phía, không có ai, chuẩn bị thu thập dụng cụ vẽ tranh.

Chỉ là khi người kia lại gần, Tô Mộc mới nhìn rõ bộ dáng của hắn.

Nam nhân mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần dài màu đen, tư thái ưu nhã mà khí chất xuất chúng. Hắn dáng người cao to, cho dù quanh thân cảm giác lạnh lùng cũng khong làm giảm đi sức hút của hắn.

Hắn đi đến trước người Tô Mộc, chậm rãi một gối quỳ xuống, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng mà ôn nhu, móc ra chiếc nhẫn.

"Em luôn nói lần đó anh cầu hôn rất tùy ý, cho nên hiện tại anh chính thức cầu hôn lại được không."

Nụ cười trên mặt như ánh sáng tản đi mây mù.

"Tống phu nhân em có nguyện ý lần nữa gả cho Tống tiên sinh không?"

Tô Mộc nén lệ mỉm cười, nhẹ gật đầu.

"Em đồng ý."

Lúc bị hắn ôm vào trong ngực, ở bên tai Tống Tử Diễn nhẹ giọng nói: "Thì ra anh vẫn còn nhớ chuyện này."

Tống Tử Diễn cười nói: "Anh vẫn còn nhớ, nhưng có thể người nào đó đã quên hôm nay là ngày mấy."

Thân hình Tô Mộc cứng đờ, hôm nay kỉ niệm tròn bốn năm họ kết hôn. A a a a a a!!

Tống Tử Diễn nhíu mày: "Xem ra sau đêm nay a Thành phải có một em gái rồi."