Edit+beta: Linhlady
Về đến trong nhà, bị cảm giác thoải mái cùng thích ý bao quanh, bản thân thật lâu không trầm tĩnh lại, bởi vì đây là tình cảm của nguyên chủ với gia đình này, cô cảm nhận rất rõ ràng.
Đối với nguyên chủ mà nói, buổi tối trong nhà có thể mang đến cảm giác an toàn nhất. Bởi vì nguyên chủ từ nhỏ thân thể yếu nhiều bệnh, thường xuyên ở nửa đêm phát tác, cho nên cha mẹ Tô gia cho dù lúc công tác đang bận, buổi tối cũng sẽ trở về đến xem Tô Mộc một chút, dần dà, chuyện này liền thành ước định.
Hệ thống: Cho nên...
Hệ thống: Đây chính là lí do ngươi ngủ đến trưa, chơi game tới rạng sáng sao? Không biết xấu hổ:)
"Um, ta ngủ nhiều lắm Ngô, sao ~" giọng nói nhuyễn nhu thanh âm nũng nịu uyển chuyển, thần trí chưa thanh tỉnh, Tô Mộc hồ đồ lờ mờ nói chuyện với hệ thống đang làm ầm ĩ, còn mang theo ý làm nũng.
Nhưng mà hệ thống hiển nhiên đã quen dầu muối đều không ăn.
Hệ thống:...
Hệ thống: Mau rời giường a!! Nam chủ bị người khác bắt cóc rồi, ngươi còn ở trong chăn ngủ ngon.
"Um, được rồi được rồi." Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Tô Mộc mông lung mở mắt ra. Cô dụi dụi con mắt, ngồi dậy, thoải mái duỗi lưng một cái, "Hắc ~ "
"Biết rồi, biết rồi." Tô Mộc thanh tú ngáp một cái, bị hệ thống ầm ĩ khiến đầu có chút mơ hồ đau, hơi hơi nhíu mày.
Vén chăn lên, một cước giẫm lên thảm lông xù, bởi vì trong phòng mở máy sưởi, ấm áp dễ chịu, không có chút nào lạnh lẽo, Tô Mộc mặc quần ngủ tơ lụa, lộ ra bắp chân cùng mắt cá chân trơn bóng tuyết trắng, ngữ điệu bất mãn, nhỏ giọng nói lầm bầm:
"Ngủ cũng không cho người ta ngủ, thật sự là so với bà già còn phiền hơn, hừ < ("^)>... Um, vẫn là buồn ngủ quá a!" Tô Mộc lại ngáp một cái, lười biếng đi vào buồng vệ sinh.
"Ta nghe thấy." Thanh âm hệ thống sâu kín vang lên.
Khiến Tô Mộc đang đánh răng kém chút nữa là bị sặc, mơ hồ hỏi: "Ta..."
Tô Mộc: Ta không còn lời nào để nói.
Rửa mặt xong, bởi vì ở nhà, hơn nữa bên ngoài yên tĩnh như vậy, Tô Mộc phỏng đoán, cha mẹ lại không ở nhà. Cho nên cũng chỉ là mặc thêm áo ngực, cứ dạng này mặc đồ ngủ đi đi lại lại, dù sao trong nhà có hệ thống sưởi rồi.
"Cô lỗ cô lỗ..."
Một cái thanh âm ở yên tĩnh gian phòng vang lên, tỏ ra dị thường lớn tiếng, còn may là ở phòng của mình, chỉ có mình cô, nếu không Tô Mộc không biết giấu mặt vào đâu.
- - - - - -
Tô Mộc đi xuống cầu thang, đi đến phòng khách, phát hiện trong nhà không có một bóng người.
Bỗng nhiên, Tô Mộc nhớ tới khi cô đang ngủ mẹ Tô có dặn dò cô một ít, nội dung là cái gì, Tô Mộc cũng không biết _ (:3" ∠)_
Khi đó cô đang ngủ được có chút mơ hồ không rõ, nghe tai này lọt tai nọ, đều là tiến tai trái ra tai phải.
Thôi, thử xem trong tủ lạnh có cái gì ăn được không. Tô Mộc nghĩ như thế, xoay người đi phòng bếp.
"Bảo bối:
Mẹ và cha con phải đi công tác trong ba ngày, tạm thời thông báo với con như vậy, không có cách nào khác nói cho con biết, hơn nữa buổi sáng nhìn con ngủ tới mơ hồ không biết có nghe thấy không, nên mẹ viết trang giấy này lưu cho con.
A, quên.
Trong lò vi sóng có cháo trứng muối thịt nạc con thích ăn nhất, nhớ hâm lại.
Còn có, này vài ngày này dì Lâm có xin nghỉ về thăm con trai, cho nên mẹ gọi một dì chuyên nấu cơm tới nhà, có thể 12 giờ sẽ tới.
Mẹ yêu của con"
Tô Mộc vừa đến tủ lạnh đã nhìn thấy tờ giấy này, đang chuẩn bị xé xuống.
Lại đi công tác? Tô Mộc xem hết, bất mãn nhếch miệng, nhưng vẫn là đi mở lò vi sóng nhìn thoáng qua, quả nhiên có một bát cháo ở đây.
Tô Mộc sờ sờ chén, xem ra là phải hâm lại. Vốn còn muốn không cần, kết quả...
Nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, trên mặt biểu hiện thời gian là 11: 44.
Tô Mộc nghĩ thầm, có lẽ người kia cũng sắp đến rồi, nhưng mà bây giờ thật đói, vẫn là ăn một ít đi. Vì vậy, cô vãn đi hâm lại cháo.
Giống như nuốt cả quả táo vậy ăn xong cháo Tô Mộc sờ sờ bụng, thầm nghĩ, vẫn không có no bụng, như thế nào còn chưa tới a? Cô vô ý thức nhìn đồng hồ, đều mười hai giờ, vì sao còn chưa tới?
Lúc này, cửa vang lên tiếng chuông.
Chắc là người kia đến đi? Tô Mộc ba bước làm hai bước hướng phía cửa đi tới.
Nhưng là nội tâm vẫn có chút không xác định, không dám tùy tiện mở cửa, liền nhìn màn ảnh nhỏ camera nhìn bên ngoài, Tô Mộc nhìn thoáng qua, như thế nào là hắn?
Tô Mộc lập tức mở cửa, không khí bên ngoài phả vào, làm Tô Mộc sợ run cả người, lạnh quá.
Nhìn người đối diện kinh ngạc nói:
"Anh Tử Diễn, sao anh lại đến đây?" Người nấu cơm cho cô đâu? Cô bây giờ rất đói a!
Vừa ngẩng đầu, đúng lúc chống lại một đôi mắt lãnh đạm không có chút rung động nào, đối với chuyện này Tô Mộc cũng thành thói quen, nhưng bây giờ cô rất hiếu kì, hắn tới đây làm gì?
"Anh đến gọi em qua ăn cơm. " Giọng nói lạnh nhạt của Tống Tử Diễn ở đỉnh đầu Tô Mộc vang lên.
"A?" Ăn cơm? Cô không phải là có người nấu cơm cho rồi hay sao?
Vẻ mặt Tô Mộc nghi ngờ nhìn Tống Tử Diễn, đôi mắt đào hoa mở to nghi hoặc.
"Dì Tô không nói với em sao?"
Tống Tử Diễn thấy vậy cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt không thay đổi, không có chút rung động nào, chỉ có ánh mắt lạnh lùng hơn bại lộ giờ phút này trong nội tâm hắn không bình tĩnh.
Bởi vì trước mắt mắt hắn là đôi chân trắn nõn, hai bàn chân nhỏ nhỏ hồng hồng đang cọ cọ vào nhau, bị gió lạnh bên ngoài thổi vào đang hơi run lên.
Không biết tại sao Tống Tử Diễn hơi tức giận, hắn chẳng qua cảm thấy người trước mắt cũng không biết mặc thêm áo, không đi dép vào?
"A?" Tô Mộc vừa nghĩ, không có a, "Đợi chút." Cô nghĩ lại, di động! Liền xoay người, chạy lên lầu cầm di động.
Tô Mộc đang tập trung suy nghĩ vấn đề hắn hỏi cũng không chú ý tới Tống Tử Diễn dị thường, mà Tống Tử Diễn vừu khi Tô Mộc lên lầu một bước, vừa sải bước đi vào Tô gia, đóng cửa lại, đứng ở chỗ đổi giày chỗ chờ Tô Mộc.
Trở lại phòng Tô Mộc, lập tức tìm tìm di động của mình, lôi ra từ dưới gối đầu, mở lên mới thấy có một tin nhắn.
Tô Mộc: Ma ma, người đây là đang trêu chọc con sao:)
Tin nhắn trên đó viết:
Bảo bối, sáng sớm hôm nay mẹ có gặp dì Tống, dì ấy nói sẽ nấu cơm cho con, mẹ đã gọi lại cho người kia không cần đến nữa.
Con nhớ cảm ơn dì Tống đấy.
Như vậy nhé, yêu con, bảo bối.
Xem hết tin nhắn, Tô Mộc không do dự, lập tức đi thay quần áo thể thao, dù sao này không phải là ở trường học, không cần thiết phải chú ý trang phục quá, hơn nữa đối với Tống gia cô cũng không xa lạ.
Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng, Tô Mộc liền xoay người cầm một chiếc áo khoác cùng khăn quàng cổ, trong phòng không lạnh, bên ngoài lại không ấm áp như thế.
Chuẩn bị mọi thứ xong Tô Mộc cầm điện thoại, lập tức chạy xuống lầu dưới, "Anh Tử Diễn, chúng ta đi."
- - - - - - - -
"Dì Tống, người làm cơm ăn ngon thật." Tô Mộc kẹp một miếng thịt chua ngọt ăn, vẻ mặt dư vị ngon miệng.
"Ăn ngon, thì con ăn nhiều một chút, nhìn xem đi học học đều gầy. Hôm nay nếu không phải là ra cửa gặp mẹ con, dì còn không biết bọn họ lại đi đi công tác."
Nói xong, liều mạng gắp không ít đồ ăn cho Tô Mộc.
"Chuyện này không phải là sợ làm phiền dì sao?" Tô Mộc nhìn món ăn chồng chất trước mắt, cảm thấy bất đắc dĩ.
"Phiền toái gì không phiền toái?"
"Đúng vậy, Mộc Mộc. Con nhìn xem con vừa đến cả nhà đều náo nhiệt hẳn lên, xem một chút Tử Diễn lại là yên tĩnh." ba Tống cũng đi theo mẹ Tống giúp đỡ phụ hoạ.
"Hì hì, anh Tử Diễn chỉ là không thích nói chuyện a!"
Tô Mộc nói xong cũng nhìn thoáng qua Tống Tử Diễn bên cạnh yên tĩnh ăn cơm, thật làm được, thực không nói chuyện a.
Cha mẹ Tống bèn nhìn nhau cười, đều hiểu ý tứ trong mắt đối phương.
"Được rồi, được rồi, nhanh ăn cơm đi."
Cơm nước xong Tô Mộc sờ sờ bụng có chút tròn trịa, vốn là muốn giúp mẹ Tống rửa chén, nhưng là bị đuổi đi ra _ (:3" ∠)_, Tô Mộc đành phải men theo trước ký ức đi đến gian phòng Tống Tử Diễn.
Thật ra nguyên chủ vì đến gần Tống Tử Diễn, không ít lần vào phòng hắn chơi. Mà Tống Tử Diễn cũng giống như dung túng nguyên chủ, mỗi lần chỉ nhìn qua nguyên chủ một cái, còn bản thân ở bàn làm việc của mình.
Nhưng nguyên chủ trước đến giờ không có ở trên giường Tống Tử Diễn đυ.ng qua, bởi vì nguyên chủ biết hắn không thích người khác chạm vào đồ của hắn, cho nên nguyên chủ cũng chỉ là đứng ở phòng của hắn hay ngồi trên ghế sa lon.
Lần này cũng không ngoại lệ, Tô Mộc đến gian phòng của hắn.
Nhưng mà lần này Tô Mộc muốn thử thăm dò một cái, ranh giới cuối cùng của hắn với cô là ở đâu.
"Anh Tử Diễn." Tô Mộc mở miệng hỏi thăm Tống Tử Diễn đang viết số hiệu, "Anh Tử Diễn đang viết số hiệu sao?"
"Ừ." Tống Tử Diễn nhàn nhạt trả lời.
Tô Mộc dãy số hiệu làm người ta hoa cả mắt, xem không hiểu, cho nên vô cùng buồn chán ở gian phòng hắn nhìn ben này một chút bên kia một ít, giống như chưa từng bước vào căn phòng này vậy.
Nguyên chủ vào rồi, nhưng mà Tô Mộc lại là lần đầu nha.
Um, cái gian phòng này cùng chủ nhân của nó giống nhau, đều là màu sắc trang nhã. Làm cho người ta lấy một loại sạch sẽ, cảm giác góc cạnh rõ ràng, không phòng Tô Mộc đủ loại gấu bông.
Tô Mộc nhìn ở trên giá sách Tống Tử Diễn có vài bản về tâm lý học, rồi đến trên ghế sofa nồng nhiệt nhìn lại.
Hai người lúc này, giống như đôi vợ chồng kết hôn đã lâu, chồng ở một bên làm việc, vợ an tĩnh đọc sách.
Tô Mộc miên man suy nghĩ, không biết tại sao sáng nay ngủ dậy rất muộn, nhưng bây giờ cô vẫn rất buồn ngủ, mí mắt trĩu nặng muốn không mở ra được, mơ mơ màng màng liền ngủ, sách rớt xuống đất cũng hồn nhiên chưa phát giác ra, cũng quên mất mình đang suy nghĩ chuyện gì.
Tống Tử Diễn nghe phía sau có một tiếng vang, không biết phát sinh chuyện gì, đành phải ngừng động tác trong tay, quay đầu nhìn lại.
Ánh mặt trời từ cửa sổ len vào, rơi ở trên người Tô Mộc, chiếu vào mặt Tô Mộc một mảng ấm áp, cả người dường như được tắm rửa dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn kia thật nhu thuận, bộ dáng khi ngủ khiesn người ta muốn nhìn thêm vài lần.
Vẻ mặt Tống Tử Diễn hoảng hốt, nhìn khuôn mặt Tô Mộc đến sững sờ, trên mặt thần sắc chuyển sang nhu tình mà chính hắn cũng không biết.
Đứng dậy, đem Tô Mộc đang ngủ ôm dậy, nhẹ nhàng đặt trên giường, thuận tiện giúp cô đắp kín mền.
Tô Mộc vừa chạm vào giường, không an phận cọ xát chăn mền, ôm lấy góc chăn, nhìn thấy động tác trẻ con của cô, ánh mắt Tống Tử Diễn ngậm ý cười, sau đó trở về chỗ cũ tiếp tục công việc.