Nữ Phụ Thỉnh Cầu Đụng Ngã

Chương 20: Thế giới II: Tổng tài, thỉnh cầu đụng ngã 7

Edit: Linhlady

Tối hôm qua được boss đưa về nhà, Tô Mộc cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đại boss lẽ nào bị vẻ xinh đẹp trí tuệ của mình hấp dẫn? Sau đó liền nhanh chóng phát triển, sa vào bể tình, sau đó liền pằng pằng pằng. Nghĩ tới đây, Tô Mộc không khỏi che mặt đỏ rực, rất hổ thẹn a.

Tô Mộc ngẩng đầu nhìn một chút, lại sợ bộ dạng ngu xuẩn dạng của mình bị người khác thấy, lại phát hiện quản lý phòng thị trường là một vẻ mặt ngươi bị điên sao nhìn Tô Mộc.

Tô Mộc cứng người một cái, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Đẩy kính mắt, nhìn về phía hắn, "Quản lý Thái, tại sao không đi vào. "

"Hiện tại liền đi vào." Thái quản lí phòng thị trường đưa tài liệu, bắt gặp cảnh như vậy của thư kí tổng giám đốc, đầu tiên là cười ngây ngô, rồi sau đó che mặt chẳng biết tại sao.

Bỗng nhiên cảm thấy cô có phải có vấn đề rồi không, phát hiện mình đang nhìn, lại giả nghiêm chỉnh lại trở lại. Ai cũng biết bên cạnh giám đốc có một thư kí nữ thần cao lãnh, chỉ là hôm nay vừa thấy, mới biết rằng lời đồn không thể tin.

Nghĩ tới đây liền bước nhanh đi vào.

...

Sau hôm đó mọi chuyện đều suôn sẻ, Tô Mộc mỗi ngày xuất hiện trước mặt Mộ Thiếu Tử để tại cảm giác tồn tại, cũng không có chuyện gì xảy ra, giống như lúc nữ chủ chưa trở về.

Bình an qua một tháng, Tô Mộc cảm thấy quá không bình thường. Nữ chủ đâu, tại sao lại không có chuyện gì. Hỏi hệ thống, người kia thế nhưng dùng ánh mắt ngu ngốc để nhìn mình.

Kỳ thật Tô Mộc không biết rõ, là vì Mộ Thiếu Tử. Bởi vì chuyện hệ thống an ninh lần trước, thuận tay phá hư tường phòng cháy của bọn họ, tạo ra cơ hội cho người khác tấn công, làm cho Tần Nam một tháng này bận điên, mà nữ chủ bởi vì áy náy cũng đã quên Tô Mộc mà đi bồi Tần Nam.

Cho nên Tô Mộc hoàn toàn không cần lo lắng bây giờ Ninh Manh còn có thể □□ để đối phó nàng.( cái ô vuông của bản cv na, mk chịu T.T)

Một mặt cảm thấy chuyện an ổn như vậy quá không khoa học, một mặt cảm giác dì cả hình như không ghé thăm, Tô Mộc kinh hãi, cô đã quên cô giống như là mang thai. Này quên quá triệt để đi. Lại cảm giác mình gần đây rất thích ngủ, cái gì cũng không có hứng thú, quả thực là sụt mất mấy cân.

Tô Mộc sờ sờ bụng, cục cưng con cũng quá làm ầm ĩ đi. Nguyên chủ vốn chỉ là nghĩ muốn sinh nó ra, chỉ là người tính không bằng trời tính, rốt cục vẫn phải có.

Nghĩ tới đây, Tô Mộc cảm thán, này dù sao cũng là một sinh mệnh. Cho dù như thế nào, trước khi mình rời khỏi thế giới này cũng phải sinh hạ đứa nhỏ. Đây cũng là tâm nguyện của nguyên chủ đi.

Quyết định xong Tô Mộc tính toán lát nữa tới tiệm sách mua sách dành cho thai phụ, sách dưỡng thai. Ai ╯▂╰, chính mình ở thế giới thật còn chưa làm chuyện này, ở đây làm toàn bộ, thật sự là...

Ân, giày cao gót không thể đi, phải mua quần áo rộng rãi một chút. Nhưng mà có nên đi tới bệnh viện xác nhận chút không, thật phiền nha, còn muốn kiên trì luyện yoga.

Hệ thống: Phụ nữ có thai chính là phiền toái, ai ╯▂╰. Đó, đi xem phụ nữ có thai tìm được cái gì ở tiệm sách.

Tan tầm sau đó, Tô Mộc tới bệnh viện làm kiểm tra, mang thai hơn hai tháng. Nhưng đi một mình, trong lòng Tô Mộc có chút mất mát. Cha mẹ nguyên chủ còn ở nước ngoài du lịch, còn không thể nói cho bọn họ biết mình mang thai.

Kiểm tra hết, Tô Mộc cẩn thận đi đến tiệm sách mua sách.

Này vài ngày, Mộ Thiếu Tử cảm giác thư ký của mình như biến thành người khác, bắt đầu không trang điểm, không mang giày cao gót, không uống rượu, cự tuyệt làm thêm giờ, còn yêu ngủ, Mộ Thiếu Tử cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, lại không nghĩ ra không thích hợp ở đâu.

Tô Mộc dự định không nói cho Mộ Thiếu Tử, chờ hoàn toàn tiến công chiếm đóng hắn rồi nói sau. Hoàn toàn không nghĩ nếu như tiến công chiếm đóng không được làm sao bây giờ. Ngày mai sẽ là đi B thị nói chuyện làm ăn, nên chuẩn bị thật tốt một chút.

__________________

Đến nơi đó là 6 giờ sáng, Tô Mộc cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, quả nhiên là say máy bay.

Tô Mộc lắc đầu, tiếp tục đi theo giám đốc, muốn ôm chắc cái đùi to là giám đốc này.

"Các vị vất vả. Ông chủ an bài khách sạn, lát nữa ông chủ sẽ qua gặp các vị." Người tếp đãi nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Tử, phát hiện hắn không có cái gì bất mãn tâm tình mới thở phào nhẹ nhõm.

Nên biết người này có thể ngắn ngủi vài năm đem xí nghiệp phát triển trở thành dạng này, nhất định là nhân vật lợi hại.

Ông chủ nhà mình, bởi vì hôm nay bà chủ giống như sắp sinh nên đã chạy qua.

Vừa về tới phòng khách sạn, Tô Mộc lập tức chạy tới buồng vệ sinh, "Nôn, nôn"... Quá khó chịu. Tô Mộc ói đến mệt lả, bò đến trên giường nghỉ ngơi, đặt đồng hồ báo thức, liền bắt đầu ngủ.

Tô Mộc trong mơ hồ, giống như có người đi đến gian phòng của mình, gọi mình, rồi sau đó thở dài, rời đi.

Người đó chính là Mộ Thiếu Tử. Hắn thấy cửa phòng Tô Mộc không đóng, mới vào xem một chút, lại phát hiện cô đã ngủ ở trên giường, thở dài, cô thư kí này quá không cẩn thận.

Nhìn vẻ mặt yếu ớt của Tô Mộc, Mộ Thiếu Tử nhíu lông mày, dạo gần đây cô rất kì lạ, chờ cô tỉnh lại, hỏi một chút đi. Xoay người rời đi ra ngoài, cẩn thận đóng kín cửa.

______________

"Đinh linh linh, đinh linh linh "

Bị đồng hồ báo thức đánh thức Tô Mộc, sửa sang xong quần áo liền ra ngoài hỏi thăm khi nào bắt đầu. Mới biết rằng vợ của đối tác sinh con, nên đem thời gian lùi lại 9 giờ sáng mai, hy vọng đám người Mộ Thiếu Tử thông cảm, bọn họ cũng bày tỏ lý do.

Sau đó bọn họ muốn dẫn đường cho cô, Tô Mộc nói không có việc gì, cô quen đường. Bởi vì nguyên chủ tại đây ở đây qua một hai năm, đối với nơi này cũng tương đối quen thuộc.

Tô Mộc nhìn di động, bây giờ là một giờ chiều. Bởi vì hiện tại tới gần mùa thu, cho nên thời điểm này cũng không có lạnh lắm.

Tô Mộc đi gõ cửa phòng giám đốc, một lát sau, mới mở cửa. Tô Mộc cầm tài liệu đã chuẩn bị trước đưa cho boss xem, đồg thời nói cho Mộ Thiếu Tử tin tức vừa rồi. Đại boss bày tỏ tôi đây đã sớm biết, rồi làm vẻ mặt cô thật là không xứng với chức danh thư kí.

"..."

"Boss, trước kia tôi ở thành phố này một hai năm, tôi nhớ có một lần..." Tô Mộc nhớ tới một vài chuyện thú vị ở đây liền kể ra. A, còn có ở đây cô còn quen ít bạn bè, Tô Mộc cảm thấy nhất định phải chào hỏi bọn họ một chút.

Ý tứ của những lời này chính là ta muốn đi ra ngoài đi dạo!

Mộ thiếu Tử ung dung nhìn Tô Mộc vẻ mặt đứng đắn nói hươu nói vượn, cũng không thấy phiền, ngược lại rất vui vẻ Tô Mộc có thể nói chuyện với mình nhiều như thế.

Tô Mộc nói xong, còn cẩn thận hỏi boss có muốn đi dạo hay không.

Mộ Thiếu Tử thấy vẻ mặt Tô Mộc giống như sợ bị cự tuyệt, mềm lòng đáp ứng. Cho dù hắn trước kia cũng ở nơi đây cùng cha mẹ một thời gian, mọi thứ hắn rất quen thuộc. Nhưng thấy vẻ mặt Tô Mộc mong đợi, cũng không đành lòng cự tuyệt.

"Tốt lắm, boss. Tôi đi thay quần áo." Nhận được Mộ Thiếu Tử đáp ứng, trong nháy mắt Tô Mộc cười tươi rói.

Thay xong quần áo Tô Mộc gõ cửa phòng của Mộ Thiếu Tự, cửa vừa mở ra, trước mắt Tô Mộc chợt lạnh. Giám đốc thay đổi một thân tây trang, sang bộ quần áo thoải mái.

Mộ Thiếu Tử mặc chiếc áo lông vàng nhạt rộng rãi, phía dưới là chiếc quần jean sẫm màu, ống quần còn hơi cuốn lên, đi một đôi giầy cứng màu trắng, mái tóc vốn được vuốt keo chai chuốt nay xoã xuống, Tô Mộc cảm thấy hình tượng boss nhà mình thay đổi hoàn toàn. Giám đốc bá đạo → thiếu niên như ánh mặt trời.

Tô Mộc cũng mặc cùng kiểu áo lông, quần jean, còn đeo một chiếc túi đen. Tô Mộc mãnh liệt ý thức được hai người mặc có điểm giống áo tình nhân, mặt đột nhiên đỏ lên.

Mộ Thiếu Tử thấy bộ quần áo Tô Mộc mặc cũng sững sờ một phen, không khỏi vui vẻ hơn.

Mộ Thiếu Tử bước trước một bước, phát hiện Tô Mộc còn đứng yên tại chỗ, lên tiếng nhắc nhở "Đi thôi."

"A, được."