Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Chương 57

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ức Khanh gõ cửa phòng, sau khi truyền tới tiếng đáp của người trong phòng thì hắn bắt đầu đẩy cửa mà đi vào. Đối mặt phía sau lưng của ghế xoay, Ức Khanh đứng nghiêm báo cáo

- Tổng giám đốc, đã tìm được Hạ tiểu thư!

Ghế xoay lúc này mới có động tĩnh, Cố Trì đứng lên, đi vòng ra khỏi bàn làm việc, quầng thâm dưới mắt cùng sự mệt mỏi trên mặt cho thấy tối qua anh chưa hề chợp mắt. Cố Trì lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, hỏi

- Cô ấy thế nào?

Ức Khanh không dám nhìn lâu vội cúi đầu, đáp

- Tổng giám đốc yên tâm, tiểu thư đã an toàn về trường.

Trong lòng không ngừng cảm thán tổng giám đốc thật là si tình, trong biệt thự của tổng giám đốc thì ai mà có gan xông vào bắt cóc người chứ, cô tiểu thư kia rõ ràng là cố ý trốn đi. Thế mà tổng giám đốc không những không tức giận, thậm chí còn lo cho cô ta đến mức không có ngủ.

Cố Trì giống như là thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người ngồi trở lại ghế

- Hôm qua cô ấy đi đâu?

Nghe thấy câu hỏi này, tâm tình vừa mới buông của Ức Khanh lại treo lại, trong lòng không ngừng kêu khổ. Nếu hắn nói ra, tổng giám đốc sẽ không lấy hắn làm vật trút giận chứ

Cố Trì chờ lâu mà không thấy Ức Khanh trả lời, không kiên nhẫn hỏi lại

- Hôm qua cô ấy đã đi đâu?

Ức Khanh thấy Cố Trì sắp có xu thế nổi giận liền hoảng sợ cúi đầu, cẩn thận lựa chọn từ ngữ trong lòng, đáp

- Theo kết quả điều tra được, hôm qua tiểu thư bị một đám côn đồ rượt đuổi ở phố Trấn Vinh.

Cố Trì đồng tử co lại, anh kích động đứng lên đập bàn khiến Ức Khanh run lên một cái, càng hoảng loạn cúi thấp đầu.

- Cô ấy có bị thương không?

Ức Khanh kính cẩn đáp

- Hạ tiểu thư không có việc gì, lông tóc vô thương.

Cố Trì bình tĩnh ngồi lại ghế, tiếp tục hỏi

- Làm sao cô ấy thoát được để quay về trường?

Ức Khanh nuốt nước miếng. Tổng giám đốc à, câu hỏi này khó quá, tôi trả lời xong rồi có bị làm vật trút giận không vậy? Nhưng trước ánh mắt đáng sợ của Cố Trì, Ức Khanh đành cắn răng trả lời

- Tổng giám đốc, hôm qua... Hạ tiểu thư... được một nam sinh cõ... cõ... cõng trên lưng chạy thoát...

Cố Trì nhíu mày, nhiệt độ lại bắt đầu giảm xuống khiến Ức Khanh đáng thương khóc ròng trong lòng. Cố Trì nghiến răng phun ra một chữ

- Cõng?

Ha, anh ở đây lo cho cô như vậy, sợ cô xảy ra chuyện, hóa ra chỉ là đồ thừa! Cô lại trốn khỏi anh để đi hẹn hò với nam nhân khác, thật đáng giận!

Nếu Hạ Tích Tích biết được Cố Trì nghĩ về cô như vậy chắc chắn sẽ khóc ròng lên mất. Cô nào có ý hẹn hò gì chứ, chỉ là trùng hợp thôi mà, hơn nữa lại còn xui xẻo bị dính luôn vận rủi nữa chứ. Oan uổng quá đi!

Cố Trì nắm chặt nắm tay, ánh mắt lại càng thêm âm trầm đầy tử khí

- Xử lý đám côn đồ kia đi! Điều tra tên nam sinh kia trong thời gian nhanh nhất rồi đến đây báo cáo!

- Rõ!

Tay Cố Trì gõ gõ lên mặt bàn, âm thanh cốc cốc vang lên đều đặn, Cố Trì híp mắt

- Hình như Thiên Thừa có một cái hồ bơi rất rộng nhỉ?

Ức Khanh cũng không hiểu vì sao Cố Trì lại nhắc đến nó nhưng vẫn nhanh chóng đáp

- Tổng giám đốc trí nhớ tốt, quả thật Thiên Thừa có một cái hồ bơi rất lớn.

Cố Trì lấy tay sờ sờ cằm, nhếch môi

- Vậy à?

_________________________________________

Hạ Tích Tích trở về ký túc xá, chưa kịp oà lên kể khổ với Tần Tiếu Y và Tiêu Quân Nhã thì đã có học sinh đến truyền lời mời cô lên phòng giám thị.

Hạ Tích Tích bước vào phòng giám thị, thấy thầy Tống nổi danh nghiêm khắc đang ngồi làm việc thì bước tới hỏi

- Thầy gọi em có việc gì ạ?

Thầy Tống liếc nhìn cô, nói

- Em trốn học suốt cả ngày hôm qua đến sáng hôm nay! Em bị phạt một mình quét dọn hồ bơi trong một tuần!

Hạ Tích Tích trợn mắt, run run chỉ tay vào mặt mình, không tin được hỏi lại

- Một mình em ạ?

Thầy giám thị gật đầu chắc như đinh đóng cột, rồi xua xua tay đuổi cô

- Hình phạt bắt đầu! Em mau đi đi!

Hạ Tích Tích há họng muốn phản bác

- Nhưng thưa thầy...

Thầy giám thị vội cắt đứt lời cô

- Nếu em còn tiếp tục chậm trễ, hình phạt sẽ tăng lên một tháng!

Hạ Tích Tích nghẹn họng, lòng đầy đau đớn cùng thù hận đi đến hồ bơi

Tên Cố Trì khốn khϊếp, đã nói sẽ không ai dám phạt cô. Bây giờ thì sao chứ? Đồ lừa đảo!

Thầy giám thị nhìn theo bóng lưng của Hạ Tích Tích lắc đầu thở dài. Lúc nãy hiệu trưởng có đến, bảo khi nào có nữ sinh tên Hạ Tích Tích trở về trường thì gọi lên đây, ban hành hình phạt, ông cũng không hiểu nổi học sinh này đắc tội vị nào nữa. Haizz... Thật đáng thương...

Nhìn hồ bơi còn lớn hơn trong tưởng tượng khiến Hạ Tích Tích bất lực quỳ luôn xuống thềm. Trong lòng đã mang mười tám đời tổ tông của Cố Trì chửi qua một lần. Sau khi chửi đã, Hạ Tích Tích bắt đầu cầm xô, cầm vải lau, cầm chổi quét nước để dọn dẹp.

Hai mươi phút sau...

Hạ Tích Tích nằm vật ra sàn, thở dồn dập.

Mẹ ơi! Mệt quá đi!

- Nghe nói học muội bị phạt quét dọn hồ bơi nhỉ?

Hạ Tích Tích mở mắt, thấy cái gương mặt đáng ghét đang nhìn cô đầy vui vẻ. Hạ Tích Tích ngồi bật dậy. Nam nhân kia cũng ngồi quỳ một chân, cười nói

- Học muội có cần giúp đỡ không?

Hạ Tích Tích nghiến răng, đứng dậy

- Vương, Thần, Phong, anh cười cái gì chứ?

Vương Thần Phong cũng đứng lên, đưa tay đặt lên cằm như đang suy tư, sau đó chậc chậc hai tiếng

- Tuần này học muội vất vả nha!

Hạ Tích Tích tức giận, đây là đang châm chọc cô sao? Hạ Tích Tích nhào tới định chụp đánh Vương Thần Phong nhưng có lẽ là quá trớn, Vương Thần Phong bị bất ngờ, không kịp dùng lực chống liền cùng Hạ Tích Tích ngã ra phía sau. Mà phía sau... tất nhiên là hồ bơi rồi!

Ùm!