*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lan Ngân vừa thở hồng hộc vừa chạy vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi hiển nhiên là cực kì gấp
- Tiểu thư, tiểu thư, thiếu gia...hộc...thiếu gia...
Tử Tuyết Vi liếc mắt nhìn nàng một cái, hơi nghiêng đầu phun ra một chữ
- Sao?
Lan Ngọc cũng vừa đi vào cửa, chưa chờ Lan Ngân thở xong đã vội nói
- Tiểu thư, nhị thiếu gia đã được sắc phong làm thái tử!!
- Ồ...
Tử Tuyết Vi nét mặt đạm mạc nhìn chẳng ra tí ngạc nhiên nào trên đó. Lan Ngân Lan Ngọc nhìn nhau kì quái. Phản ứng này không đúng, tiểu thư đáng lẽ phải tỏ ra khϊếp đảm chứ..?
Tử Tuyết Vi thấy hai nha đầu nét mặt nghi hoặc nhìn nhau liền hỏi
- Còn gì nữa sao?
Lan Ngân Lan Ngọc vội nói không còn gì cả rồi mờ mịt lui ra ngoài
Hai nha đầu đi rồi, Tử Tuyết Vi mới nhắm mắt lại lần nữa, trong đầu lập tức luân chuyển
Xem ra nàng đoán đúng rồi. Hiện giờ không cần phải lo lắng nam chính đại nhân đột nhiên đổi người nữa bởi cũng chẳng còn ai để đổi cả. Vấn đề bây giờ là nhiệm vụ phụ tuyến.
Bí mật của Giang Tịnh? Bí mật thân thế sao? Không, tuy rằng còn nhiều điều bí ẩn nhưng thân phận thật đã được công khai! Thế thì là bí mật gì đây?
Chợt trong đầu nàng lướt qua một ý tưởng, nhưng nó nhanh đến mức nàng không thể bắt được. Âm thầm ảo não, Tử Tuyết Vi lấy tay gõ gõ vào đầu thầm mắng cái đầu ngu ngốc
Ngoài cửa, Giang Tịnh đi vào vừa vặn thấy một màn, tức khắc khoé môi hơi nhếch. Hắn híp mắt nhìn Tử Tuyết Vi, lên tiếng
- Tỷ tỷ đang xoa bóp đầu sao?
Tử Tuyết Vi giật mình một cái, ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn
- Đệ đi vào sao không có tiếng bước chân thế? Giống như ma vậy!
Giang Tịnh... Không... Tạ Lãnh Chi lấy một cái ghế ngồi xuống đối diện nàng, trong ánh mắt cất chứa dịu dàng cùng lưu luyến nhìn nàng mà chính hắn cũng không biết.
- Ta...ta đến tạm biệt tỷ... - Giọng nói hắn hơi ảm đạm, ẩn ẩn còn có chút không nỡ
Tử Tuyết Vi nhìn hắn không chớp mắt, sau đó cong mắt nghiêng đầu cười rộ lên
- Đệ vào cung rồi cũng đừng có mà quên ta! Nếu có đồ ăn ngon cũng phải gọi ta một tiếng đó!
Tạ Lãnh Chi nhìn nàng, cảm thấy nàng càng ngày càng xinh đẹp. Hắn bất giác đưa tay sờ mặt nàng cười nhẹ
- Được! - Nói xong hắn đưa tay nhéo nhéo nắn nắn má nàng còn gật gật đầu nghiêm túc bồi thêm một câu
- Xúc cảm thật tốt! - Mềm như đậu hủ thật khiến hắn không muốn buông tay
Tử Tuyết Vi suýt nữa thì ói ra máu
Đại ca à, ai mới là người nhỏ tuổi hơn hả? Hả?
Thấy Tử Tuyết Vi trừng mắt nhìn hắn, Tạ Lãnh Chi tiếc nuối buông tay. Từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài được làm bằng vàng ròng tinh xảo
Hắn cầm tay nàng, đặt lệnh bài vào đó, ngữ điệu dỗ tiểu hài tử mà dặn dò
- Đây là lệnh bài có thể tùy ý ra vào cung, tỷ ngoan ngoãn giữ nó, đừng ném lung tung!
Tử Tuyết Vi suýt ói máu lần hai
Con mẹ nó, rốt cuộc ta là tỷ tỷ hay ngươi mới là ca ca vậy?
Tạ Lãnh Chi hướng phía ngoài cửa nói
- Vào đây!
Tức khắc, hai thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt Tử Tuyết Vi. Là hai thiếu nữ tầm mười lăm mười sáu tuổi, lúc này họ quỳ xuống hướng Tạ Lãnh Chi cúi đầu, đồng thanh
- Chủ nhân!
Tạ Lãnh Chi thanh âm lãnh khốc nói
- Từ bây giờ các ngươi đi theo nàng!
Hai thiếu nữ vẫn không ngẩng đầu đáp
- Tuân lệnh!
Tử Tuyết Vi chống cằm nhìn các nàng
- Tên?
Không đợi các nàng trả lời, Tạ Lãnh Chi đã mỉm cười nhìn Tử Tuyết Vi
- Bọn họ vốn không có tên, hay là tỷ đặt đi!