Mặc Ngôn trầm ngâm một lát, mở miệng nói: "Thương Minh, ngươi đi ra ngoài coi Trọng Khuê trước."
Thương Minh hừ dài một tiếng, dắt con gái ra ngoài đại điện.
Trong điện chỉ còn dư lại Mặc Ngôn cùng Hồng Nho Văn, Mặc Ngôn đã quyết định, nếu Hồng Nho Văn dám có hành động vượt mức, sẽ chém chết hắn. Hồng Nho Văn hiện giờ đã phải nhân vật quan trọng gì nữa, dù có chết ở chỗ này, cũng sẽ không có bất kỳ ai nhiều lời nửa chữ.
Nhưng Hồng Nho Văn biểu hiện ngoài Mặc Ngôn dự liệu, ở trong đại điện không có ai, hắn vẫn hành đại lễ với Mặc Ngôn, cúi người dập đầu trên mặt đất, sau khi hành lễ xong, giọng nói khô khốc: "Ta muốn nói riêng với sư thúc, không phải vì có ý đồ gì đó không an phận... Chỉ là, chỉ là mấy lời gièm pha kia, ta... Ta không muốn để cho nhiều người biết."
Mặc Ngôn ngẩn ra, y chưa từng gặp qua Hồng Nho Văn quy củ như hôm nay, liền hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"
Cổ họng Hồng Nho Văn run run hai lần, thật sự cảm thấy khó mà mở miệng, mà nếu không mở miệng, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi người thân cuối cùng. Hắn đã không có phụ thân, không có sư thúc, không có những bạn bè ngày xưa, mà người cuối cùng thuộc về hắn cũng phản bội.
Hắn hít một hơi thật sâu, thống khổ nhắm mắt lại. Sau một lát, hắn mở mắt ra chậm rãi kể.
"Năm năm trước, phụ thân bị tù ở Thủy Tinh cung, Liên đệ liền thay đổi tính tình. Ta biết những năm gần đây, y vẫn bất mãn với ta, nhưng y không còn lựa chọn nào khác, cho nên khắp nơi chịu thiệt nịnh nọt. Nhưng từ khi... Từ khi..." Hồng Nho Văn không biết phải kể cho Mặc Ngôn nghe chuyện buổi tối đêm tân hôn xảy ra thế nào, tận mắt chứng kiến bạn lữ câu dẫn người ngoài, thật sự mất hết mặt mũi.
Hắn không muốn ở trước mặt Thương Minh nhắc tới việc này, một chút tôn nghiêm cuối cùng bảo hắn lựa chọn tìm riêng Mặc Ngôn để nói.
Mà những lời nói đó cứ nằm ngay đầu lưỡi, làm thế nào cũng không nói ra được.
Cuối cùng hắn thở dài, lựa chọn kể ra hết cho Mặc Ngôn biết.
"Kể từ đêm đại hôn ngày đó, xảy ra một chút chuyện không vui xong, khoảng cách giữa ta và Bạch Liên càng xa hơn. Vốn thân thể của y đã không tốt, ngày đó ta không thoải mái đã đánh y một trận, cuối cùng gây thành tai họa hôm nay."
Mặc Ngôn lẳng lặng nghe, kết quả không khác gì y dự liệu, kiếp trước là y bị Hồng Nho Văn khinh bỉ, kiếp này lại là Bạch Liên.
Vĩnh viễn không chiếm được thứ tốt nhất, trước mặt người này, tu tiên hai mươi năm, nhưng điều "bỏ đi giả giữ lại thực" cơ bản nhất cũng không làm được. Chỉ nhìn thấy phù hoa mặt ngoài, người chịu thiệt cuối cùng cũng chính là hắn.
"Ta sẽ không ra tay cứu y!" Mặc Ngôn thản nhiên nói, "Đây là chuyện của ngươi, bất luận y đã xảy ra chuyện gì, phải do ngươi phụ trách."
Hồng Nho Văn cúi đầu, một lát không nói chuyện, Mặc Ngôn chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Chuyện kế tiếp, Hồng Nho Văn thật sự không biết phải nói như thế nào, có lẽ khi nói ra, hắn sẽ mất hết mặt mũi, nhưng hắn đến chỗ này, không phải vì cầu Mặc Ngôn trợ giúp hay sao?
Cổ họng Hồng Nho Văn run run hai lần, nói: "Y... Có lẽ y đã chán ghét ta hoàn toàn, hoặc là muốn giải thoát. Sau khi sư thúc rời khỏi Côn Sơn cùng ngày, y cũng bỏ đi, ta nghĩ nếu y muốn đi, vậy thì sẽ đi theo y. Nhưng sau đó ta mới biết... Y đến ông ngoại Kim gia, muốn trộm cắp huyết quả, khai trừ huyết khế."
"Mãi đến khi ấy, mới biết rõ hóa ra y vì bất đắc dĩ mới đi cùng ta. Vốn tưởng y còn có chút tình ý với ta, mà mấy năm gần đây thời vận của ta không tốt mới trở mặt với ta. Ai ngờ, y dám tình nguyện mạo hiểm, cũng không chịu trở về với ta..."
Giọng Hồng Nho Văn càng ngày càng thấp, nhớ lại năm đó lần đầu gặp gỡ Bạch Liên, người nọ ôn ngôn nhuyễn ngữ; muốn hắn ngàn dặm hộ tống y đến Kim gia, dọc theo đường đi tình ý kéo dài, lúc đó Hồng Nho Văn còn đang khổ não nên chọn Bạch Liên hay là Mặc Ngôn.
Nhưng mới chỉ mười năm ngắn ngủi, hắn mới vỡ lẽ, biết rõ là do hắn cả nghĩ quá rồi.
Hai người này, đều không yêu hắn, đều không tới phiên hắn chọn.
"Thánh Địa Kim gia nghiêm ngặt cỡ nào, Bạch Liên vừa vào thì bị bắt luôn. Ta đã từng đến Kim gia nhờ vả, để Kim lão gia tử thả Liên đệ ra. Nhưng giờ ta địa vị thấp kém, cửa lớn Kim gia cũng không vào được, càng không thể cùng Kim lão gia tử nói được nửa câu. Ta chưa vào cửa đã bị môn đồng đuổi ra, ta... Ta không tìm được cách nào khác, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có sư thúc mới có thể giúp ta nói một câu..."
Hồng Nho Văn khi nói mấy câu này, gương mặt như đã bị đốt cháy, hắn chẳng thể ngờ được, sẽ có một ngày, phải dùng cách này để van cầu Mặc Ngôn.
"Ta không biết Liên đệ nghĩ gì, nếu thật sự đệ ấy không muốn ở cùng ta, ta... Ta đồng ý. Ta đồng ý đem giọt máu trong người cho y, rồi không còn liên quan nhau nữa." Hồng Nho Văn nói, "Ta sinh ra không có mẫu thân, ngay cả Tiên Hồ cũng không có. Năm năm trước phụ thân không còn, bạn bè Côn Sơn ngày xưa, bây giờ mỗi người đều xa lánh ta. Bất luận ra sao, năm năm qua, Liên đệ vẫn bồi tiếp ta, dù y thật lòng, hay giả ý cũng được, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, đệ ấy là người thân cuối cùng của ta, ta không muốn trơ mắt nhìn đệ ấy đi chết."
Mặc Ngôn trầm mặc không nói, nhớ lại kiếp trước Hồng Thông Thiên hà trách với mình ra sao, Hồng Nho Văn cũng che chở cỡ nào, mãi đến khi —— y mang thai, có con của người khác, hắn liền cắt đứt, rồi còn ra tay độc ác.
Ngày đầu tiên khi sống lại, khi y nhìn thấy Hồng Nho Văn, hận đến trái tim như bị ai cấu.
Mà lúc này, nhìn Hồng Nho Văn, nghe hắn kể ra những chuyện xấu hổ, hoặc gút mắc, mà trái tim y vẫn lắng như nước.
Kiếp trước không thấy rõ người này, là vì quá thật lòng mê muội, khoảng cách quá gần.
Giờ khi rời xa người này, tâm tình không hề chập chờn, trái lại nhìn thấy càng rõ ràng.
Mặc Ngôn ngừng một lúc, chậm rãi mở miệng, đột nhiên hỏi: "Nếu như Bạch Liên, mang thai con người khác thì sao?"
Hồng Nho Văn ngẩn ra, kiên quyết phản bác: "Không! Không thể! Đệ ấy, ta sẽ không quen người bất minh như vậy... Ta..." Bất giác hắn nhớ lại đêm tân hôn ngày đó, không khỏi do dự, trong mắt mê man, qua hồi lâu mới nói: "Không... Không biết, ta không biết... Ta thà để y đi chết... Không, không thể chết được... Ta không biết!"
Mặc Ngôn thở dài ở trong lòng, y đứng dậy đi ra ngoài.
Chuyện của Hồng Nho Văn, y không tính giúp, chuyện duyên pháp cá nhân, chuyện của hắn cùng Bạch Liên, không liên quan gì đến y.
Bạch Liên có chết hay sống, tương lai Hồng Nho Văn đến cùng ra sao, cũng không liên quan tới y.
Mặc Ngôn đi ra phía cửa, còn cho rằng Hồng Nho Văn sẽ dây dưa không ngớt, thậm chí còn hoài nghi Hồng Nho Văn sẽ lấy ra thứ gì để uy hϊếp y, nhưng mãi đến khi y đi ra khỏi Lạc Nhật điện, Hồng Nho Văn trong điện vẫn không hề nhúc nhích.
Ngoài điện, Thương Minh đang dạy con gái sử dụng kiếm, Trọng Khuê dáng vẻ thấp bé, tính cách nhí nhảnh đang thật sự học theo tư thế phụ thân dạy, từng chiêu từng thức khoa tay múa chân.
Tính khí hai con rồng cũng không tốt, lúc nôn nóng lại hóa thành rồng đánh nhau, khi thấy Mặc Ngôn ra ngoài, thì đôi cha con lập tức dừng tay.
Thương Minh chào đón, có chút chua xót hỏi: "Thế nào, còn chưa hết lòng gian với sư điệt ngươi sao?"
Mặc Ngôn liếc trắng mắt con Lão Long một chút, cười nói: "Hắn kém xa so với ngươi, muốn ăn dấm cũng không tới phiên hắn chứ?"
Thương Minh mỉm cười nhìn Mặc Ngôn, một lát sau nói: "Ta thấy nếu ngươi không ngại thì đi một chuyến, tiên viên Kim gia cách nơi này cũng không xa, đi về cũng chỉ hơn mười ngày."
Mặc Ngôn ngẩn ra, nhìn Thương Minh: "Ngươi biết rõ?"
Trọng Khuê ở một bên không mất cơ hội bán cha: "Cha, Hắc Long vừa cùng con nghe trộm... Hắn còn nói đây là luyện tập đạo pháp... Ai nha!"
Đầu Trọng Khuê bị Thương Minh gõ mạnh một cái, ôm đầu chạy qua một bên.
Thương Minh nói: "Thời gian chúng ta sau này còn rất dài, ngược lại không để ý làm lỡ hơn mười ngày này. Nếu như không biết chuyện này thì thôi, hiện tại đã biết, tương lai không khỏi sẽ nhớ lại. Ta cũng không muốn sau khi về Ma Cung, ngươi còn dư tinh lực nhớ tới những chuyện của người khác! Còn không bằng nhân cơ hội này, ta mang ngươi đi nhanh về nhanh, sớm quăng bao quần áo cuối cùng một chút, thanh thản an tâm theo ta về Ma giới!"
Mặc Ngôn nhíu mày nhìn Thương Minh.
Thương Minh bị nhìn có hơi chột dạ, cuối cùng thành thật khai báo: "Thật ra ta cũng muốn xem thử tiên viên Kim gia có thánh dược gì hay không, chữa khỏi vết thương trên bụng ngươi, ta cũng không muốn làm tới một nửa nhảy ra gốc rạ..."
Mặt Mặc Ngôn xoạt hồng đến tận cổ, hiện giờ y đang bị thương rất nặng, tu vi định lực đều bị giảm xuống, ngày xưa núi Thái sơn có sập ở trước mặt cũng không biến sắc, mà giờ sắc mặt dễ dàng bại lộ nội tâm của y.
Môi Thương Minh gần kề vành tai Mặc Ngôn, thấp giọng nói: "Có khi tiên viên Kim gia còn có thứ tốt khác..."
Mặc Ngôn đương nhiên biết "Thứ tốt" là cái gì, năm đó Bạch Liên còn từng dùng thứ này để hãm hãi y, ngày đó Thương Minh trốn ở trong tay áo, khói mê đều bị hắn hút hết vào.
"Không... Không được!" Mặc Ngôn có chút nôn nóng, Thương Minh ở trạng thái bình thường, đã đủ làm cho y chịu không nổi, nếu còn có thánh dược Kim gia, chỉ sợ một ngàn năm cũng sau cũng đừng nghĩ xuống giường được.
Nhưng câu "Không được" này khi y thốt ra, tinh thần có hơi lay động, nghe vào không phải như đang từ chối phản đối, trái lại còn có chút kỳ vọng xấu hổ.
Thương Minh để Trọng Khuê cùng Diệt Thế sa ở lại Lạc Nhật nhai, còn mình mang theo Mặc Ngôn, vội vã bay về phía tiên viên Kim gia.
Tu vi Hồng Nho Văn thua xa Thương Minh một trời một vực, chờ tới khi hắn chạy tới tiên viên Kim gia, ở bên ngoài cầu kiến, Thương Minh đã lấy đủ thứ tốt vào tay. Những vết thương trên người Mặc Ngôn, được Kim lão gia tử tặng thuốc trị thương tốt nên đã khép lại nhanh chóng, dù vết thương có bị nặng thêm, cũng không phải lo lắng.
Mặc Ngôn nói đơn giản cùng Kim lão gia tử chuyện Hồng Nho Văn muốn cầu kiến, nhưng y cũng không đề nghị bảo Kim lão gia tử cho hai người mở huyết khế.
Đây là Mặc Ngôn cùng Kim Tham Thương lúc trước ở Thanh Vân môn, thảo luận về chuyện Bạch Liên. Nếu Bạch Liên thất bại, Hồng Nho Văn đương nhiên là kết quả Kim lão gia tử hài lòng nhất.
Khi lần thứ hai Kim lão gia tử nghe thấy Hồng Nho Văn ở bên ngoài cầu kiến, rốt cục xem ở mặt mũi Mặc Ngôn, chịu gặp hắn một lần.
Kim Tham Thương nghe xong ý đồ Hồng Nho Văn đến đây, cũng không tính nhả ra, Hồng Nho Văn khẩn cầu vô vọng, rốt cục cũng nản lòng thoái chí, không cầu thả Bạch Liên, lại không dám đòi hỏi thánh dược để hai người mở huyết khế, hắn chỉ khẩn cầu trước khi đi có thể gặp được Bạch Liên một lần.
Kim Tham Thương đối với yêu cầu này của Hồng Nho Văn cũng không làm khó dễ, lão sai người chiêu đãi Hồng Nho Văn ăn một bữa xong, liền cho một biểu ca dẫn hắn đến chỗ Bạch Liên bị giam cầm.
Chờ Hồng Nho Văn đi rồi, cậu ba Kim Nhược Thủy không cam lòng nói: "Phụ thân lẽ nào đã quên tiểu tử họ Bạch kia, ăn cây táo rào cây sung thế nào, đã vậy còn trộm vào tiên viên, lén hái huyết quả sao?"
Kim Tham Thương trầm ngâm không nói, một lát sau, lão khẽ run giọng nói: "Dù nó có muôn vàn không tốt, chung quy cũng là cốt nhục của ta. Ta cho nó một cơ hội cuối cùng, nếu nó có nửa lòng hối cải, liền tha cho nó một lần! Nếu nó vẫn còn u mê không tỉnh, vậy... Theo con xử trí đi!"
Kim Nhược Thủy không hiểu ý tứ trong lời Kim Tham Thương, hắn nhớ lại một tháng trước Bạch Liên lén lút đến đây, câu dẫn cháu họ hắn, mượn cơ hội chạy vào trong tiên viên, còn chưa tới gần huyết quả thì bị bắt được. Hắn nhìn cha, nhìn Kim Tham Thương dường như đã già đi mấy tuổi, người tu tiên không ngờ còn mọc tóc bạc.
Kim Nhược Thủy nghĩ lại bốn chữ "Theo con xử trí", tâm khẽ nhúc nhích. Hắn liền cáo từ rời khỏi, tiễn Mặc Ngôn cùng Thương Minh xong, liền dẫn theo các con cháu trong Kim gia, lặng yên không một tiếng động đi đến nhà tù Bạch Liên bị giam cầm.
Trong nhà tù tiên viên Kim gia, Bạch Liên mặc cẩm bào màu đỏ, tóc búi lõa xõa sau gáy, ở đây nói là nhà tù, nhưng trang trí không khác gì gian phòng khác.
Phòng khách rộng rãi, giường nệm sạch sẽ, bốn vách tường bày trí trân khí đồ cổ, trang trí cho nhà tù không khác gì phòng ngủ phú hộ thế gian.
Bạch Liên ngồi trước bàn, ngưng mắt nhìn kết giới màu vàng nhàn nhạt trước cửa.
Y đã từng muốn ra ngoài mấy lần, nhưng đều bị kết giới cản trở.
Bạch Liên thở dài một hơi, đối với kết cục này rất không cam lòng.
Từ đêm tân hôn ngày đó, bị Hồng Nho Văn đánh vỡ trò hề ở bờ biển xong. Thái độ của Hồng Nho Văn đối với Bạch Liên liền thay đổi dị thường ác liệt, mặc cho Bạch Liên uyển chuyển nịnh hót cỡ nào cũng đều vô dụng.
Không những vậy, thậm chí trong lúc Hồng Nho Văn buồn bực, còn ra tay đánh y.
Bạch Liên xem như hoàn toàn rõ ràng, y không còn đường sống ở Côn Sơn. Y muốn chạy trốn vài lần, nhưng giữa hai người đã định ra huyết khế, nếu như y phản bội, cả người sẽ nổ tung mà chết.
Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Liên chỉ còn một con đường có thể đi —— đi vào tiên viên Kim gia, mạo hiểm trộm cắp huyết quả, giải mở huyết khế rồi tìm con đường khác.
Bạch Liên hầu như nắm chắc việc này, khi y còn ở tiên viên Kim gia, biết rõ cháu họ trông coi tiên viên có ý với mình, nhưng mà lúc đó Bạch Liên kiêu căng tự mãn, một lòng muốn cùng Hồng Nho Văn cộng kết liên lý, làm sao để ý tới cháu họ trông cửa?
Bây giờ Bạch Liên lén lút trở về tiên viên Kim gia, chờ ở bên ngoài không tới vài ngày, thì gặp được cháu họ Kim gia.
Nội dung giao dịch trơ trẽn làm cho Bạch Liên còn thấy xấu hổ. Vị cháu họ đưa y vào tiên viên, mà y cho hắn ngủ một đêm.
Nhưng Bạch Liên thế nào cũng không ngờ tới, vừa mới bước vào tiên viên, đã bị Kim Tham Thương phát hiện, giam cầm ở đây.
Nội tâm y hầu như đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng vẻ ngoài lại không lộ ra nửa phần, vẫn là một công tử thanh cao thoát tục.
Gió mát lùa vào, Bạch Liên thất lạc dựa đầu vào vai, kéo kéo ngoại bào, chợt nghe có tiếng ngoài cửa truyền vào: "Biểu thúc, biểu thúc ở đâu?"
Tinh thần Bạch Liên chấn động, nhìn ra ngoài cửa.
Chỉ thấy ở cửa một bóng nhỏ mập mạp trốn trốn tránh tránh, hai mắt tam giác có vẻ càng bắt mắt trong đêm.
Bạch Liên nhìn đôi mắt tam giác hồi lâu, giọng nói trở nên trầm thấp thương cảm: "Kim Linh, chỉ có ngươi nhớ đến thăm ta."
Kim Linh nằm trong hàng con cháu Kim gia, bởi vì tướng mạo hèn mọn, đạo pháp thấp kém, ở trong đông đảo con cháu không được Kim lão gia tử sủng ái. Hắn bị bắt giống một người bình thường quanh năm trông coi tiên viên, bây giờ đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng không có nửa điểm tiên cốt, cho nên tướng mạo không khác tên trung niên hèn mọn thế gian.
Kim Linh từ khi gặp Bạch Liên vào cửa, đã bị biểu thúc thanh cao thoát tục này làm cho chấn động, đáng tiếc hắn có tà tâm nhưng không có gan, mà có gan cũng không có cơ hội.
Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, sẽ có một ngày, biểu thúc tuấn tú như "Trích Tiên", sẽ chủ động lấy lòng hắn.
Chỉ tiếc chuyện tốt chưa thành đã bị tóm lấy, Kim Linh tiếc nuối hồi lâu, đến hôm nay bất ngờ bị cậu ba Kim gia Kim Nhược Thủy triệu kiến, bảo hắn đi thả Bạch Liên, để y rời đi.
Kim Linh đứng ở cửa lấy linh thạch Kim Nhược Thủy đưa cho, xuyên vào lỗ khóa, kết giới màu vàng ở cửa biến mất, Kim Linh vọt vào trong phòng.
Hắn nhìn Bạch Liên ngồi ở trong phòng, một thân hồng y có vẻ tuấn tú phong lưu, cả mái tóc đen tùy ý buông rũ cũng đủ làm loạn tâm hắn. Kim Linh nuốt ngụm nước bọt, dựa theo Kim Tham Thương dặn dò, cười nói: "Biểu thúc, ta trộm linh thạch, thả ngươi đi, ngươi đi nhanh đi!"
Bạch Liên nhìn Kim Linh, nam nhân này còn thấp hơn so với y nửa cái đầu, hai mắt hình tam giác, ngũ quan dúm lại, còn đang bắn ra ánh mắt tham lam nhìn y.
Bạch Liên quyết tâm, khẽ mỉm cười với Kim Linh: "Ta đến đây là vì huyết quả, đồ còn chưa lấy được, làm sao ta đi đây?"
Nụ cười phong tình vạn chủng, khiến cho Kim Linh choáng váng.
"Ta biết ngươi có chìa khóa để vào tiên viên, ngươi dẫn ta đi, sau khi ta lấy được đồ... Sẽ giữ lời ngày đó." Bạch Liên tiến một bước, để tỏ lòng mình tin thủ hứa hẹn, ánh mắt Bạch Liên gia tăng têm vài tia nhu mị.
Kim Linh quyết tâm trong lòng, vì mỹ nhân, có chết cũng đáng!
Hắn đi đóng cửa phòng lại, sau đó cởϊ qυầи, lộ ra thứ nửa mềm, như chặt đinh chém sắt không cho thương lượng: "Cũng được! Nhưng Bạch ca sau này sẽ trở mặt không quen biết ta, ta đây không muốn ăn thiệt! Chúng ta làm trước, sau đó giúp ngươi vào tiên viên!"
Bạch Liên nhìn thứ bóng loáng của Kim Linh chỉ thấy toàn buồn nôn, nhưng thời cơ không thể để mất, ở đây làm mặc dù không quá an toàn, nhưng so với lấy được huyết quả rồi bị Kim Linh dây dưa còn tốt hơn nhiều.
Y hơi cắn môi, nhìn Kim Linh một lát, rốt cuộc quyết tâm, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Tiếng rêи ɾỉ cùng thoải mái thỏa mãn vang lên, Kim Linh túm tóc Bạch Liên, đưa miệng y đến thứ nửa mềm của hắn dùng sức ấn vào, một ấn còn một bên chỉ điểm: "A... Bạch ca làm thật thoải mái... A... A, chính là chỗ này..."
Bạch Liên làm được một lát, nhẫn nhịn từng trận buồn nôn cũng chỉ làm cho thứ kia cứng một nửa, sau bị Kim Linh ép xuống đất, bất đắc dĩ phải căng mông hùa theo động tác của hắn.
Kim Linh thử mấy lần, đều không vào được, Bạch Liên đành phải miễn cưỡng căng rộng thêm, mới chen vào được.
"Nghe nói ngươi theo tiểu tử họ Hồng Côn Sơn, Liên ca, là ta lợi hại, hay tiểu tử kia lợi hại?" Kim Linh nhìn Bạch Liên nhu thuận dâʍ đãиɠ không khỏi làm đầu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trở nên mơ màng, cả người lâng lâng.
Bạch Liên cắn môi, nhìn nam nhân bụng phệ đè trên người mình, ôn nhu nói: "Đương nhiên là ngươi... Hồng Nho Văn là cái thá gì, sao có thể so với ngươi?"
"Thích ta làm ngươi sao?"
"Thích!"
"Họ Hồng lợi hại, hay ta lợi hại?"
"Hồng Nho Văn xách dép cho ngươi cũng không xứng... Ta lấy được huyết quả, giải được huyết khế, từ nay về sau, liền đi cùng với ngươi..." Bạch Liên cảm thấy dòng máu trong người đang dần dần nóng lên, nếu thật sự không lấy được huyết quả, không tới một tháng, cả người y sẽ thối rữa mà chết.
Bạch Liên tận lực hạ thấp giọng gọi kêu rên để thỏa mãn Kim Linh, muốn dỗ cho hắn cao hứng để lấy được thứ mình muốn, lại không ngờ rằng chỗ cửa vang oành một tiếng thật lớn, cửa lớn vẫn luôn đóng chặt bị phá tan ra, đứng trước cửa là một thanh niên mặc bạch y.
Bạch Liên cả kinh, co rút phía sau, thì cảm thấy một dòng nước nóng, chảy từ bên trong ra bắp đùi.
"Ngươi... Ngươi..." Bạch Liên nhìn chằm chằm cửa, lúc còn đang làm, tai y vẫn nghe tám hướng, nhỏ giọng nói nhỏ.
Nhưng chẳng thể ngờ tới, Hồng Nho Văn đột nhiên xuất hiện ở cửa.
Hồng Nho Văn ngây người nhìn Bạch Liên, người nọ quỳ một chân trên đất, ở chỗ đó còn chảy dấu vết nam nhân khác lưu lại. Ánh mắt Hồng Nho Văn liền rơi vào trên người Kim Linh "Mạnh hơn hắn, lợi hại hơn hắn".
Nam nhân thấp bé mập mạp xấu xí, hai mắt tam giác loạn liếc xung quanh, liền chui vào gầm giường.
Bạch Liên ra sức làm vẻ chống cự, nhìn Hồng Nho Văn khóc tố "Nho Văn, ngươi đến rồi, nhanh cứu ta... Hắn... Hắn..."
Hồng Nho Văn không có bất kỳ hành động nào, hắn vẫn kinh ngạc nhìn Bạch Liên.
Hắn vẫn cho rằng, là vì hắn không hăng hái, cho nên Liên đệ mới không thích mình. Hắn vẫn cho rằng, là vì tôn chủ Ma giới quá mạnh, cho nên Mặc Ngôn cùng Liên đệ mới muốn dựa vào.
Cho dù hắn không thể tha thứ cho Bạch Liên vào ngày tân hôn làm ra hành vi kia, nhưng hắn vẫn luôn không ngừng tìm cho mình các cớ để giải vây cho Bạch Liên.
Mãi đến tận ngày hôm nay, hắn đứng ở ngoài cửa hồi lâu, nghe được tất cả rõ rõ ràng ràng.
Đặc biệt là khi hắn nghe Bạch Liên dùng giọng điệu kia, để hạ thấp hắn, trái tim Hồng Nho Văn đã chết thành than.
Thì ra, Bạch Liên tuấn tú cao thượng, thân thế đáng thương, vẫn không tồn tại.
Thì ra, tất cả, chỉ toàn là lừa dối.
Bạch Liên tiến một bước về phía Hồng Nho Văn, Hồng Nho Văn liền lùi về sau một bước, ngay sau đó Hồng Nho Văn lao nhanh ra ngoài, thẳng phía cửa lớn Kim gia mà chạy.
Mà Bạch Liên nhìn thấy Hồng Nho Văn chạy mất như vậy, thì biết đã không còn đường lui, y dùng tay lau sơ qua mông của mình, rồi nói với Kim Linh trốn dưới gầm giường: "Ta đã cho ngươi, ngươi... Cũng nên cho thứ ta muốn chứ?"
Kim Linh nơm nớp lo sợ bò ra từ dưới gầm giường, vừa rồi hắn rất sợ Hồng Nho Văn sẽ xông tới gϊếŧ mình.
Nhưng hắn chẳng thể ngờ tới, Hồng Nho Văn sẽ chạy mất.
Kim Linh lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói với Bạch Liên: "Liên ca đi theo ta!"
Bạch Liên đi ở phía sau Kim Linh, hai người cùng nhau lẻn vào tiên viên, mà không biết được, phía sau bọn họ, có một nhóm người theo đuôi.
Kim Nhược Thủy mang theo một nhóm người đi theo phía sau Bạch Liên, mắt thấy y đi vào tiên viên cũng không ngăn cản, chỉ cầm kiếm của mình chặt hơn.
Bạch Liên bước vào tiên viên, từ nhỏ chưa từng thất sủng, đối với nơi này rất quen thuộc, cho dù không có Kim Linh dẫn đường, cũng tìm ra vị trí của huyết quả.
Cây huyết quả được dùng máu người để nuôi, sinh trưởng ở trong ao máu, phát ra tia sáng màu vàng nhàn nhạt, vào ban đêm thì càng bắt mắt.
Bạch Liên nhìn tiên quả bên trong ao máu, cuối cùng thấy rõ, ngày được giải thoát đã tới.
Y đưa tay ra, hái huyết quả xuống, bàn tay còn hơi run rẩy. Vừa muốn đem huyết quả nuốt vào trong bụng, thì nghe thấy một tiếng gầm lên: "Tiểu súc sinh, dám trộm cắp thánh quả Kim gia ta, hôm nay không thể tha cho ngươi!"
Bạch Liên ngẩng đầu, nhìn xung quanh ao máu trong màn đêm, đã đứng ở đó không ít người.
Cầm đầu chính là cậu ba Kim Nhược Thủy, phía sau hắn là các biểu ca biểu đệ.
Bạch Liên trong nháy mắt biết rõ mình đã trúng mai phục, đang muốn xảo ngôn lệnh sắc một phen, thì bất thình lình nghe thấy có người nghị luận.
"Vừa rồi nó rên rất êm tai nha!"
"Đồ thấp hèn, ngay cả hạng người như Kim Linh cũng câu dẫn, là không ai thỏa mãn nó sao?"
"Bạch gia tại sao lại có con trai kiểu này?"
Bạch Liên tự dưng cảm thấy trước mắt đen tối, y quay đầu tìm Kim Linh, mà Kim Linh đã sớm chạy đi chỗ nào.
Bại lộ, tất cả đã bại lộ! Đây là bọn chúng cố ý thả dây hại ta!
Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Bạch Liên, làm y không khỏi thất kinh, thậm chí ngay cả giải thích cũng quên, mà dòng máu trong người y đã bắt đầu sôi trào, đó là phản ứng khi y phản bội huyết khế, nên y liều lĩnh nuốt huyết quả vào, một luồng mát mẻ trong bụng y tản ra.
Bạch Liên phun ra một hơi, rốt cuộc đã xong! Huyết khế đã được khai trừ, từ nay về sau, y đã có thể bắt đầu lại từ đầu, đã có hy vọng mới!
Bạch Liên thậm chí nghĩ kỹ, chỉ cần hôm nay chạy thoát khỏi tiên viên, là có thể lập tức đi tìm hai nữ tu ngày xưa từng cảm thấy hứng thú với y, các nàng nhất định sẽ che chở cho y, cùng hai nữ tu quấn quýt mấy năm, tu vi có thể tăng cao, là có thể lật ngược tình thế, chỉ cần bản thân bất tử, thì vẫn còn cơ hội ngạo nghễ đứng trên Tiên giới Trung thổ.
Bạch Liên bắt đầu chạy trốn điên cuồng, thậm chí y còn cầm cành cây trong tiên viên xua đuổi những kẻ đang muốn bắt y.
Ai ngờ khi y mới chạy được hai bước đến vách núi sau tiên viên, thì bụng dưới không khỏi đau đớn một hồi.
Y cúi đầu, nhìn thấy một thanh kiếm đâm vào bụng mình. Y không thể tin tưởng nhìn phi kiếm đâm qua bụng, rồi ngẩng đầu lại nhìn người gϊếŧ mình.
Y nhìn thấy cậu ba Kim Nhược Thủy vẻ mặt dữ tợn cùng nụ cười xấu xa: "Tiểu súc sinh, ta vốn chỉ muốn bắt ngươi trở về nhận tội, lại không ngờ ngươi lại dám động thủ với ta! Chết cũng là do ngươi tự tìm!"
"Cậu... Cậu..." Bạch Liên há miệng, máu không ngừng chảy ra từ miệng y, câu nói sau cùng còn chưa nói hết, đã nhắm mắt.
Vừa khai trừ huyết khế giành được tự do sau một nén nhang, Bạch Liên bị cậu ba Kim Nhược Thủy, lấy tội danh ngỗ nghịch phạm thượng, trộm cắp Thánh quả, ý đồ sát hại các cậu, chém chết bên trong tiên viên Kim gia.
Có người đề nghị đem Bạch Liên rác rưởi ném vào ao máu dưỡng tiên quả. Nhưng Kim Nhược Thủy ghét bỏ Bạch Liên, đem thi thể ném xuống vách núi phía sau, vất xuống chân núi.
***********
Hồng Nho Văn lảo đảo chạy ra khỏi tiên viên Kim gia, trong lòng hoang mang không thôi, có lúc hắn muốn gϊếŧ chết Bạch Liên, lại có lúc hắn nghĩ có lẽ là do Bạch Liên có nỗi khổ tâm trong lòng.
Nhưng khi hắn chạy ra đường lớn, ngẩng đầu nhìn vách núi nguy nga sừng sững phía sau, cùng với vị trí tiên viên trên đỉnh vách núi, thì mạch máu trong người hắn sôi vọt, chỉ một lát sau, một giọt máu chảy ra từ miệng hắn.
Đó là máu Bạch Liên, rốt cuộc Bạch Liên đã mở huyết khế.
Hồng Nho Văn ngơ ngác nhìn đỉnh vách núi, lại một nữa ném trải tư vị bị phản bội, bị vứt bỏ.
Hắn đau lòng như cắt, không phải là vì Bạch Liên, mà vì thống khổ phẫn nộ khi bị người thân tổn thương phản bội.
Đủ loại cảm xúc quấn quýt lấy nhau, dâng lên trong đầu Hồng Nho Văn, khi hắn còn chưa thoát khỏi sự dằn vặt đau khổ, thì một vật nằng từ trên đỉnh núi rơi xuống.
Rầm một tiếng, rơi xuống bên cạnh Hồng Nho Văn.
Đó là thi thể Bạch Liên.
"Không! Không phải, không phải!!" Hồng Nho Văn nói năng lộn xộn, hắn nhìn thi thể Bạch Liên, muốn chạy tới ôm, nhưng sự thù hận trong lòng đã áp đảo lòng thương hại.
Hắn ngơ ngác nhìn người đã từng cùng giường cùng gối năm năm, liền quay đầu lao nhanh.
Hồng Nho Văn không biết đã chạy bao lâu, cả người hắn chấn động mạnh, ngay cả ngự kiếm phi hành cũng quên, liền nhảy xuống biển.
Hắn giãy dụa, thống khổ trong biển, thậm chí còn hi vọng sẽ chết ở tại đây, nhưng không thể toại nguyện.
Sau ba tháng, hắn trôi nổi bồng bềnh theo sóng biển về tới chân núi Côn Sơn.
Mà điều đang chờ đợi hắn, còn đáng sợ nhiều hơn.
Một bà điên năm mươi, sáu mươi tuổi, nhìn xung quanh chân núi Côn Sơn, từ trong nước biển ôm lấy Hồng Nho Văn còn đang ngơ ngác, vuốt mặt hắn, khẽ lẩm bẩm: "Con trai, con là con của ta! Con chính là con của ta!"
Hồng Nho Văn nhảy ra khỏi mặt đất, hắn sợ hãi nhìn bốn phía, Nhạc Phong đúng lúc đi tới, cho Hồng Nho Văn một chén trà nóng.
Hồng Nho Văn trôi dạt mấy tháng, cuối cùng xem như có một tia cảm giác an ổn trở về.
Hắn không rõ nhìn bà điên, đưa mắt hỏi Nhạc Phong.
Nhạc Phong thở dài nói: "Bà ta vừa tìm đến đây, đúng lúc gặp phải sư thúc trở về, sư thúc nghe xong chuyện của bà, lòng sinh thương hại, từ bi, cho phép một nhà các ngươi đoàn viên. Bàn giao cho ta, ngày ngươi trở về, chính là thời gian sư phụ được thả ra khỏi Thủy Tinh cung."
Hồng Nho Văn không thể tin tưởng nhìn bà điên, cảm giác như vạn sấm sét đánh trên đầu hắn.
"Không! Không thể! Sư huynh đùa gì thế? Ta sinh ra từ Tiên Hồ, là con trai độc nhất do phụ thân thai nghén ra! Sao ta có khả năng là con trai của bà ta! Sao ta có thể, phụ thân ta sao có thể cùng một phàm nhân thông da^ʍ!!"
Hồng Nho Văn rút lui từng bước, hắn quyết không tin, tuyệt đối không tin! Hắn nhảy xuống biển, đúng lúc gặp phải bốn con Huyền Vũ thả Hồng Thông Thiên ra khỏi Thủy Tinh cung.
*******
Hồng Thông Thiên ở trong Thủy Tinh cung ròng rã năm năm, trong năm năm này, lão không khác gì một phàm nhân. Không có mặt trời chiếu nắng, làm cho da thịt toàn thân biến thành yếu đuối, mẩn ngứa nấm mốc. Đồ ăn không đủ, càng làm cho lão càng thêm gầy gò.
Trong vòng năm năm lão đã già đi nhanh chóng, tóc bạc đầu đầy, nếp nhăn hiện ra làm mất khuôn mặt trơn bóng, chủ nhân Côn Sơn tiên phong đạo cốt nay đã không còn.
Không có tiên pháp bảo vệ, lão bắt đầu cảm thấy cô độc, thậm chí còn xuất hiện ảo giác.
Lão chưa từng căm hận Mặc Ngôn như giờ, cũng chưa từng sợ hãi Mặc Ngôn như giờ.
Năm năm qua, niềm tin duy nhất giúp lão sống tiếp, chính là sẽ có một ngày thoát khỏi Thủy Tinh cung, trở về Côn Sơn, gϊếŧ Mặc Ngôn!
Ngày đó, rốt cuộc đã đến.
Một con Huyền Vũ tiến vào Thủy Tinh cung, nói cho Hồng Thông Thiên biết, Mặc Ngôn quyết định thả lão rời đi.
Hồng Thông Thiên mừng rỡ như điên, lão lặn trong nước biển mặn lạnh lẽo, một cơn khó chịu lập tức xuyên vào trái tim. Là vì trái tim của lão không khác phàm trần, căn bản không chịu nổi áp lực của nước biển.
Hồng Thông Thiên bắt đầu giãy dụa ở trong biển, còn tưởng mình sẽ chết, lại không ngờ rằng, thời khắc mấu chốt gặp được con trai.
Lão vội vàng bơi tới tóm chặt lấy chân con trai, Hồng Nho Văn bất ngờ khi thấy phụ thân trong biển, tự tin cùng nhiệt tình mất đi lập tức trở về bên cạnh hắn.
Hồng Nho Văn ôm phụ thân, kéo lão lên bờ, thì thấy bà điên vẫn đứng chờ ở bờ biển.
"Cha! Cha!" Hồng Nho Văn nhìn thấy dáng vẻ phụ thân bây giờ, chua xót trong lòng, hắn không nhịn được ôm lấy Hồng Thông Thiên khóc lớn.
Hồng Thông Thiên nổi giận nói: "Đồ vô dụng, khóc cái gì mà khóc! Cha ngươi giờ đã trở về, một ngày nào đó, ta sẽ làm cho tiểu tặc kia sống không bằng chết!"
Hồng Nho Văn giàn giụa nước mắt, nhìn cha của mình, thê thảm nói: "Lẽ nào đến giờ, cha còn chưa tỉnh ngộ sao? Lại không nói sư thúc thế nào, bằng cha bây giờ, sẽ lấy cái gì theo người ta đấu? Năm năm bị tù, câu thứ nhất đi ra cũng không hỏi con có sống tốt hay không, mà là đi tìm sư thúc gây phiền phức... Cha! Con đã tỉnh ngộ, còn cha vẫn chưa sao?"
Hồng Thông Thiên vạn vạn không ngờ tới con trai của lão ở trong năm năm này, đã bị Mặc Ngôn doạ đến trình độ này, lão một cước đá văng Hồng Nho Văn, đang chuẩn bị tùy thời tìm một chiếc thuyền lớn ra biển, tìm một chỗ khác tu luyện, thì bà điên vẫn chờ bên bờ tự dưng chạy tới, ra sức ôm lấy Hồng Thông Thiên.
Bà điên đầy mặt dữ tợn, trong miệng la lên: "Là ngươi! Chính là ngươi! Ngươi hóa thành tro ta cũng nhận ra!"
Hồng Thông Thiên vạn vạn không ngờ tới lão sẽ bị một bà điên phàm nhân mạo phạm, lão muốn một cước đá văng bà ta giống như Hồng Nho Văn, lại không ngờ khí lực của bà điên rất lớn, gắt gao ôm chặt lấy lão.
Hồng Thông Thiên trong nháy mắt này, biết rõ từ tận xương tủy, bản thân lão, đã không còn là Hồng Thông Thiên ngày xưa.
Mặc dù vừa nãy có thể dễ dàng đá văng con trai, là vì Hồng Nho Văn nhường lão mà thôi.
"Ba mươi sáu năm trước, ta còn là khuê nữ chưa gả, là ngươi lừa ta. Ta vì ngươi mang thai con trai, tưởng rằng ngươi sẽ giữ đúng lời hứa tới đón ta, cho nên ta cùng người nhà làm lộn tung lên!" Bà điên há mồm cắn vào Hồng Thông Thiên, cắn một phát rơi xuống một miếng thịt.
"Con trai sinh ra được ba tháng, thì quả nhiên ngươi đã đến! Ngươi cướp con của ta đi, không những không muốn dẫn ta đi, còn muốn gϊếŧ ta diệt khẩu!"
Âm thanh thịt bị cắn nát vang lên giữa không gian, bà điên lại cắn xuống phát nữa.
"Nếu như năm đó bệ hạ không cứu giúp nhà ta, ta đã sớm thành vong hồn! Ta còn tưởng rằng ngươi là ai, hóa ra là tiên trưởng Côn Sơn! Ta chờ nhiều năm, cuối cùng đã chờ đến ngày này!"
"Ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi! Ngươi cướp con của ta đi!"
"Ngươi phải trả giá!"
Hồng Thông Thiên cảm thấy hai gò má đau xót, thịt trên mặt lão bị cắn rơi mất một miếng, lão nhìn Hồng Nho Văn một bên còn đang đờ người gầm lên: "Súc sinh, còn không qua đây giúp cha!"
Hồng Nho Văn ngơ ngác mà nhìn phụ thân, giọng nói run rẩy, ánh mắt không dời đánh giá bà điên.
Hồng Nho Văn lớn lên không giống phụ thân, nhưng lại rất giống bà điên.
"Cha! Bà ta nói có đúng hay không... Có đúng không!" Hồng Nho Văn vào đúng lúc này, tan vỡ hoàn toàn, hắn lớn tiếng gầm rú, nước mắt giàn giụa.
Vẻ kiêu ngạo là người tu tiên như hắn, rốt cục bị đạp đổ, không còn tồn tại nữa.
"Phải! Thì thế nào? Ta là người thế nào, là người đứng đầu Côn Sơn, sao có thể đem chuyện cùng nữ tử phàm nhân vụиɠ ŧяộʍ, làm cho bà ta lúc chưa kết hôn mang thai nói ra? A!" Hồng Thông Thiên hét thảm một tiếng, lão ở Thủy Tinh cung năm năm, thể lực còn kém hơn so với một bà điên.
Lão dùng sức đá vào bà điên đã từng bị mình vứt bỏ, muốn dựa vào kỹ xảo học võ nhiều năm đá bà ta ra.
Nhưng kỹ xảo có nhiều hơn nữa, khi đối mặt sức mạnh, cũng là vô dụng.
Mặc kệ Hồng Thông Thiên đấu đá quyền cước, chụp trảo ra sao, bà điên cũng không hề buông tay, máu me khắp người cắn từng miếng từng miếng vào kẻ bạc tình.
Cuối cùng, hai người đánh nhau đến lăn vào biển rộng, đợi đến khi sóng vỗ vào bờ, chỉ còn hai bộ thi thể.
Hồng Nho Văn vẫn ở bờ biển, hắn quỳ gối trước thi thể cha mẹ mình, tất cả niềm tin, kiên trì, kiêu ngạo, sụp đồ hoàn toàn.
Cha của hắn thì ra không như những gì hắn nghĩ, mà mẹ của hắn, lại là một phàm nhân bị điên.
Vậy hắn thì sao? Hắn là cái gì?
Hồng Nho Văn không biết, hắn mang theo xác cha mẹ, đi về phương Bắc, đi thẳng đến nơi lúc trước từng gặp bà điên lần đầu tiên —— Hiên Viên quốc.
Ở đó, hắn chôn phụ thân cùng mẫu thân.
Từ nay về sau, hắn cô độc một mình.
Mặc dù Nhạc Phong có khuyên hắn về Côn Sơn, nói sẽ không hà trách hắn.
Nhưng trái tim Hồng Nho Văn đã chết thành than, lạnh lẽo không mục đích đi loạn theo đường ven biển, ngơ ngơ ngác ngác, xuân hạ thu đông cũng không phát hiện.
Mãi đến khi có một ngày, hắn mệt mỏi, ngồi ở dưới một cây thụ, hồi tưởng cuộc đời của mình.
Các chuyện ngày xưa dàn dần hiện lên trong đầu hắn, từ Mặc Ngôn, đến Bạch Liên, đến bảo tàng Lạc Nhật nhai, đến phụ thân chôn thây trong biển, đến mẫu thân cứ chết như vậy.
Ngày đầu tiên hắn tìm được cha mẹ, cũng là ngày hoàn toàn mất đi bọn họ.
Mà tất cả những điều này, chính là nhân quả báo ứng.
Nếu như lúc trước phụ thân không tham luyến tài bảo Lạc Nhật nhai, nếu như lúc trước hắn không lưu luyến gương mặt xinh đẹp của Mặc Ngôn, nếu như hắn không bị ngoại giới mê hoặc, nếu như không chần chừ, nếu như...
Thế nhưng tất cả đều không có nếu như.
Hồng Nho Văn ngồi bất động dưới cây đại thụ mười ngày mười đêm, trải qua thống khổ từ đỉnh cao té xuống bụi trần thấp nhất, rốt cuộc tỉnh ngộ.
Tất cả ngày xưa, đơn giản vì mê sắc.
Đã là chuyện của quá khứ, hắn không nghĩ tới nữa.
Hắn đưa tay ra, nhằm thẳng vào mắt, đâm cho mắt mù. Từ đây hắn sẽ không nhìn thấy sắc, hắn sẽ dùng trái tim để nhìn.
Hắn chọc thủng lỗ tai, từ đây hắn sẽ không nghe thấy gì, sẽ dùng trái tim để nghe.
Hắn cắn đứt đầu lưỡi, cắt mũi của mình.
Hắn phế bỏ đạo pháp cả đời, dùng trái tim cả đời còn lại để cảm nhận thế giới này, để cầu đạo lý chân chính.
Giác quan từ nay bị cắt đứt, sẽ không bị nửa phần sắc giới quấy rầy.
Hồng Nho Văn đứng dưới cây, đi theo phương hướng từ dưới đáy lòng hô hoàn, không quay đầu lại nữa.
Có lẽ hắn sẽ chết đi như thế.
Cũng may hắn đã tỉnh ngộ, tu thành đại đạo hoàn toàn khác trước.
Nhưng đây đều do duyên pháp, là sự lựa chọn của hắn, không ai có thể biết được.
***********
Ở Lạc Nhật nhai, Thương Minh ôm lấy Mặc Ngôn, đứng ở lối vào Ma Cung, hỏi: "Ngươi chỉ truyền lời cho Nhạc Phong cùng bốn con Huyền Vũ, lẽ nào ngươi không sợ Hồng Thông Thiên sau khi ra ngoài sẽ xoay vần trời đất lần hai sao?"
Mặc Ngôn khẽ cười: "Từ nay về sau, phải mấy ngàn năm, chỉ sợ ta sẽ không trở lại đại lục Trung thổ. Hà tất phải đối với một phàm nhân chỉ sống thêm được mười năm nhớ mãi không quên."
Khi y nói câu này, còn chưa biết Hồng Thông Thiên ra khỏi Thủy Tinh cung, chưa sống qua nổi một ngày đã chết.
Kẻ thù kiếp trước đều gặp phải báo ứng nên có, trên đại lục Trung thổ, muôn hình muôn vẻ còn sẽ tiếp tục trình diễn, nhưng chút chuyện này đều không liên quan tới Mặc Ngôn.
Kiếp này, y đã tìm được thứ quý trọng đáng giá nhất của mình, cũng là đồ vật quý giá nhất.
Chính là người yêu có chết cũng không thay đổi, cùng con gái hoạt bát khỏe mạnh.
"Lần đầu tiên gặp ngươi, đã từng nói với ngươi, ta đến đại lục Trung thổ là vì có một số việc muốn làm, làm xong sẽ quay về Ma giới, vào lúc ấy ngươi có thể cân nhắc theo ta trở về hay không." Thương Minh nói, "Hiện giờ, chuyện ta muốn làm đều đã xong. Ngươi đồng ý theo ta trở về không?"
Mặc Ngôn khẽ mỉm cười: "Được!"
"Một trăm năm nha!"
"Vậy thì mười ngàn năm!"
Thương Minh hóa thân thành rồng, quấn lấy Mặc Ngôn, mang theo con gái của mình, xuyên qua ác quỷ đáy vực Lạc Nhật, bay về phía Ma giới.
Tất cả ân oán đã được làm rõ, nhưng cuộc sống hạnh phúc, chỉ mới bắt đầu.
(Toàn văn hoàn)