Việc hôm đó cứ thế giải quyết xong. Đúng như ước hẹn, hôm sau trên triều, Trác Thiếu Khanh liền đứng ra phủi sạch mấy con tôm tép đang bấu víu vào Triệu quận công và Triệu thống lĩnh, phá huỷ công sức của hai tức phụ Giả thị.
Theo đà đó, Triệu Mộ Như liền tiến cung nói chuyện với cô cô là Hoàng hậu nương nương, để bà thay nàng nói chuyện với Hoàng đế. Tuy ban đầu bà cũng không đồng ý Triệu Mộ Như gả đến Trầm quốc công phủ, nhưng vì thấy nàng cố chấp, lại cho người điều tra Trầm Ngôn- thấy hắn quả thật cũng yêu chất nữ của mình, Hoàng hậu mới quyết định thay Triệu Mộ Như cầu tình với Hoàng đế.
Trước giờ Hoàng hậu chưa cầu xin Sùng Kha đế một điều gì, lần này cầu xin lại chỉ xin một đạo thánh chỉ tứ hôn cho chất nữ nàng. Triệu Mộ Như cùng Trầm Ngôn- ngoài việc Trầm Ngôn tự ý bỏ việc những ngày trước khiến ông bất mãn, thì thực ra ông cảm thấy hai người rất xứng đôi.
Thế là ngay trong ngày, thánh chỉ tứ hôn liền đưa xuống cả Trầm quốc công phủ và Triệu quận công phủ. Khi tiếp nhận thánh chỉ, Trầm Ngôn vẫn là một hồi mơ màng, sau lại nghe rõ mọi chuyện từ Trầm Thư Kính, lúc này mới thật sự vui mừng chuẩn bị đón dâu.
Hôn kì định ra rất gấp, là trước nửa tháng ngày Trầm Thư Kính cập kê. Dẫu vậy hai nhà vẫn là chuẩn bị rất nhanh chóng, bên Triệu gia mặc dù không muốn nhưng vì có ý chỉ của Hoàng đế, lại không dám cãi lại phu quân, hai vị tẩu tử Giả thị vẫn là phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chuẩn bị đồ cưới thật chu đáo cho Triệu Mộ Như.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, mùa đông cũng đã tới hơn phân nửa rồi. Hôm nay cách ngày Đông chí nửa tháng- cũng chính là ngày diễn ra hôn lễ của Trầm Đại thiếu gia Phi Vũ tướng quân Trầm Ngôn cùng Quý tiểu thư Triệu quận công phủ Triệu Mộ Như.
Từ sáng sớm nha hoàn đã sớm gọi Triệu Mộ Như dậy, rửa mặt lại tắm táp mấy phen, mặc vào giá y đỏ thẫm do tự tay nàng may, lại để cho Hoàng hậu nương nương sơ tóc, đội mũ phượng. Nhìn bản thân trong gương mặt hoa da phấn, môi đỏ mỹ lệ, Triệu Mộ Như thoả mãn nở nụ cười.
Lại nghe tiếng kèng trống khua vang, Triệu Mộ Như đã biết Trầm Ngôn- phu quân của nàng đến rồi.
Trải qua mấy phen bị hai vị huynh trưởng của Triệu Mộ Như làm khó dễ, Trầm Ngôn cuối cùng vẫn là thuận lợi mang được Triệu Mộ Như vào trong kiệu hoa. Đoàn người rước dâu một lần nữa gióng trống khua chiêng, trở lại Trầm quốc công phủ.
Vì Triệu Mộ Như là chất nữ của Hoàng hậu nương nương, nên hôn lễ lần này của nàng là do Hoàng hậu nương nương tự mình xuất cung làm chủ hôn.
Trông thấy ca ca cùng người y yêu ở trong chính viện bái đường thành thân, khoảnh khắc người chủ quản lễ nghi hôn lễ hô vang "phu thê giao bái, từ nay về sau vĩnh kết đồng tâm, phu thê hai người buộc chặt một chỗ", Trầm Thư Kính cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm.
Kiếp này không giống kiếp trước. Kiếp này nàng không yêu Trác Thiếu Kình, mẫu thân vẫn hảo hảo sống tốt, ca ca còn vừa cưới được tẩu tử cho nàng, mà nàng cũng là đã có được một nam nhân yêu nàng như mạng.
Nàng đột nhiên cảm giác những gì đã trải qua ở đời trước thật sự đã là quá khứ rồi. Những nuối tiếc của nàng, ân hận của nàng tất cả đều được đền bù xứng đáng ở kiếp này. Dường như oán hận nàng những tưởng rằng vẫn luôn ghim sâu trong xương tuỷ lúc này lại như vơi bớt không ít.
Nghĩ đến Trầm Ánh Nguyệt cùng Trác Thiếu Kình, nàng cũng không còn tâm trạng phẫn hận như khi vừa mới trùng sinh, nhưng nó không mất đi, nó chỉ đang ít dần mà thôi.
Hôm nay Hắc Cư hiên nghênh đón nữ chủ nhân, vật dụng màu đỏ đều ngập cả viện. Hai chữ hỷ thật to treo trên cửa lớn, màn che, đệm giường, nến long phượng, tất cả đều một màu đỏ, đỏ đến khiến Triệu Mộ Như xúc động muốn khóc.
Bàn tay bên trong ống tay áo đỏ thẫm nắm thật chặt. Triệu Mộ Như nghe thấy tiếng bước chân của Trầm Ngôn vang lên mỗi lúc một gần hơn, trái tim cũng theo đó nhảy lên thình thịch.
Trông thấy thê tử vừa được vén khăn đỏ đã khóc, Trầm Ngôn cũng là luống cuống tay chân. Nhìn bộ dạng Trầm Ngôn vì mình mà lo lắng, Triệu Mộ Như thật lòng hạnh phúc nở nụ cười.
Sau đó có mấy người tiến lên, đưa cho hai người rượu hợp cẩn, Triệu Mộ Như cùng Trầm Ngôn khoác tay nhau, ở trong ánh nhìn đắm đuối của đối phương mà uống cạn ly rượu.
Tiếp đến, vài vị bà tử trong viện đều quỳ xuống, nói vài lời chúc phúc, lại được Trầm Ngôn cho không ít hồng bao, mới phúc thân lui ra. Trong phòng nến đỏ hừng hực cháy, ánh mắt hai người nhìn nhau vẫn là nồng đắm như vậy.
Triệu Mộ Như tiến lên giúp Trầm Ngôn cởi y phục, bất tri bất giác hỏi:
"Trầm Ngôn, huynh sẽ phụ ta sao?".
"Sẽ không, nhất định sẽ không. Nàng là thê tử của ta, cũng sẽ là nữ nhân duy nhất của ta. Hãy tin ta, nương tử", Trầm Ngôn dịu dàng giữ lấy tay Triệu Mộ Như, lúc nói xong lời này còn trịnh trọng hôn xuống.
Ngay tức khắc, cả tẩm phòng tràn ngập xuân sắc.
Tay Triệu Mộ Như nắm chặt đệm giường, âu yếm nhìn Trầm Ngôn ở trên thân mình luận động, môi đỏ khẽ thì thào: Vì yêu chàng nên thϊếp mới hy sinh nhiều như thế, chỉ mong chàng sẽ hiểu, phu quân.
Một hồi mệt mỏi nên mọi người ai cũng ngủ say, chỉ có đất trời vẫn không ngừng chuyển động. Ngày mai trời lại sáng, mọi thứ của tương lai chẳng có cách nào biết được, nhưng An thị dường như đã cảm giác được sinh mạng của mình sắp chấm dứt.