Mấy ngày qua tiết trời dần trở lạnh, gió lạnh thổi mỗi lúc một mạnh hơn, vốn là người sợ lạnh, trời chưa vào đông mà Trầm Thư Kính lại nhiễm phong hàn.
Trầm Thư Kính có chút sốt nhẹ, sáng sớm ngoài thỉnh an Tô Tịch một chút thì vẫn luôn ở trong phòng.
Túc Tình giữ cổ tay Trầm Thư Kính, bắt mạch cho nàng. Ở bên cạnh Hỷ Tình không ngừng hỏi:
“Thế nào? Tiểu thư bệnh có nặng không?”.
Thấy ấn đường Túc Tình vốn cau lại nhưng lúc này lại nhẹ nhàng giãn ra, Trầm Thư Kính mới cười nói:
“Không có gì đâu, chắc là bị nhiễm phong hàn một chút”.
Đời trước cũng như đời này, mỗi khi mùa thu đến nàng sẽ phải ít nhất mắc hai lần phong hàn, sau đó đến mùa đông lại càng trầm trọng, chỉ thiếu chút đem cả tẩm phòng đốt lên mới thấy ấm áp. Bệnh nhiều như vậy, nàng sớm đã thành quen, cũng sớm đã biết mình bị cái gì, nhưng Hỷ Tình vẫn luôn lo lắng là nàng gạt nàng ấy, cứ một mực bắt Túc Tình bắt mạch cho nàng, nàng không thể làm gì hơn đành phải đưa tay ra.
Tuy đúng là Trầm Thư Kính chỉ nhiễm phong hàn thật, nhưng Túc Tình không thích nàng coi thường bệnh tật như vậy, mới lên tiếng:
“Chủ tử, tuy đúng thật chỉ là phong hàn, nhưng để lâu cũng có thể mất mạng, người vẫn là mau sớm nghỉ ngơi một chút. Thân là đệ tử thần y, người lại dám xem thường bệnh tật”.
Bất đắc dĩ gật đầu, Trầm Thư Kính mới chiều tối cứ như vậy bị cưỡng ép ăn xong bữa tối, cưỡng ép tắm rửa rồi lên giường khi ráng chiều vẫn còn đỏ hỏn nơi chân trời. Nhìn Hỷ Tình Túc Tình làm lớn lên như vậy, Trầm Thư Kính cũng là lắc đầu bất lực.
Ngay khúc Hỷ Tình muốn quay lưng lui ra, Trầm Thư Kính liền nhanh tay giữ lấy cổ tay nàng, cười khổ nói:
“Hỷ Tình, tỷ
ở lại với ta một chút, trời còn sớm như vậy thì sao mà ngủ được chứ? Hỷ Tình, nha hoàn tốt của ta, tỷ muội tốt của ta”.
Hỷ Tình tuy trong lòng rất vui vì Trầm Thư Kính làm nũng với nàng, song nàng vẫn là rất lo cho sức khoẻ của tiểu thư. Nhất là kể từ khi rơi xuống hồ băng, sức khoẻ tiểu thư như càng đi xuống. Mặc dù nàng rất muốn thoả hiệp theo ý tiểu thư, nhưng là sức khoẻ của tiểu thư vẫn quan trọng hơn.
Nghĩ kĩ rồi Hỷ Tình đem tay Trầm Thư Kính đặt lại trong chăn, ở trong đôi mắt u oán của Trầm Thư Kính từng bước đi ra ngoài, còn không quên thổi nến, đóng cửa lại
Vô lực thở dài một tiếng, Trầm Thư Kính ở trong miệng lầm bầm khi nào thì Hỷ Tình bé ngoan của nàng đã bị Túc Tình dạy hư rồi, đã không còn nghe lời mình nữa.
Nhưng vốn chính là mang bệnh trong người, cùng với lúc nãy sắc thuốc Túc Tình lại bỏ thêm một chút An Thần thảo, Trầm Thư Kính ai oán một lúc rồi cứ thế ngủ mất.
Đêm lạnh như băng, gió thổi tung cành đào sớm đã xơ xác lá trong sân, càng khiến nó thêm tiêu điều.
Khi Trác Thiếu Hằng đến thì Trầm Thư Kính đã sớm ngủ say.
Hắn khinh thủ khinh cước* di chuyển đến trước giường Trầm Thư Kính, yên lặng ngắm nhìn tiểu nhân nhi của hắn đang say giấc nồng.
Kể từ hôm đó ở Linh Tê điện nói rõ lòng mình, hai người cũng ngay tại đó thề nguyền sẽ mãi ở bên nhau. Trác Thiếu Hằng cũng đã hứa ở lễ cập kê của Trầm Thư Kính, nhất định sẽ mang thánh chỉ đến thú* nàng.
Nhìn ngắm giai nhân trong lòng ngủ say, khuôn mặt một nửa chôn trong chăn, lông mi dày lại cong như cánh bướm, tóc đen ba ngàn xoã tung trên đỉnh đầu, trong lúc ngủ Trầm Thư Kính vẫn luôn mỉm cười.
Trác Thiếu Hằng nhếch môi nghĩ, có lẽ là mơ thấy điều gì tốt lành đi.
Thật ra Trác Thiếu Hằng đã đoán rất đúng, Trầm Thư Kính chính là đang mơ một giấc mộng hết sức hạnh phúc. Trong mơ, nàng thấy bản thân khoác giá y đỏ thẫm, ở trên lưng Đại ca khóc thút thít. Sau đó được kiệu hoa đưa đến Trấn Quốc vương phủ, cùng Trác Thiếu Hằng- nam nhân nàng yêu, nam nhân nàng mang ơn cũng là nam nhân mà nàng nợ rất nhiều- bái đường thành thân.
Trác Thiếu Hằng trong mơ vì hôn phục đỏ thẫm tôn lên làn da trắng, khiến cho hắn càng thêm “xinh đẹp”, hắn nhìn nàng cười thật nhiều thật nhiều. Trầm Thư Kính vốn đang trong mơ đột nhiên bật thốt, thế nhưng là nói ra miệng trong lúc ngủ:
“Hằng, chàng thật xinh đẹp, ta thật sự muốn “ăn” chàng”.
Trác Thiếu Hằng vốn đã định ly khai, chân mới bước trên bệ cửa sổ, nghe lời Trầm Thư Kính nói, xém tí thì ngã sấp xuống.
Hắn xinh đẹp? Nàng lại còn muốn ăn hắn?
Trên trán chảy xuống hai vạch hắc tuyến, Trác Thiếu Hằng thở dài đóng cửa sổ lại, đi vào trong phòng. Hắn hôm nay đến sớm như vậy là vì Túc Tình có báo với hắn là nàng bị nhiễm phong hàn, vốn là muốn đến chăm sóc nàng một chút, nào ngờ nàng ngủ mất rồi. Chỉ là không ngờ, ngủ rồi mà Trầm Thư Kính vẫn luôn nghĩ về hắn, điều này làm hắn thực vui.
Nhưng mà, việc cần tính sổ vẫn nên phải tính sổ.
Trác Thiếu Hằng cởi giày, nhanh chóng leo lên giường, giường của Trầm Thư Kính nếu nằm một người thì rất rộng, nhưng nếu thêm người vào liền sẽ có chút chật. Trầm Thư Kính như không có điểm thoải mái, nhích nhích thân thể lùi vào bên trong, thế nhưng lại không nhích được.
Nhìn tiểu nhân nhi dưới thân hiện lên khó chịu, Trác Thiếu Hằng câu môi cười, nâng một tay lên vuốt tóc nàng, ở bên tai nàng khe khẽ hỏi:
“Kính Kính, nàng nói xem, ai xinh đẹp vậy?”.
Như cảm thấy bất an, Trầm Thư Kính thế mà ngậm miệng không nói nữa. Trác Thiếu Hằng nhìn nàng như vậy vẫn là không biết làm gì ngoài bất đắc dĩ phải thoả hiệp. Không thể trừng trị nhưng vẫn có thể ăn đậu hũ một chút mà.
Thế là Trác Thiếu Hằng ở trên khuôn mặt Trầm Thư Kính hôn loạn lên, lúc hôn đến bờ môi mong manh kia không nhịn được miết miết vài cái, đến khi nó sưng đỏ đầy kiều diễm mới thoả mãn tha cho. Nhìn trăng ngoài cửa sổ cũng đã lên cao, Trác Thiếu Hằng cởi bỏ áo bào, ngã xuống bên cạnh Trầm Thư Kính đã sớm ngủ say đến không biết gì, vươn tay ôm lấy nàng bảo hộ trong ngực, cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Huân hương thơm ngát toả ra mùi An Thần thảo, đưa hai người vào giấc mộng bình yên đến lạ kì.
Một đêm này Trầm Thư Kính cùng Trác Thiếu Hằng ngủ thực ngon nhưng Trầm Ngôn thì không như vậy.
—Chú thích—
*Thú: lấy, cưới.
*Khinh thủ khinh cước: nhẹ tay nhẹ chân