Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Chương 65: Thiên Sinh Dược

"Nhị vương phi... ngài..."

Ta đưa tay lục tìm ngực áo, đầu ngón tay chạm vào một bao gấm mềm mại nằm yên ắng bên trong. Lúc đưa vật đó về phía Bách Lý Lục Đàm, ta thấy được sự kinh ngạc sững sờ ánh lên trong đôi mắt đen láy hơi xếch của nàng ta.

Nằm trong lòng bàn tay của ta là một túi hương bằng gấm. Cái túi dùng loại gấm của Túc Vũ ngâm trong bể trúc nên từ màu trắng tinh ngấm sang sắc xanh nhàn nhạt, bên trên thân túi thêu họa tiết liên hoa mền mại, trông rất hài hòa dễ chịu. Đầu túi được cột chắc lại bằng một sợi dây bện bằng chỉ kim tuyến lóng lánh, cuối mỗi đầu dây kết vài hạt ngọc xanh nho nhỏ xinh xắn trông rất tinh tế.

Bách Lý Lục Đàm sắc mặt trắng nhợt, đưa ngón tay chỉ cái túi hương nằm trong tay ta mà run lên từng đợt.

"Cái đó... là... cái đó..." Đến cả nói chuyện, nàng ta cũng không nói được thành câu. Bộ dạng ấp úng kinh hoảng của nàng ta lúc này đối lập hoàn toàn với vẻ điềm đạm sắc lạnh vừa hùng hổ đuổi chúng ta đi trước đó, đủ thấy thứ ta đang cầm trên tay để trao đổi, nhất định không phải thứ vô dụng.

Ta đã đoán đúng.

Rất mơ hồ, nhưng chuyện đã đến nước này, ta đành liều thử một phen, rốt cục may mắn cũng mỉm cười, coi như là một lần "chó ngáp phải ruồi".

Sát Long cũng ngạc nhiên chẳng kém, đôi mắt hơi trợn lên ngó cái túi hương, lại quay đầu nhìn Bách Lý Lục Đàm, sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt. Đến cả Hoán Vũ vừa rồi quay lưng hờn dỗi vì bị nạt oan hai lần, cũng không kiềm chế được mà nghiêng nghiêng đầu liếc tới.

Bách Lý Lục Đàm đã hạ tay xuống nhưng vẻ mặt xúc động vẫn còn hiển hiện. Nàng cúi đầu, bàn tay nặng nề nhấc chén trà trên bàn, đưa lên đến môi, nhưng không biết vì sao lại bỏ xuống. Ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng, rằng bàn tay phải của Bách Lý Lục Đàm đang siết chặt chén trà bằng ngọc bích, mạnh đến mức như muốn bóp vụn nó ngay tức khắc.

Nàng ta không chỉ kinh ngạc, không chỉ xúc động, mà còn tức giận.

Nhưng nguồn cơn của sự tức giận này, ta thực tình không có cách nào lý giải.

Ta không đợi thêm, quyết định lên tiếng trước: "Bách Lý Phó Trưởng môn, ngài thấy vật này thế nào? Có thể đổi chứ?"

Bách Lý Lục Đàm vẫn cúi gằm mặt, mắt nhìn trân trân vào sàn gạch lát đá xám ngoét, một đường gân hằn lên trên thái dương, mồ hôi cứ đúc thành từng hạt mà chảy xuống dần dần.

Ta cứ nghĩ nàng ấy đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, lúc này mọi thứ người ngoài nói đều không nghe rõ, đang định mở miệng gọi thêm một câu thì nàng ấy ngẩng phắt đầu dậy, cử động bất ngờ này khiến ta thoáng giật mình.

Trong một khắc rất ngắn ngủi, ta dường như đã thấy đáy mắt Bách Lý Lục Đàm ánh lên hận ý sâu đến mức khiến người đối diện lạnh toát sống lưng, nhưng mọi thứ biến mất rất nhanh, thành thử ta nghi ngờ vừa rồi chẳng qua là ta nhìn thấy ảo giác mà thôi...

"Trưởng môn... đưa thứ này cho vương phi?"

Nghe thì cảm thấy câu hỏi này đúng là lộn xộn khó hiểu, nhưng ta lại là người rõ ràng hơn ai hết. Trên môi vẽ nên một đường cong nhàn nhạt, ta thừa nhận: "Đúng."

Sát Long nghe xong thì giật mình: "Vương phi gặp Ứng Lôi tỷ rồi sao?"

Ta gật đầu với nàng: "Gặp rồi."

Trên mặt Sát Long hiện lên vẻ ngạc nhiên hết sức, cái bộ dạng lãnh đạm thường ngày trôi bay trôi biến chẳng còn chút vết tích: "Sao có thể!"

"Ta sẽ giải thích chuyện này cho ngươi sau." Thời gian gấp gáp, ta không thể cứ tiếp tục nán lại ở đây thêm nữa. Lòng chộn rộn như bị lửa nung, từng câu từng chữ trong lá thư viết vội kia như lưỡi dao bén nhọn cứa vào lòng ta, đau đến quặn thắt lên từng cơn...

Ta khẽ nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế.

"Bách Lý phó trưởng môn, rốt cuộc muốn đổi, hay không đổi?"

Ánh mắt Bách Lý Lục Đàm tối đi, sâu hoắm như đáy giếng đen ngòm không có điểm tận cùng. Nàng ta khe khẽ mím môi, sắc mặt so với lúc nhìn thấy túi hương không tốt lên được là bao, có chăng chỉ là đã định thần lại một chút mà thôi.

Giọng Bách Lý Lục Đàm ẩn chứa tia run rẩy không thể che giấu: "Đổi."

Ta cảm thấy hòn đá đè nặng trong lòng bỗng chốc tiêu biến không còn chút vết tích, một cảm giác nao nao mừng vui khó tả dâng lên khiến ta khẽ siết lấy bàn tay đang túa đầy mồ hôi lạnh. Cơ mặt căng cứng vì thế mà cũng được thả lỏng ra không ít.

Sát Long và Hoán Vũ xem ra cũng vui mừng chẳng kém, đều không hẹn mà cùng đứng cả dậy.

"Được, dẫn chúng ta đi lấy Dạ Cang trước, sau đó ta sẽ giao đồ cho phó trưởng môn."

Bách Lý Lục Đàm nghe vậy thì nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, xem ra nàng ta không tin ta sẽ giữ lời hứa.

"Không cần, vương phi, La Quán Chủ và Sát Long cô nương cứ ở lại đây, ta sẽ cho người đi lấy Dạ Cang... Vương phi cần bao nhiêu?"

Ta cất túi hương lại vào trong ngực áo, cung tay tạ lễ với Bách Lý Lục Đàm - lúc này đang đứng dậy từ trên ỷ gấm: "Vậy làm phiền phó trưởng môn rồi, ta cần hai cân."

Nàng ta lúc đứng lên thoáng lảo đảo, nhưng ngay lập tức đã lấy lại được thăng bằng, nét mặt vô cùng nặng nề, xem ra là chẳng được vui vẻ gì cho cam. Ta ngồi lại vào ghế dành cho khách, nhìn nàng ta gọi môn hạ vào bên trong, khoát tay phân phó mấy câu, rồi sau đó nhíu mày nhìn ta một cái, trong mắt ánh lên tia dò xét.

"Vương phi xin cứ ngồi nghỉ ngơi một lát, ta cần đích thân đi lấy mới được, sẽ trở về nhanh thôi."

Ta gật đầu: "Nhờ phó trưởng môn."

Sau đó, nàng ta cũng chẳng nán lại thêm, dẫn theo thuộc hạ cùng nhau mở cửa rời đi.

Nghe tiếng bước chân đã khuất dần, Hoán Vũ mới ngay lập tức quay sang hỏi ta về chuyện túi hương lúc nãy.

Ta ủ chén trà còn ấm trong tay, vừa nhìn hơi trà mỏng tang bay lên như sương vào lúc tối muộn, đáp, nghe giọng có chút mơ hồ: "Như Bách Lý Lục Đàm nói, là chính Thiên Dực Môn chủ tặng cho ta. Khi đó, nàng ấy nói, thứ đựng trong này là Thiên Sinh Dược, mùi hương dịu nhẹ có thể dùng làm túi hương an thần rất tốt. Nhưng mọi chuyện không phải chỉ có thế. Thiên Sinh Dược này... nàng ấy còn nói đây là một thứ dược liệu vô cùng hiếm có... nói ta phải luôn luôn giữ gìn bên mình."

Hoán Vũ vừa nghe vừa gật gù như giã tỏi, nhưng xem biểu cảm thì có vẻ chẳng hiểu được bao nhiêu, chỉ có Sát Long vừa uống một ngụm trà, nói: "Thuộc hạ cũng từng nghe Quan lão tiền bối nói về thứ Thiên Sinh Dược này, đó là thành phẩm tâm đắc bậc nhất của Thiên Dực Môn, vô cùng trân quý, còn được coi như tiên dược trường sinh. Tác dụng của nó là kéo dài tuổi thọ, ít thì hai mươi năm, nhiều thì lên đến gần năm mươi năm. Nhưng đáng tiếc là chỉ chế được một lọ... từ lâu... đã thất truyền rồi."

Ta cũng không ngờ Thiên Sinh Dược này lại có tác dụng thần kì như thế, thoáng kinh ngạc.

Nàng ngần ngừ ngắt câu, rồi lại hé mắt nhìn ta, như muốn thăm dò điều gì, vẻ rất cân nhắc. Ta gật đầu: "Ngươi cứ nói đi."

Sát Long e dè tiếp tục: "Thuộc hạ... chỉ muốn biết, làm sao vương phi có thể...? Rõ ràng vương phi không hề biết gì về Thiên Dực Môn..."

Ta mỉm cười: "Đúng, ta không biết."

"Vậy... làm sao mà...?"

"Lúc gặp thế cờ sinh tử ở dưới núi, ta đã ngờ ngợ rồi. Thật ra ta đâu hề giỏi kì nghệ như thế, chẳng qua trước đó đã từng được dạy rồi mà thôi. Nhưng ngươi nói xem, thế cờ vốn là cơ quan dẫn lên Chúc Đan sơn của Thiên Dực Môn, làm sao người đó lại biết được? Chỉ có một khả năng, đó là, người đó và Thiên Dực Môn này, ắt phải có quan hệ."

Sát Long nhướn mày: "Người đó... vương phi nói là...?"

"Người dạy cách giải Sinh tử thế cho ta là Khánh Ngọc - tì nữ thϊếp thân của mẫu thân ta. Mà, ngươi biết không? Trùng hợp, nhũ danh của nàng ấy lại là Quan Thanh Ngọc."

Hoán Vũ giờ mới như bừng tỉnh đại ngộ, nhanh mồm chen ngang: "Họ Quan! Quan Thanh Ngọc, chính là Ứng Lôi tỷ tỷ!"

Đúng vậy, Khánh Ngọc đó, chính là sát thủ của Bạch kì Anh Tiêu Hội, y nhân Ứng Lôi. Nàng ấy đã luôn ở bên cạnh mẫu thân của ta, cũng đã cứu ta, sau đó còn đem Sinh tử thế và Thiên Sinh Dược giao lại cho ta. Tất cả đều là chuyện có nguồn cơn rõ ràng... mọi thứ ngay từ đầu đã chẳng có sự trùng hợp gì cả.

Sát Long để lộ vẻ kinh ngạc vô cùng: "Vương phi nói thật sao? Ứng Lôi tỷ từng đi theo cố phu nhân?"

Ta đáp: "Phải, nhưng ta nghĩ lúc đó nàng ấy vẫn chưa nhận ấn Ứng Lôi, sau này bị đuổi ra khỏi phủ, có lẽ đến lúc ấy mới bắt đầu hoạt động dưới quyền quản lý của Hội Anh Tiêu."

"Nhưng... làm sao vương phi nhận ra được?"

Ta nhìn nàng, cười khẽ.

"Ngươi có nhớ căn phòng mà Thiên Dực Môn cho chúng ta dùng vừa rồi không? Tấm chăn mà ta đắp ấy mang mùi trúc nhạt rất đặc trưng, nhưng chắc chắn không phải do dùng hương, mà là do gấm dùng may là thứ vải đã được ngâm vào trúc thủy, chính là gấm Túc Vũ. Với thứ gấm để may túi hương kia là cùng loại. Hơn nữa, hoa văn mà ta nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại, thứ được chạm trên cột giường và trần phòng đó, chính là hoa văn liên hoa thêu trên túi hương, giống đến từng nét, tuyệt không thể nhầm lẫn. Vì vậy, ta có thể đoán ra, túi hương này cùng Thiên Dực Môn ắt phải có quan hệ gì đó, như vậy, nếu nói Khánh Ngọc là Ứng Lôi, mọi chuyện xem ra cũng không quá vô lý. Ngươi nói có đúng không?"

Lần này tất cả chẳng qua chỉ là suy đoán của ta mà thôi, ta chỉ nghĩ nếu túi gấm đó có liên quan đến Thiên Dực Môn, còn được Khánh Ngọc cất nhắc ta cẩn thận như thế... rất có thể nó sẽ giúp ta đổi được Dạ Cang... Tình thế cấp bách như vậy, ta liền đánh liều một lần... Không ngờ có thể thành công dẫm đúng chỗ đau của Bách Lý Lục Đàm, âu cũng nhờ may mắn.

Sát long nghe xong lời giải thích của ta, nhất thời lộ ra vẻ mặt đầy sùng bái: "Vương phi, không ngờ vương còn có thể để ý kĩ càng như vậy... thuộc hạ, đúng là đã quá sơ ý rồi."

Ta xua tay: "Đâu có, chẳng qua lúc đó ta tỉnh lại, ở một nơi xa lạ lần đầu như vậy dĩ nhiên ấn tượng sẽ rất sâu đậm. Mà ngươi cũng đâu phải người nhận được túi hương, sao có thể để ý được?"

Sát Long bối rối cúi đầu: "Là thuộc hạ nói sai rồi."

"Được rồi."

Ta để ý sang Hoán Vũ, hắn bình tĩnh như nước, nâng trà chậm rãi nhấp vào một ngụm.

Hoán Vũ.

Nếu chỉ nhìn qua mấy biểu hiện hấp tấp vội vàng của hắn, lại thêm tính cách có phần nóng nảy, ai cũng sẽ nghĩ hắn là kẻ tâm cơ đơn giản, thậm chí còn hơi ngốc nghếch chậm tiêu. Nhưng, hắn không phải.

Ta không biết rốt cuộc vẻ mặt của hắn lúc nào là thật, lúc nào là giả... Một kẻ khó lường. La Kiếm Quán, quán hội xưng bá cả vùng Thịnh Tây, nức danh giang hồ gần năm năm nay, khí thế đến triều đình cũng phải kiên nể. Hoán Vũ ngồi trước mặt ta đây, lại chính là quán chủ của La Kiếm Quán.

La Kiếm Quán, Thiên Dực Môn, xem ra Anh Tiêu Hội quả thực không hề đơn giản.

- --