Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Chương 51: Hai bức thư

Bốn năm trước, Bắc Dư quả thực có dẫn quân đánh vào Đại Khuynh một lần, thế quân lần đó như vũ bão chẻ tre, hết một tuần liền chiếm được tòa thành sát biên giới khiến Hoàng thượng một phen lo lắng không yên. Tiếp theo, Đại hoàng tử được phái đi dẫn quân diệt giặc, hắn cưỡi trên lưng hắc mã, oai phong lẫm liệt giương cao lá cờ hiệu, chỉ dùng số quân bằng một nửa ban đầu nội trong một ngày đánh cho Bắc Dư tơi bời khói lửa, chiếm lại Bắc Thành.

Cuối cùng, đi tới thỏa thuận hai bên không xâm lấn lãnh thổ lẫn nhau, Bắc Dư nhượng lại cho Đại Khuynh bốn tòa thành lớn thuộc biên giới phía Nam Bắc Dư, im hơi lặng tiếng từ đó cho tới bây giờ.

Có thể nói, Đại hoàng tử đối đầu với Bắc Dư đã có kinh nghiệm, hơn nữa cũng là nỗi ám ảnh với quân đội Bắc Dư, chuyện để hắn xuất binh là chuyện vô cùng hợp lẽ, hoàn toàn không có lý do gì để phản đối. Mộ Trường Minh cũng là người thiện chiến, nghe tin Bắc Dư từng bị mình dẹp yên giờ còn muốn ngóc đầu dậy, hắn dĩ nhiên cảm thấy ngứa ngay chân tay, việc ngay tập tức dâng tấu bình định ngoại xâm là việc hoàn toàn có thể đoán trước được.

Ngoại tổ phụ nhàn tản buông mắt nhìn hơi trà bốc lên nghi ngút, thả giọng nói: "Không sai, lần này đúng là Tam vương đã không đợi được nữa, kiếp nạn tiếp theo đối với Trường Minh Vương và Trường Nguyên Vương trước mắt... chỉ e là kiếp nạn sống còn." Người nhấc chén trà, lắc đầu đánh trượt một tiếng thở dài thườn thượt.

Chuyện này dĩ nhiên ta biết, thế nhưng hiện tại tai nghe chính ngoại tổ phụ nói ra lại làm lòng ta dậy lên nỗi lo lắng bất an không yên.

Tịch phong Tỷ mạnh tay đặt chén trà xuống mặt bàn "Cạch" một tiếng khiến cho nước trà sánh ra tung tóe bên ngoài, bàn tay siết chặt, những ngón tay bắt đầu xuất hiện điểm trắng xanh mờ tỏ. Ta có chút ngạc nhiên giương mắt nhìn về phía nàng, chỉ thấy trên gương mặt "anh tuấn" kia mày kiếm cau chặt, ánh mắt để lộ ra nỗi thấp thỏm hiếm lạ mà dường như ta chưa từng thấy ở nàng bao giờ.

"Tổ phụ, người nói vậy... Đại vương gia dù sao cũng là Thần tướng của Đại Khuynh chúng ta nhiều năm như thế, bây giờ đứng trước đối thủ cũ, lẽ nào lại chiến bại?"

Ta hơi động ánh mắt, nhìn Tịch Phong tỷ như vậy, xem ra đối với Mộ Vân Huyên cũng không phải không có chút tình cảm nào, chỉ là có lẽ phần tình cảm này, chính bản thân tỷ ấy vẫn còn mơ hồ chưa nhận ra.

Ngoại tổ phụ nhìn Tịch Phong tỷ, con ngươi dừng lại trong khoảnh khắc, đen láy sâu hút như muốn cuốn hết tâm tư của kẻ khác vào trong, người khẽ cong khóe môi, nếp nhăn trên khuôn mặt cũng vì thế mà sâu hơn mấy phần: "Hiện giờ vẫn còn chưa biết rốt cục Trường Vũ Vương định động thủ như thế nào, chuyện Trường Minh Vương chiến bại... cũng không phải không thể xảy ra. Lúc đó... Tịch phong, con cũng biết việc bản thân cần làm phải không?"

Tịch Phong tỷ mím môi, khuôn mặt thoáng chốc đanh lại, giữa mi tâm dường như ẩn hiện sát khí mơ hồ, nàng siết lấy chén trà trong tay như muốn bóp nót nát vụn, giọng nói cất ra trầm thấp mang theo ngữ khí đầy nặng nề: "Nếu đã như vậy... chẳng bằng để hiện tại con ngay lập tức dâng tấu dẫn quân đội đi tiếp viện, để đến lúc Đại Vương gia có chuyện mới đi, chẳng phải đã muộn rồi hay sao?"

Ngoại tổ phụ lắc đầu: "Nếu bây giờ con làm thế chẳng khác nào đả thảo kinh xà, để Tam vương nhận ra Dương gia chúng ta sớm đã đoán được Trường Minh Vương sẽ xảy ra chuyện liền muốn đến bảo vệ... Như vậy, không những đối với Trường Minh vương không giúp được gì, thậm chí có khả năng còn khiến Tam vương ra tay sớm hơn, lúc đó, cả con cùng Trường Minh Vương đều sẽ hy sinh vô ích, lấy ai tiếp tục chiến đấu bảo vệ Đại Khuynh? Tịch Phong, con là một Tướng quân có phong hàm, được Hoàng thượng coi trọng, bản thân phải biết đặt đại cục lên đầu, không thể chỉ hành động hấp tấp theo cảm tính. Chuyện Trường Minh Vương có thể xảy ra bất chắc, Hoàng thượng cũng đã có dự tính rồi, hiện giờ cho dù con có dâng tấu cũng không thể nào được phê chuẩn đâu."

Đôi mắt Tịch phong tỷ thoắt cái tối đen như đáy giếng, đáng sợ như bị ai đó khoét sâu lấy mất tâm can, nàng lẳng lặn cúi đầu, giọng nói khẽ vang như ẩn chứa thứ cảm xúc không tên nào đó, có chút dằn vặt, lại nghẹn ngào: "Con... đã biết."

Ta nhìn nàng, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa không nỡ. Tịch Phong tỷ là một tướng quân, đối với đất nước có trách nhiệm đè nặng, phải đặt quốc gia lên hàng đầu. Cho dù biết được Mộ Vân Huyên sẽ gặp nguy hiểm thì đã sao? Ngoài việc trơ mắt nhìn hắn tiếp tục dấn thân vào chỗ hung hiểm, tỷ ấy cũng đâu thể làm gì khác? Bởi vì Đại Khuynh này vẫn cần tỷ ấy, một khi Mộ Vân Huyên gặp chuyện, tỷ ấy sẽ ngay lập tức được điều ra tiền tuyến thay thế hắn dẫn quân chống giặc, hiện giờ ngoài việc chờ đợi, tỷ ấy không còn lựa chọn nào khác.

Ta cố gắng lấy vài phần sức lực nhích đến gần, đặt tay lên vai nhẹ vỗ về an ủi Tịch Phong tỷ: "Tỷ không tin Trường Minh Vương có bản lĩnh toàn thắng trở về sao?"

Tỷ ấy cũng giống như ta, ngoài hết lòng đặt niềm tin tưởng vào người đã ra đi đều không thể giúp gì hơn.

Tịch Phong tỷ hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ta sững lại, trong suốt như một tấm gương phản chiếu, vô thưởng vô phạt, bờ môi mím đến tái nhợt khẽ mở: "Muội... ta..."

Ta mỉm cười, ánh mắt dịu đi, khẽ gật đầu với tỷ ấy một cái: "Không sao đâu, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi."

Thật ra lời này, chính bản thân ta cũng không tin, thế mà lại muốn người khác tin, đúng là có chút nực cười.

Tịch Phong tỷ cầm lấy tay ta, lại cúi đầu im lặng.

Ngoại tổ phụ nhìn Tịch Phong tỷ, khẽ nâng chén nhấp một ngụm trà.

"Ít nhất thì một vài ngày tiếp theo Trường Minh Vương và Trường Nguyên vương cũng sẽ tạm thời an toàn, cái ta lo lắng hiện giờ là Hoàng thượng... không biết bước tiếp theo Tam Vương muốn hướng mũi tên về phía nào."

"Con cũng có phần không an tâm, Trường Vũ Vương làm việc quá cẩn thận, cho dù theo dõi sát sao cũng không thể nào biết được tiếp theo hắn muốn làm gì, hiên tại chúng ta chỉ có thể nhắc nhở Hoàng thượng đề cao cảnh giác hơn mà thôi."

Ngoại tổ phụ nhìn ta, gật đầu: "Về điều này Hoàng thượng sẽ có dự liệu, dù sao Trường Vũ Vương cũng đã giả khờ giả ngốc bao nhiêu năm nay rồi, đột nhiên trở mặt như thế cũng sẽ khiến kẻ khác ngạc nhiên không thể phòng bị. Hiện giờ Tướng gia bị quở trách, Thượng thư Lễ bộ từ quan, ta tuổi cao sức yếu, bên cạnh Hoàng thượng cũng chẳng còn mấy người có thể phân ưu, quả thật tình hình có chút khó khăn."

"Vâng..." Ta có chút chần chừ: "Ngoại tổ phụ cũng phải cẩn thận." Ta sợ rằng Mộ Huyền cũng đã muốn đυ.ng tay đến Dương Gia rồi, trong triều Dương gia có tiếng nói không nhỏ, lại ủng hộ Trường Nguyên Vương, đối với hắn là một mối đe dọa rất lớn...

Ngoại tổ phụ cười khẽ: "Con không cần lo lắng, Dương gia chúng ta đã phò tá Mộ gia từ thời Thái Tông, trong triều đã sớm là một gốc cổ thụ sừng sững cao lớn, sẽ không dễ dàng bị đốn ngã như thế."

Nghe ngoại tổ phụ nói, ta cũng có an tâm phần nào. "Vâng."

Qua nửa canh giờ, Ngoại tổ phụ dẫn theo Tịch Phong tỷ dời khỏi, trước khi đi còn nhắc nhở ta phải giữ gìn sức khỏe, vài hôm nữa sẽ lại tới thăm.

Chiều đến, Sát Long lại tới đưa tin của Tu Hoa từ chỗ Trường Nguyên, chàng vừa qua quan môn, vào thành an toàn, tạm thời chưa có gì đáng ngại, ta cũng xem như trút được phần nào lo lắng.

Vài hôm sau, tin tức từ Nguyệt Thành và biên giới phía Bắc liên tục được truyền về kinh thành, lần nào ta ngồi nghe cũng vô cùng căng thẳng.

Biên giới phía Bắc, Bắc Dư vừa mới phát động tấn công, Trường Minh Vương điều quân giữ thành, tạm thời không có thương vong nhiều nhưng thế giằng co như vậy chỉ sợ sẽ kéo dài nhiều ngày, quân lực ít ỏi ở biên thành không biết có thể chống đỡ đến lúc nào, hai thành lân cận cũng đã bắt đầu điều động thêm binh lính tiếp viện.

Bệnh dịch ở Nguyệt Thành lần này vô cùng quái ác, lây lan rất nhanh nhưng lại không có phương thuốc chữa trị, Trường Nguyên mấy ngày này liên tục đi cứu trợ khắp nơi, không có thời gian nghỉ ngơi, ta rất lo lắng, không biết chàng lúc này có khỏe không, có gầy đi chút nào không, cứ mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt xanh xao của chàng là ta lại đau lòng.

Trước mắt chỉ có thể nhận định rằng bệnh dịch bùng phát do nguồn nước bị nhiễm độc từ thượng nguồn, xem ra là có người cố ý hạ độc.

Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gọi Ly Tâm bên cạnh: "Ly Tâm, em đỡ ta dậy."

Vết thương của ta đã khá hơn, cử động tuy vẫn còn chút khó khăn nhưng tình hình không đến mức quá đáng ngại. Ly Tâm đáp dạ, nhanh nhẹn chạy tới đỡ lấy ta, kéo chăn ra, dìu ta đứng dậy.

"Đi vào trong thư phòng, giúp ta mài mực."

"Vâng."

Thật ra chuyện này ta có thể nhờ người làm giúp, nhưng lại không yên tâm. Ta nhấc bút, viết cho Trường Nguyên một bức thư.

"Sát Long, giúp ta chuyển đến Trường Nguyên bức thư này. Còn bức thư này, ngươi hãy đích thân mang đi, đến Vạn Kinh Sơn, tìm một người họ Hách Liên, giao tận tay cho hắn."

Sát Long dùng hai tay đón lấy bao thư từ tay ta, dường như có chút chần chừ đáp: "Vương phi, vương gia lệnh cho thuộc hạ ở bên cạnh bảo vệ Vương phi, thuộc hạ..."

Ta lắc đầu: "Thư gửi cho Hách Liên Diệp rất quan trọng, ta không thể giao cho ai khác. Hơn nữa dựa vào khinh công của ngươi có thể rút ngắn thời gian đi về một cách tối đa nhất. Hiện tại bức thư này chính là thứ cứu Trường Nguyên, cũng là cứu ta, Sát Long, trông cậy cả vào ngươi."

Sát Long nghe đến đây, không từ chối nữa, cúi đầu cung tay nhận lời phó thác rồi thối lui ra ngoài, nhanh chóng rời đi ngay trong đêm.

Ta ngồi nghiêng trên giường, ngẩng đầu nhìn bức rèm màu vàng nhạt rủ xuống che khuất tầm mắt, đôi tay vô thức vân vê góc chăn. Hách Liên Diệp, lần này lại phải nhờ đến ngươi rồi.