Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Chương 21: Cách nhìn

"Thỉnh an mẫu thân."

Đại phu nhân rũ hàng mi dài được chuốt tinh sảo, khẽ gật đầu: "Được rồi, vào trong đi, ta có chuyện muốn nói với con."

Ta đáp một tiếng "Vâng" rồi cùng Đại phu nhân đi vào chính viện, Ly Tâm rất nhanh nhẹn đi pha trà trước, Hoàn Xuân - thị nữ thϊếp thân của Đại phu nhân cũng không đi vào theo mà đứng ở ngoài đợi.

Hôm nay vừa tròn ba ngày sau chuyện Bạch Lưu Thanh Uyển đến chỗ ta khóc lóc, mục đích chuyến viếng thăm lần này của Đại phu nhân, dĩ nhiên ta hiểu rõ.

Hà Hinh ngồi trên hoa ỷ ở vị trí chính viện, trên khuôn mặt được tô vẽ tỉ mỉ không có nhiều biểu cảm, chỉ nhàn nhạt nhìn ta.

"Vũ nhi, mẫu thân cũng chẳng lòng vòng làm gì, chuyện mấy hôm trước Uyển nhi đến tìm con, con đừng để trong lòng."

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Sao mẫu thân lại nói vậy?"

Hà Hinh không biến đổi sắc mặt, một tay vuốt lấy ống tay áo bên kia, giọng nói vẫn điềm đạm: "Chuyện đó do phụ thân con làm chủ, muốn kết thông gia với Lâm Thượng thư, Uyển Nhi lại không muốn, ta vốn cho rằng chuyện để con đi thay nó là chuyện tốt... nhưng..."

Không có một phần chân thành.

Mấy hôm trước còn gửi đến cho ta bao nhiêu y phục và trang sức, sao hôm nay đã nói những lời này?

"... Ta thấy quá thiệt thòi cho con."

Nụ cười dường như càng sâu hơn, ta nhìn thẳng vào tận đáy mắt của Hà Hinh, đáp: "Con không thiệt thòi, mẫu thân đừng nói vậy."

"Nhưng..." Ánh mắt Hà Hinh thoáng nét bối rối, đôi mày ngài hơi nhướn, sắc mặt có vẻ rất áy náy.

Ta vẫn vậy, giữ nụ cười không đổi trên môi, tâm tình lại bình thản: "Chuyện con đã đồng ý với muội muội, sao có thể nuốt lời?"

Ánh mắt Hà Hinh dao động rất khẽ.

"Nếu con đã nói vậy... "

Ta nhìn người phụ nữ này, từ đầu đến cuối, chẳng có chút cảm giác gì. Chán ghét không phải, hận thù cũng không phải, khinh thường cũng không.

Chỉ đơn thuần là không có cảm giác gì. Đối với loại người này, không đáng nhận được bất cứ cảm giác gì từ ta, không xứng.

Bà ta sống nửa đời bằng sự lừa dối phụ thân, cho dù đã hại chết bao nhiêu người nhưng lại là kẻ sống đến cuối cùng. Nhưng ta cho rằng, tâm can bà ta có lẽ cũng chẳng dễ chịu gì.

Ta cũng từng, nên ta hiểu.

Sai một lần rồi lại sai nữa, cứ sai, lại tiếp tục lún sâu, đến lúc không thể dút chân ra được, chính bản thân mình cũng không còn là một con người nữa rồi. Đến súc sinh cũng không sẽ không tàn sát đồng loại của mình.

"Vậy... chúng ta sẽ nói chuyện với lão gia, vài hôm nữa để Lâm công tử đến đây, hai bên gặp nhau một chút."

Lâm Viên Kiều sẽ đến, đây chính là trọng tâm của cuộc nói chuyện.

Ta không đáp, nhìn ra cửa thấy Ly Tâm đang bưng khay trà bước vào.

Nàng đặt một chén trà xuống bên Đại phu nhân, một chén còn lại đặt xuống chỗ ta, sau đó cũng rất nhanh đã ôm khay ra ngoài.

Ta nhìn chén trà trong tay, men sứ trắng bóc láng mịn, sờ vào vô cùng thích tay, lại dùng đầu ngón tay vẽ vẽ lên nắp chén trà: "Theo mẫu thân an bài, mẫu thân nói thế nào nữ nhi nghe thế đó."

Đại phu nhân nghe xong, cũng chẳng nói gì thêm, thong thả dùng nắp sứ gạt lá trà, nhấp một ngụm.

Đối với Đại phu nhân, cho dù ta không phải do bà ta sinh ra, nhưng ta luôn giữ thái độ chừng mực, lúc nhỏ vì bị bà ta đối xử tàn nhẫn nên cũng không có nhiều tình cảm, nhưng sau chuyện ta ốm mấy ngày, bà ta luôn quan tâm hỏi han khiến ta cũng gần gũi hơn vài phần.

Ta đã tin bà ta, đã tin Bạch Lưu Thanh Uyển.

Không ngờ cuối cùng bà ta lại phản bội lại lòng tin tưởng đó của ta.

À cũng không trách bà ta, trách thì trách ta đã đặt lòng tin sai người.

Đến bây giờ đối diện, lòng ta lại bình lặng như mặt hồ không gợn chút sóng. Hận thù Hà hinh kiếp trước ta cũng đã trả đủ, kiếp này hà tất phải cố chấp? Cho dù đến cuối cùng vẫn là bà ta hại ta cùng Trường Nguyên trải qua sinh ly tử biệt, nhưng nếu không như thế, làm sao ta có thể quay về đây một lần nữa?

Vậy nên, có lẽ ta phải cảm kích bà ta mới đúng.

Kiếp này, ta sẽ không chủ động hại người, nhưng chuyện của mẫu thân, ta nhất định phải làm rõ ràng phải trái. Mẫu thân của ta tuyệt đối không thể chịu oan ức như vậy.

Hà Hinh đặt chén trà xuống bàn, âm thanh của chén trà sứ chạm vào mặt gỗ vang lên rất khẽ, khuôn mặt bà ta giãn ra không ít, ánh mắt cũng nhu hòa hơn, trên khóe miệng còn đọng nụ cười nhàn nhạt: "Vũ Nhi, không ngờ con lại hiểu chuyện như thế, ta cùng Uyển Nhi không biết phải cảm kích con thế nào. Trước đây ta vẫn luôn hà khắc với con, là ta có lỗi."

Giả dối.

"Mẫu thân nghiêm khắc với con, con phải biết ơn mới đúng, mẫu thân đừng nói vậy. Về phần muội muội, nếu muội ấy đã có người muội ấy thích, con cũng chỉ làm chuyện con cần làm."

Sắc mặt hà Hinh hơi biến đổi, có lẽ cũng nghe ra chuyện "đã có người muội ấy thích", giọng nói cũng khẩn trương hơn một chút: "Uyển Nhi đã nói con nghe rồi?"

Bạch Lưu Thanh Uyển so với Hà Hinh thì kém hơn một phần thông minh, chuyện về Đại hoàng tử lúc đó là do nàng ta quá nóng lòng cầu cạnh ta nên mới nói ra. Nhưng khẳng định Đại phu nhân không hề muốn nàng ta nói ra, vì hiện tại để cho ta biết được chuyện đó vẫn là quá sớm. Lần này để Đại phu nhân biết được, đến lúc trở về nhất định nàng ta sẽ gặp rắc rối.

Ta chầm chậm nhấp trà, vị trà hôm nay hơi nhạt nhưng rất thanh, uống vào rất dễ chịu.

"Là Đại vương gia."

Đại hoàng tử Mộ Trường Minh.

Hà Hinh và Bạch Lưu Thanh Uyển luôn nghĩ trong ba người con trai của Hoàng đế, Mộ Trường Minh sẽ là người bước lên ngôi vị Thái tử. Thật ra cũng không sai, Nhị hoàng tử không có hứng thú với vương quyền, Tam hoàng tử không được coi trọng, chỉ còn lại Đại hoàng tử là trưởng tử, lại văn võ song toàn, có tài có trí, có Hoàng hậu nâng đỡ, là lựa chọn hợp tình hợp lý nhất.

Nhưng vẫn còn một điểm, lại là điểm yếu trí mạng của hắn: không có tâm cơ.

Mộ Vân Huyên thông minh có thừa, nhưng đối với tranh đấu quyền lực, tầm nhìn của hắn không đủ rộng, cũng không đủ sâu. Nếu không có Hoàng hậu nương nương bên cạnh, hắn vốn dĩ sẽ không cùng Mộ Huyền tranh giành đế vị. Nhưng hắn lại là một đứa con hiếu thuận.

Hà Hinh tay cầm chén trà đã hơi siết, làn da lộ ra điểm trắng xanh nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ: "Đối với Đại vương gia, Uyển Nhi đã có lòng ái mộ từ lâu, nhưng nó không hiểu rằng nó khoảng cách giữa ngài và nó cách xa thế nào. Chuyện này, con cũng đừng để tâm."

Xa? Cho dù xa hơn nữa thì đã sao? Gả ta vào Lâm gia, có được mối liên kết hai gia tộc ủng hộ Đại hoàng tử, đế vị của hắn sẽ nắm chắc đến tám chín phần, Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ lại chối từ? Hoàng hậu nương nương là một người thông minh, dĩ nhiên sẽ không.

Mà thậm chí là hiện tại, Bạch Lưu Thanh Uyển là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, đối với Đại hoàng tử, chẳng lẽ lại không xứng?

Xứng chứ, trong mắt kẻ khác đúng là rất xứng, trai tài gái sắc, quả là lương duyên khó tìm.

Hôm nay Hà Hinh nói như vậy, lại chẳng biết bao lâu nữa ta đã phải gọi nàng ta một tiếng Đại vương phi.

Chuyện đời khó lường.

"Nhị muội có tài có sắc, nếu có thể cùng Đại vương gia, con cho rằng rất xứng, trên Yến tiệc thể hiện một chút, biết đâu có thể được Đại vương gia chú ý?"

Hà Hinh gật đầu một cái, tâm tình có vẻ khá hơn, đáp: "Là lương duyên của nó, ta cũng chỉ có thể giúp đỡ hết khả năng, còn con là đại tỷ, nếu có thể thì hãy giúp nó một chút."

Ta ngắm nghía mấy lá trà vụn đang trôi nổi trong chén, khói trắng phả ra mùi hương thanh dịu, đi vào khứu giác vô cùng dễ chịu, giọng nói dường như cũng nhẹ hơn mấy phần: "Con sẽ cố gắng, khúc Khai Liên con dạy cho nhị muội là một khúc nhạc rất tuyệt diệu, nhị muội đã học được, con tin Nhị muội có thể lọt vào mắt xanh của Đại hoàng tử."

Sắc mặt Hà Hinh tốt hơn trông thấy, có vẻ hài lòng với câu trả lời của ta, đáy mắt lắng xuống, bà ta lại dùng tay chạm lên vạt áo thêu hoa chậm rãi vuốt ve.

"Tỷ muội của con có thể thân thiết giúp đỡ nhau như vậy, đó là phúc của Tướng phủ chúng ta."

Ta mỉm cười, đầu hơi nghiêng ngiêng: "Vâng."

Suy cho cùng, Khai Liên cũng là khúc nhạc do chính mẫu thân viết, ta dạy cho Bạch Lưu Thanh Uyển nhưng không hề dạy hoàn chỉnh, đoạn hay nhất đã giữ lại, khiến nó trở thành một khúc nhạc bình thường, nghe qua rất hay, nhưng ý nghĩa rời rạc, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với mỹ mạo của nàng ta, lôi kéo ánh mắt của nam nhân cũng chẳng phải khó khăn gì.

Bất quá, ba vị Hoàng tử đều lớn lên trong Hoàng cung, bản thân nơi đó đã không thiếu mỹ nhân, cái thiếu chính là mỹ nhân nhưng có cốt cách. Nàng ta lại không có.

Bọn họ không phải nam nhân bình thường, cũng sẽ không nhìn nữ nhân bằng con mắt bình thường.

Nếu không có Phi Mã Tiêu Dao, Mộ Vân Huyên sẽ không để ý đến nàng ta, dĩ nhiên, Mộ Huyền và Nguyệt Ca cũng sẽ không.