Editor: Typard
Betaer: Hằng Lê
Giọng của người đàn bà mập mạp sang trọng xa hoa rất lớn, thu hút khách xung quanh nhìn sang.
Người phục vụ vội bước đến: “Phu nhân à, ngài như vậy hình như hơi ồn ào...”
“Chát!” Bà ta đánh một bạt tai, vênh váo nghênh ngang: “Cũng không nhìn thử bà đây là ai, tao là Tạ Nhị phu nhân nhà họ Tạ. Tiệm cơm này cũng là sản nghiệp nhà họ Tạ, cút cho tao!”
Người phục vụ bị tát một cái, không dám nói nhiều những chuyện khác, khổ sở lui vào một góc.
Tạ phu nhân vênh cằm đắc ý, thét lên the thé với Bạch Khởi La: “Bây giờ mà mày không nói rõ ràng cho tao, tao cũng không đùa với mày đâu! Sao nào? Dám đánh con trai tao? Cũng không hỏi xem tao là ai! Bây giờ nếu tao không cho phép, tụi mày cũng đừng mong rời khỏi Thiên Tân vệ!”
Bà ta vỗ tay một cái, lập tức có hai mươi mấy tên mặc áo khoác đen vọt tới, hóa ra đã chuẩn bị từ trước.
Bạch Khởi La lấy cái ghế ra, siết siết nắm đấm, cười khẽ: “Người do tôi đánh đó, thì sao?”
Tạ phu nhân vừa nghe là cô, tức đến đỏ cả mắt, bà ta giận dữ nói: “Sao? Mày đánh con trai tao mộtchút, thì tao tháo luôn chân mày, ném mày vào kỹ viện!”
Bà ta giơ tay: “Ra tay cho tao!”
Mấy tên mặc đồ đen ùa lên, những người khách khác thấy chuyện ầm ĩ như vậy, đồng loạt xông ra ngoài.
Có điều Bạch Khởi La lại không sợ, cô mượn thế đạp một cái, trong nháy mắt cái ghế đυ.ng ngã một tên đồ đen, Bạch Khởi La thuận thế đè lại cái ghế, nhấc chân đá một cái. Trong thời gian đánh tên này, cánh tay kia đã nhanh chóng quét qua một tên khác.
Trong chớp mắt quật ngã ba người.
Mắt thấy có người muốn bắt Trần Mạn Du, cô nhanh chóng xoay người lại, đá một phát, đem Trần Mạn Du đến bên cạnh mình để che chở.
Trần Mạn Du đúng là cực tin tưởng cháu gái mình, không lo lắng chút nào.
Tên áo đen bị đá trúng lùi về sau mấy bước, trực tiếp va phải người đàn bà mập Tạ phu nhân. Vóc người Tạ phu nhân vốn đẫy đà, lại mang giày cao gót, bây giờ bị va phải, rầm một tiếng, té ngã trênđất, phát ra tiếng thét chói tai như gϊếŧ heo.
Bạch Khởi La tiện tay rút hoa hồng trong bình hoa trên bàn, cô không nể nang gì xông lên người tên đồ đen.
Thân ra thì với bản lĩnh của Bạch Khởi La, đối phó với những kẻ này quá dư sức, nhưng cô đang kẹt dì nhỏ Trần Mạn Du, tóm lại không thể buông lỏng hoàn toàn mà đánh. Lúc này, đánh nhanh thắng nhanh là tốt nhất. Bạch Khởi La không hề do dự, trực tiếp móc ra súng lục tự động, không đợi mọi người phản ứng, bắn một phát súng về phía chiếc đèn treo.
“Đoàng!”
Tiếng súng bén nhọn vang lên, chiếc đèn chùm lộng lẫy cực lớn, hoàn toàn rơi xuống một cách bất ngờ, trong nháy mắt rơi trúng năm sáu người.
“A...” Tiếng thét chói tai vang lên lần nữa, Tạ phu nhân cũng không bị đập trúng, nhưng bị hoảng sợ mà gào khóc.
Trong lúc nhất thời, dù mọi người nhốn nháo muốn thử, nhưng cũng không ai dám tiến lên, ai có thể ngờ, sức chiến đấu của một tiểu nha đầu lại mạnh như vậy, huống chi, trên tay cô còn có súng. Đồ chơi kia không có mắt, nếu lỡ không cẩn thận đánh trúng, chỉ có thể là mình xui xẻo.
Bạch Khởi La lắc lư súng lục trên tay, quay đầu nhỏ nhẹ trấn an Trần Mạn Du: “Dì nhỏ đừng sợ, mấy thứ này đều là chuyện nhỏ.”
Trần Mạn Du: “...”
Bạch Khởi La: “Được rồi, tụi mày nhanh lên một chút, rốt cuộc có đánh nữa hay không. không đánh lại thì đi về tìm người giúp, chần chờ do dự như thế làm gì?”
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rồi cùng nhau nhìn Tạ phu nhân.
Tạ phu nhân gào lên: “Con đĩ nhỏ này, tao sẽ không tha cho mày, tao chặt tay chân mày... A...”
Bạch Khởi La trực tiếp đạp cái ghế qua, cái ghế lạch cạch nện vào người Tạ phu nhân, cuối cùng bà ta cũng im lặng như gà ngậm mỏ.
“Mang bà ta cút mau.” Bạch Khởi La lười để ý mấy kẻ này.
Nếu không tại sao nói thời thế loạn lạc chứ?
Ác ôn quá nhiều, không hung bạo một chút cũng không được!
đang lúc mọi người yên tĩnh không dám động đậy không dám lên tiếng, đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào ngoài cửa.
Bạch Khởi La nhướng mày nhìn về phía cửa, súng lục trong tay nhanh chóng lên nòng, mà ánh mắt côchạm đến Tạ phu nhân, cũng nhanh chóng cân nhắc xem có thể bắt bà ta làm con tin hay không.
Dù sao, đây cũng là địa bàn của người ta.
Cửa bị đẩy ra, nghe thấy giọng một người đàn ông trong số đó: “Chờ chút nữa dọn phòng tiếp khách tầng trên cùng đi, ngoài ra bảo tiểu Phượng Tiên mang hai chị em gái tới, à đúng rồi, này... Chết tiệt!”
Mắt mấy người mới vào cửa nhìn thấy hiện trường, giọng hơi ngừng lại.
Toàn cảnh hiện trường bừa bộn.
Tên áo đen thấy người tới, giống như thấy cứu tinh, lập tức cực kì cung kính tiến lên: “Đại thiếu gia.”
Người được gọi là Đại thiếu gia chính là người vừa nói chuyện kia, tầm mắt hắn cũng không dừng trênngười tên áo đen, lại nhìn về phía Trần Mạn Du, sau cái chớp mắt kinh ngạc lập tức nở nụ cười, khách sáo: “Ủa, quý cô Trần, ngài xem ngài đó, sao qua Thiên Tân vệ cũng không nói với tôi một tiếng, để tôi đặc biệt cho người tới đón ngài chứ?”
hắn nhìn lướt qua quanh mình, trực tiếp tiến lên đạp một cái: “Xảy ra chuyện gì?”
Áo đen vội vàng ghé vào tai Tạ Đại thiếu gia nói mấy câu, hắn hơi cau mày, nghe xong miệng rộng lập tức quát ra.
“Tụi mày ăn tim gấu gan báo hả? Cũng không hỏi thử đây là ai đã dámtùy tiện ra tay? Có biết đây là ai không? Có biết không? Quý cô Trần Mạn Du, dì họ của Thiếu soái. Tụi mày điên rồi phải không?”
Sau đó đạp một chân tới: “Mẹ nó, tụi mày còn dám nổ súng, tụi mày chán sống rồi phải không? Hả?”
Áo đen ấm ức thiếu chút nữa bật khóc, bọn họ thực sự không hề đυ.ng vào cái thứ đó mà, “khôngphải...”
“Còn dám mạnh miệng!” Lại thêm một bạt tai.
“Cút nhanh lên!”
thật lòng tên áo đen cũng không biết biết giải thích ra sao, chần chờ nhìn Tạ Nhị phu nhân, nhưng thấy Đại thiếu gia không để ý đến, lập tức vươn tay nhấc lên, kéo bà ta ra bên ngoài.
Cũng may, người bên cạnh vị Tạ Đại công tử này lại nhanh tay lẹ mắt, giúp đỡ mang người đã bất tỉnh ra ngoài.
Tạ đại thiếu: “Quý cô Trần, ngài xem thím Hai nhà chúng tôi đúng là không hiểu chuyện mà, tôi thay mặt bà ta nhận lỗi với ngài. Mong đừng để trong lòng. Còn em họ tôi, hôm khác tôi mang hắn đến tận nhà chịu đòn nhận tội với ngài...”
Trong lúc hắn nói chuyện, tầm mắt rơi vào thiếu nữ bên cạnh Trần Mạn Du, đèn lớn vỡ nát, mấy ngọn đèn nhỏ quanh mình dù có thể thấy rõ người, nhưng lại mờ mờ ảo ảo, khiến người ta có phần khó nắm bắt.
không biết tại sao, Tạ đại thiếu cảm thấy người này có chút quen mắt.
thật quen mắt.
“không biết vị tiểu thư này là...”
Trần Mạn Du cười nhẹ, chậm rãi nói: “Vị này là cháu gái tôi, thiên kim của Phó Giám đốc Bạch - Bạch tiểu thư.”
Ý cười trong mắt Tạ đại thiếu trong nháy mắt rạn nứt, hắn há to miệng, không thể tin nổi nhìn chăm chú vào Bạch Khởi La, giống như cá chết chìm không thở được.
Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng đậu xe.
Tiếng đàn ông cười sang sảng vang lên, phòng khách vốn yên tĩnh, khiến tiếng cười kia trở nên rõ ràng.
“Tiến Minh, tôi đã nói với cậu, lần trước tôi tới, lão Tạ bảo một cô gái hát một bài cho tôi nghe, úi chà giọng hát đó, đúng là không tệ. Cậu phải nghe thật kỹ, thật, giọng tốt...”
“Hát với hò gì, hát cái gì trong lòng cậu tự hiểu, tưởng tôi không biết cậu là loại người nào sao. Mẹ kiếp cậu đừng làm bộ làm tịch với tôi.”
“Ơ không phải, sao cậu lại nghĩ oan cho tôi chứ! Tôi là chính nhân quân tử đó...” Trong lúc nói nóichuyện, hai người đã vào cửa, người đàn ông đi đầu nói đùa: “Ôi không, lão Tạ, cậu đứng ở cửa nháy nháy mắt làm gì? Chết tiệt, cậu để người ta đập phá ở đâyà? Đây chẳng phải là địa bàn của cậu sao?”
Mặc dù lời thốt ra không hề đứng đắn, nhưng toàn thân hắn mặc áo choàng dài màu xám, vai rộng eo hẹp, dáng người rất cao, ngạo nghễ thẳng tắp như cây tùng cứng cáp.
Lướt mắt qua nhìn, da cổ màu đồng, góc cạnh rõ ràng, sống mũi cực cao, đôi mắt đen tối như mực. Đúng là người đàn ông có vẻ ngoài cực kỳ cường tráng, nhưng có lẽ vì gương mặt có chút lười biếng cười hài hước, lại khiến khí chất không dễ chung sống của hắn mềm đi mấy phần. Bỗng dưng thêm mấy phần ngả ngớn phóng đãng không kiềm chế được.
“Ủa không phải hả? Mắt cậu bị sao vậy?”
Mắt Tạ đại thiếu giống như rút gân, dùng sức nháy, chẳng qua là bọn lão Ngũ hoàn toàn không cảm nhận được dụng tâm lương khổ của hắn, còn lải nhải: “Ủa không phải, không phải nói để Tiến Minh tìm hiểu tiểu Phượng nhi sao? Người đâu?”
Tầm mắt hắn rơi vào trên người Bạch Khởi La, lập tức huýt sáo một cái: “Wow, tiểu mỹ nhân đẹp quá đi!”
Con bé này dáng vẻ thật tuyệt, mi mắt nhẹ nhàng linh hoạt như nước, da thịt nõn nà như sứ, dung mạo xuất trần động lòng người.
hắn mang từ mà mình có thể hình dung ra hết, cảm thấy cũng không hình dung nổi một phần của cô, chính xác phải gọi là sắc nước hương trời.
hắn không vui: “Lão Tạ, cậu như vầy là hơi thất đức, lần trước tôi tới, sao cậu không tìm tiểu cô nương dáng dấp đẹp mắt như vậy chứ? Tôi...”
hắn ngậm một điếu thuốc rồi đốt: “Cậu như vậy tôi sẽ ghen tỵ đó nha!”
Cuối cùng Tạ đại thiếu không nhịn được nữa, hắn dùng sức kéo Phùng lão Ngũ đang không ngừng tìm chỗ chết, từng chữ từng câu, cắn răng nghiến lợi nói: “Đây là Bạch! Tiểu! Thư! Vợ! Chưa! Cưới! Của! Cậu!”
Điếu thuốc trên miệng Phùng lão Ngũ rơi cái cạch xuống đất, cứng ngắc quay đầu, tầm mắt rơi vào trênngười Bạch Khởi La.
Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Khởi La nhếch mép lên, hờ hững bật cười...
“Xin chào, tôi là Bạch Khởi La.”
Tác giả có lời muốn nói: Tìm chỗ chết · ba hoa · phóng đãng không kiềm chế được.
Phùng: Hình như tôi hơi không muốn lên sàn diễn nữa.