*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Người trong quán rượu dần đông hơn, đã có không ít người ngồi nơi quầy bar. Chu Minh Khải uống say, hắn cố hết sức đứng dậy, còn hơi bất cẩn va phải người đàn ông bên cạnh, bị người đó ghét bỏ đẩy ra.
Tôi thấy hắn suýt lảo đảo té ngã, may là có chiếc ghế ở phía sau. Tôi tiến lên, muốn vươn tay dìu hắn, nhưng lại chỉ đành đứng cạnh nhìn hắn nghiêng trái ngã phải rời khỏi quán rượu.
Tại cửa chính, Chu Minh Khải lại không cẩn thận đâm phải một cô gái trẻ tuổi, bị bạn trai cô đẩy một cái. Hắn ngã lên cửa quán rượu, cú ngã tạo thành một tiếng vang rất lớn.
“So đo gì với một con ma men chứ?” Cô gái kia khuyên nhủ bạn trai, không để ý đến Chu Minh Khải.
Một nam một nữ khoác tay tiến vào quán rượu, Chu Minh Khải tựa lên cửa hồi lâu mới có chút tỉnh táo. Hắn tiếp tục đi ra ngoài, ném áo khoác tại cửa quán rượu, không hề quan tâm.
Bây giờ vẫn chưa quá muộn, cùng lắm cũng chỉ tầm bảy tám giờ tối. Song vị trí quán rượu không nằm ở đoạn đường sầm uất, người đi đường rất ít. Hoàn cảnh như vậy càng tô đậm thêm sự cô độc trong hình bóng Chu Minh Khải.
Hắn vừa đi vừa lấy điện thoại ra, chưa ấn số đã để bên tai, âm thanh có chút mơ hồ không rõ ràng: “Gia Dương… Tôi uống rượu, tôi rất khó chịu, cậu tới đón tôi được không? Tôi ở…”
Hắn bỗng nhìn ngó xung quanh rồi nói tiếp: “Gia Dương, tôi không biết mình đang ở đâu. Cậu nhanh tới đón tôi đi, được không? Về sau tôi sẽ không cãi nhau với cậu nữa, có được không?”
Chu Minh Khải đột nhiên cầm điện thoại di động xoay trước xoay sau để kiểm tra, hết mở rồi tắt màn hình, lại đặt bên tai lần nữa, “Gia Dương, hình như điện thoại của tôi hỏng rồi. Tại sao tôi không nghe thấy tiếng cậu nói chuyện nhỉ? Cậu nhanh đến đón tôi, tôi muốn…về nhà… Hứa Gia Dương, cậu có nghe không! Tôi…”
Chu Minh Khải tiếp tục cằn nhằn liên miên, khiến tôi tâm rất phiền ý rất loạn. Khi quay đầu lại, tôi chợt thấy có hai người đàn ông đang lén lén lút lút đi về phía Chu Minh Khải, nom có vẻ như chuẩn bị xảy ra chuyện gì đó.
Tôi sốt ruột, liên tục hô to tên Chu Minh Khải, nhưng hắn không hề bị lay động, chỉ biết cầm điện thoại lải nhải linh tinh.
Hai kẻ kia thình lình chạy tới, cướp điện thoại của Chu Minh Khải, còn giật mạnh đồng hồ trên cổ tay hắn xuống, một loạt động tác liên tiếp vô cùng trôi chảy.
Dưới ảnh hưởng của rượu, Chu Minh Khải gần như không phản ứng kịp.
Bọn họ đang chuẩn bị chạy trốn, một kẻ trong số đó đột nhiên quay trở về, giật xuống chiếc khuy măng sét trên cổ Chu Minh Khải.
Cơn đau truyền đến từ cổ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Chu Minh Khải phản ứng lại, mặt hắn biến sắc, thân thể lập tức hành động, chụp phắt lấy tay tên kia. Nhưng dù sao hắn cũng đã uống quá nhiều rượu, cánh tay chẳng còn sức máy, gã kia hất tay một phát là đã thoát được, còn quay lại đạp một cước lên bụng hắn.
Chu Minh Khải đã không thể đứng thẳng được, lại vẫn tiếp tục đuổi theo. Hắn nắm chặt góc áo của người đàn ông kia, không dám buông tay, trong giọng nói ẩn chứa sự sợ hãi không che giấu nổi, “Trả Gia Dương lại cho tôi, trả Gia Dương lại cho tôi!”
Người đàn ông bị hắn nắm chặt góc áo nên có chút luống cuống. Đồng bọn gã đạp lên người Chu Minh Khải mấy cú, cú trước nặng hơn cú sau, song Chu Minh Khải nhất quyết không buông tay. Hắn vẫn đang lặp lại câu vừa rồi, “Trả Gia Dương lại cho tôi…”
Tôi chỉ có thể đứng xem bên cạnh, bất kể gào thét khản giọng cỡ nào, kêu cứu thảm thiết cỡ nào, cũng vẫn không giúp gì được cho hắn.
Lúc này tên đồng bọn hoảng sợ theo, lo lắng có người đi qua nơi đây. Tình thế cấp bách, gã chạy tới ven đường lượm miếng gạch thừa ở một cửa tiệm đang trang hoàng, rồi đập mạnh xuống gáy Chu Minh Khải.
Trong khoảnh khắc gã đập xuống, tim tôi như ngừng đập.
Máu tươi chảy ra từ mái tóc, nhuộm đỏ cổ áo phía sau của chiếc sơ mi trắng. Chu Minh Khải ngã rầm xuống. Gã đàn ông cạy ra mấy ngón tay của hắn, hai người nghênh ngang rời đi.
Tôi nhìn Chu Minh Khải ngã xuống đất với miếng gạch dính máu nằm cạnh, lo lắng đến mức muốn khóc, nhưng lại chỉ có thể ngồi nghẹn ngào bên người Chu Minh Khải, ngay cả việc giúp hắn gọi điện thoại báo cảnh sát cũng không làm được.
“Trả Gia Dương lại cho tôi…” Đôi mắt Chu Minh Khải đã nhắm, song hắn vẫn còn chút ý thức, tiếp tục lặp lại, ” Trả Gia Dương lại cho tôi…”
Tôi biết, hắn đang nói về chiếc khuy măng sét, quà tặng duy nhất còn sót lại trong đám đồ tôi tặng hắn.
Nếu có thể, vào giờ phút này, tôi muốn gào khóc, vì tim tôi đang bị đập vỡ từng chút từng chút một, tất cả mảnh vụn đều khắc tên Chu Minh Khải. Nhưng đối với tôi bây giờ, rơi nước mắt đã là điều không thể.
Chu Minh Khải được phát hiện bởi một cô gái trẻ đi ngang qua. Cô bị vết máu trên đất dọa sợ đến mức kêu thất thanh, hồi lâu sau mới gọi điện thoại báo cảnh sát và cấp cứu.
Tôi lên xe cứu thương với Chu Minh Khải, xem y tá trên xe xử lý vết thương trên đầu cho hắn, thấm đỏ vài mảnh lụa trắng.
Tại một bệnh viện xa lạ, Chu Minh Khải nằm lẻ loi trên giường bệnh, dáng vẻ có phần cô đơn. Không lâu sau khi tới bệnh viện, hắn đã thanh tỉnh một chút, túm chặt tay của người y tá đang đứng cạnh, căn dặn cô đừng liên lạc với cha mẹ hắn, nếu cần liên lạc ai đó thì gọi cho Phùng Đào.
Người y tá bị túm tay đau, lập tức nói “được”.
Đêm đã khuya. Buổi tối ở bệnh viện yên tĩnh khϊếp người, thỉnh thoảng sẽ có tiếng y tá trực ban đi ngang qua, nhưng hầu như là tay chân khẽ khàng.
Tôi tưởng tượng hình dáng bản thân mình, một con quỷ sắc mặt trắng bệch đứng trước giường bệnh, nghĩ thế nào cũng ra cảnh tượng trong phim kinh dị. Đáng tiếc, tôi không đến để dọa người, cũng chẳng đến để lấy mạng.
Lý do đi theo Chu Minh Khải, chính tôi cũng không nói rõ được.
Bác sĩ bảo, Chu Minh Khải bị chấn động não nhẹ, nhưng vết thương sau đầu không sâu, chỉ có lượng máu chảy dọa người thôi.
Ở thành phố mình chưa quen thuộc, việc bị cướp giật là một việc rất xui xẻo. Hồi tôi mới tới thủ đô cũng đã từng bị, sự bất lực và mệt mỏi, đến bây giờ vẫn có thể cảm nhận được.
Chu Minh Khải mặc đồ bệnh nhân, đôi môi không có một chút hồng hào nào. Tôi nhìn hắn mà lòng đau không ngớt, bèn muốn chạm tay mình vào tay hắn. Nhưng vừa giơ tay ra, tôi giật mình hoảng sợ bởi hình ảnh trước mắt.
Tay của tôi…không thấy…
Đúng thế, không thấy. Trước đây, người khác không thể nhìn thấy tôi, tôi vẫn có thể nhìn thấy chính mình, màu xám, gần như trong suốt.
Mà bây giờ, tay của tôi đã…không thấy được nữa…
Tôi giơ ra bàn tay còn lại, muốn chạm vào cái tay này, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì cả. Song tại thời điểm tôi đang vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, cái tay kia lại có thể nhìn thấy, không hề khác biệt so với lúc trước.
Đây không phải điềm báo tôi sắp biến mất sao?
Tôi nhìn khuôn mặt khi ngủ của Chu Minh Khải, mặt hồ phẳng lặng trong lòng dần nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Không thể nói rõ được là mình buồn hay vui, bởi vì việc đến nông nỗi này, nói vui nói buồn thì quá chung chung, cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Người đến bệnh viện vào sáng sớm hôm sau không phải Phùng Đào, mà là Vu Mạc.
Tiểu thiếu gia của tập đoàn Vu thị.
Dáng vẻ Vu Mạc có chút bụi bặm và mỏi mệt, dường như là tới đây vô cùng vội vàng. Y bước xuyên qua hành lang đầy gấp gáp. Đẩy ra cửa phòng bệnh, nhìn thấy Chu Minh Khải đã tỉnh và đang được y tá thay băng, y thở phào nhẹ nhõm, gương mặt thả lỏng không ít, sau đó sải bước đi tới, ngồi xuống chiếc ghết bên cạnh.
“Sao lại là cậu?” Chu Minh Khải hỏi, “Phùng Đào đâu?”
Vu Mạc cúi sát người nhìn băng gạc trên đầu Chu Minh Khải, rồi lại dựa lên ghế, nói: “Giám đốc Phùng có việc gấp không đến được. Vừa khéo tôi đang ở Minh Phong xử lý vấn đề phát hành “Tiên Ma Lục”, việc trong tay cũng không nhiều lắm, nên tôi đến thay anh ta. Thế nào rồi? Hiện tại đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Chu Minh Khải nằm uể oải yếu ớt, không nhìn Vu Mạc cũng chẳng trả lời câu hỏi của y, chỉ nài nỉ khẩn thiết: “Giúp tôi hỏi cảnh sát xem đã tìm được bọn cướp chưa với. Bọn họ đã cướp mất một vật rất quan trọng của tôi, nhất định phải tìm về bằng được.”
Vu Mạc gật gật đầu, nói: “Được, tôi sẽ xử lý, nhất định sẽ tìm lại cho anh. Vật đó là vật gì?”
“Khuy măng sét.” Chu Minh Khải nói, “Hình sao sáu cánh, chạm khắc rỗng, một nhãn hiệu đắt tiền nào đó tung ra vào tầm hai năm trước, hình như là loại limited… Không tìm thấy những thứ khác cũng không sao, nhưng riêng cái này thì nhất định phải tìm về!”
Vu Mạc nghiêm túc ghi nhớ, liếc nhìn vẻ mặt có chút bức thiết của Chu Minh Khải, suy nghĩ phút chốc, mở miệng hỏi: “Là…là vị Hứa tiên sinh kia tặng anh à?”
Chu Minh Khải giật mình ngơ ngác, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Nó rất quan trọng… Nhất định phải tìm về.”
“Anh nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Anh bị thương rất nghiêm trọng, là chấn động não, có thể phải nằm viện tới tận cuối tuần. Anh yên tâm, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ ở lại thành phố C với anh.” Vu Mạc nói, “Về phần chiếc khuy măng sét, tôi hứa với anh, tôi nhất định sẽ tìm lại cho anh!”
Vu Mạc nhấn mạnh lần nữa, “Tôi hứa.”