*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cuối tháng chín, thời tiết ở Liễu thành mát mẻ hơn không ít. Mùa này, trong nhà không cần bật điều hòa, mặc áo dài tay là vừa hợp.
Buổi chiều tan học, tôi về nhà ném cặp sách vào phòng rồi trở ra, mới phát hiện hình như không có ai ở nhà. Tôi trước hết ngó qua phòng ngủ của cha mẹ tôi, sau đó đi tới phòng vẽ của cha tôi.
Tôi hầu như không tới phòng vẽ của cha bao giờ, đây là thói quen từ nhỏ. Thuở bé, mẹ sợ tôi ảnh hưởng đến việc vẽ vời của cha, đến phương hướng phòng vẽ cũng không cho phép tôi tới gần.
Lâu dần, dù là khi đã lớn, tôi chưa từng vào phòng vẽ của ông, cũng không có mấy hứng thú với tranh vẽ bên trong.
Cha tôi hiện không có trong phòng, bảng màu đặt trên bàn trà, nền nhà còn vương vết tích của thuốc màu. Tôi đang chuẩn bị quay đầu ra ngoài, liền thấy được một bức tranh sơn dầu đã hoàn thành được một nửa.
Đó là một bức tranh vẽ người đàn ông, chưa vẽ xong nên không thấy mặt. Tôi chỉ nhìn ra được, người đàn ông trong tranh đang mặc một chiếc áo gió xanh lam, thân hình gầy gò, khí chất rất tốt. Dưới góc phải bức tranh có ký tên màu đen, viết hai chữ cái, là QY.
Tôi rất thích bức tranh này, lại cứ khó giải thích được mà cảm thấy người trong tranh có chút quen thuộc, nhưng không nói ra được nguyên do. Vì vậy tôi chỉ ngắm nó thêm mấy lần rồi rời khỏi phòng vẽ, hoàn toàn chưa ngẫm nghĩ hai chữ cái kia.
Quãng thời gian này, quan hệ giữa cha mẹ tôi vẫn không tốt. Tôi luôn cảm thấy, từ nơi sâu xa, có gì đó đang cố ý làm xấu đi tình cảm của bọn họ, như một vòng luẩn quẩn.
Tôi vừa đi ra từ phòng vẽ tranh thì thấy mẹ tôi trở lại, sự mệt mỏi trên mặt bà làm tôi đau lòng. Bà gọi tôi vào phòng ngủ của bà, nói là có việc muốn bảo tôi.
Vẻ mặt mẹ tôi không dễ nhìn, nắm tay tôi, nói: “Gia Dương, mẹ nghi ngờ cha con có người bên ngoài.”
“Cái gì chứ? Không thể nào.” Tôi nói, “Có lẽ là trong khoảng thời gian này, áp lực sáng tác quá lớn nên cha mới không quan tâm tới mẹ. Không việc gì, cha là người thế nào mẹ còn không rõ sao? Chẳng mấy khi nói truyện với các cô các dì tầng trên tầng dưới, càng không có hứng thú với những cô gái trẻ tuổi. Mẹ vẫn giận việc ông ấy không về nhà hai tháng trước à?”
Mẹ tôi dường như đã sớm đoán được phản ứng của tôi, nghe thấy tôi nhắc đến sự kiện kia, nói: “Chúng ta kết hôn gần hai mươi năm, trước đây ông ấy thế nào, hiện tại thì lại thành thế nào? Mẹ luôn cảm thấy ông ấy đang bạo lực tinh thần mẹ. Nhất định là ông ấy có người bên ngoài, nếu không thì làm sao đột nhiên lại đối xử như vậy với mẹ chứ?”
“Mẹ có chứng cứ gì không?” Tôi động viên bà, “Nếu mẹ có chứng cứ, con sẽ giúp mẹ đá ông ấy tịnh thân xuất hộ(1)!”
(1) Tịnh thân xuất hộ: trong ly hôn, một bên yêu cầu bên kia rời đi khi không có bất kỳ tài sản chung nào. Tức là phải từ bỏ hết thảy tiền tài, chỉ mang thân thể chính mình đi thôi. (Baidu)
Mẹ tôi thở dài, giọng nói đượm sự lo âu: “Mẹ không có chứng cứ, nhưng giác quan thứ sáu của mẹ sẽ không sai đâu. Nhất định mẹ sẽ tìm được chứng cứ!”
“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi, “Ly hôn à?”
“Ly cái rắm ấy!” Cảm xúc của mẹ tôi chợt bùng lên, nói: “Dựa vào cái gì mà mẹ phải ly hôn để tác thành cho ông ấy? Ông ấy bạo hành tâm lý mẹ, có thể chính là nhằm mục đích này. Không có cửa đâu! Muốn mẹ ly hôn, có thể, trừ phi ông ấy tịnh thân xuất hộ!”
“Mẹ nói đi đâu thế.” Tôi cầm tay mẹ tôi, hy vọng có thể gửi cho bà ít cảm giác an toàn, đừng tiếp tục nghĩ ngợi lung tung. Tôi nói, “Mẹ yên tâm, cha con sẽ không như vậy, con bảo đảm! Con bảo đảm với mẹ!”
Khoảng thời gian này, mẹ tôi vẫn rất tủi thân, nghe tôi nói thế, bà đột nhiên ôm tôi vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi cọ lên quần áo tôi: “Bảo đảm cái lông ấy, con lấy cái gì bảo đảm thay ông ấy hả?”
Tôi ôm mẹ tôi, dùng tay vỗ nhẹ lên lưng bà rồi nhỏ giọng dỗ bà: “Con là con của cha, đương nhiên con có thể bảo đảm. Nếu cha thật sự có người bên ngoài, vậy hãy để đời này hai cha con con mỗi người một ngả, đến chết cũng không gặp lại đối phương!”
Mẹ tôi cuống lên, “Xùy xùy xùy! Trẻ con không hiểu chuyện, không được nói lung tung!”
Tôi cười cười, lau nước mắt cho bà, nói: “Thật đó. Con yêu mẹ nhất trên thế giới này, mãi mãi đứng về phía mẹ.”
Mẹ tôi nín khóc mỉm cười, “Thế này còn tạm được!”
Tôi chưa hề đặt những lời mẹ tôi nói vào trong lòng, vì tôi cho rằng, khoảng thời gian này bà tủi thân nên nghĩ bậy nghĩ bạ. Và vì tôi cũng rất tin tưởng cha tôi.
Thành tích thi giữa kỳ được công bố, lần đầu tiên tôi thoát khỏi nhóm mười người đứng đầu đếm ngược môn tiếng Anh.
Trước đây, mỗi lần thi tháng cũng tạm ổn, nhưng đến đợt thi cuối kỳ, tôi đều trốn không thoát lời nguyền rủa này. Hiện tại rốt cuộc đã có thể thoát khỏi lớp gia sư rồi.
Kể từ khi Lâm Thanh Dật quyết định sẽ phụ đạo cho mười người, tên tôi chưa từng nhúc nhích trong danh sách đó, Lâm Thanh Dật cũng trở thành giáo viên đến nhà tôi nhiều nhất từ hồi nhỏ đến lúc lớn.
Tôi vẫn luôn phiền chán lớp gia sư của y, nhưng không thể không thừa nhận, y đúng là một giáo viên tốt rất có trách nhiệm.
Lâm Thanh Dật đến nhà tôi nhiều lần, rất thân quen với cha mẹ tôi. Mẹ tôi còn thường xuyên bảo tôi, có thể gặp được giáo viên như vậy là may mắn của một người học sinh. Bây giờ, y thật sự tăng kết quả thi tiếng Anh của tôi lên không ít, ít nhất là thoát khỏi mười cái tên từ dưới đếm lên.
Lần thi này, tôi đứng thứ 40 của lớp, không cao lắm, nhưng đối với tôi mà nói, là chất lượng tăng vọt rồi, ngay đến Lâm Thanh Dật cũng biểu dương tôi trên lớp.
Cuối tháng mười, có một sự kiện lớn xảy ra với tôi và Chu Minh Khải.
Đó là thời điểm ở quán net chơi game. Tại quán net kia, Chu Minh Khải rất nổi tiếng với danh hiệu “kẻ hủy diệt”. Hầu như những người từng chơi với hắn đều thua thê thảm. Mà có mấy người thua được, lại cũng có mấy người không thua nổi.
Đối phương là mấy tên thanh niên lông bông ngoài xã hội. Tuổi tác có vẻ không cách biệt với chúng tôi lắm, thế nhưng lời trong tiếng ngoài cho thấy bọn họ đã bỏ học. Không biết là nghe ai ở quán net nói Chu Minh Khải chơi game siêu như thần, liền muốn đến đây quyết đấu.
Lúc mở miệng rất không khách khí, nói: “Ê học sinh, đánh một trận đi. Nghe nói mày rất trâu, tao cũng rất muốn tìm đối thủ, để xem mày có tư cách đó hay không!”
Tôi đang muốn mắng gã, vừa ngẩng đầu lại phát hiện người bên đối phương hơi nhiều, bốn năm người, hơn nữa đều không có vẻ hiền lành gì cho cam. Thành ra, tôi nhịn xuống sự kích động đến mức muốn chửi bậy.
Trái lại, Chu Minh Khải bình tĩnh hơn tôi, nói: “Được, có thể.”
Vì vậy, tên vừa mở miệng kia ngồi trước máy tính đối diện Chu Minh Khải. Hai người bắt đầu quyết đấu 1vs1. Level tài khoản của đối phương cao hơn của Chu Minh Khải một chút, tỏ rõ là đã chơi game này trong thời gian rất dài, nhưng kỹ thuật thì chẳng ra sao, bởi Chu Minh Khải chỉ dùng ba phút đã lấy đao chém chết gã.
Tên đó hùng hùng hổ hổ đứng dậy, đổi một người khác ngồi xuống. Chu Minh Khải kiên nhẫn ổn định, lại đấu thêm một ván. Trận này kéo dài lâu hơn một chút, bốn phút.
Có người thứ hai thì sẽ có thứ ba, lại có thứ tư, thứ năm…mãi cho đến khi cả năm người đều thua hết sức mất mặt. Tên cuối cùng đứng dậy còn đạp ghế một cái, tiếng vang rất lớn, kinh động đến rất nhiều người khác trong quán net.
Bọn họ đông hơn nữa tôi cũng không chịu được, không nhịn được mắng: “Con mẹ nó mày phát bệnh động kinh à?”
Tên kia phát hỏa, đi về phía này để muốn gây sự. Ông chủ quán net thấy tình huống liền tới ngăn cản, đoán chừng là sợ gã náo loạn trong quán net, nên chỉ có thể làm người hòa giải hai bên, nói: “Đừng đừng đừng, chỉ là game thôi mà. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, mọi người có gì thì từ từ nói!”
“Nếu không phải nhìn hai đứa học sinh bọn mày chưa đủ lông đủ cánh, thì hôm nay ông đây đã đánh chết mày rồi!” Người đàn ông dẫn đầu kia hung dữ nói, tư thế như kiểu nếu không có chủ quán net ngăn thì sẽ xông vào chúng tôi vậy.
“Tao có quen với bệnh viện nhân dân đấy.” Chỗ hồi xưa mẹ tôi từng làm, “Nơi đó chẩn đoán bệnh động kinh rất chuẩn. Mày có cần tao chỉ đường cho mày không?”
“Cho mày thể diện mày lại không muốn hả?” Tên kia liếc tôi một cái.
Vào lúc này Chu Minh Khải mới tháo tai nghe xuống, móc ra mười đồng tiền từ trong góc nào đó rồi ném qua, thuận theo lời của tôi: “Nếu thực sự không có tiền bắt xe đi thì để tao trả cho. Muốn chẩn đoán bệnh động kinh thì không nên chậm trễ.”
Mấy tên thanh niên tức giận đến phổi cũng sắp nổ, giơ ngón giữa về phía chúng tôi, lúc rời đi thì uy hϊếp một câu, “Đợi đấy, tao sẽ thay mẹ bọn mày dạy dỗ bọn mày.”
Tưởng tôi sợ hù dọa chắc?
Tôi đứng lên nhìn theo bọn họ đi ra ngoài, nói: “Nhanh lên, chậm nữa thì không tốt cho bệnh tình. Muốn xem bệnh động kinh thì nhớ đi bệnh viện tâm thần, tao cảm giác đầu óc chúng mày có vấn đề không nhỏ đâu.”
Chu Minh Khải cười nghiêng trái ngã phải trên ghế, lấy túi khoai chiên bên cạnh đập tôi, nói: “Miệng cậu sao lại cay độc như vậy hả!”
Lúc đó tôi không để trong lòng, không ngờ đám người kia thật sự sẽ chặn đường chúng tôi. Hình như họ vẫn luôn lén lút bám theo chúng tôi ở phía sau, cách khoảng cách khá xa, chực chờ đến khi tôi và Chu Minh Khải đi ra từ ngã tư đầu phố mới hành động,