*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cuối tuần, lúc tới tìm tôi, Triệu Nhị Hầu mặc một cái áo jacket cực l*иg lộn. Tóc cắt đầu đinh, cạo một hình tia chớp ở sau gáy.
Tôi vừa ra khỏi cửa trường liền bị cậu kéo qua, khoác một tay lên vai tôi, nói, “Nghe nói máy chơi game của tao đã đi dạo một vòng ở chỗ ông thầy tiểu bạch kiểm(1)
lớp bọn mày.”
(1) tiểu bạch kiểm: chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai; chỉ trai bao. Thường mang nghĩa châm chọc. (Baidu)
Tôi ngại nóng, tránh khỏi cậu ta, “Phải đó, may mà mẹ tao thủ hạ lưu tình(2).”
(2) Thủ hạ lưu tình: xử lý tình huống không quá hà khắc, lúc xuống tay có chứa tình cảm, không nhổ cỏ tận gốc, không đuổi tận gϊếŧ tuyệt (Baidu).
“Đi trượt patin không?” Triệu Nhị Hầu lại hỏi.
“Đi chứ, mang theo bạn mới.” Tôi nói.
Thấy tôi đồng ý, Triệu Nhị Hầu liền đi trước, nói, “Lại cho mày mượn máy chơi game thêm hai ngày nhé.”
Triệu Nhị Hầu quay người lại tôi mới nhìn thấy tia chớp sau gáy cậu, nhất thời không kìm nổi, bật cười. Tôi sờ sờ mái tóc dài quá lông mày của mình, cảm thấy mình chung quy là không lên được chiếc thuyền của đám người khoa trương này.
Mà người anh em của tôi đã sắp trở thành thuyền trưởng của thuyền rồi.
Vì hôm sau chính là thứ bảy, lúc tôi rời nhà đi chơi là dự định tuyệt đối phải chơi hết mình, sau đó ngày mai cũng ngủ hết mình.
Tôi đến dưới nhà Chu Minh Khải. Nhà hắn ở tầng hai, tôi đứng ở dưới tầng có thể gọi tên hắn.
Hắn mở cửa sổ thấy tôi, nói, “Còn đi đâu vậy?”
Tôi cười ha ha, “Chỗ chơi vui!”
Chu Minh Khải rõ ràng chửi một tiếng nhỏ. Tôi cũng không biết hắn chửi cái gì, chỉ chốc lát sau là thấy hắn đi ra, còn mang thêm một chiếc áo khoác.
“Đi trượt patin không?” Tôi hỏi.
Chu Minh Khải lắc đầu, tỏ rõ không hứng thú, nói, “Tôi vẫn nên về nhà thôi, trời sắp tối rồi.”
Tôi không cho phép hắn từ chối, kéo người đi. Chu Minh Khải cao hơn tôi, khí lực cũng lớn hơn tôi. Hắn bị tôi kéo chạy, nguyên nhân rất lớn là cho tôi thể diện.
Sân patin nằm ở phía tây thành phố. Nhà tôi và Chu Minh Khải đều tại phía nam. Hai chúng tôi không đi xe đạp. Đi bộ đến nơi thì trời đã hoàn toàn tối. Đèn sân patin vô cùng sáng. Đây là địa điểm toàn bộ học sinh Liễu thành đều thích tới chơi.
Khi chúng tôi đến, Triệu Nhị Hầu đang hút thuốc cùng mấy học sinh Thất Trung, tôi quen hơn một nửa. Trước đây tôi học ở Thất Trung, lên cấp ba thi vào Dân Dục. Mà bọn Triệu Nhị Hầu thì vẫn trấn thủ tại đại bản doanh Thất Trung.
“Dương Tử.” Là Lý Kỷ thấy tôi trước. Gã là một trong số ít người tôi quen, dù mê chơi mà thành tích vẫn tốt. Đương nhiên, người tiêu biểu nhất là Chu Minh Khải.
“Đến đây, đến đây.” Lý Kỷ nói tiếp, “Chúng ta thi đấu.”
Tôi liếc nhìn Chu Minh Khải, khắp toàn thân hắn lộ vẻ chống cự, thể hiện rõ hắn dường như không thích nơi này lắm. Hoặc, không phải là không thích nơi này, mà là hắn sẽ không trượt patin.
“Dương Tử, hôm nay anh sẽ hạ gục mày trong nháy mắt!” Bại tướng dưới tay tôi, Triệu Nhị Hầu, nói.
Tôi và Chu Minh Khải đều chưa đổi giày. Tôi kéo hắn sang một bên thay, nói với nhóm bạn Thất Trung, “Bọn mày so đi. Bạn mới của tao không chơi, tao phụ trách dạy cậu ấy.”
“Ồ ~” Triệu Nhị Hầu dường như rất tiếc hận.
“Không ngược mày thì đêm nay mày ngủ không ngon đúng không?” Địa vị của tôi trong giới trượt patin là không thể lay động, ít nhất ở bảy sân patin lớn ở Liễu thành hiện nay không có đối thủ.
Chu Minh Khải thấy tôi bắt đầu đổi giày, hình như còn chống cự, “Thôi các cậu chơi đi, tôi đi bên cạnh hút điếu thuốc.”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, trực tiếp tháo dây giày của hắn, bộ dáng không thể không xỏ giày vào cho hắn. Hắn vội co chân, nói, “Sợ cậu thật. Để tôi làm.”
Chu Minh Khải dựa vào tường, đổi giày, vừa đứng lên còn chưa kịp làm gì thì suýt ngã sấp xuống. Tôi nhanh tay lẹ mắt qua kéo hắn, động tác lập tức trở nên có phần lúng túng —— động tác này như là tôi đặt hắn lên tường, tay còn kéo tay người ta.
Kabedon(3)
trong truyền thuyết!
(3) tường đông/kabedon: là hành động đập hoặc dựa một tay vào tường một cách mạnh mẽ, thân thể kề sát, khiến người phía trước không có chỗ trốn. (Baidu)
Tôi phát bệnh, “Cô em, cười cho đại gia một cái!”
Chu Minh Khải cười không ngừng, “Đi chỗ khác!”
Tôi cười ngây ngô chốc lát rồi bắt đầu dẫn hắn ra giữa sân patin. Tôi đi phía trước, hắn theo sau. Một tay hắn nắm chặt cổ tay tôi.
Tôi cảm giác hắn hơi run, không biết là sợ sệt hay căng thẳng nữa. Như vậy tôi càng thấy mình có trách nhiệm, kiểu không dạy hắn thì không có mặt mũi thấy Giang Đông phụ lão(5)
ấy.
(5) Giang Đông phụ lão
江东父老: ý chỉ phụ huynh, trưởng bối ở quê. (Baidu)
Không biết tại sao, tôi khó giải thích được mà cảm thấy vị trí bị hắn cầm lấy kia có chút nóng. Hơi nóng, còn hơi tê dại.
Rất kỳ quái, nhưng lại không muốn từ chối.
“Đừng sợ, có anh Dương ở đây.” Tôi hiếm khi tìm được hạng mục mạnh hơn Chu Minh Khải, nhân cơ hội xây dựng hình tượng cao lớn của mình.
Chu Minh Khải không để ý đến tôi, lực chú ý toàn bộ tập trung lên đôi giày dưới chân.
Một phút chốc trôi qua, Triệu Nhị Hầu chạy tới cạnh tôi, bên tay trái còn dắt một cô bé, nhìn qua thấy là học sinh cấp hai. Triệu Nhị Hầu xem bộ dáng chúng tôi, nói, “Năm đó ông đây muốn mày dạy, mày lại dạy qua loa chẳng ra sao. Sau khi ông đây tự học thành tài, thì mày đi dạy người khác!”
Tôi nghĩ, còn đúng là như vậy. Tôi nói, “Năm ấy là cho mày cơ hội để chị gái lớp trên kia đến dạy đó.”
Triệu Nhị Hầu vừa nghe liền cuống lên, liếc mắt ra hiệu cho tôi, ý là chú ý cô bé bên cạnh này, đừng nói lung tung.
Tôi nói chuyện cùng Triệu Nhị Hầu. Không biết từ lúc nào, Chu Minh Khải ở phía sau không dừng bánh, trực tiếp đẩy tôi tới phía trước một chút. Tôi cũng không dừng bánh. Hai người đồng thời nhào về phía trước, ngã sõng soài ra đất, chọc Triệu Nhị Hầu và cô bé kia cười hồi lâu.
Tôi đứng dậy trước, cũng kéo Chu Minh Khải lên.
“Làm lại!” Hắn nói.
Được rồi, lòng háo thắng của người này đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ
Tôi giơ cổ tay lên, ra hiệu hắn nắm chặt, nói, “Bây giờ tăng tốc.”
Chu Minh Khải nắm chặt, hình như cảm thấy được mình dùng quá sức, buông lỏng chút.
“Thầy Hứa sẽ mang cậu bay.” Tôi tăng nhanh tốc độ, cân bằng trượt ở trung tâm sân patin. Mới đầu Chu Minh Khải hơi mất thăng bằng, sau đó cũng chậm rãi theo sát được, thế nhưng cực kỳ cố sức.
“Kỹ thuật khoe khoang của thầy Hứa đúng là bậc nhất!” Chu Minh Khải nói.
Tôi coi như hắn đang khen tôi.
Chơi đến hơn 11 giờ. tôi và Chu Minh Khải về trước. Tôi biết gia giáo đám người Thất Trung kia không nghiêm ngặt, như Triệu Nhị Hầu càng là loại chết hơn nửa tháng mới có người phát hiện.
Mà tôi biết, trong nhà Chu Minh Khải có gác cổng.
Nhà tôi cũng có mẫu thân đại nhân một tay cầm chày cán bột.
Tôi và Chu Minh Khải tách ra ở ngã tư đầu phố. Nhà hắn ở khu bên trái, nhà tôi ở khu bên phải.
Thứ bảy hôm sau, tôi chưa rời giường đã ngửi thấy mùi sủi cảo. Tôi đoán, hẳn cha tôi đã trở về, vì trong nhà chỉ có một mình cha tôi thích ăn sủi cảo. Còn tôi, dưới sự thúc giục của ông mới chịu ăn.
Thứ bảy bình thường bệnh viện cũng cần đi làm, mà thời gian này mẹ tôi lại đang làm sủi cảo. Tôi rời giường, áo ngủ cũng chưa thay liền xỏ dép lê đi ra ngoài.
“Mẹ, sao không đi làm?” Tôi thuận miệng hỏi, ngồi trên ghế sofa chờ sủi cảo.
Mẹ tôi rõ ràng đang phiền muộn, trong phòng bếp truyền đến âm thanh, “Mẹ con bị sa thải rồi!”
Tôi vừa nghe liền đứng dậy. Cũng không phải buồn rầu vì mẹ tôi mất công việc, mà là vì kể cả lúc mẹ làm cái nghề bận như y tá cũng vẫn có thời gian quản tôi, giờ lại không có việc, thì sẽ nhìn chằm chằm tôi mỗi ngày mất?
Lúc mẹ tôi bưng sủi cảo ra, tôi liếc nhìn, nhân bắp cải thảo đậu phụ, nhân tôm bóc vỏ, nhân thịt lợn, không thiếu thứ gì. Tôi dám cá, các loại sủi cảo trong quán sủi cảo còn không nhất định nhiều như trên bàn ăn nhà tôi.
Cha tôi cũng đi ra từ thư phòng. Tôi hỏi, “Cha, tối qua cha mấy giờ về?”
“Mới về sáng nay.” Cha tôi nói, “Kết quả con chưa rời giường.”
Mẹ tôi thấy hai cha con dường như không phản ứng to tát mấy với việc bà thất nghiệp. Lúc đặt bát cố ý đặt rất lớn tiếng, nhìn cha tôi nói, “Em thất nghiệp rồi! Có thể quan tâm một chút hay không!”
“Được được được.” Cha tôi thuận theo lời bà, “Lại đây, nói cụ thể xem chuyện gì đã xảy ra?”
Mẹ tôi tháo tạp dề, nói, “Còn không phải tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân sao?! Bệnh viện bọn em tiếp nhận một người già tính khí cực kỳ xấu. Có một y tá mới tới đυ.ng chạm phải người này. Lúc y tá trưởng là em đến, đã vừa nhận lỗi vừa xin lỗi, mà bà ta vẫn không đồng ý, không chịu buông tha. Cuối cùng người nhà kêu là muốn khiếu nại, không khiếu nại được thì muốn đi gặp phóng viên! Trời ơi, chỉ là một y tá không cẩn thận đánh vỡ cốc nước, chuyện thế thôi mà bà ấy còn muốn gặp phóng viên? Trời đất, bà lão này sao không lên tận trời đi!”
Tôi cũng nghe không hiểu cụ thể, mà vì thể hiện rằng mình có nghiêm túc nghe, tôi bèn hỏi, “Thế thì có quan hệ gì với việc mẹ thất nghiệp?”
“Cô y tá kia mới tốt nghiệp, bị tức khóc tại chỗ.” Mẹ tôi nói, “Mẹ không quen nhìn bà già ấy bắt nạt một cô gái như vậy, liền cãi cọ với bà ta, kết quả…làm bà lão tức giận đến mức suýt chút nữa phát bệnh tim.”
Tôi và cha tôi gần như không nhịn được cười. Mẹ tôi vỗ bàn một cái, “Suýt chút nữa, chẳng phải là chưa phát sao! Nhưng viện trưởng nhất định bắt mẹ phải làm đủ thứ xin lỗi đủ thứ kiểm điểm. Mẹ nhịn không được, liền không làm nữa.”
Tôi ngậm một miếng sủi cảo, “Không làm thì không làm! Đừng nóng giận.”
Cha tôi cũng thức thời, thuận lời tôi, nói, “Đúng vậy, không làm thì không làm. Không cần vì chút tiền mà tủi thân chính mình, anh nuôi nổi em.”
Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, năng lực làm việc cũng rất mạnh. Những năm này hai tay ôm gia đình và sự nghiệp, mà hai bên đều làm rất khá. Nhưng sau một quãng thời gian, cả người lại già hơn người cùng tuổi một chút. Nên tôi rất hy vọng bà buông công việc, thoải mái hưởng thụ cuộc sống.
Hơn nữa, nguồn kinh tế chủ yếu ở nhà là cha tôi. Một bộ tranh của ông đều hơn một tháng lương của mẹ tôi không ít.
“Em ấy, ở nhà mà đánh mạt chược và đi dạo phố.” Cha tôi nói, “Còn có, Gia Dương hiện tại lớp 10, ba năm cấp ba rất quan trọng, phải trông coi thật kỹ! Trước đây anh hy vọng nó học vẽ tranh, bây giờ thì tuyệt vọng rồi. Tranh của nó, đến cha ruột cũng không đành lòng xem, vẫn nên bắt đi học đi.”
Mẹ tôi tiếp câu cuối cùng, “Việc học của nó, mẹ ruột cũng không đành lòng xem!”
Tôi nghe bọn họ một xướng một họa, sủi cảo cũng ăn không vô nữa, nói, “Con chắc không phải con ruột hai người đây nhỉ. Nếu không hai người nói cho con, nhặt được con ở chỗ nào, con thử đi tìm cha mẹ ruột?”
“Lắm lời!” Mẹ tôi nói.
Tôi ăn no là không muốn ngẩn người ở nhà, thả đũa xuống rồi chạy ra ngoài, tản bộ trong khu nhà, ngẫm xem mình nên đi nơi nào chơi.
Tôi muốn đi tìm Chu Minh Khải, thế nhưng hắn nói hắn có một hoạt động tham gia thi thuyết trình tiếng Anh cấp thành phố. Ngoại trừ việc sau khi tan học mỗi ngày phải ôn tập trong phòng làm việc của Lâm Thanh Dật, cuối tuần cũng phải trực tiếp đến nhà Lâm Thanh Dật ôn tập. Tôi thấy hai thầy trò này chắc muốn giải quán quân luôn rồi.
Ngoài Chu Minh Khải, anh em tốt nhất của tôi đều là đám người Thất Trung kia.
Nhưng tối hôm qua có lẽ bọn họ chơi suốt đêm, hiện tại, đã dậy hay chưa cũng đều là ẩn số.
Tôi đang nghĩ ngợi thì cha tôi xuống lầu. Ông thấy tôi bèn đi về phía tôi, nói, “Không có chỗ nào đi còn chạy ra ngoài, không thể đàng hoàng ở nhà cùng mẹ xem TV à.”
“Con không có một chút hứng thú nào với Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca!” Tôi nói.
Cha tôi lấy ra thuốc lá từ đâu đó, liếc nhìn tôi, chia cho tôi một điếu, nói, “Đừng cho mẹ con biết.”
Tôi cho ông một ánh mắt ‘con hiểu’.
Hai cha con tôi đi ra chỗ thảm cỏ khu chung cư, không ngồi ghế tựa dài, mà là biểu tình động tác đồng bộ cùng ngồi xổm ven đường, hút thuốc với tư thế giống nhau.
Tôi thừa nhận, động tác hút thuốc của tôi là bắt chước cha tôi theo bản năng. Ông là nhà nghệ thuật, khí chất tốt, mỗi một động tác đều rất thoải mái. Khi hút thuốc thường là nhẹ nhàng kẹp lấy bằng ngón trỏ cùng ngón giữa, hút một hơi rồi chậm rãi phun vòng khói. Dáng vẻ biểu hiện vô cùng tự nhiên.
Tôi thử học nhưng lại phát hiện, ngoại trừ tư thế, về mặt khí chất tôi không giống ông chút nào.