Tên kia hơi bất ngờ vì còn có người theo giá, nhưng con vật này hắn đã kết rồi, bao nhiêu hắn cũng chơi.
- 9 tỷ.
Hạ Minh Nguyệt cắn răng, cô tài khoản cô dùng để mua đá cho Dương Tuấn Vũ đã gần hết, chỉ còn 10 tỷ tròn. Sau khi rời khỏi đây, hắn mới có thể trả tiền mượn cho cô, như thế thì đã muộn rồi, lễ hội đấu giá chính là không cho phép trả tiền sau. Tiền tươi thóc thật, tiền trao cháo múc. Không có thì không được cố tình nâng giá.
- 10 tỷ.
- Ồ.
Mọi người ồ lên thích thú, không ngờ con gà này lên tới tận giá cao như vậy, dù có là gà đột biến đi nữa, thì nó cũng chỉ có chức năng hót thôi. Hay thì hay thật nhưng nhìn sức khỏe nó thế kia liệu trụ được bao nhiêu hôm? Nếu chẳng may mang về hôm trước, hôm sau đã lăn ra chết thì chẳng phải lỗ lớn rồi sao?
Tên kia dường như cũng hơi ngạc nhiên, nhưng thứ hắn đã muốn xưa nay còn không có cơ hội cho kẻ khác.
- 12 tỷ.
Ngón tay bấm giá tiền của Hạ Minh Nguyệt còn chưa thu về thì đã bị đội giá thêm 2 tỷ, cô cảm thấy rất khó chịu nhưng không thể làm gì hơn, thở dài một tiếng, cô ảo não cúi đầu.
Dương Tuấn Vũ thấy tâm trạng cô như thế thì đoán cô đã nhẵn túi rồi, dù sao hắn cũng nợ cô không ít tiền, vì thế tay bấm xuống nút báo giá 13 tỷ.
Lão béo phía trên nhìn con số đấu giá lại nhảy lên thì cười ha hả không khép được miệng, hắn khen ngợi hết lời:
- Vị ở bao sương số 4 thật sự rất khí phách, được rồi, một lần nữa con gà này lại được nâng giá lên, 13 tỷ. Có ai ra giá nữa không? Tôi bắt đầu đếm …
- 14 tỷ.
Tên kia cảm thấy máu nóng lên rồi, hắn nhìn chăm chăm vào sương phòng số 4, rốt cuộc đây là kẻ
nào mà dám tranh đấu với Thiên Hào hắn.
- 15 tỷ.
- 16 tỷ.
Con gà cuối cùng chẳng ai ngờ lại nâng lên tới giá 32 tỷ. Lần này, Thiên Hào đã ngẩn ngơ rồi. Hắn chợt cảm thấy đầu to như cái đấu, hết nhìn con gà trụi lủi lại nhìn xuống bàn phím, cuối cùng, hắn cũng chỉ biết cay đắng hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy rời đi.
Hạ Minh Nguyệt không nghĩ hắn lại làm vậy, cô hỏi thì hắn nói: Giờ tôi đã là hơn một nửa người của Hồng Kinh rồi, còn sợ thẻ ngân hàng không thể dùng sao? Chưa kể, nếu bần cùng lắm tôi bán một khối phỉ thúy cho lão Vương Lãnh kia là được.
Điều này làm Hạ Minh Nguyệt rất vui mừng, cô mặc kệ về sẽ bị ông nội trách phạt vì mua con vật nhỏ này, trước mắt nó thoát khỏi đám người kia đã rồi tính tiếp.
- Chúc mừng vị khách quý ở phòng bao số 4 đã là chủ nhân của con gà này. Rất mong mọi người cho một tràng pháo tay được không ạ? Đây đúng là người hào sảng nhất mà tôi từng thấy. Haha.
Mọi người làm sao không nghe được sự châm chọc trong lời nói của lão béo này, nhưng mà bọn họ cũng chẳng khác là mấy, từ lúc con gà được đội lên giá 8 tỷ, bọn họ đã cảm thấy quá phi lý rồi. Hầu hết mọi người đều cho kẻ mua con gà này là tên ấu trĩ, ngu ngốc.
Dương Tuấn Vũ chẳng quan tâm mấy lời châm chọc ấy, hắn cảm thấy thứ gì cần thì sẽ chi tiền ra, không cần thì bao nhiêu tiền cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.
Sau buổi đấu giá, con gà được Hạ Minh Nguyệt cho ăn và tạm để lại trong khu để đồ của họ.
Nhìn nó nhút nhát đứng ép vào l*иg, đôi mắt sợ hãi, tiếng kêu nỉ non nghe đến thương cảm, suýt nữa làm cô gái này rớt nước mắt. Nhưng cô tạm thời còn chưa thể mang nó rời đi được:
- Gà con, ở lại đây đợi ta nha, có đồ ăn đây, đừng sợ. Ta đi ra ngoài có chút việc.
Con gà dường như hiểu ý, nó lưỡng lự một chút, thấy hai người này không có ý đánh đập mà lại cho mình ăn thì run rẩy bước tới mổ mấy hạt thức ăn.
Thấy nó thông minh như vậy, Hạ Minh Nguyệt càng vui mừng, cô lập tức đặt cho nó cái tên Tiểu Mi, tiểu là nhỏ, Mi là trong từ họa mi, vì giọng hót của nó rất hay, rất trong trẻo.
Dương Tuấn Vũ đứng bên dựa tường bên cạnh chen miệng vào hỏi một câu:
- Cô chắc nó là con gà mái? Tôi lại thấy giống con gà trống, nhìn cái mào của nó kìa, còn nhỏ vậy đã có mào rồi.
Nghe vậy, Hạ Minh Nguyệt bĩu môi:
- Trống hay mái thì cứ gọi là Mi cũng được, nó là con vật tôi nuôi đó.
Dương Tuấn Vũ nhún vai:
- Được rồi, cô là chủ nhân, cô muốn gì thì là thế đó. Này, chú ý giờ một chút, có phải đã tới lúc gặp mấy vị “cao nhân” kia rồi không? Đây mới là mục đích chính của cô trong chuyến đi này mà. Đừng có tới muộn kẻo người ta lại lấy cớ chèn ép thêm.
Lưu luyến chia tay con gà nhỏ vừa mới làm quen được, cô cùng hắn rời đi tới khu giải trí đêm.
Khu giải trí đêm được tổ chức cũng hoành tráng không kém ban ngày, thậm chí còn vượt trội hơn không ít, khi mà các hoạt động đều là hoạt động đa dạng, phù hợp với mọi độ tuổi, mọi đối tượng già, trẻ, gái, trai, tất cả đều đủ cả.
Vì đã được hẹn từ trước, Hạ Minh Nguyệt không chời bời gì mà dẫn hắn tới một phòng riêng, bên trong là một bàn trà bằng ngọc hồng xen lẫn vàng, điêu khắc thành hình đài sen rất đẹp.
Hai người họ vừa vào phòng không bao lâu thì có ba người mở cửa bước tới, một lão già, một người trung tuổi và một người thanh niên, bọn họ đều mặc y phục kiểu thời xưa. Tên thanh niên kia tay còn cầm một chiếc quạt giấy có hình sơn thủy hữu tình, gương mặt hắn khi vào phòng đã hất lên tận trời, cái dáng vẻ kiêu ngạo này có chút khiến Dương Tuấn Vũ ngứa mắt.
Chỉ có điều, khi hắn nhìn thấy Hạ Minh Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần thì lập tức mắt nhìn chằm chằm vào người cô, quét lên quét xuống không hề úy kị gì, làm cô gái có chút cảm giác không tự nhiên.
Hạ Minh Nguyệt làm theo nghi thức thời xưa, cô khẽ nhún chân, cúi chào:
- Minh Nguyệt xin chào ba vị.
Dương Tuấn Vũ cũng chắp tay chào lấy lệ.
Họ chào là thế nhưng ba người này chẳng có một ai thèm đáp lễ lại. Người lớn tuổi nhất dường như có quyền uy nhất, lão phất tay:
- Ngồi đi.
Cô nói một tiếng đa tạ rồi ngồi xuống, tay cầm ấm trà chuẩn bị rót thì đã thấy người thanh niên kia chạy tới ngồi bên cạnh mình, đồng thời nhanh miệng hỏi:
- Mỹ nhân, cô tên là Minh Nguyệt? Cái tên thật hay, Trăng sáng, đúng thế, nhìn cô thật lung linh, còn đẹp hơn Hằng Nga trên trời.
Hạ Minh Nguyệt khẽ cười nói:
- Cảm ơn công tử đã khen tặng.
Thấy cô gái này đáp lại hắn xòe quạt rồi làm bộ dáng đại công tử cười nói:
- Tốt lắm, cô có chồng con gì chưa?
Hạ Minh Nguyệt còn chưa trả lời thì hắn đã cắt đứt luôn:
- Chưa có thì tốt, còn có rồi cũng không sao, chỉ cần bỏ hắn là được, ngài mai cô thu xếp tôi sẽ đưa cô về dòng chính Hạ gia.
- Cái này…
Hạ Minh Nguyệt không ngờ hắn bá đạo muốn cưỡng đoạt cô như vậy, ánh mắt cô nhìn về phía lão già kia, định nói thì lão hừ một tiếng:
- Còn không mau cảm tạ Chiêm công tử? Cô yên tâm, mặc dù cùng một chữ Hạ nhưng cô và công tử chẳng có quan hệ thân thích gì cả, cô có thể yên tâm về làm thϊếp hầu hạ người cho tốt.
- Điều này…
Hạ Minh Nguyệt cứng họng, lão già này lại tưởng cô sợ có quan hệ huyết thống mà không được phục vụ tên công tử háo sắc này sao? Cô nhổ vào. Chẳng qua, cuộc bàn bạc ngày hôm nay vốn dĩ cô muốn Hạ gia bớt phải cống nạp cho dòng chính, chẳng lẽ chưa bắt đầu đã hoàn toàn tan vỡ vì một cái cớ lãng xẹt thế này sao? Giờ cô từ chối, chắc chắn họ sẽ không đồng ý thậm chí còn ép phần cống nạp tăng thêm.
“Phải làm sao bây giờ?”
Cô cuống lên, không biết phải nói sao cho phải.
Thấy biểu hiện cắn môi suy nghĩ của cô thì tên Chiêm công tử này lại tưởng nàng e thẹn thì híp mắt cười, tay choàng qua chiếc eo nhỏ nhắn rồi kéo vào lòng nói:
- Đừng sợ, ai làm thϊếp của ta đều rất thỏa mãn, tiền bạc, vinh hoa phú quý đều có đầy đủ.
Hạ Minh Nguyệt không ngờ hắn vô sỉ như vậy, cô định đẩy hắn ra thì chợt có cánh tay hữu lực túm lấy tay tên Chiêm công tử kia rồi hất nhẹ tay đã làm tên này lảo đảo, vật vã chống đỡ mới khỏi ngã sấp mặt xuống.
- Hỗn láo!
Người tóc bạc và kẻ trung tuổi lập tức hừ lạnh rồi xông tới định dạy cho Dương Tuấn Vũ một bài học. Hai người cực nhanh xuất thủ, kình lực thu vào tay, bàn tay quắp lại thành hình móng chim ưng, kèm với đó là dòng Ki tinh thuần tập trung lại các đầu ngón tay tạo ra những móng vuốt vô hình sắc bén.
Chưởng pháp không phân biệt đúng sai, trước sau, Dương Tuấn Vũ nhanh tay kéo Hạ Minh Nguyệt lùi lại phía sau mình rồi hai tay sáng bừng lên thành hai chiếc bao bảo vệ tay, mỗi tay đối phó một người.
Sau khi trao đổi vài chiêu thức, hai người một già một trung này gương mặt đã rất nghiêm trọng, bọn họ không ngờ bên ngoài này còn có một cao thủ lạ mặt như vậy. Số người đạt đến cảnh giới này chỉ sợ cũng có chút tiếng tăm. Nhưng nếu không phải người cùng Zone, bọn họ cũng không định để lại một mối tiểu tai họa này.
Vì thế, công lực cùng lực xuất thủ liên tục được tăng lên. Hạ gia xưa này làm việc luôn diệt cỏ phải diệt tận gốc, mầm họa dù mới chớm cũng phải tiêu diệt, có như thế mới khiến gia tộc tồn tại vững mạnh được.
Ngay từ lúc hai người này xuất thủ, Dương Tuấn Vũ đã đoán ra được công pháp đám người này sử dụng. Đây là Ưng Trảo Quyền.
Đặc điểm của loại quyền này là tư thế hùng dũng, tay mắt sắc bén, thân bộ linh hoạt, phát lực cương bạo. Có quyền ca rằng: Tay như vuốt ưng trên, dưới lật, cánh tay cánh chim ưng trái, phải vươn. Mạnh như ưng vàng vồ gà nhép, chậm như ưng xanh liệng chín tầng trời. Nhanh như chim ưng đuổi ngỗng bay, khôn như ưng nấp trong núi…
Phép luyện chú trọng chụp, né, đa biến nhanh, chậm xen nhau, mắt đưa tay đến, ý đến lực đến.
Phép đánh thì dọa trên hạ dưới, trong móc ngoài hờ, dứt gân bẻ xương, kết hợp vồ, chụp, bẻ với đánh.
Ưng Trảo quyền không dũng mãnh nhưng ra đòn hiểm ác. Thế quyền linh hoạt biến ảo mà bên trong có phần mạnh bạo. Cương nhu tương tế, mềm cứng có đủ cả trong từng chiêu thức. Di chuyển nhanh nhẹn mà vững vàng, đòn chân và đòn tay kết hợp chặt chẽ và luồn sâu đánh vào điểm yếu đối phương là đặc điểm của loại quyền pháp này.
Nếu là lần đầu gặp thì còn chịu chút thiệt thòi, chứ những thứ công pháp căn bản này hắn đã học nhuần nhuyễn từ Triệu Cơ rồi. Không ngờ đám người Hạ gia ở trong Zero Zone lại chỉ có bộ công pháp cùi mía này.
Tất nhiên, quyền pháp dù là cơ sở, nhưng một khi luyện tới cảnh giới đăng phong tao cực, tùy ý ra chiêu thì lại là chuyện khác, nhưng hai tên trước mặt này còn chưa đạt tới một góc của cái gọi là đăng phong tạo cực được. Tất cả chỉ là cắm đầu vào phát ra những chiêu thức cứng nhắc, nhiều thêm phần thô bạo, điên cuồng mà thôi.