Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 526: Bạn?

Đã qua một thời gian, Rivi đã quen thuộc với sự tồn tại của Dương Tuấn Vũ, cô bé rất tin tưởng hắn, hắn đi đâu cô đi theo đó như hình với bóng. Dương Tuấn Vũ cũng quen với sự hiện diện của cô bé, mỗi ngày cô đều hỏi hắn những vấn đề xung quanh, nhiều tới mức hắn không biết mình đã nói bao nhiêu thứ nữa, thậm chí hắn còn nghĩ số câu truyện hắn kể, số lời giải thích của hắn đã đủ viết thành cuốn sách 10 vạn câu hỏi vì sao rồi.

Nhưng hắn dần dần nhận ra Rivi có khả năng thích ứng với mọi thứ rất nhanh, học một biết hai. Mặc dù cô bé hỏi nhiều là vậy nhưng hắn không cảm thấy phiền phức, hắn thà vất vả bây giờ hơn một chút, giúp cô bé dần dần hiểu thêm nhiều vấn đề mới mẻ, để sau này nó có vốn kiến thức để sinh tồn.

Nhưng, hôm nay, cô bé rõ ràng có điều gì đó không ổn, bởi vì, từ sáng tới giờ chưa thấy con bé nói một câu nào. Chỉ khi nào hắn hỏi cô mới trả lời, điều này khiến hắn không khỏi kỳ quái.

Khi hắn dừng lại, quyết định hỏi cho rõ ràng thì bỗng cảm thấy xung quanh có tiếng động.

Là một kẻ đã rất quen thuộc với mọi thứ trong rừng, hắn rất nhanh nhận ra đây là một con mãnh thú lớn, hắn lập tức đề cao cảnh giác, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào hướng trước mặt.

Rivi cả buổi hôm nay có điều muốn nói, nhưng mỗi lần định nói thì cô bé lại không dám, điều này

có chút kỳ quái, cô không biết chú có chấp nhận nó không? Jet là bạn rất thân với cô, mỗi lần cô trốn ra phía sau làng chơi, Jet đều tới bên cạnh bảo vệ cô.

Rivi không phải chưa bao giờ đi ra khỏi làng, chỉ là thời gian cô đi ra rất ít, và có khỉ mấy tháng mới có cơ hội trốn ra một lần. Mà một lần cô muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài thì bị một con hổ lớn đột nhiên xuất hiện hù dọa cho sợ chết khϊếp. Cô vừa chạy vừa hô nhưng không ai nghe thấy, khi con hổ nhảy sổ vào cô, cứ nghĩ rằng sẽ bị mãnh thú ăn thịt, nhưng đúng lúc đó lại có một con báo hoa nhảy tới đẩy con hổ ra.

Hai con thú lao vào cắn xé nhau, cứ nghĩ con báo thua thiệt, nhưng đúng lúc cuối nó lại bất ngờ cắn được một cú vào cổ con hổ. Hổ trước khi chết còn cắn báo bị thương rất nặng. Rivi khi đó đã ôm con báo khóc rất nhiều. Tới khi màn đêm buông xuống, không ngờ con báo lại có thể đứng được dậy, nó còn cõng cô trở về cổng làng nữa.

Khi đó cô đã đặt cho nó cái tên là Jet (bạn tốt), con báo có vẻ rất thích cái tên này, nó liếʍ má cô một hồi rồi mới chạy vào rừng khi nghe thấy tiếng chị cô đang triệu tập chiến binh đi tìm mình.

Kể từ lần đó, cứ mỗi lần cô trốn ra ngoài là Jet lại cõng cô đi chơi một vòng. Jet rất dũng mãnh, cô thấy các con thú khi nhìn thấy Jet đều gầm gừ nhưng đều chạy mất dạng khi Jet tiến tới. Chị Avia từng nói, sư tử là chúa sơn lâm, là vua của muôn loài thú trong rừng, nhưng cô lại không thấy vậy, sư tử gặp Jet còn phải đi đường vòng đó.

Thời gian trôi qua, cô với Jet tuy mỗi năm chỉ gặp nhau một vài lần nhưng cả hai đều là bạn tốt với nhau.

Lần này theo chú rời đi, cô muốn gặp lại Jet một lần, Rivi không rõ mình bao lâu mới quay trở về đây được, nghĩ tới việc sau này không được gặp Jet cô cảm thấy rất buồn. Nhưng chú nhất định sẽ không ở đây mãi được, cô cũng muốn đi ra ngắm nhìn thế giới đầy sắc màu trong câu truyện mà chú kể mỗi đêm cho cô trước khi đi ngủ.

Lần này rời đi cùng chú, đã ở trong rừng nhiều ngày như thế nhưng cô vẫn chưa gặp Jet, không biết vì nó sợ chú hay là nó có việc bận nữa. Hôn nay, chú nói đã gần tới bìa rừng rồi, chỉ sợ mấy ngày nữa sẽ rời khỏi khu rừng rồi, cô lúc này mới cảm thấy gấp gáp. Mọi lần đều là Jet tìm tới cô, cô không biết nó ở đâu, cũng không biết làm thế nào mới gặp được nó.

Nhiều điều khó nghĩ khiến cô bé cả ngày hôm nay cứ u buồn không thôi.

Mầy ngày qua cô đã chuẩn bị quyết định nói với chú rằng cô còn có một người bạn là một con thú, không biết chú có xem thường cô không? Vì theo lời trưởng làng nói, bọn họ không có mối quan hệ bạn bẽ với loài vật, loài vật chỉ là thức ăn cho con người mà thôi, thậm chí, giữa hai bên chỉ có thể tồn tại quan hệ thù địch, ngươi không ăn ta, ta ăn ngươi.

Điều này càng khắc nghiệt, khi mà có lần đã có một bầy dã thú tấn công làng, ăn mất mấy con hươu mà cả làng đã vất vả bắt được, đang thuần hóa, rồi một thời gian sau đó, có lần đội đi săn đã bị đám dã thú phục kích, khiến rất nhiều chiến binh mạnh mẽ chết, điều này càng làm cô không dám nói quan hệ bạn bè với thú dữ ra.

Khó khăn lắm mới có người đối xử tốt với cô như chú, nếu cô nói ra điều này, không biết chú có bỏ cô ở lại không? Nhưng không nói cô cảm thấy mình đã lừa gạt chú, chú nói lừa gạt là xấu, cô không muốn chú nghĩ mình là đứa trẻ hư.

Rivi đã lên sẵn tinh thần, cô đuổi theo chân Dương Tuấn Vũ và chuẩn bị nói với hắn thì chợt hắn

khẽ nói:

- Có dã thú. Đứng gần chú, đừng nhúc nhích.

Nghe chú nói vậy, lời cô định nói bỗng bị nghẹn lại ở họng, nhưng cô không bất mãn. Rivi biết chú rất giỏi, chưa bao giờ chú bị lũ thú tấn công mà không biết trước cả.

Trong nhận thức của Rivi, chú chính là thợ săn giỏi nhất, một mình chú dường như còn mạnh mẽ hơn cả đội quân tinh nhuệ của làng, mỗi lần các chiến binh đi săn ít nhiều đều bị thương, thậm chí còn thường xuyên bị dã thú cắn chết vài người.

Nhưng, suốt quãng thời gian vừa qua, cô chưa thấy chú bị thương lần nào, đám dã thú chưa tiếp cận được đã bị một Thương của chú đâm chết, hắn nếu cần đồ ăn, một mũi tên từ trên cây cao cũng dễ dàng bắn chết một con thú. Chính vì thế, hai chú cháu họ chưa bao giờ bị đói bụng.

“Không biết hôm nay lại có con thú nào xấu số?” Cô lẩm bẩm, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú vào bụi cây trước mặt.

Một nhúm lông màu vàng xen lẫn màu nâu, một đôi mắt rất to đen lánh, cái mũi đen bên cạnh lún phún mấy sợi dâu dài. Một bàn chân lớn bằng nửa người cô bé với bộ móng vuốt sắc bén xuất hiện, nó hết nhìn kẻ lớn đang cầm Thương và một cô gái nhỏ phía trước, ánh mắt rõ ràng có chút phức tạp.

Rivi khi nhìn thấy con hung thú xấu số thì ngẩn ra, đôi mắt tròn tròn mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, bất ngờ xen lẫn vui mừng. Nhưng cô chợt thấy chú khẽ động thì giật mình, đây là dấu hiệu chú chuẩn bị tấn công, một Thương đâm ra con thú trước mặt dù có lớn như con gấu 4-5m cũng tất mất mạng.

Tâm hồn nhỏ bỗng loạn lên, cô thấy con báo gầm gừ, thấy tay chú cầm Thương nhấc lên thì vội chạy tới trước mặt chú ngăn lại, cô biết, nếu mình không làm vậy, Jet chắc chắn sẽ bị gϊếŧ.

Dương Tuấn Vũ nhướng mày nhìn con báo cao hơn 3m trước mặt thì chợt thấy Rivi ở sau chạy lên chắn trước mặt thì giật mình, hắn không sợ, nhưng cô bé làm vậy rất có thể bị nó tấn công. Cô bé khua tay chân loạn xạ miệng chưa kịp nói đã bị hắn túm cổ áo nhấc về phía sau, đồng thời tay kia đâm mũi thương về phía trước để tránh con báo lao vào làm hại cô bé.

Rivi bị hành động quá nhanh của chú làm cho giật mình, cô chưa kịp ú ớ ra tiếng nào đã thấy mình bị xách ra phía sau, cô bé gấp phát khóc khi thấy chú đâm mũi thương ra, cô hét lên:

- Chú!!! Đừng làm hại Jetttt!!! Nó không tấn công chúng ta đâuuu!!!

Một người một thú bị tiếng hét của cô làm chững lại hành động.

Con thú nghe thấy vậy thì chậm rãi bước từng bước tới, còn Dương Tuấn Vũ thì thu lại cây Thương, cắm lại sát bên người, nhướng mày kỳ quái hỏi:

- Cháu quen nó?

Cô bé gật đầu lia lịa. Mặt dù Jet có lớn hơn một chút nhưng cô nhất định sẽ không nhận lầm.

- Nó là bạn cháu.

- Bạn?

Dương Tuấn Vũ ngẩn ra, hắn nhìn con báo lớn trước mặt rồi nhếch mép:

- Thật là trùng hợp đấy, đúng không?

Rivi định trả lời “đúng” nhưng nhận ra chú dường như không phải hỏi mình mà đang nhìn vào con thú, trong lòng cô bé dâng lên một dự cảm khó tin.

Nhưng dự cảm đấy rõ ràng còn chưa ăn thua, âm thanh phát ra lần này mới là thứ khiến cô ngạc nhiên vô cùng.

- Đúng vậy, lại gặp anh. Lần trước cảm ơn vì đã cứu mạng.

Nghĩ về quan hệ kỳ lạ giữa con thú này và Rivi hắn không khỏi nhếch miệng cười:

- Ngươi làm bạn với cô bé, trong khi suýt nữa bị đám người cùng làng với cô bé gϊếŧ, thật là thú vị. Được rồi, ngươi tới đây làm gì?

- Chú … Jet …. Hai người biết nhau … à không … Jet? Cậu biết nói từ khi nào vậy?

Cô bé kêu loạn cả lên. “Thì ra Jet và chú biết nhau, mà Jet bị người làng mình đuổi gϊếŧ, may mà không sao, ồ, mà hình như chú còn cứu nó. Đều là quen nhau thì dễ nói rồi, nhưng mà, dường như chú không kỳ thị mối quan hệ bạn bè giữa mình và Jet thì phải.” Cô nhìn chú rồi lại nhìn Jet, cuối cùng mới thở phào một hơi vì mình đã đoán đúng. “Nhưng việc Jet biết nói, sao nó chưa từng nói với cô mà chú lại biết? Hay Jet cũng là bạn chú?” Cái đầu nhỏ cứ ngó nghiêng, đoán già đoán non không thôi.

Cuối cùng, hai người một thú mới ngồi lại, Dương Tuấn Vũ thì im lặng không nói, hắn để con báo tự mở miệng giải thích với cô bé, đồng thời trong lòng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rivi còn nhỏ không biết việc một con thú nói được tiếng người nghĩa là gì đâu, vì thế cô mới nhanh chóng chấp nhận sự thật phi lý này.