Dương Tuấn Vũ hiểu được điều này, có lẽ Avia và lão tộc trưởng cũng sẽ hiểu được điều này. Dù sao, bọn họ cũng không phải ngẫu nhiên mà biết nói tiếng Anh, chắc chắn bọn họ đã tiếp xúc với người bên ngoài, cũng học được tiếng nói, đồng nghĩa với việc biết được những tiến bộ mà khoa học bên ngoài đã đạt được.
Bọn họ nói tìm ra người mạnh mẽ nhất dẫn dắt bộ lạc trở về thời hưng thịnh chỉ là bịt tai trộm chuông, nằm mơ nói mộng thôi. So với văn minh bên ngoài, bọn họ đã bị thụt lùi quá quá nhiều rồi. Đừng nói phát triển, chỉ mong giữ được một hơi tàn đã là khó có được.
Với sự tăng trưởng dân số mạnh mẽ, cùng với các đoàn thám hiểm tiếp cận, sớm muộn gì bộ lạc này cũng bị phơi bày trước hàng tỷ ánh mắt nhân loại, tới khi đó, có còn lưu giữ được chút văn hóa tổ tiên hay không thì khó mà nói trước được.
Rivi mặc dù còn nhỏ nhưng cô không bị đám người lớn làm mờ mắt, chính ước mơ tự do khiến cô suy nghĩ mọi việc thấu đáo hơn. Dám ra ngoài, dám tiếp xúc với những thứ mới mẻ là việc không phải người nào cũng dám, đặc biệt là những bộ lạc thiểu số này lại càng là bài xích, cùng tự cô lập chính mình.
Dương Tuấn Vũ tin Rivi có thể sớm thích ứng với văn hóa bên ngoài, dù sao cô cũng còn nhỏ, có thể thay đổi, uốn nắn được. Mặt khác, từ sâu trong suy nghĩ cô đã dám mở lòng để tiếp nhận những thứ mới mẻ bên ngoài, dám đi ra tìm kiếm sự tự do của bản thân.
Nhưng suy cho cùng, hắn làm như vậy chẳng phải là bắt cóc trẻ con sao? Nghĩ thế, đầu hắn không khỏi có chút to ra.
Tới cuối cùng, khi Rivi nói: “Chú không dẫn Rivi đi, Rivi vẫn sẽ trốn đi”, nghe vậy thì hắn đã phải giơ hai tay đầu hàng hoàn toàn với tiểu nha đầu này rồi. Để một đứa bé chạy trốn trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm chết người vây quanh như thế này thì chỉ sợ không tới một ngày cô đã làm mồi cho đám hung thú rồi. Nếu hắn không biết thì thôi, giờ đã biết cô nhất quyết muốn rời đi để bảo vệ chị và tìm kiếm tự do mà không giúp đỡ thì hắn còn chưa làm được.
- Nhóc con, coi như ta chịu thua. Được rồi. Định đi ngay tối nay sao?
- Vâng.
Cái đầu nhỏ gật gật kiên định.
- Ài. Được. Thế có nói với mọi người một tiếng không? Cứ vậy rời đi à?
Rivi chu môi:
- Chú lừa trẻ con. Nói ra để cháu bị bắt nhốt lại à?
Dương Tuấn Vũ gãi đầu:
- À, ý ta là Rivi có muốn “để lại lời” cho người thân không, như chị của cô bé đó. Nếu không sợ cô ấy sẽ thương tâm lắm.
- Ý chú là viết thư?
- Ừ. Cũng biết viết thư? Chẳng lẽ bộ tộc Wauja còn chi nhánh khác?
- Không phải. Chỉ có ở đây thôi. Rivi biết thư là vì thỉnh thoảng khi đi săn lâu ngày, để tránh cho mọi người ở nhà lo thì chị sẽ viết thư cột vào chân con chim ưng rồi thả nó bay về chỗ ông tộc trưởng.
- Ồ. Ra thế. Vậy, Rivi có biết viết không?
- Có biết. Rivi học chữ giỏi lắm nhé.
- À. Cái này dường như có chút đạo lý. Đến tiếng Anh còn nói được mà.
- Tiếng Anh là cái gì ạ?
- Thì là những từ mà Rivi nói với ta ấy.
- Ồ. Thì ra nó tên là tiếng Anh. Chú đợi chút, Rivi đi lấy bút lông và da hươu.
- Ừ.
Đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy đi, chỉ thấy một lát đã chạy về, sau lưng mang theo một cái bọc lớn khiến hắn giật mình vội hỏi:
- Mang gì nhiều thế? Không phải bại lộ rồi chứ?
- Không đâu. Cháu nói muốn làm bộ áo da tặng chú nên mang theo một túi lớn da hươu này.
Cô bé ranh ma nói, rồi khi tới gần hắn còn hạ thấp giọng thì thầm:
- Cháu giấu bút lông và mực bên trong đấy. Rivi thông minh không?
Nghe con bé suy nghĩ chu đáo được tới vậy thì hắn không khỏi phải nhìn cô bằng ánh mắt khác. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà có thể nghĩ ra đủ chiêu trò để qua mặt người lớn, rất có tố chất làm người xấu nha. “À không được, hỏng bét”. Hắn vội bừng tỉnh, nghiêm giọng:
- Rivi, nhớ lần sau không được nói dối biết chưa? Nói dối là trẻ hư. Chỉ duy nhất lần này được làm vậy thôi. Nhớ chưa?
Rivi bị hắn mắng thì suýt khóc, cô dù sao cũng chỉ tình cờ nghĩ ra thôi, cắn chặt môi không dám khóc, cô gật gật đầu nhìn rất tội nghiệp.
Dương Tuấn Vũ nhìn cái bộ dàng tròn tròn sắp mít ướt này thì trong lòng khổ không thôi, cứ thế này ai nỡ mắng chứ. Hắn xoa xoa đầu bảo cô bé sớm viết thư kẻo trễ. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối rồi.
Chữ của Rivi viết rất đẹp, có vẻ con bé rất chăm chỉ luyện chữ. Tất nhiên, hắn không hiểu được con bé đang viết cái gì.
“Chị à. Em Rivi đây. Chị đừng tìm em nữa. Em muốn đi ra ngoài một thời gian. Khi em lớn, em sẽ quay về thăm chị và mọi người. Chị đừng buồn nhiều mà hại sức khỏe nhé. Rivi rất vui. Chị cũng biết Rivi muốn đi ra xem thế giới bên ngoài kia. Chị cũng đừng lo, chú sẽ bảo vệ Rivi. Chúc chị, ông tộc trưởng và dân làng luôn mạnh khỏe.”
Cô bé viết xong thì ngắm nghía lại một hồi thấy hợp ý rồi mới cất bút, mực đi. Đợi cho khô, cô cuộn lại rồi mang về giấu ở dưới gối của chị.
Xong việc, cô cũng đi tơi nơi cất giữ cái “dây lưng”, bao tay và đôi giầy cũ nát của chú rồi mang đi. Hai thứ này gần như là bị ném bừa vào một góc trong nhà kho, bởi vì không ai nghĩ nó là vũ khí cả. Do đó, cô bé tới nhà kho lấy đi cũng chẳng có ai để ý.
Dương Tuấn Vũ cũng đang cảm ứng vị trí của Ngũ Long Tinh Cung của mình thì thấy cô gái nhỏ đã cầm tới cho hắn. Tuy cùng là khí linh, nhưng rõ ràng Ngũ Long Tinh còn kém Độc Long nhiều lắm, ít nhất, nó không thể bay tới khi hắn ra lệnh “Triệu hồi” được. Điều này tất nhiên hắn không trách cây cung làm gì, bởi vì nó có thế nào thì cũng là do hắn làm ra.
Đeo lên đai lưng, mang lên bao tay (chứa các mũi tên) buộc theo cây Thương sau lưng, xỏ đôi giày Lôi Báo vào chân, Dương Tuấn Vũ đã đủ tự tin để chuồn đi mà không ai hay biết.
- Quyết định chưa?
Dương Tuấn Vũ nhìn cô bé hỏi lần cuối.
Rivi biết Ralph nói vậy là lập tức muốn đi, cô chỉ thoáng buồn một chút, nhưng nghĩ tới việc chị mình chết trong vạc nước sôi là mọi sự phân vân đều bị đánh bay. Cô gật đầu:
- Chú hãy mang Rivi đi.
- Được.
Dương Tuấn Vũ đặt cô lên lưng, đợi khi bám chặt lại buộc thêm mấy vòng dây chắc chắn vào người, dắt theo túi lá thuốc bên hông, hắn lập tức truyền chút Ki có chút hỗn loạn vào đôi giày Lôi Báo.
Linh hồn dã thú trong đôi giày như bị đánh thức, nó trở nên cuồng bạo, bởi vì, bản chất Ki của Dương Tuấn Vũ đã có sự thay đổi lớn, chỉ là hắn chưa có thời gian nhận ra mà thôi, ngay cả đêm qua hắn điên cuồng kích hoạt Ki cũng biết có sự thay đổi nhưng không nghĩ Ki của mình đã đột phá, một phần cũng là do hắn đang lo cho sự an nguy của Rivi, trong khi tay chân cũng vất vả chống đỡ những đòn phép thuật mà cô bé niệm.
Ki của hắn đã đạt tới cấp độ 4.
Chỉ khi tinh thần thả lỏng như hiện tại hắn mới nhận ra, nhưng thời gian ngồi ngẫm nghĩ tác dụng chưa có, hắn đành để sau khi chạy thoát hẵng phân tích tiếp.
Lôi Báo như ăn phải chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bước này chạm xuống lại xa hơn bước trước, cho tới khi ổn định thì mỗi bước cách nhau 5m. Điều này khiến Dương Tuấn Vũ mới đầu có chút khó kiểm soát, làm hắn suýt nữa đập mặt vào cửa.
Hai chú cháu hú hồn lao đi như một cơn gió, kết hợp với chọn thời cơ thích hợp và trời nhá nhem tối, một lớn một bé cứ như biến mất hoàn toàn trong rừng sâu.
Một lát sau, mặt trời lặn, tộc trưởng cùng Avia tới nhận câu trả lời của con bé thì đã không thấy đâu. Cả bộ lạc đốt đuốc sáng trưng, nhao nhao khắp nơi tìm kiếm. Cho tới khi, Avia bất lực quay về phòng thì phát hiện ra đồ đạc có chút thay đổi, cô kéo lớp đệm da thú lên thì thấy có một bức thư.
Những nét viết xinh xắn quen thuộc, cô vừa đọc, nước mắt cũng đồng thời tuôn ra. Dù Rivi không nhắc tới nhưng cô làm sao không biết con bé lựa chọn rời đi để bảo vệ mạng sống của chị gái mình. Con bé vẫn luôn vậy, luôn yêu quý chị nó như mọi ngày, Rivi không vì sự lạnh nhạt, tàn nhẫn tối qua của chị gái mà thay đổi.
Từ nhỏ nó đã lớn lên trong bộ lạc rồi, nó rời đi với kẻ đó làm sao không khiến Avia lo lắng cho được. Bọn họ còn biết về hắn quá ít, tốt hay xấu còn chưa thể biết được. Bên ngoài, lòng người hiểm ác, việc lừa dối thường xuyên diễn ra, một cô gái ngây thơ mới 10 tuổi làm sao có thể vượt qua được?
Nghĩ vậy, cô vừa khóc vừa mang theo người tìm kiếm khắp nơi, nhưng cả hai người bóng dáng như hoàn toàn biến mất, một chút dấu vết cũng không có. Cuối cùng, sau một tuần tìm kiếm liên tục, tộc trưởng quyết định thuyết phục Avia tiếp tục giữ chức phù thủy, dù rất tiếc nuối, nhưng bọn họ không thể dễ dàng rời khỏi Amazon để tìm kiếm một cô gái. Điều này chẳng khác gì mò kim đáy bể, thậm chí còn đem tới nguy cơ diệt tộc vì xâm nhập văn minh tiến bộ, đúng như những gì Dương Tuấn Vũ cũng từng nghĩ tới.
Bộ tộc Wauja vẫn tiếp tục sinh sống theo cách của họ, chỉ có điều, ở nơi ấy đã không còn bóng dáng của một cô gái nhỏ với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, luôn luôn cười vui vẻ, kính trên, nhường dưới, sống rất hòa thuận.
Avia dù đau đớn, nhưng cô không thể tìm kiếm tự do, mà suy nghĩ của cô cũng không truy cầu điều đó, đối với một người nhiều năm làm phù thủy, chịu trách nhiệm các việc lớn nhỏ trong bộ tộc, và nhất là cô biết những nguy cơ mà bộ lạc mình phải thường xuyên đối mặt, Avia không thể rời đi được. Wauja cần cô.