Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 489: Cung và thương

Sau hiệu lệnh tập kết, dần dần mọi người cũng hồi phục lại thần trí. Vô Diện nhìn một lượt, trong lòng không khỏi trầm xuống, lần này bọn họ đã tổn thất một số lượng tinh anh rất lớn. Là kẻ chinh chiến lõi đời, làm sao hắn không hiểu lần này đã có nhiều tổ chức nhắm vào Quân Đoàn mình, thậm chí hắn cũng nhận ra bọn chúng thuộc những phe, những tổ chức hoặc quốc gia nào, nhưng, bằng chứng không có, và hành động lần này cũng là bí mật, sẽ không có nơi nào dám đứng ra tự nhận mình có do thám Nam Cực.

“Hắn đã đi rồi sao?” Vô Cực có chút kỳ quái về lai lịch kẻ này, nhưng nếu người ta đã không muốn lộ mặt tất có lý do riêng. Tuy không nhìn thấy mặt người này nhưng một số đặc điểm vẫn được hắn thầm ghi nhớ, nếu lần sau gặp lại, chắc chắn sẽ tự mình tới cảm ơn.

Lê Cát từ trong đám người đi ra, hắn bị thương không nhẹ, cánh tay đã bị đánh gãy, nhưng đám thủ phạm cũng bị hắn tiễn xuống địa ngục rồi, một cánh tay đổi lại 5 mạng, tính ra hắn đã quá lời.

Nhưng tâm trạng hắn chẳng thể vui, ngược lại gương mặt càng âm trầm.

Là kẻ sinh ra trong gia đình một Bộ trưởng, từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc, không chỉ về phương diện võ thuật mà còn cả chính trị. Vì thế, con mắt nhìn người và đánh giá cục diện hắn cũng không phải cừu non, mặc dù không thể nhận ra hết kẻ địch, nhưng hắn đã biết được lần này đánh lén họ, kẻ chủ mưu là tổ chức thuộc quốc gia nào.

Nhưng biết là một chuyện, làm gì được bọn chúng không lại là chuyện khác. Tuy so sánh sức mạnh đội ngũ chiến đấu trong tối, cán cân cấp độ sức mạnh không có bao nhiêu chênh lệch, nhưng số lượng người hai bên rõ ràng bên ta chịu thua thiệt hoàn toàn. Muốn đòi lại công đạo là không có khả năng.

Còn về mặt chính trị, chiến lực quân sự, địa vị quốc tế thì nước ta càng thua thiệt rõ ràng.

- Thủ lĩnh, toàn quân tổng cộng 62 người, tổn thất 34 người, còn lại 28 người. Trong đó, bị thương nặng có 5 người, còn lại toàn bộ đều bị thương ít nhiều. Cũng may không có ai bị nguy hiểm tới tính mạng.

Nghe Lê Cát báo cáo, Vô Diện biết hiện tại ở Nam Cực đã không còn bao nhiêu ý nghĩa, nhất là khi khối lập phương kia đã bị kẻ mặc áo đen lấy đi, kẻ này hành tung quỷ dị, lại tránh được tín hiệu truy quét từ thiết bị dò tìm. Bọn họ mục đích tới đây chỉ yếu là đánh giá cục diện chiến đấu, cũng không hi vọng xa vời cướp đi được khối lập phương.

Chỉ trừ khi cướp được mà không có ai biết thì may ra, còn nếu cướp mà bị các tổ chức, đất nước khác biết được thì với thực lực hiện tại chính là vô cùng nguy hiểm. Chỉ sợ, một vài nước lại viện cái cớ này đem quân đối phó thì đất nước sẽ rơi vào bi kịch.

Hắn nhanh chóng ra lệnh:

- Những người bị thương nhẹ phụ trách mang theo thi hài các liệt sĩ, toàn quân lập tức rút lui về

chiến hạm, sau 3 tiếng nữa, lập tức xuất phát rời khỏi Nam Cực.

- Rõ.

Lê Cát mặc dù bị thương không nhẹ nhưng hắn vẫn cắn răng, trên trán nổi đầy gân xanh, hắn lặng lẽ mang theo di hài những người đồng đội của mình, bọn họ cũng đã sát cánh với nhau một thời gian, tình cảm không chỉ là tình đồng chí mà còn là tình anh em. Hôm nay ở đây, có người vì đỡ một đao cho hắn mà nằm xuống, có kẻ dù đã kiệt sức vẫn kiên trì chống đỡ để tránh đội hình tan rã.

Bọn họ đều là vì những người xung quanh, vì cống hiến cho Quân đoàn, cho đất nước mà chết. Tuy bình thường, lợi ích cá nhân vẫn tồn tại, nhưng trong trận chiến sinh tử, họ lại sẵn sàng bỏ qua hết hiềm khích để sát cánh chiến đầu cùng nhau.

- Vô Ảnh? Trở về rồi?

Dương Tử nghe sư phụ nói có chút chột dạ, nhưng cô dám chắc sự gặp gỡ của mình và hai người đó chưa bị bại lộ. Cũng may, vì hóa trang quá mức dọa người nên một chút lo lắng cũng không hiển hiện ra ngoài. Cô rất nhanh lấy tinh thần, gật đầu đáp:

- Vâng. Con đã về.

- Ừm, không sao là tốt. Hai kẻ kia?

- Đã bị hai mũi tên phá giáp xuyên ngực chết. Sư phụ có biết ai lại có bản lĩnh này không?

Vô Diện suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:

- Siêu xạ thủ sợ là cũng có một vài người thành danh, nhưng ta dám chắc không phải bọn họ. Sức mạnh của kẻ kia có vẻ không quá cao nhưng tốc độ, khả năng quan sát và nắm bắt thời cơ của hắn rất mạnh. Cũng may hắn tới để giúp chúng ta chứ không phải là nằm trong hàng ngũ kẻ địch. Nếu không … hôm nay chỉ sợ hai chi đội của chúng ta hẳn là toàn bộ phải nằm lại ở đây.

- Ồ. Con tưởng là một nhóm người chứ? Sư phụ nói tất cả việc này chỉ do một kẻ làm?

- Ừ. Kẻ này rõ ràng không muốn chúng ta nhận ra thân phận hắn, đồng thời muốn đám đánh lén kia nghĩ chúng ta có viện trợ tới khiến chúng càng thêm hoảng loạn mà rút lui. Bằng cách di chuyển theo một lộ tuyến phức tạp, tốc độ tương đối nhanh, kết hợp với thủ pháp bắn cung biến hóa, đa dạng, lần bắn sau rất khác lần trước, hắn suýt nữa cũng có thể qua mặt được ta.

Kẻ này tâm cơ trầm ổn, ra tay tự tin quyết đoán, là bạn thì tốt, là địch chính là đại địch. Nếu trong quân đoàn chúng ta có kẻ sử dụng cung thần kỳ như vậy thì thật tốt. Ài. Trong các loại vũ khí, cung nhìn chung vẫn là thứ rất khó để xưng bá. Con có biết, cung vốn là một loại vũ khí đứng đầu trong vạn loại binh khí? Duy chỉ có thương mới đánh ngang tay được với nó.

Dương Tử có chút không phục, cô vừa đi vừa lắc đầu:

- Theo con biết, kiếm và đao mới là song hùng đứng đầu toàn binh chứ chưa từng nghe nói cung và thương là số một.

Vô Diện có chút hồi tưởng:

- Khi ta bằng tuổi con, ta cũng đã nghĩ giống như vậy, nhưng đại ca đã cho ta mở mang đầu óc.

Theo con, xét về tầm xa, vũ khí nào có ưu thế nhất?

Cái này không cần nghĩ cô cũng trả lời được:

- Đương nhiên là cung, nhưng sư phụ đừng nói chỉ dựa vào điểm này mà thổi phồng sức mạnh của cung nhé. Cung tuy ưu thế ở xa nhưng chính cái ưu thế đó cũng là nhược điểm chí mạng của loại vũ khí này. Nếu một kẻ địch đủ mạnh, khi mũi tên chưa tới nơi hắn đã phát hiện và kịp thời tránh né đi rồi. Sau đó tìm cách áp sát kẻ dùng cung. Cung càng gần, càng mất đi ưu thế, nhất là khi đánh giáp lá cà, cung gần như là bị phế bỏ hoàn toàn.

Vô Diện gật gù:

- Con phân tích rất giống ta lúc đó. Nhưng đại ca ta liền hỏi một câu làm ta cứng họng.

- Câu gì ạ?

- Nếu cung có thể chiến đấu xa gần đều như một thì sao?

Dương Tử có chút mê muội, dùng cung đánh giáp lá cà? Chẳng lẽ cây cung đó cứng chắc, sắn bén như dao nên có thể dùng cận chiến sao? Như thế thì cung đâu còn là cung, cung phải dùng tên chứ?

Nhìn bộ dạng im lặng không phục của đệ tử, Vô Diện xoa đầu cô rồi nói:

- Đại ca ta nói, kẻ luyện cung tới trạng thái xuất quỷ nhập thần có thể bắn cung cực nhanh, cực chuẩn, nhắm mắt cũng bắn trúng, mà lại không phân biệt khoảng cách gần hay xa. Không chỉ thế, mũi tên thẳng đã khó phòng, mũi tên của kẻ bá đạo này còn có thể tự do thay đổi quỹ tích, biến hóa ảo diệu, khó lòng phòng bị, lại thêm số lượng mũi tên bắn ra mỗi lần rất lớn, nên kẻ địch khó mà chống đỡ được. Đa số, chỉ tới khi tên đã găm vào người mới biết mình bị bắn, đó chính là cảnh giới tối cao của cung.

Dương Tử nghe thế thì cũng không khỏi nghẹn họng, nếu như sư phụ nói thì đích xác dùng đao kiếm khó mà đối kháng được.

- Nhưng đạt tới cảnh giới đó rất khó. Nó không chỉ yêu cầu luyện tập hà khắc, phản xạ cực nhanh mà còn phải có thiên phú, và quan trọng nhất chính là có một khả năng cảm quan đặc biệt mạnh mẽ. Như thế mới là tên tùy ý, tâm động tên bay.

- Ồ. Sư phụ nói thật là cao thâm. Thế còn thương thì sao ạ? Nếu cung bá đạo như thế, con nghĩ thương không phải là đối thủ.

- Ngược lại, trong trăm ngàn loại vũ khí chỉ có thương mới thắng được cung. Là loại vũ khí có tầm chiến đấu chỉ thuộc loại trung, nhưng dựa vào sức mạnh hoàn toàn nghiền áp của mình, thương có thể xưng hùng xưng bá.

Một thương tung ra như cuồng phong bão táp, nghiền áp mọi loại công kích của đối thủ. Cũng chính vì sức mạnh lớn nên người muốn sử dụng thương cũng phải là kẻ có thể lực trời sinh. Hay nói cách khác chính là một tên trâu bò.

Một cây thương cực phẩm có thể nặng gấp mấy trăm lần so với đao và kiếm cùng đẳng cấp. Một thương chém xuống, kẻ đối diện phải sử dụng thêm mấy phần sức lực mới hi vọng chống đỡ được.

Thương nếu như vậy còn chưa đủ bá đạo, nó còn cần một kẻ có ưu thế về tốc độ. Bởi vì, dù vũ khí có mạnh mà tốc độ chậm vẫn dễ dàng bị gϊếŧ, nhưng ngược lại, nếu có đầy đủ cả sức mạnh và tốc

độ, lại nắm được cách dùng thương nhuẫn nhuyễn thì sẽ là vô địch cùng cấp độ.

Nghe sư phụ nói vậy, Dương Tử không khỏi sửng sốt một chút, kẻ đó dường như vừa sử dụng cung bá đạo lại còn có một bộ thương kỹ cao thâm, càng đánh càng trưởng thành, càng đánh càng khó chống đỡ.

Cô không khỏi nhớ lại tình huống tối hôm đó, lúc hắn ở trạng thái vong ngã, chỉ sau vài cái múa thương, hắn đã làm cô không thể phản kháng. Rồi hắn lại thu thương, thu thương rồi lại xuất thương, tối hôm đó, cô đã bị hắn “vô tình” hành hạ khổ sở. Bây giờ nghĩ lại lòng không khỏi sợ hãi. Nếu khi đó hắn muốn lấy mạng cô thì cô đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Không chỉ thương pháp bá đạo, tối nay hắn còn thể hiện ra được kỹ thuật dùng cung rất kỳ dị, nhưng lại đem lại hiệu quả vượt bậc. Sư phụ nói, cung và thương là đỉnh cao của vũ khí, vậy mà … hắn lại thành thạo cả hai món này … Dương Tử nghĩ thế, trong lòng không khỏi sinh ra thoái ý, lần sau gặp hắn có phải nên nhân nhượng một chút, nếu không sợ rằng một ngày nào đó tâm trạng buồn bực, hắn lại gọi cô ra làm đá mài dao thì có phải là khóc không thành tiếng không.