- Đây là đâu?
Mở mắt ra, Flora thấy xung quanh chỉ là một màu đen, cơn đau đớn do ngọn lửa thiêu hồn gậm nhấm cả tinh thần và thể xác khiến cô muốn ngất đi chẳng được, muốn chết đi cũng không xong. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, cô bỗng cảm thấy như có thứ gì đang nỗ lực cứu lấy linh hồn mình, chăm xóc và chữa trị cho nó.
Sự ôn nhu đầy yêu thương như thế lập tức khiến cô nhớ tới hình bóng của hắn. Nhưng do đã quá mệt mỏi vì nhiều ngày chiến đấu liên tục, thể lực đã sớm cạn khô, giờ chỉ cần một chút thoải mái này liền khiến cô thϊếp đi, chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, cô mới tỉnh lại, cả người đều đau đớn như muốn nứt ra, cô nhận ra khí lực cử động tay chân cũng không có, nỗ lực duy nhất mà cô làm được chính là mở đôi mắt ra.
Nhưng bóng tối bao trùm, mùi tanh hôi nồng nặc khiến cô nhíu mày, sau một lúc cố gắng di chuyển tay chân và cổ, cô nhìn khắp nơi một lượt. Tuy vậy, xung quanh chỉ là một màu đen, nếu có màu sắc khác thì chỉ là chút ánh lửa le lói đằng xa. Cô thầm nghĩ: “Giờ đang là ban đêm sao?”
Bỗng có một tiếng cười vang lên quỷ dị, khiến người nghe cảm thấy khó chịu:
- Khà khà …
Tiếng cười càng ngày càng tới gần, tiếng bước chân cũng ngày một rõ ràng, có lẽ sau một khúc cua, ánh sáng từ ngọn lửa dần trở lên tường tận, nhưng ánh lửa đến lại không khiến Flora cảm thấy vui mừng mà ngược lại, trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an. Rồi tới khi ánh sáng tới gần, cô mới biết hóa ra mình đang bị nhốt trong một ngục tối.
“Mình vẫn bị bắt đi sao?”
Flora tuyệt vọng, cô biết hiện tại khí lực để mình tự tử cũng chẳng còn, mà đối mặt với lũ man rợ kia chính là bị hành hạ tới sống không bằng chết.
Nỗi tuyệt vọng ấy càng bao trùm khi cô nhận ra không ngờ tên giáo chủ lúc trước đã vây bắt cô và Raymond. Mặc dù hắn trùm đầu nhưng dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra.
Tên giáo chủ giơ tay ra hiệu cho mấy tên cai ngục rồi tiến vào trong nhà lao mà không lo sợ gì, bởi vì hắn biết hiện tại con mồi này đã là cá nằm trên thớt, sức lực giãy giụa cũng không có, chẳng việc gì hắn phải sợ cả. Mà cái chiêu thức lợi hại kia không phải thích là có thể làm ra được.
Sau khi mấy tên tội đồ canh gác đã treo 4 ngọn đuối về bốn góc, hình ảnh một cô gái mặt mũi nhợt nhạt, lấm lem máu me đã chuyển sang màu đen, tóc tai hỗn loạn nhưng những đường nét vẫn rất sắc xảo. Nhìn tới nhìn lui một hồi, hắn cười sằng sặc:
- Con đàn bà ngu ngốc, tưởng thiêu đốt sinh mệnh là sẽ thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ sao? Thứ đó chỉ có tác dụng với mấy tên tép riu thôi, còn với những cao tầng trung tâm, cấp giáo chủ như ta thì hành động liều mạng ấy của ngươi chẳng khác mấy so với trẻ con nghịch lửa. Ha ha.
Không để ý ánh mắt căm hận kia đang nhìn vào mình, hắn gật gù rồi nói tiếp:
- Chậc chậc. Biết trước sau gì cũng rơi vào tay bọn ta, có phải ngươi đang nghĩ “thà để lại một chút sức lực để chơi đùa sẽ tốt hơn”, đúng không? Ha hả. Tuy vậy, bọn ta cũng không vì ngươi tàn tạ mà không “ban thưởng”.
Hắn chỉ tay vào hai tên tội đồ mặt sẹo bên cạnh rồi nói:
- Hai ngươi, trói con đàn bà đó mang đến phòng của ta, đợi ta chơi xong sẽ cho các ngươi hưởng chút hương hoa, sau đó lại mang tới tế điện dâng cho lũ Dục quỷ. Hahaha.
Một tên bên cạnh phấn khích gật đầu:
- Vâng. Cảm ơn giáo chủ đã ban phước.
- Chuyện nhỏ thôi.
- Ngài có cần tắm sạch sẽ cho nó không?
- Hừ. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Ai biết con đàn bà này trụ được bao lâu, để nó chết rồi thì còn gì hứng thú. Chưa kể, ta cũng không kiêng kị gì cái vấn đề sạch hay bẩn, nhìn toàn thân nó là máu, ta lại có cảm giác hứng phấn khó nói lên lời. Haha.
- Vâng vâng.
Flora nghe thấy trong lòng kinh tởm xen lẫn tuyệt vọng cực hạn, cô thử cắn lưỡi tự sát nhưng lực cắn chẳng đủ, thì đã bị hai tên này nhét một cái giẻ vào miệng sau đấy trói chặt chô mang đi.
Nhưng đi một quãng, tên giáo chủ kia lại đột suất có lệnh ở trên chỉ huy xuống, vì thế hắn lập tức ra lệnh cho bọn tội đồ mang cô tới thẳng tế điện.
Cắt cổ tay cho máu chảy vào một bát máu lớn, sao đấy bọn chúng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa sắt chúng bấm một cái nút trên tường rồi rời đi.
- Cạch … cạch … Rầm … rầm … rầm …
Xung quanh bốn phía bỗng vang lên những âm thanh mở cửa nặng nề, ngay sau đó là tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên, Flora cảm giác như mình thực sự đang ở dưới địa ngục.
Những ánh sáng gần tế đàn chiều tới làm lộ ta những con mắt với những tia máu đỏ quặc, bọn quỷ với hàm răng nhọn hoắc, mặt mũi xù xì kinh dị, toàn thân đen đỏ lẫn lộn, nước dãi lúc nào cũng chảy bên miệng, bọn chúng rầm rầm tiến tới giữa tế đàn. Mùi máu của phụ nữ khiến chúng bị thu hút kéo đến.
Nhìn những kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, Flora cảm giác kinh hoàng cùng sợ hãi tới cùng cực, cô không ngờ có một ngày mình lại chết đi theo cách này. Nếu để bọn chúng tới đây dày vò, chính là sống không bằng chết.
Những giọt nước mắt bi thương lăn dài, nhưng chẳng khiến bọn ác quỷ thương tiếc, ngược lại, càng tới gần, mũi của bọn chúng lại càng cảm nhận rõ được mùi phụ nữ, đôi mắt vốn đỏ lại càng sậm lại, thú tính sôi trào, bọn chúng hú hét lên những âm thanh ghê rợn.
Flora cố gắng nghĩ tới hình ảnh người nào đó, chỉ có hắn mới có thể giúp cô thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Nhưng đợi mãi, đợi mãi không thấy hắn tới, lũ ác quỷ kia đã không giữ được bình tĩnh, cả đám đã lao tới bên cô. Chúng bắt đầu cào cấu lên da thịt cô, sự tuyệt vọng, kinh hoàng hoàn toàn bao trùm tâm trí của Flora.
….
- Aaaaa…..!!!!
- Đừng tới! Đừng tới! …. Aaaa….
Xung quanh là ánh lửa bập bùng, một cơn gió lạnh giá thấu xương thôi qua làm cô rùng mình, đầu óc không khỏi thanh tỉnh thêm mấy phần. Nhưng thanh tỉnh càng làm cơn đau đầu và toàn thân trở nên rõ ràng khiến cô vô ý phát ra tiếng kêu nhỏ nhỏ.
Hơi ấm của đám lửa gần đó khiến không gian nhanh chóng ấm lên một chút, cơ thể cô cũng dễ chịu hơn vài phần. Cảm giác đau đớn đã giảm đi, Flora ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
Màu băng tuyết dưới ánh lửa phảng phất liền trở lên óng ánh, lung linh hơn, tuy không thật trắng tinh khôi nhưng vẫn có những nét đẹp riêng của nó.
Flora vẫn nhớ rõ mình đang bị cả đám Dục quỷ lao tới cấu xém ngay lúc tuyệt vọng nhất cô liền ngất đi, và rồi,… đây là đâu?
- Tỉnh rồi?
Một giọng nói khàn khàn vang lên, nhớ lại chuyện trong ngục giam, theo bản năng cô rùng mình lo lắng nhìn về nơi âm thanh phát ra, trong lòng vừa thoáng chút nhẹ nhõm lại bị nỗi kinh hoàng phủ xuống.
Nhưng khi nhìn về hướng đó, chỉ thấy một kẻ mặc bộ giáp đen kín mít từ đầu tới chân, cao lớn vạm vỡ phải tới 1m9, hắn ngồi đó, cả người không lộ ra một tấc da thịt. Nếu không phải hắn chủ động lên tiếng thì chắc cần phải thêm một thời gian nữa cô mới nhận ra được sự tồn tại của kẻ này.
Cẩn thận quan sát, cô khẳng định đây không phải là người của tổ chức Thánh Quỷ Satan thì lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít. Nhưng ở đây ngoài cô ra không có ai, theo bản năng cô nhìn xuống người mình, tay chân nén đau mỏi, cử động kiểm tra một chút thấy quần áo vẫn còn, và hiện trên người cô là một chiếc áo choàng đen, mặt trên nhìn qua là biết nó là một cái áo chống đạn dạng choàng. Nhưng bên trong lại là một lớp bông mềm, ở một nơi lạnh lẽo như Nam Cực này vẫn rất ấm áp.
Bỗng cô chợt nghĩ: “Đây là ở Nam Cực? Không phải trong ngục tối của tổ chức Quỷ Satan sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Kẻ này là ai, đây là đâu?” Nhiều câu hỏi hiện lên khiến tâm trí còn yếu nhược của cô có chút không chịu nổi, cơn đau rất nhanh ập tới.
- A…
Flora cố không để tiếng kêu của mình phát ra, nhưng vẫn để lọt một chút. Mà một chút này, Hắc nhân kia lại dừng động tác của mình mà hướng về cô. Đầu cứ giữ nguyên như vậy khiến Flora cảm giác tim mình vang lên như trống trận, cô không biết kẻ này là ai, sao hắn lại ở cùng mình trong cái
hang tuyết này, hắn có ý định gì? Lòng cảnh giác của Flora lập tức được xây lên.
Hắn cứ như vậy, cả người như bất động trong mấy giây nhưng dưới mắt cô lại như cả mấy giờ đồng hồ. Mãi tới khi hắn mở miệng nói thì cô mới dám thở hắt ra một hơi.
Hắc nhân không thấy cô gái này trả lời cũng không có ý định hỏi thêm, nhưng nghe thấy âm thanh đau đớn kia thì bất giác dừng việc điêu khắc xương lại, hắn ngẩng lên nhìn một chút rồi nói:
- Gặp ác mộng?
Một câu nói không đầu không cuối ném về phía Flora khiến cô ngơ ngác. Hắn nói cô gặp ác mộng hay nói hắn gặp ác mộng, nhưng nghĩ một chút, hình như hắn đích thực là nói cô. “Mình gặp ác mộng sao? Chẳng lẽ những chuyện vừa rồi … đều là mơ? Cô không có bị bọn giáo chủ cùng tội đồ của Quỷ Satan bắt đi? …” Flora trong lòng bỗng nhẹ nhõm, nhưng những thứ đó quá thật, đầu óc cô có chút mơ hồ không phân biệt được rõ ràng lắm.
Quay sang thấy hắn lại cúi đầu dùng dao gọt gọt gì đó, cô cân nhắc một hồi cuối cùng vẫn đánh liều mở miệng hỏi, nếu không những thắc mắc này đúng là làm cô khó chịu muốn chết:
- Anh nói tôi vừa mơ thấy ác mộng sao?