Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 472: Thuê rèn

Tự nhiên 30.000 điểm rơi vào tay, hắn không khỏi ngơ ngẩn. tuy cách 1.000.000 điểm còn rất xa, nhưng thịt muỗi dù ít cũng là thịt. Hắn bây giờ từ cấp E đã đạt đủ điểm lên cấp C, tăng liền 2 cấp, đồng thời trả một lúc 3 nhiệm vụ, thế là coi như năm nay hắn chỉ ăn và nằm cũng đã hoàn thành số

nhiệm vụ tối thiểu được quy định.

Nhưng thời gian không còn nhiều, hắn trước mắt cứ để điểm trong thẻ, không dùng cũng chẳng sợ mất. Trước mắt lên Cự Phủ Sơn xem đồ trước đã.

- Tiêu huynh không phải còn có việc sao?

Được người này giúp, ngữ khí hắn không khỏi thân thiết hơn mấy phần.

Đường Tiêu gật đầu:

- Ta chính là muốn tới Cự Phủ Sơn mua mấy món đồ. Khi nãy tới trả nhiệm vụ tình cờ gặp được cậu nên quên mất. Haha. Não ta có chút hay quên. Được rồi. Vậy hẹn khi khác có dịp lại nói.

Dương Tuấn Vũ xoa xoa cằm:

- Tôi cũng muốn lên Cự Phủ Sơn dạo một vòng để mua một thanh vũ khí thuận tay. Nếu đã có duyên chi bằng cả hai kết bạn cùng đi?

Đường Tiêu vui mừng gật đầu:

- Vậy thì còn gì bằng. Tốt. Cùng đi. Mời.

- Mời.

Cả hai người sóng vai nhau đi trên đường lớn. Xung quanh họ có không ít ánh mắt tò mò, những lời thì thầm bàn tán, và ở một góc nào đó, Lê Cát đang đứng nói chuyện với mấy vị sư đệ, sư muội nhìn thấy thế thì khẽ lắc đầu. Người này tuy rằng không chết trận nhưng chỉ sợ sẽ bị tên kia đùa chết.



Lần trước khi tới khi rời đều được người ta đưa đi nên vội vội vàng vàng, Dương Tuấn Vũ chỉ mới biết được đại khái ở đây có khu giao dịch đồ chứ không biết chất lượng ra sao, giá cả thế nào.

Lần này trên đường đi lên, nghe Đường Tiêu giới thiệu một chút nơi này cũng phân biệt thành dăm bảy loại hàng, nhưng tựu chung sẽ có: Cực Phẩm - Thượng cấp –Trung Cấp- Hạ Cấp. Tuy vậy, tất cả đều chỉ bán Phàm Binh. Điều này Dương Tuấn Vũ cũng không quá ngạc nhiên, Thần Binh đến các phong chủ còn muốn nhiều thêm vài món nên làm gì có chuyện được bày ra bán ở phường giao dịch.

Tuy vậy, hiện tại, nếu mua được một thanh Cực Phẩm Phàm Binh cũng chính là phải có duyên cùng với đủ tài lực.

Nhưng đi một hồi, từ khắp một lượt, Dương Tuấn Vũ cũng không nhìn vừa mắt thứ gì. Vì vậy, hắn không khỏi thầm thêm quyết tâm tự mình rèn lấy vũ khí của mình. Ở đây thứ có lực sát thương lớn thì độ cứng chắc lại không đủ. Thứ đủ cứng chắc thì lại yếu ớt, vô năng. Còn nếu yêu cầu cả hai thì cao nhất cũng chỉ được một cây cung Trung phẩm Phàm Binh, độ chính xác tạm ổn nhưng lại có màu … hồng. Đây chính là dành cho nữ tử.

Ngược lại với hắn, Đường Tiêu lại liền một lúc chọn được mấy món đồ vừa ý, Dương Tuấn Vũ là thợ rèn cũng được gọi là chuyên nghiệp, hắn nhìn một chút cũng không khỏi kinh ngạc, ba món đồ người này chọn coi như cũng quá tốt đi, đều là Thượng Phẩm Phàm Binh, chỉ kém Cực Phẩm Một chút, bao gồm: Một cái Nhuyễn kiếm, một bộ Ngân Châm, một con Dao găm.

Nhìn thấy hắn mặt mày ủ rũ, một chút hứng thú cũng không còn thì Đường Tiêu cười:

- Những thứ ở đây nhiều như vậy không ngờ Tuấn Vũ đệ lại không vừa mắt món nào. Vũ khí của đệ dùng là Thương nhỉ? Cây thương khi trước chỉ sợ sau trận chiến với Huyết Sát cũng khó hồi phục.

Mặc dù, ta học vấn hạn hẹp vẫn có chút nhìn ra được đấy là một thanh Trung Phẩm Phàm Binh, khi nãy ta thấy có mấy cái tương tự sao Tuấn Vũ đệ không chọn lấy một cái. Vài cây cung mà đệ xem ta thấp phẩm cấp cũng rất ổn.

Dương Tuấn Vũ lắc đầu:

- Phẩm cấp đích xác khá ổn, nhưng tính chất của nó không khiến ta ưng ý. Tỉ dụ như cây Uyển Linh Cung này, phẩm cấp là tốt nhất, tính chất cũng không tồi, như nó lại là dành cho nữ nhi, ta đương nhiên không dùng vừa tay.

Còn cây Bạch Hoang cung kia, nhìn thì thanh tao, cao nhã, nhưng độ cứng không đủ, độ đàn hồi cũng kém, chỉ sợ càng dùng độ chính xác càng kém, tới một ngày không xa, chỉ sợ sẽ lập tức gẫy lìa.

Mắt Đường Tiêu không khỏi sáng lên, hắn híp mắt cười:

- Cái nhìn của Tuấn Vũ đệ quả nhiên không tồi, ta suýt nữa cũng bị vẻ bề ngoài và phẩm cấp của nó lừa rồi. Hỏi thế không phải, Tuấn Vũ đệ còn là một cao thủ luyện khí?

Dương Tuấn Vũ lắc đầu:

- Cao thủ thì không dám, ta cũng chỉ luyện vài món chơi đùa chút thôi.

- Ồ. Vậy thanh Thương kia là đệ làm?

- Đúng vậy, lúc rảnh rỗi làm ra, cầm thấy thuận tay nên thường mang theo. Chỉ tiếc sức mạnh càng lên cao, Thanh Long Thương liền không thể dùng được nữa. Bỏ đi có chút đáng tiếc nên ta vẫn để lại làm kỷ niệm.

- Đệ nói vậy là không đúng rồi. Nếu không phải là cao thủ luyện khí làm sao có thể làm ra được một thanh Thương Trung phẩm được? Chưa kể ta nhìn nó cứng cáp 10 phần, đàn hồi cũng vô cùng tốt, đây chính là một thanh vũ khí hiếm có. Chứng tỏ tay nghề của đệ rất không tồi.

Dương Tuấn Vũ sao còn không hiểu ý:

- Đường Tiêu ca có gì cứ nói thẳng.

Đường Tiêu thấy hắn dứt khoát như vậy thì có chút lúng túng, nhưng hắn nhanh chóng ổn định lại tâm tình, người thẳng thắn không thích nói vòng vo, đạo lý đối đáp hắn rất rõ ràng, vì thế hắn dứt khoát nói:

- Ta muốn nhờ Dương sư đệ làm giúp một chiếc Quạt.

Dương Tuấn Vũ xao xoa cằm:

- Chúng ta hình như còn không thân tới mức này.

Đường Tiêu hiểu ý, hắn cười:

- Dương sự đệ yên tâm, làm cho ta đệ tuyệt đối không thiệt. Nguyên liệu ta đã tự chuẩn bị 4 phần, đảm bảo sau khi sư đệ làm xong vẫn còn thừa 3 phần. Ta tặng chỗ đó cho đệ. Nhìn sư đệ cũng không phải thuộc dạng thiếu tiền, nên ta không muốn lấy nó ra làm bẩn mắt đệ. Ngoài số nguyên liệu còn thừa ra, ta đáp ứng làm cho đệ 1 việc.

Dương Tuấn Vũ lắc đầu:

- Không hứng thú. Tuy ngươi có thể là kẻ cấp bậc cao, nhưng ta đâu cần ngươi làm việc cho mình?

Đường Tiêu không khỏi sửng sốt. Hắn quên mất đây là người mới, đúng là danh tiếng và bản lĩnh của mình hắn chính là không biết, mà chỉ sợ biết rồi cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. “Đây chính là một kẻ thích làm theo ý mình, chỉ có trời đất mới sợ hắn chứ hắn có khả năng không sợ trời đất. Người như vậy, hắn chính là việc gì cũng tin chắc mình đều làm được. Nên có lẽ 1 việc mà mình đồng ý chưa chắc hắn đã cần.” Đường Tiêu thầm nghĩ trong lòng.

Thấy Dương Tuấn Vũ quay người định đi, hắn vội cắn răng nói:

- Khoan đã. Sư đệ không hứng thú với một việc ta làm, nhưng đá năng lượng chắc sẽ có hứng thú chứ? Ta tin cái này đệ chắc chắn biết.

Nghe thấy đá năng lượng tai Dương Tuấn Vũ không khỏi nhếch lên, thứ này đừng nói là hắn, ai tập luyện đều muốn có được nó.

- Nhưng cấp thấp ta không cần.

Đường Tiêu cười híp mắt:

- Đương nhiên, nếu cấp thấp ta tuyệt đối không dám mang ra cho người khác nhìn. Đi, chúng ta tìm chỗ thương lượng.

Sau một hồi thương thảo, Dương Tuấn Vũ quyết định đồng ý làm cho Đường Tiêu một chiếc Quạt Thượng Phẩm, nếu Cực Phẩm sẽ có thêm phúc lợi. Đổi lại, phí làm là 3 phần tài liệu cộng thêm 1 viên đá năng lượng cấp C+++.

Dương Tuấn Vũ cũng không quá tham, hắn biết đồ Thượng phẩm mà mang ra một viên đá cấp C đã là đủ rồi, đây lại còn là viên C+++. Đường Tiêu tất nhiên không ngu, điều này chứng tỏ có hai khả năng, đá cấp C+++ trong mắt hắn không có bao nhiêu giá trị, hoặc cũng có thể là vì vũ khí loại

Quạt vốn là rất ít, muốn có phẩm cấp cao không phải đơn giản. Hắn có thể mời các cao thủ ở trên Cự Phủ sơn làm, nhưng lại mời mình làm chứng tỏ hắn vừa ý với tay nghề của mình.

Điều đầu dường như không có khả năng, bởi vì kể cả ở cấp độ Công Tước thì đá năng lượng cấp C vẫn có khá nhiều tác dụng. Chỉ có thể là điều thứ hai. Điểm này Dương Tuấn Vũ rất tự tin, tay nghề của hắn thế nào hắn rất rõ, không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà còn có khoa học công nghệ ứng dụng vào.

Mà giờ đây Ki của hắn có thêm tính năng phân rã chính là càng như hổ thêm cánh, giờ này hắn tự tin muốn làm một thanh vũ khí cực phẩm Phàm Binh chỉ sợ cũng không phải quá khó khăn. Nhưng dù sao cũng là một kẻ mới quen biết, hắn không ngây thơ tới mức không biết người này rõ ràng có ý đồ gì đó với mình, vì thế vũ khí một khi làm ra cũng không cần thiết phải tới mức hoàn mỹ nhất. Nếu lộ ra tính năng phân rã rất có thể sẽ đem tới một số phiền phức không đáng có.

Nhận túi tài liệu lớn nặng hơn 100Kg, Dương Tuấn Vũ không khỏi tò mò “Tên này làm Quạt loại gì mà lại cần nhiều tài liệu như thế?”.

Sau khi tạm biệt Đường Tiêu, hắn đi thêm một vòng mua ít tài liệu, sau đó thuê một gian phòng rèn ở trên Cự Phủ Sơn, quân lính ở Cự Phủ Sơn chính là lúc nào muốn rèn cũng phải thuê, phòng càng hiện đại thì càng đắt. Chỉ tới khi cấp độ của mình tăng lên tới cấp B thì mới được miễn phí sử dụng lò rèn cấp thấp, cấp A thì miễn phí lò rèn cấp trung, cấp S thì miễn phí lò rèn cao cấp.

Đây chính là một trong số những lợi ích mà cấp độ mang lại. Ngoài ra, phúc lợi về chi phí sinh hoạt, mua trang thiết bị, hay mua sách công pháp …đều được triết khấu theo phần trăm nhất định.

Ở đây, mua đồ có thể dùng tiền hoặc dùng điểm cống hiến để mua, mỗi điểm cống hiến tính ngang giá thì tương đương 100.000 đồng. Tuy nhiên, hai loại đơn vị này không thể quy đổi cho nhau, tức là, không thể dùng tiền để mua điểm cống hiến và ngược lại. Chính vì thế, tên Huyết Sát mặc dù điểm cống hiến không ít nhưng vẫn nhận tiền của người ta để gϊếŧ hắn chính là lý do hai thứ này không đổi được cho nhau. Chứ không, với con số gần 1 triệu điểm cống hiến, hắn đã là một tỷ phú rồi.

Tới tầm giữa trưa, cuối cùng hắn cũng thành công thuê được một phòng rèn cấp độ thấp tốn mất cống hiến/ngày.

Dương Tuấn Vũ sau khi kiểm tra đồ đạc bên trong, khởi động các loại máy móc, tăng nhiệt độ của lò lửa, cuối cùng đổ hết cái hai túi nguyên liệu ra.

Tới khi đổ túi đồ của Đường Tiêu hắn không khỏi tròn mắt. Những nguyên liệu này mặc dù đa số vẫn chỉ là các kim loại thông thường thôi, nhưng phẩm chất, độ tinh sạch thuộc loại thượng đẳng. Dựa theo lời Triệu Cơ nói sau khi quét một lượt chính là: Cách sắp xếp liên kết giữa các nguyên tử trong chỗ nguyên liệu này rất tốt.