Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 461: Rốt cuộc hắn là ai?

Vô Diện phong chủ giờ này mặt nào còn chút lãnh khốc, cả người đều run lên, đôi mắt lạnh lẽo như đều bị hòa tan, tay run run vuốt ve, miệng thổn thức nói:

- Không ngờ còn gặp lại được mày. Đại ca, đại tẩu.

Nhưng lão lập tức nhận ra, vội quay lại nói:

- Từ đâu mà con có nó.

Vô Ảnh tuy vẫn còn như trong mộng nhưng bị tiếng nói sư phụ chấn cho tỉnh lại, cô cúi xuống nhìn người trong lòng nói:

- Là từ người hắn rơi ra.

- Hắn?

Vô Diện trong đầu từng đợt oanh động, lão không kịp nói gì liền đoạt Dương Tuấn Vũ từ tay đệ tử của mình, lập tức bắt mạch, nhưng bắt mạch xong chân mày chợt nhíu chặt.

Vô Ảnh cảm thấy người này dường như có liên quan tới cha mẹ cô, như thế nào hắn lại có huy hiệu của họ? Vô vàn câu hỏi dồn dập ùa tới, đồng thời trong lòng không khỏi lo lắng, nhất là khi nhìn thấy biểu hiện của sư phụ. Cô vội hỏi:

- Tình hình hắn thế nào ạ?

- Rất tệ. Bất quá vẫn còn hy vọng.

Con lập tức ra cửa trấn giữ, bất kể một ai cũng không được phép vào, ừm, ngoại trừ Doãn phong chủ.

- Vâng.

Nói xong không đợi Vô Ảnh ra ngoài, hắn liền vội vàng vận công, chỉ tay một bên từng trận tàn ảnh điểm lên người Dương Tuấn Vũ, tay còn lại luồn qua sau lưng hắn xuất ra một trận luồng khí màu xanh kỳ dị. Không ngờ lại là Ki hệ mộc.



Sau suốt hơn 10 giờ liên tục chữa trị, cuối cùng Vô Ảnh ở ngoài nghe thấy tiếng gọi:

- Vô Ảnh vào đi.

Những ký ức có chút hỗn loạn của cô tạm thời được gác lại, cô thực sự không ngờ người này lại có liên quan tới cha mẹ mình. Rốt cuộc hắn có thân thế gì?

“Vâng” một tiếng, cô mở cửa đi vào thì thấy Dương Tuấn Vũ đang nằm trên chiếc giường gỗ của sư phụ, nhịp thở đã đều đều, mặt mũi đã có chút khí sắc thì thở phào một tiếng, trong lòng như trút được gánh nặng.

Cô tiến đến hỏi:

- Khi nào hắn tỉnh lại ạ?

Vô Diện lão giờ này khí lực có chút giảm sút, ông ngồi xuống ghế bên bàn trà, nhấp một ngụm rồi nói:

- Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Cũng may còn đến kịp. Tuy vậy, không ngờ với vết thương như thế mà tim hắn còn không vỡ, đúng là có chút kỳ quái.

Điều này Vô Ảnh cũng tự nhiên hiểu rõ, cô cũng có con mắt rất tinh tế, ngay khi bế hắn lên, cô đã cảm thấy khung xương nơi l*иg ngực hắn có chút biến đổi, đây không có khả năng là bẩm sinh mà là do hắn cố ý thay đổi.

Mà một phần khác có lẽ là do miếng huy hiệu kia đủ cứng rắn, kết hợp cả hai thứ này làm thanh đao bị lệch hướng chỉ xuyên qua bên cạnh quả tim, nhưng nghĩ lại một chiêu có tính phá hủy cực lớn như Huyết Vô Địch lại không thể phá vỡ một quả tim bằng thịt thì cũng thật rung động. Điều này có chút vượt ngoài nhận thức của cô.

Vô Ảnh nhận ra tất nhiên việc này không lọt khỏi tầm mắt của Vô Diện, chưa kể hắn còn là người tự tay vận công chữa trị suốt chục tiếng đồng hồ, tuy không rõ trái tim kia có gì đặc biệt nhưng khả năng chịu đòn của nó có chút biếи ŧɦái. Hắn lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ là Tinh Cương Ngũ Tạng Công Pháp. Không đúng, không hề có Tinh Cương Khí.

Vô Ảnh tò mò hỏi:

- Cái gì là Tinh Cương Ngũ Tạng Công Pháp ạ?

Vô Ảnh cũng chỉ là hỏi vu vơ không hi vọng được sư phụ giải đáp, nhưng Vô Diện dường như không bận tâm lắm, xoa cằm giải thích:

- Đây là một môn công pháp rất cao thâm, nó có khả năng rèn luyện ngũ tạng cứng tới mức như Tinh Cương, đao kiếm chém cũng không hề hấn gì.

Vô Ảnh giật mình:

- Còn có môn công pháp biếи ŧɦái như vậy ạ?

- Ừ, thế giới này không chuyện kỳ quái nào không có. Sau này còn sẽ biết.

- Vậy chẳng phải nói người luyện đại thành môn công pháp này sẽ bất tử sao?

Vô Diện cười ha ha lắc đầu:

- Bất tử? Không có khả năng. Thọ mệnh dù có kéo dài cũng không quá mấy trăm năm, chúng ta luyện võ không phải là tu tiên. Ngũ Quan cứng như Tinh Cương nhưng còn không thoát được vòng quay của thời gian, trải qua bào mòn theo năm tháng, mọi thứ đều sẽ già cỗi và chết đi. Đây chính là quy luật không thể chối cãi.

Vô Ảnh cũng không phản bác, cô cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Đôi mắt khẽ liếc về người đàn ông nằm trên giường, cô nghi ngờ hỏi:

- Sự phụ… hắn là ai?

Nghe đệ tử hỏi vậy, lão cũng là nhíu mày:

- Ta nghe nói cha mẹ con trước khi tìm được con thì có một đứa con trai, nhưng sau lần bị truy sát liền để thất lạc. Hai người họ tìm kiếm khắp nơi, sau 3 năm vẫn không tìm thấy, ngược lại lại tìm ra con.

Vô Ảnh không khỏi nhìn người này thêm vài lần, cô không chắc chắn nói:

- Như vậy nhiều khả năng hắn là anh trai con?

- Cũng có thể hoặc không. Ai biết cái huy hiệu này có phải nó nhặt được hoặc mua được từ đâu. Nhưng cứ đợi nó tỉnh lại mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

- Vâng.



Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì trong đầu Dương Tuấn Vũ lại xuất hiện đủ tràng cảnh kỳ quái, tuy vậy, hắn đã rất nhanh hiểu được mình một lần nữa lại trải qua một số sự tình trong ký ức của kẻ kia – Thần Apollo.

Trong ký ức, hắn cùng em gái mình cũng tổ chức lễ đính hôn giống như người trái đất, cả hai đều trải qua quãng thời gian thực sự rất hạnh phúc, mọi thứ thuận buồm xuôi gió.

Lần này hắn cũng gặp được thần chiến tranh Ares. Tên này dăm bữa nửa tháng lại tới gây sự muốn quyết đấu với Apollo và Artemis. Không chỉ hai người bọn họ, tên Ares này không hổ danh là Thần chiến tranh, tính tình vô cùng nóng nảy, và rất thèm khát chiến đấu, cứ như thế một ngày hắn không tìm được ai đánh một trận thì toàn thân sẽ ngứa ngáy mà chết vậy.

Tuy vậy, cặp đôi Apollo và Artemis gần như liếc mắt nhìn hắn cũng lười chứ nói gì là đánh nhau. Sau nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng không thành, Ares chỉ có buồn bực rời đi tìm đối thủ khác.

Tuy nhiên, có một lần, Ares muốn tàn sát cả một vương quốc vì lý do không cho con ngựa chiến của mình ăn sạch ruộng thảo dược trân quý trong hoàng cung, nên đùng đùng nổi giận xách giáo và khiên đi.

Nhưng vương quốc này coi như cũng có chút giao tình với Apollo nên con trai của vua- hoàng tử Lupid đã tới cầu xin được thần ra mặt.

Apollo cũng lười muốn quản nhưng Artemis nói hoàng hậu của họ có lần đã chiếu cố cô, nàng rất có hảo cảm với người phụ nữ đó nên muốn chồng mình giúp đỡ vương quốc nọ.

Apollo ngay cả cha mình- Zeus còn không bao giờ sai khiến được hắn nhưng riêng mẹ và vợ lại đặc biệt được hắn quan tâm. Vì thế, vợ đã nói giúp hắn một câu không chối từ liền cười chiến mã mang theo chiếc cung Helios tới vương quốc nọ.

Khi tới nơi, khuyên can không được Ares, đây cũng nằm trong dự liệu của hắn, nên hai người đã nổ ra một trận chiến kinh thiên động địa.

Apollo không ngốc, hắn cũng đoán được tên Ares này rõ ràng là tìm mọi cách để khiêu chiến hắn nên mới đi “bắt nạt” một quốc gia phàm nhân. Chứ hắn tuy khát chiến nhưng lại lười chiến đấu với mấy con kiến. Muốn giáo huấn tên ăn no dửng mỡ này, Apollo chính là đánh thẳng tay.

Ares híp mắt như đạt được mục đích, hắn điên cuồng tăng cao khí thế rồi cùng Apollo lao vào chiến đấu.

Dương Tuấn Vũ nhìn thấy cảnh chiến đấu này thì chính thức cạn lời, đây rõ ràng là cấp độ hắn không thể nảo nghĩ tới. So với hai người này, trận chiến mà hắn từng hung hiểm trải qua đúng là chỉ xứng đáng như mấy đứa trẻ con mẫu giáo nghịch ngợm.

Chỉ riêng khí thế va vào nhau cũng đủ làm một ngọn núi nát thành bụi, Apollo cũng không muốn vô tình miểu sát nhưng người dân thường nên chủ động dụ Ares bay rất cao lên trời.

Rất nhiều chiêu thức được tung ra nhưng Dương Tuấn Vũ ngay cả tàn ảnh cũng không thấy, mà bên tai chỉ nghe những tiếng “đùng, đoàng, ầm ầm”. Đánh đến mức bầu trời lúc đen lúc trắng, lúc tối lúc sáng.

Một trận đánh này chính là gần 1 năm, cuối cùng Artemis đi tới, nhíu mày nói:

- Anh còn định dây dưa với hắn tới bao giờ, trên Olympus có đại sự rồi, có dấu vết của bọn Quái Vật Không Gian.

Nghe thấy thế, Apollo nhíu mày, hắn hiểu rõ cái gọi là Quái Vật Không Gian là có nghĩa gì, hắn một tay đỡ cái giáo của Ares đâm tới, miệng chán ngắt nói:

- Không chơi nữa. Vô vị.

Nói xong tay còn lại của hắn liền chẳng biết từ đâu xuất ra một quả cầu lửa đỏ rực.

Dương Tuấn Vũ chửi tục “mẹ nó, là chiêu đó, nói liền xuất ra được một cái tiểu mặt trời?”

Ares nhìn thấy mặt trời hiện lên thì chân mày nhíu sâu, hắn chính là chưa nghĩ ra cách phá giải một chiêu này của Apollo. Tuy vậy, nếu chiến đấu sinh tử thì hắn cũng không tin mình không chịu được. Nhưng vừa nghĩ tới đó, hắn lại thấy từ tay Apollo “mọc” ra thêm 2 quả tinh cầu đỏ rực nữa thì con ngươi rụt lại, hắn thu hồi vũ khí rồi nói:

- Coi như ngươi lợi hại.

Nói xong cũng không chào hỏi Artemis một tiếng mà cứ thế phóng về Olympus, việc đối phó với Quái Vật Không Gian hắn cũng có trách nhiệm. Không. Phàm là người dân hành tinh Olympus này cũng đều có trách nhiệm chống lại Quái Vật bảo vệ hành tinh.

Apollo mặt không đổi sắc thu hồi lại ba quả tinh cầu, nhưng khi quay về nhìn Artemis thì nụ cười như nắng xuân liền xuất hiện trên môi, nắm lấy tay cô, vừa đi vừa nói vui vẻ.

Rồi khung cảnh liền chuyển tới đại điện trên đỉnh Olympus, Dương Tuấn Vũ được một trận ngây ngẩn.

Ngồi ở giữa đại điện đương nhiên là Zeus, bên cạnh hắn là Hera, bên trái phải lần lượt là những vị thần đầy uy mãnh, nhưng cũng có không ít là mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, thoát tục.

Hắn ngồi đếm được tổng cộng có tất cả 26 người, ngoài một số vị thần hắn quen tai như Zeus, Hera, Apollo, Artemis, Ares, Aphodite, Poseidon,… thì toàn là người lạ mặt, nhưng người này nhiều khả năng chẳng mấy sẽ bị chết trong trận chiến sắp tới.

Zeus cùng mọi người một trận bàn bạc căng thẳng, cuối cùng tất cả đều không chấp nhận rời khỏi hành tinh quê hương mình – Olympus nên đã nhất trí liều chết chống đỡ tới cùng.

Dương Tuấn Vũ ngồi ngoài cảm thán, tinh thần cao thượng thật đáng khâm phục nhưng mà hắn biết, sau nhiều năm đánh đấm, 12 người lạ mặt kia đều chết, sau đó, tới cuộc thảm chiến cuối cùng, Apollo và 4 vị khác cũng là đành đem toàn bộ sức mạnh luân hồi tự bạo mới đẩy lùi được lũ quái vật.

Nhưng không rõ nguyên do, một thời gian kế tiếp, Olympus vẫn không thoát khỏi thảm họa diệt vong và bằng cách nào đó, theo như lá thư ở trong Cung điện dưới lòng đất ở Sa Mạc Mũi Đinh lúc trước có viết, thì dường như Ares đã tới Trái Đất và sau đó là mấy vị thần nữa, cũng không nói rõ là ai nhưng có vẻ họ đang trốn chạy.

Đây chính là thảm họa diệt tộc, nhà cũng không có để về a. Dương Tuấn Vũ nghĩ vậy cũng thật cảm thương giống loài mạnh mẽ này. Nhưng nhanh chóng nghĩ tới việc tên điên Ares lại đem loài người làm thú nuôi, dạy dỗ chiến đấu rồi ngồi xem, chán chán lại thảm sát họ để mua vui. Đây chính là kẻ đáng khinh.