Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 434: Gieo mầm - Thứ khiến hắn trở nên đặc biệt

P/s: Cảm ơn bạn ๖ۣۜThọ ๖ۣۜCủa ๖ۣۜMèo¹⁸ᵗ đã buff Kim Sa Châu cho truyện nhé.

....

Tuệ Mẫn chính là lần đầu được cảm nhận sự bá đạo của người này, trong đôi mắt đã có nhiều hơn sự tôn trọng và kính nể. Người ta có tài người ta có quyền a. Giờ cô đã hiểu vì sao mọi người ở đây đều kính phục hắn như thần thánh rồi. Điều này khiến cô không khỏi nhìn hắn nhiều thêm mấy lần.

Cô thầm thở dài, nếu tính khí hắn tốt hơn một chút thì với tài năng và ngoại hình xuất sắc này chắc chắn sẽ khiến các chị, các em đều đồng loạt đổ gục khi nhìn thấy hắn.

Trần Bằng tất nhiên vui không gì bằng, nếu có thể tự phát triển trên nền tảng của tập đoàn mình thì còn gì tốt hơn.

Hell Sword, kính VR, tài khoản Thịnh Thế Cloud ba thứ này sẽ tương tác qua lại với nhau, người chơi dùng một trong ba thứ cũng sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sử dụng những thứ còn lại. Đây là một cách kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiêu dùng tinh tế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những thứ này đều là những thứ tất yếu, người tiêu dùng chỉ có lợi chứ không có hại.

Hắn cũng hiểu việc Thịnh Thế Software cũng chỉ là tạm thời nằm chung với công ty game mà thôi, sau này việc các ứng dụng ngày một nhiều thì nó cần phải có một công ty chuyên nghiệp xử lý.

Dương Tuấn Vũ nhìn sang bên cạnh, hắn nói:

- Chị Tiểu Di, việc triển khai mạng 5G đã tiến hành tới đâu rồi.

Lâm Tiểu Di vui vẻ đứng lên:

- Tôi cũng đang muốn báo tin vui với chủ tịch đây. Cơ sở vật chất ở tập đoàn chúng ta đã hoàn tất quá trình lắp đặt, chỉ đợi cái gật đầu của chủ tịch là mạng 5G sẽ chính thức được áp dụng ở tập đoàn.

- Ừm, thế không nên đợi nữa. Chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc Thịnh Thế bước đầu trở thành một tập đoàn hùng mạnh ra ngoài thế giới rộng lớn kia thôi.

Lâm Tiểu Di gật đầu rồi đưa laptop cho hắn, bên trên màn hình hiển thị một cái nút “Connect” đang nhấp nháy.

Dương Tuấn Vũ mỉm cười bấm nút, hệ thống hiện lên chữ “Loading...” rồi mọi người còn chưa kịp cảm khái thì nó đã báo hiệu “Successed!”. Tất cả đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Ai cũng hiểu từ hôm nay trở đi Thịnh Thế đã có tiền vốn để đánh gục những tập đoàn hùng mạnh ngoài kia để từng bước chinh phục đỉnh cao của mình.

Lâm Tiểu Di tiếp tục bật thông số tốc độ mạng và băng thông, tất cả đều khiến mọi người cảm thấy như nằm mơ. Gấp 100 lần tốc độ mạng 4G hiện tại, đấy là những gì họ được chứng kiến, và điều này chính là một cuộc cách mạng công nghệ chứ còn gì nữa?

Việc gia tăng tốc độ mạng và băng thông sẽ giúp cho mọi thiết bị điện tử có kết nối mạng đều hoạt động mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tương ứng với đó là những thứ mà con người vốn cần mòn mỏi chờ đợi thì hiện tại đã có đủ tốc độ cần thiết để hoàn thiện, điều này như lời báo hiệu cho một số lượng khổng lồ các thiết bị điện tử sắp ra đời.

Thời đại của công nghệ thực tế ảo, sử dụng thiết bị bằng thời gian thực đã xuất hiện.

Dương Tuấn Vũ cùng mọi người vỗ tay chúc mừng, sau đấy nói đùa:

- Chị Tiểu Di chỉ sợ trong thời gian tới sẽ trả lời phỏng vấn như chạy show luôn a.

- Haha.

Mọi người đều cười phá lên, đối với nền công nghệ thông tin, mạng viễn thông ở Việt Nam thì đây chẳng khác gì một kỳ tích đáng tuyên dương và vinh danh.

Lâm Tiểu Di ngượng ngùng:

- Bọn họ nên tới phỏng vấn và cảm ơn chủ tịch mới đúng. Tôi có làm gì đâu mà xứng đáng nhận được danh tiếng này.

Nghe cô nói vậy hắn lắc đầu:

- Nếu không có mọi người tôi cũng không thể có ngày hôm nay, đối với tôi những danh tiếng này không quá quan trọng, nhưng đối với mọi người nó chính là phần thưởng xứng đáng cho công sức anh chị bỏ ra. Là lãnh đạo thì không nên tranh công với cấp dưới.

Nếu tôi là người thích danh tiếng thì cũng chẳng tới mức các anh chị ở đây tới hôm nay mới biết mặt tôi. Nói thật tôi rất sợ đi ra ngoài kia có một đám nhà báo, phóng viên lúc nào cũng chỉ trực để chụp trộm, rồi vây lại phỏng vấn. Tôi lười lắm, cũng nhát gan nên không muốn nổi tiếng.

“Đúng là thiên tài thường lập dị” Tuệ Mẫn lẩm bẩm, người này để cô nhìn không thấu. Có ai không ham danh lợi chứ? Người ngoài kia ai cũng muốn trát vàng lên mặt để người khác trầm trồ, phát cuồng, trong khi hắn lại dửng dưng chạy khắp nơi sống một cuộc sống yên bình.

Nhưng đối với nhân viên thì có lẽ đây lại là một chuyện tốt, có lẽ cực ít công ty như Thịnh Thế, khi mà báo giới và người dân chỉ biết mặt các giám đốc mà không biết chủ tịch là ai. Thay vì mọi thứ tập trung vào một người thì việc chủ tịch không xuất hiện khiến Thịnh Thế nổi lên rất nhiều ngôi sao sáng.

Dương Tuấn Vũ cười nói:

- Nếu chị cảm thấy áy náy thì cứ tiếp tục hoàn thành tốt công việc của mình là được. Ừm, mà tiện thể tôi hỏi một chút, dự án xây dựng cụm trường học chuẩn quốc tế đã tiến hành tới đâu rồi?

- Cụm trường chuẩn quốc tế?

Ngoài Lâm Tiểu Di, Tùng Khôi Kỳ ra thì không ai biết tới dự án này, bọn họ đều ngẩn ngơ nghĩ “từ khi nào Thịnh Thế có trường học rồi?”

Lâm Tiểu Di vỗ trán, mở cặp lấy tập tài liệu rồi gửi cho mỗi người một bản:

- Mải vui quá quên mất, mời chủ tịch xem kế hoạch xây dựng và tuyển chọn ạ.

Dương Tuấn Vũ cùng mọi người lật xem bản thiết kế mô hình 3D do Tùng Khôi Kỳ và cộng sự của hắn làm, đi kèm với đó là các vị trí xây dựng, số lượng giáo viên tương ứng với mỗi chuyên ngành giảng dạy, cách thức tuyển sinh, phương pháp dạy học, cách thi cử và kiểm soát chất lượng đầu ra.

Như đã yêu cầu từ trước, mỗi cụm sẽ gồm 5 trường học tương ứng với 5 cấp bậc dạy học, từ mẫu giáo tới đại học. Mỗi môn học trong một khối lớp sẽ do ít nhất 3 giảng viên phụ trách.

Số lượng giảng viên cũng sẽ tăng dần theo số lượng môn học, thấp nhất là trường mẫu giáo sẽ chỉ có giáo viên dạy tiếng việt, tiếng anh, toán, thể dục, với khoảng 20 lớp, tương ứng với 240 giảng viên. Tương tự, cấp một sẽ có khoảng 1500 giảng viên, càng về sau số giảng viên càng tăng dần.

Như vậy mỗi cụm sẽ có khoảng 6000 giảng viên, 7 cụm trên cả nước sẽ là 42.000 nghìn cán bộ.

Tuy số lượng cực lớn nhưng điều đó không có nghĩa giảng viên nào cũng có cơ hội được tuyển chọn. Tiêu chí thứ nhất Dương Tuấn Vũ đưa ra đó là giảng viên phải có trình độ kiến thức và trình độ sư phạm tốt, thứ hai, cách giảng dậy sẽ không theo như cách dạy học truyền thống, thầy cô giảng trò ở dưới chỉ ghi ghi chép chép, mà giảng viên phải tạo được cho học sinh hứng thú ở môn học của mình, từ đó chủ động tìm hiểu, thảo luận và thầy cô chỉ là người gợi ý, dẫn dắt và tổng kết lại.

Tiếp đến, thầy phải ra thầy, không được đánh đập, chửi mắng học sinh mà cần phải dùng lời nói và hành động để cho học sinh tự biết sai mà sửa. Điều này rất không dễ dàng, nhưng cũng chính vì nó khó khăn nên Dương Tuấn Vũ mới muốn đào tạo từ khi những đứa trẻ này còn là mầm non, dễ uốn nắn.

Những tiêu chí này yêu cầu giảng viên phải có tính nhẫn nại cao, tình yêu thương bọn trẻ cũng không kém. Nếu có bất cứ hành vi thiếu đạo đức nào sẽ bị nhắc nhở lần đầu, cảnh cáo lần hai đi kèm trừ lương thưởng, cảnh cáo lần ba sẽ đuổi việc.

Tất nhiên, đối với yêu cầu cao thì mức lương của họ sẽ không thấp. So với mức lương hiện tại không đủ ăn của giáo viên (2-3 triệu/ tháng) thì nó sẽ gấp khoảng 10 lần (20-30 triệu/ tháng), chưa tính thưởng ngày lễ, tết, thưởng giáo viên giỏi và được đi du lịch miễn phí 2 lần trong 1 năm. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc giáo viên chỉ cần yên tâm công tác là sẽ có đầy đủ chi phí sinh hoạt và vui chơi trong gia đình.

Còn phương pháp dạy học cụ thể hắn sẽ cung cấp cho Tiểu Di, tất nhiên phương pháp mới này do hắn và Triệu Cơ bàn bạc với nhau xây dựng lên, đảm bảo vừa tiên tiến lại thích hợp với văn hóa Việt Nam.

Dương Tuấn Vũ chờ cho mọi người tiêu hóa hết thông tin tóm tắt trong tập tài liệu rồi nói:

- Khôi Kỳ này, cậu có thể thêm vào mỗi tòa nhà 2 chiếc thang máy nữa lên thành 4 chiếc mỗi tòa. Tiếp đến là các vật dụng như bàn ghế, gờ tường,... đều mài thành góc tù, nhất là ở các trưởng mẫu giáo và tiểu học để tránh xảy ra những tay nạn không đáng có.

- Vâng. Tôi sẽ thông báo với bên cung cấp thiết bị.

- Ừm, bàn ghế cũng đặt loại có thể tùy chỉnh phù hợp với vóc người của từng em học sinh để tránh chúng bị cận thị hoặc cong vẹo cột sống. Đèn cũng chọn loại không gây hại cho mắt. Tóm lại tôi muốn các em học sinh được học trong môi trường an toàn, thân thiện và tốt nhất.

- Vâng. Thay mặt các em học sinh tương lai tôi xin được cảm ơn chủ tịch vì đã suy nghĩ tận tâm như vậy. Ài, càng làm việc với sếp lâu dài tôi lại càng cảm thấy mình còn nhiều thứ cần học tập a.

Mọi người cũng thầm cảm khái trong lòng, họ biết người tốt không ít, nhưng người tốt giàu có lại biết suy nghĩ cho người khác không nhiều. Đa số người giàu càng muốn vơ vét thêm lợi ích vào túi mà bỏ qua sự an toàn của người dân.

Tuệ Mẫn chớp chớp đôi mắt đẹp, cô cũng cảm thấy xấu hổ khi lấy bụng dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử. “Chẳng lẽ mình đã hiểu lầm hắn rồi chăng?”

Vân Tú nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho anh thì trong lòng cũng dâng lên niềm tự hào khó giấu. Cô thật sự muốn hét lên thật lớn cho tất cả biết rằng: “Người tôi yêu tuyệt vời như thế đấy! ”.

Dương Tuấn Vũ cũng không phản đối cái cúi đầu cảm ơn này của Khôi Kỳ, hắn nói:

- Đối với chúng ta có thể nó không có quá nhiều lợi ích, thậm chí còn gây tốn kém hơn không ít, nhưng đối tượng người tiêu dùng lại vì sự vô tâm đó mà chịu hậu quả, nặng nề hơn chính là chúng ta đang góp phần khiến đất nước suy yếu, đồng bào chúng ta nghèo khổ, bất hạnh.

Các vị nên nhớ, người có quyền hành, danh tiếng cùng địa vị cao thì mỗi một hành động của các vị đều sẽ có thể ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu người khác. Địa vị lớn, trách nhiệm cũng không nhẹ.

Vì vậy sau này có làm gì thì cũng nên suy nghĩ cho kỹ, phải đặt lợi ích của người dân lên đầu, có như vậy lúc công ty gặp sóng gió thì người tiêu dùng mới giúp chúng ta chống đỡ vượt qua khó khăn.

- Cảm ơn chủ tịch đã chỉ bảo.

Mọi người lại một lần nữa cúi đầu cảm ơn người chèo lái con thuyền này, đồng thời trong lòng họ cũng càng dâng lên nhiệt huyết cống hiến, và tự tin về tương lai rực rỡ của tập đoàn sau này.

Vân Tú nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương cùng khâm phục. Sở dĩ không phải tự nhiên hôm nay hắn giảng nhiều đạo lý như vậy, tất cả là vì hiện tại đang có những thành viên mới vẫn còn chập chững trong ngày đầu nhận chức, hắn muốn gieo vào trong họ những hạt mầm tư tưởng để họ hiểu và lấy đó làm cơ sở, gốc rễ để từ theo đó xây dựng sự nghiệp của mình.