Dương Tuấn Vũ thở dài:
- Tệ như vậy ạ?
- Ừ, nếu em có muốn làm gì thì chị sẽ cố gắng hỗ trợ tại chỗ thôi, mặc dù nhiều người muốn đẩy bệnh nhân nặng đi để họ chết ở chỗ khác hơn là ở chỗ mình, nhưng y đức của chị không cho phép mình làm vậy.
- Nếu thế chị giúp em thêm người chăm sóc chị ấy nhé, khi nào anh Tuấn Phong về anh ấy sẽ tới đó. Chị cho em số tài khoản, còn thiếu bao nhiêu em gửi trước viện phí cho chị ấy.
- Ừ. Có điều khoản tiền này không ít, em định trả cho cô ấy thật? Bệnh viện cũng nhiều lần rất khó xử muốn dừng điều trị rồi. bởi vì bệnh viện cũng đâu phải là nơi từ thiện chữa bệnh miễn phí, nhưng cậu con của chị ấy xin mãi, chị cũng bỏ ít tiền tiết kiệm ra cho cậu ta vay, cậu ấy nói tối mai sẽ trả tiền nợ chị và cả tiền viện phí của mẹ cậu ta nữa. Chị cũng bán tín bán nghi nhưng coi như làm phúc nên chẳng hi vọng gì, dù sao nhìn hai mẹ con họ khổ như vậy chị cũng thấy lòng không yên.
Dương Tuấn Vũ luôn có cảm tình với chị Lan Ngọc, một phần vì chị ấy tốt bụng lại xinh đẹp, một phần chính là vì người đầu tiên hắn gặp khi quay lại thế giới này chính là chị.
Dù không quá quen biết nhưng hắn nhận ra chị Lan Ngọc là một bác sĩ rất có tâm, rất có trách nhiệm. Mỗi lần nói chuyện với chị là hắn đều cảm thấy rất thoải mái.
- Chị cứ nói số tiền đi ạ, em nghĩ có thể giúp đỡ được.
- Nhóc con bọn em đừng có đánh nhau kiếm tiền nữa.
Dương Tuấn Vũ ngẩn ra, thì ra chị Lan Ngọc cũng biết Phi Hồng dùng nắm đấm để kiếm tiền, chỉ có điều hình như chị đang hiểu lầm mình rồi. Nhưng hắn cũng không giải thích, mà nói:
- Vâng. Em biết rồi mà.
- Ừ. Tiền viện phí tất cả nợ tới bây giờ là 600 triệu rồi. Chị chỉ hỗ trợ được cậu ta 100 triệu đặt cọc thôi.
Đối với những người đi làm bình dân, đối với một bác sĩ chính trực như chị Lan Ngọc thì đây đúng là một con số lớn, thậm chí phải tích cóp mấy chục năm. Lương bác sĩ bằng lương giáo viên, hệ số nhân đôi, cộng thêm tiền thưởng cũng như tiền trực đêm khả năng được khoảng 5-6 triệu.
Đất nước vẫn còn chưa hiểu rõ vai trò của hệ thống giáo dục và y tế, khi mà một ngành quyết định trí tuệ của cả bao nhiêu thế hệ mầm non và sau này là nhưng người trụ cột đất nước, một ngành là đem lại sức khỏe, cứu lại mạng sống vô giá của con người, thế nhưng đãi ngộ của hai ngành nghề này lại quá thấp, chẳng đủ để họ trang trải cuộc sống. Việc hình thành tệ nạn suy thoái đạo đức chính là từ đó mà sinh, từ đó mà thành.
Nếu một người giáo viên, một người bác sĩ chẳng cần lo tiền trang trải cuộc sống, khi đó họ sẽ toàn tâm toàn ý vào công việc trồng người, vào công việc giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của người dân, thì chắc chắn đất nước sẽ đi lên.
Những ý tưởng tốt đẹp, những sáng tạo tuyệt vời chỉ có khi con người ta không phải lo toan những điều khác.
Dương Tuấn Vũ thầm thở dài, nói thật, hắn sẵn sàng có thể dùng toàn bộ số tiền của mình đi làm từ thiện, nhưng hắn không muốn thế, ai mà biết số tiền này có đến được tay người cần, có tới được những hoàn cảnh thật sự khó khăn? Ngược lại, nếu tận tai nghe, tận mắt thấy thì hắn sẽ không cần suy nghĩ nhiều mà sẵn sàng vươn tay ra cứu giúp họ.
- Chị đọc cho em số tài khoản.
- 0934736....
- Chị đợi em chút.... Được rồi đó ạ. Chị rút ra đóng tiền viện phí cho cô ấy nhé. Khi nào gặp Tuấn Phong anh ấy sẽ nói với chị cụ thể hơn. Em có chút việc xin phép cúp máy trước, chị cũng nghỉ ngơi sớm và giữ sức khỏe chị nhé.
- Này... Ài.
Lan Ngọc nghe tiếng cúp máy mới tỉnh ra, cô lắc đầu cười, tên nhóc này từ ngày cô gặp cho tới bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Không muốn chậm trễ, ngay khi có tin nhắn báo nhận được tiền vào tài khoản, cô liền chạy ra cây ATM rút tiền đóng viện phí cho Bùi Hải Yến, dù không biết vì sao tên nhóc này lại lấy tiền để chữa trị cho một người bị HIV giai đoạn cuối chẳng sống được bao lâu, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, người ta đã nhờ cô sẽ không từ chối.
Dương Tuấn Vũ sau khi gọi xong thì gõ tín hiệu chuyển cho DG nhắc anh ta nếu đã xong việc thì về gấp. Chỉ mong mẹ của Phi Hồng có thể cố gắng trụ được tới lúc DG quay về.
Đi vào phòng khách, thì thấy cả nhà hắn đang nói chuyện, hỏi han Lập Hàn khiến hắn lắp bắp không biết làm sao cho phải.
Dương Tuấn Vũ nhìn mà bật cười, hắn nói lớn:
- Mọi người đừng hỏi cậu ta dồn dập như vậy, cậu ta ngại đấy. Nhân tiện đây con xin giới thiệu, đây là chiến hữu đã sát cánh cùng con trong thời gian qua. Cậu ấy tên Lập Hàn.
Giang Tấn nở nụ cười hiền lành, ông giơ tay ra bắt:
- Chào cháu, chú là cha của Tuấn Vũ, cảm ơn cháu đã chiếu cố nó thời gian vừa qua.
Mãi không thấy hắn vươn tay bắt lại, cho tới khi có tiếng ho kèm cái véo vào đùi đau điếng của vợ thì ông mới nhận ra người này chân tàn phế đã đành, không ngờ tay cũng bất tiện.
Thấy Lập Hàn cúi đầu nói “không có gì ạ”, rồi không khí gia đình thoáng trầm xuống thì hắn lên tiếng:
- Mọi chuyện khá dài, nhưng hiện tại cậu ấy hoạt động có chút bất tiện, vì thế nên con định nhờ anh Tuấn Phong qua xem một chút, ồ quên mất, chị Flora, chị thử xem cho bạn em nhé.
Nhìn hắn nở nụ cười “tiện tiện”, Flora bĩu môi khẽ hừ một tiếng, nếu cô không xem thì quá không có tình nghĩa rồi, còn nếu cô xem thì khác nào miễn phí khám chữa bệnh, cô đây đâu phải cấp dưới của cậu. Nhưng cuối cùng thì Flora chỉ đành ấm ức mà tới thăm khám.
Tâm trạng khó chịu nhanh chóng bị sự nghiêm túc dập tắt, mỗi khi cô tập trung làm việc thì bên ngoài có động đất cô cũng chẳng quan tâm.
Nhìn cặp mi thanh tú của người đẹp khẽ nhíu lại thì Dương Tuấn Vũ thầm thở dài, không phải hắn không tin những lời Triệu Cơ phân tích mà là vì trong lòng vẫn có chút hi vọng.
Nhưng thực tế luôn rất phũ, Flora khám xong, dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, thậm chí một kẻ đã gần như mất sạch niềm tin như Lập Hàn cũng có chút lo lắng, hồi hộp chờ đợi kết luận của cô.
Flora bị ánh mắt mọi người chiếu vào phát hoảng, cô vội xua tay nói:
- Mọi người đừng nhìn như vậy chứ. Có lẽ khả năng của cháu vẫn chưa cao nên không thể giúp được cậu ấy rồi.
Cả nhà nghe thấy vậy thì cảm thán không thôi, người lính còn trẻ như vậy mà đã phải nằm một chỗ đúng là còn khó chịu hơn việc gϊếŧ chết cậu ta.
Một chút hi vọng vừa nhen nhóm lên đã bị dập tắt, Lập Hàn triệt để buông xuôi cơ hội được đứng chân đôi chân của mình, tự mình được cầm nắm và cảm nhận các đồ vật xung quanh.
Dương Tuấn Vũ cũng thầm thở dài, nếu ngay cả Flora cũng hết cách thì đúng là Lập Hàn đã vô vọng hồi phục. Còn về phía DG thì hắn cũng không hi vọng gì nhiều, bởi vì tri thức mà anh ta biết hầu hết đều là thứ Triệu Cơ mang tới, cô đã nói không thể thì anh ấy cũng chịu thua mà thôi.
Hắn vỗ vỗ vai người đồng đội giúp hắn lấy lại tinh thần:
- Tôi đã nói anh sẽ có cơ hội là sẽ có. Đừng quá nản chí.
Flora cũng gật đầu:
- Đúng thế, cậu đừng bi quan quá, tôi cũng chẳng phải là bác sĩ, càng chẳng phải là thánh nhân, bệnh của cậu tôi không chữa được không có nghĩa bên ngoài kia không có. Hãy tin vào phép màu thì phép màu sẽ tới.
Cả nhà cũng xúm vào khuyên nhủ, đặc biệt Tuyết Yên cũng kể lại câu chuyện của mình.
Lập Hàn mới đầu nghe cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng càng nghe hắn càng ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một nỗi xấu hổ khó nói. Cô gái yếu đuối này không ngờ có thể chịu đựng đau đớn, dằn vặt, kỳ thị suốt gần chục năm trời, vậy mà cô ấy vẫn không từ bỏ hi vọng được đứng lên. Trong khi hắn là một người lính, bị thương, bị tàn tật là chuyện chẳng quá kỳ lạ, vậy mà hắn lại gục ngã, đã chán nản, thậm chí còn mất đi lý tưởng sống.
Lập Hàn cúi đầu chân thành, rồi nghẹn ngào nói:
- Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ không từ bỏ cơ hội làm lại cuộc đời mình.
Giang Tấn cười:
- Đã là quân nhân, đã là đàn ông thì phải biết vượt qua nghịch cảnh mà đi lên, quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai thì có thể. Việc gì cũng có cách giải quyết, đừng quá bi quan mà bỏ lỡ cơ hội. Chỉ người luôn cố gắng thì mới xứng đáng nhận được kỳ tích.
Đúng như lời của đội trưởng đã nói, chỉ có đi ra ngoài hắn mới có thể vực dậy được tinh thần. Nhìn mọi người xung quanh một lượt, rồi lại nhìn đội trưởng đang đứng bên cạnh mỉm cười chân thành, Lập Hàn chợt nhận ra lý do vì sao đội trưởng luôn đối xử tốt với mọi người, sẵn sàng hi sinh vì người khác. Hắn thầm khắc ghi trong lòng, đời này dù phụ trời cũng nhất định không phụ gia đình đội trưởng.
Đôi khi một lời nói cũng có thể khiến người ta thức tỉnh, có thể cứu sống một con người đang bị hơi thở tử thần quấn quanh.
Dương Tuấn Vũ lại thấy tia sáng kiên nghị lóe lên trong mắt đồng đội của mình thì thầm hài lòng, con người ta sợ nhất không phải tứ chi tàn phế mà sợ nhất chính là tâm hồn tàn phế. Chỉ cần còn giữ lại được một tinh thần mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh thì nhất định sẽ đạt được rất nhiều kỳ tích.
Buổi sáng hôm nay chính là cứu rỗi tâm hồn bị tổn thương của con người này, nếu không phải vì lý do đấy hắn đã lập tức đưa cậu ta tới căn cứ để thực hiện lời hứa của mình rồi.
Sau khi ăn sáng xong, mọi người chia nhau đi làm việc của mình. Từ lúc nhà hàng Tuyết Yên bất ngờ nhận được “ba sao” của tổ chức ẩm thực nổi tiếng thế giới Michelin, công việc của cha mẹ bỗng nhiều lên gấp mấy lần, hắn cũng đã nói hai người không cần phải việc gì cũng làm, nhưng cả hai đều nói công việc bận rộn chút nhưng rất hài lòng.
Thấy cha mẹ càng ngày càng trẻ ra, tinh thần vô cùng tốt thì Dương Tuấn Vũ tất nhiên càng vui vẻ. Hình ảnh này hắn đã mong ước thấy từ lâu rồi.
Mai Mai cũng đã nhanh chóng thể hiện được tài năng của mình, vốn đã là một người rất nhạy cảm và thông minh, chỉ cần cho cô đủ đất diễn là cá chép chẳng mấy mà vượt long môn hóa rồng.
Flora rất nhanh đã chưng dụng chiếc xe motor của hắn để đi tới nhà Hạ Minh Nguyệt, tất nhiên điều này với Dương Tuấn Vũ chẳng để lại chút gợn sóng gì. Bây giờ đối với hắn tiền không phải thứ để mơ ước nữa, mà là tiêu tiền sao cho đúng cách.
Lái chiếc Camry quen thuộc chở Lập Hàn tới chân núi, gửi vào một nhà hàng gần đó, hắn đẩy xe đẩy thêm một đoạn, tới chỗ vắng người liền lập tức hai tay nhấc bổng cả người lẫn xe lên rồi nhanh chóng biến mất.