Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 339: Lời nhắn (phần 1)

P/s: Cảm ơn bạn vietquan đã Đề cử 23 Nguyệt Phiếu cho truyện.

Nhìn sang thấy có mấy kẻ không sợ chết đang sờ mò lên những viên đá quý, hắn thở dài, cũng đúng thôi, không phải ai cũng coi tiền như rác giống hắn, hầu hết tất cả mọi người đều sáng mắt và vì vinh hoa phú quý mà lú lẫn tâm hồn. Hắn đành phải thức tỉnh mấy kẻ đang lầm đường lạc lối này:

- Tất cả không được lấy đi bất cứ thứ gì ở đây. Tập trung! Chúng ta cần tìm được tờ giấy – mục tiêu của chuyến đi lần này.

Mọi người chậc chậc luyến tiếc, nhưng vẫn nghe theo lời Dương Tuấn Vũ nói.

Vương Bạch đang định cạy một việc Ruby nghe thấy vậy thì ho khan vào tiếng:

- Khụ khụ, ở đây thiếu mất một vài viên cũng không ảnh hưởng lắm mà đội trưởng, cậu có đang nghiêm túc quá không?

A Thanh huých vai hắn:

- Đội trưởng đã nói như thế là có lý do riêng, chưa kể cậu đừng biến mình trở thành một tên ăn cắp

vặt thế chứ?

Dương Tuấn Vũ nghiêm giọng:

- Được rồi, nơi khác thì tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng nơi này lại không thể như thế. Bởi vì nó có rất nhiều thứ kỳ quặc chúng ta chưa giải thích được, nếu chưa nắm rõ được mình đang đối mặt với cái gì thì không nên tự tiện động chạm vào nó.

Thứ nhất, một nơi đơn giản tại sao mấy lão già khọm kia lại dễ dàng cho chúng ta đến đây thi đấu, như thế chẳng phải giao trứng cho ác sao? Nếu không phải có tôi dẫn đoàn, tôi tin rằng, bất cứ đoàn nào khác tới đây, chứng kiến những thứ này đều chắc chắn sẽ ăn cắp sạch.

Thứ hai, không khí luôn khiến người ta đỏ mắt sôi máu này vô cùng qủy dị, đó mới chỉ là không khí, biết đâu ngay khi các cậu bóc một thứ gì đó ngay lập tức đầy bẫy rập các kiểu từ khắp nơi ập đến thì sao?

Thấy mọi người rừng mình, mặt tái mét thì Dương Tuấn Vũ thầm cười đểu, cái này tất nhiên là hắn nói quá lên rồi, theo Triệu Cơ quét được thì mấy viên đá này chỉ là đá quý bình thường mà thôi, chứ sau nó không có cơ quan gì, tuy nhiên phải nói như vậy để mấy kẻ này không nghịch ngợm linh tinh.

Mấy kẻ này mang về chắc chắn chẳng phải để bán mà sẽ thích thú đem theo mình hoặc cất ở nhà cũng nên, mà nếu để tên điên Ares kia cảm ứng rồi tìm ra được thì vớ vẩn lại dẫn đến họa diệt tộc vì một viên đá thì thật nhạt nhẽo.

Hắn lại nói tiếp:

- Các cậu đừng tưởng vị đại năng này đơn giản, ngay từ các bố trí hàng loạt bẫy rập công phu, tỉ mỉ như vậy thì sao có thể trưng bày đá quý ở đây để ai cũng có thể vươn tay ra lấy? Động não chút đi. Sau hàng bao nhiêu năm, liệu chẳng lẽ chúng ta lại là người đầu tiên tìm thấy nơi đây?

Chắc chắn không phải. Vậy thì tại sao những viên đá ở đây lại không bị lấy mất, sao thông tin về nơi này chưa bao giờ có? Điều này chỉ có thể giải thích rằng những người đó đã chết mất xác rồi, đến một mẩu xương, một mảnh quần áo cũng chẳng còn.

Chính vì thế, việc không muốn mấy người sờ mó linh tinh là tôi muốn tốt cho mọi người thôi.

Tiểu Ngân bàn tay vuốt mồ hôi lạnh lấm tấm trên vầng trán xinh đẹp, cô lắc đầu ấp úng:

- Cảm ơn... đội trưởng... chúng tôi không dám làm thế nữa đâu.

Vương Bạch nhe răng nịnh:

- Đúng là đội trưởng có khác, luôn bình tĩnh phân tích kỹ lưỡng mọi việc.

- Được rồi, công việc của chúng ra là tìm kiếm tờ giấy đó, tôi cũng hi vọng đây là tờ giấy ban tổ chức thêm vào chứ không phải là đánh cắp ở đây. Chẳng may vì cuộc thi mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ lại dính vào lời nguyền thì mệt.

Mọi người trong lòng giật thót một cái. Ai cũng đang nghĩ:

“Không lẽ chuyện bị nguyền rủa là có thật? Nhưng đội trưởng đã nói chuyện gì cũng có thể xảy ra, người sói còn có thì cái gì mà không có chứ? ừm, chưa kể mấy hôm trước còn gặp một lũ quái vật hàng thật giá thật.”

Tất cả càng nghĩ thì lại càng gật gù cho là đúng, vì vậy tâm lý nghiêm túc, căng thẳng đã bao trùm nơi đây, không ai còn dám thò tay thò chân sờ sờ vuốt vuốt cái gì nữa rồi.

Dương Tuấn Vũ cũng không muốn ở đây lâu, tuy cũng điện này khá rộng nhưng đi một ngày cũng sẽ hết mà thôi.

Quan sát tỉ mỉ cùng sự trợ giúp của Triệu Cơ, cuối cùng, sau khi đến một căn phòng treo, dựng đủ các loại binh khí, nhưng tiếc một cái những thứ này đã bị thời gian phá hủy gần như hoàn toàn rồi.

Sắt cũng đã rỉ, vải cũng đã ố vàng, mủn nát.

Tuy vậy, từ đặc điểm hình thái của nó có thể thấy đây đều là đao, kiếm, gươm, giáo từ thời phong kiến. Đặc biệt ở chỗ, nó lại có cả đồ phương Đông và phương Tây chứng tỏ nơi này từng có người ở cách đây khoảng vài trăm năm trước.

Từ đặc điểm, hình thái của chúng, Dương Tuấn Vũ có thể khẳng định đây đều là những vũ khí tuyệt vời nhất lúc bấy giờ. Điều này là hiển nhiên bởi vì một vị thần chiến tranh thì không thể sử dụng vũ khí lởm được, binh khi đối với hắn chính là vậy yêu thích nhất.

Nhưng tất cả đều chỉ là thấp hèn trước sức mạnh của thời gian, dù binh khí có tốt đẹp đến đâu thì sớm muộn cũng bị thời gian tàn phá. Và đống sắt vụn trước mắt chính là minh chứng có điều đó.

Đột nhiên Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười, hắn đang nghĩ “Hay là Ares bị thương lái Trung Quốc lừa mua phải hàng nhái rồi?”

Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ vui đùa thôi, muốn qua được mắt một vị thần đâu dễ, chưa kể vũ khí lại là thứ hắn am hiểu và quý trọng nhất.

Đến lúc này, chỉ có duy nhất một loại vũ khí mà Dương Tuấn Vũ biết có thể trường tồn cùng thời

gian: Thần binh lợi khí –Thứ mà Hephaestus (Thần thợ rèn) đã dùng lửa của dung nham cùng với chiếc búa (được tạo thành từ nham thạch từ trái tim của Đất Mẹ- Gaia) để tạo ra.

Nghĩ tới đó hắn lại nhớ Apollo đã từng nói với Dương Tuấn Vũ rằng trước khi chết hắn đã giao cây cung lại cho vợ mình giữ gìn. Và khi hắn có sức mạnh đạt đến một mức nhất định thì có thể cảm nhận được cây cung này, khi đó hắn cần đến và kể cho Artemis nhưng chuyện này, và cô sẽ giao cho hắn cây cung.

Nhưng có khi nào hắn chết già rồi mà vẫn chưa đủ khả năng đấy không? Cái gì không thuộc về mình thì không nên tham lam.

Khi đang thơ thẩn thẩn thơ đi về phìa trước, đột nhiên có tin tức Triệu Cơ báo lại:

- Đã tìm thấy thứ mà anh cần tìm. Đi 10 bước về hướng 6 giờ, tờ giấy nằm sau một viên đá, anh kiểm tra là thấy.

Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười, cuối cùng thì cũng tìm ra, cái thứ này đã khiến cả đội khổ sở suốt

một tháng nay rồi.

Dương Tuấn Vũ không chần chừ, hắn ngay lập tức di chuyển về phía đấy, rồi gõ gõ kiểm tra xung quanh, viên đá khác thường nhanh chóng lộ diện. Viên đá này không phải thiết kế theo kiểu nhấc ra mà là ấn vào, “cạch” một tiếng, viên đá tụt vào, rồi một tờ giấy được chuyển ra.

Mọi người mừng húm, đôi mắt nhìn về phía đội trưởng càng thêm sùng bái, giữa vô vàn những viên đá ở đây, làm thế nào mà cậu ta lại có thể chọn đúng chỗ đó để kiểm tra chứ? Hay là cậu ta có đôi mắt thần? Nhưng họ nhanh chóng phủ định, chuyện mạnh mẽ các kiểu thì có thể hiểu được chứ khả năng nhìn xuyên thấu là quá hư cấu, không thể có chuyện đấy được.

Và cũng đúng là như thế, Dương Tuấn Vũ đâu có nhìn xuyên thấu, nhưng hắn là có một chiếc máy có khả năng làm chuyện đấy. Ài, đời mà, đôi khi chỉ hơn nhau một thứ thôi nhưng lại khiến khoảng cách giữa hai người lớn như trời với đất. Nếu Dương Tuấn Vũ chỉ trùng sinh thôi thì có lẽ giờ này cùng lắm hắn là một doanh nhân tàm tạm, nhưng khổ nỗi hắn lại may mắn nhận được một siêu máy tính và còn có cả một trái tim của một vị thần đầy quyền năng.

Trong lúc mọi người còn đang trầm trồ khen ngợi thì chẳng biết từ khi nào gương mặt của Dương Tuấn Vũ đã chuyển từ vui vẻ sang kinh ngạc, trầm ngâm rồi lại sang sợ hãi.

A Thanh tuy lạnh lùng nhưng cô rất tinh ý, có lẽ cũng bởi vì lạnh lùng nên cô ít để ý những chuyện linh tinh mà tập trung tâm trí hơn vào những điểm cốt lõi. Cô chính là người nhanh chóng nhất nhận ra sự thay đổi cảm xúc của người đội trưởng trẻ tuổi tài năng này.

Thấy mọi người vẫn còn truyện trò rôm rả, cô giơ tay ra, “suỵt” một tiếng và làm giấy hiệu im lặng.

Không khí đột nhiên im phăng phắc, mấy kẻ này tất nhiên không phải đồ ngốc, bọn họ nhận thấy

Dương Tuấn Vũ nghiêm trọng như vậy thì biết ngay là có biến.

Lập Hàn hỏi:

- Đội trưởng có chuyện gì không đúng sao? Chẳng lẽ đây không phải là thứ mà chúng ta cần tìm?

Dương Tuấn Vũ cũng không giấu, mọi người tham gia đều có quyền bình đẳng, đều có quyền được biết sự thật này, hắn thở dài một tiếng rồi đưa tờ giấy cho A Thanh còn mình thì kiếm một chỗ và ngồi xuống, hắn cần chút thời gian để tiêu hóa truyện này.