Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 332: Lời thề

Xử lý xong xuôi vụ xương rồng, hắn bắt đầu lôi con rắn khi nãy ra lột da, bỏ phủ tạng, sau đấy cắt miếng rồi phơi ra ngoài nắng. Tuy mặt trời đã chuẩn bị lặn nhưng nhiệt độ trên các tảng đá vẫn còn hơn 50 độ C.

Tất nhiên 50 độ còn chưa đủ để chín thịt nhưng hắn cũng chỉ định dùng nó để sơ chế qua, làm thịt đỡ sống hơn thôi. Nếu có thể thì không nên ăn đồ sống, dù hơi tái chút ăn cũng tốt hơn.

Khi Dương Tuấn Vũ lôi ra con rắn lớn gần 1m, ai cũng thèm rỏ dãi, chỉ tiếc là không có nước dãi mà rỏ thôi.

Sau khi ăn hai phần xương rồng, và nghỉ ngơi một chút, mọi người đã tỉnh táo hơn nhiều. Như cây héo gặp trời mưa, sau cơn mưa cái cây lại bừng bừng sức sống, khỏe khoắn vươn cao.

Vương Bạch đi về phía Dương Tuấn Vũ, hắn nói:

- Cảm ơn người anh em. Tôi biết lời này cậu không cần nhưng đó là những lời cảm kích từ tận đáy lòng của tôi. Được rồi, đàn ông với nhau không cần dài dòng, cậu để tôi giúp một tay.

Dương Tuấn Vũ mỉm cười lắc đầu không nói, hắn lấy từ trong ba lô ra chỗ thịt còn lại.

Tất cả cũng không có nhiều, tính cả con rắn mà Dương Tuấn Vũ đang làm thì tổng cộng có 4 con, cùng 5 con chuột, tất nhiên chuột ở đây khá gầy gò, đồ ăn của chúng cũng chẳng có gì.

Nhưng với số lượng này đã đủ để tất cả phải nuốt nước bọt đánh “ực” một cái rồi. Bình thường có cho họ tiền họ cũng không ăn mấy thứ này, nhưng bây giờ cả mấy tuần rồi không biết đến vị của thịt là gì thì đây chẳng khác nào tổ yến, bào ngư, vây cá.

Mấy người còn lại cũng vội xúm vào làm thịt, ai không biết làm thì xem người khác làm, hoặc nghe người khác chỉ dẫn. Chỉ với mấy con vật nhỏ này thôi nhưng không khí nơi này đã vui tươi hơn hẳn.

A Dũng tấm tắc chậc lưỡi:

- Đội trưởng quá bá đạo, chỉ đi một chuyến mà mang về cho anh em biết bao thứ ngon.

Mọi người cũng gật gù, hình ảnh người này trong mắt họ đã trở thành tượng đài sống rồi. Kể cả quỳ lễ cúng bái cũng không phải là thứ gì to tát. Đúng là chỉ khi sinh tử mới biết đấng chân tình. Hắn, đã làm cho họ quá nhiều thứ, nói không quá, tất cả những người còn sống ở đây đều nợ hắn một mạng.

Anh em đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên A Thanh la hoảng:

- Đội trưởng? Anh bị thương?

Ánh mắt, nụ cười của mọi người vụt tắt, họ “vụt” quay đầu nhìn về phía hắn.

Dương Tuấn Vũ cười:

- Không sao, chỉ là có chút sơ sẩy, hiện tại đã ổn rồi.

Bây giờ họ mới nhận ra quần áo hắn đã rách rưới, tả tơi, mỗi chỗ rách đều kèm theo vết máu, ai cũng cảm động đỏ mắt. Tay vẫn cầm đồ ăn, họ đều nhanh chóng chạy tới bên cạnh hắn.

Vương Bạch hỏi:

- Cậu thật ổn chứ?

- Đội trưởng để tôi xem vết thương cho cậu.

- Ngài không sao chứ?

- Tuấn Vũ cậu sao rồi?

...

Bị mọi người xúm xít lại quan tâm, Dương Tuấn Vũ cười khổ lắc đầu:

- Thật mà, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi.... Ai ui...

Vừa nói chưa dứt lời thì tay trái đã bị một bàn tay khác giữ chặt, cô lườm hắn một cái sắc bén lạnh toát làm Dương Tuấn Vũ nín thinh. Thấy hắn không còn cố già mồm tỏ vẻ mạnh mẽ, cô ngồi xuống bên cạnh, lấy trong balo ra một cái kéo nhẹ nhàng, cẩn thận cắt phần băng gạc đã thấm đỏ máu xuống.

Đến khi vết thương này một lần nữa được bỏ ra, mọi người đều giật mình há hốc mồm, “Tiểu Ngân” ôm miệng, mắt đỏ lên, nước mắt chảy ra.

Mấy tay thanh niên còn lại ai cũng nắm chặt nắm đấm, họ chợt nhận ra, để tìm được những thứ này đâu có dễ, chắc chắn phải tới những nơi cực kỳ nguy hiểm, chỉ những nơi đó mới có đồ ăn còn

sót lại, còn ở chỗ dễ dàng nó đã bị người ta xử lý sạch rồi.

Vương Bạch cắn răng, hắn ngửa đầu lên trời thở hắt ra một hơi để ngăn dòng lệ nóng không chảy xuống, hắn quay đầu đi về phía tảng đá, một loạt những cú đấm “Bịch! Bịch! Bịch!” vang lên, hắn hét lớn:

- Dương Tuấn Vũ đồ khốn kiếp, đời này cậu sẽ mãi là người anh em tốt của Vương Bạch tôi, dù phụ trời cũng quyết không phụ cậu.

Những người khác cũng ngẩng đầu, giơ ba ngón tay thề:

- Cao Tiến tôi nguyện sống chết vì đội trưởng.

- Nếu có kẻ nào đối nghịch với đội trưởng, Nguyễn Trung Dũng tôi sẽ là người đầu tiên đi xử lý hắn.

- Lập Hàn tôi đời này nguyện đi theo đội trưởng xông pha chiến trường, thà chết không từ nan.

- Trần Đức Hà tôi không có gì, nhưng bất cứ lúc nào đội trưởng chỉ cần nói một tiếng, dù có đi lên

núi đao, biển lửa tôi cũng sẵn sàng.

“Tiểu Ngân” cũng hào hùng giơ tay, nhưng tới khi nói lại không biết nói cái gì, cô đỏ mặt lắp bắp:

- Em... em... chỉ cần đội trưởng cần... em... em sẽ cố gắng làm...

Đang không khí hào hùng bi tráng, đột nhiên có giọng nói của một cô gái làm tất cả ngẩn ra, ai cũng dở khóc dở cười.

Thấy mọi người phản ứng như vậy, “Tiểu Ngân” càng lúng túng đỏ mặt, cô vội chạy trốn sau lưng chị mình.

Nhưng khi cô vừa đến gần thì A Thanh lạnh lùng quát:

- Em hứa liên thiên cái gì đó, việc gì không học lại học mấy tên vai u thịt bắp, họ là muốn kết nghĩa huynh đệ, không thì cũng muốn đi theo anh ấy gây dựng sự nghiệp, em ham hố cái gì?

- Em... em...

- Em em cái gì? Đi ra chỗ khác, không thấy chị cần phải thay băng cho đội trưởng à?

- Dạ... vâng...

“Tiểu Ngân” bị chị mắng thì nhút nhát lùi lại, cô thấy mọi người đang cười ha hả thì mặt lại càng nóng hơn, cô chạy một mạch tới, rồi ngồi nấp ở chỗ mấy tảng đá.

Dương Tuấn Vũ mỉm cười:

- A Thanh, cô có quá khắt khe mới em gái mình không? Nhìn cô ấy có vẻ rất nhút nhát a, vậy mà khi chiến đấu không ngờ lại giống như đàn ông, chẳng biết sợ là gì.

A Thanh thở dài, cô nhìn đám thịt nát ở trên cánh tay hắn mà phát sợ, vậy mà hắn vẫn tỉnh bơ nói chuyện phiếm, cô lấy ra một con dao, bật cái bật lửa rồi hơi nóng, mặc kệ hắn đang nói gì, từng nhát từng nhát được cắt xuống rất nhanh.

Dương Tuấn Vũ đang cười thì cũng nhe răng, hắn đành cắn răng không dám mở miệng vì sợ sẽ hét lên mất.

Cứ theo từng nhát dao gọn gàng, dứt khoát của A Thanh trong lòng mọi người đều thót lên một cái, ai cũng rùng mình vì sự lạnh lùng của cô gái này. Cô ta đúng là thần kinh thép.

Dương Tuấn Vũ tất nhiên là hiểu, cô đang cắt lấy phần thịt giập nát không được tưới máu, nếu cứ để thế mà không cắt đi nó sẽ thối rữa, hoại tử, nhiễm trùng.

Triệu Cơ tranh thủ tán dóc:

- Cô gái này nếu đi theo DG chắc sẽ thành một nhân tài phẫu thuật đấy. Nhìn động tác nước chảy thành sông kia mà xem. Chậc chậc. Những lát thịt được cắt siêu mỏng và thật đẹp a.

Dương Tuấn Vũ trợn mắt chửi lớn:

- Đẹp cái khỉ khô. Đây là thịt của anh đấy.

- Vâng, em biết mà. Nhưng là thịt của anh chứ có phải thịt của em đâu mà em lo, chưa kể em đang

khen tay nghề của cô ấy rất khá mà.

Hắn nghe thấy thế thì mặt đen thui, thở dài nói:

- Nhiều lúc anh chợt nhận ra mình đang nuôi một con cáo trong nhà a. Càng ngày em càng hư rồi.

- Còn anh càng ngày càng thành ông già khó tính. Hứ. Trêu vui mà, làm gì căng thẳng vậy. Em nói để anh quên đi đau đớn thôi. Nếu không cần thì em im là được chứ gì?

- Này... Này... Dỗi? Triệu Cơ đã biết dỗi rồi?

- Em đã có đầy đủ cảm xúc vui buồn hờn giận rồi đó nhé. Anh đừng có mà coi thường.

- Được rồi. Bà cô của tôi. Em là số một được chưa?

Triệu Cơ cười vui vẻ:

- Hì hì. Coi như anh còn có chút mắt nhìn.

...

- Xong rồi.

A Thanh buộc xong cuộn băng, cô thở phào một tiếng.

- Cảm ơn nhé.

- Là chuyện nên làm thôi. Đội trưởng đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi. Anh nên nghỉ ngơi một chút,

ừm, khi nãy anh mới ăn một chút xương rồng thôi, đừng tưởng tôi không để ý. Dù hiện tại anh nhìn có vẻ là khỏe nhất trong số những người ở đây nhưng anh vẫn cần bổ sung đủ lượng nước thiết yếu, anh mất máu rất nhiều rồi. Đừng cậy khỏe nữa.

Vương Bạch nói lớn:

- Đúng thế. Đừng lo. Bọn này còn chưa chết thì cậu không được phép đi trước đâu đấy. Ra chỗ mát kia ngồi nghỉ chút đi, mấy cái việc này chúng tôi làm một lát là xong ngay. Cậu có một tay không tiện làm lắm, đi đi.

Mọi người cứ khuyên ngăn nên Dương Tuấn Vũ đành phải thở dài để con rắn xuống, rồi đi về phía mấy tảng đá khuất nắng. Tới nơi lại thấy cô gái “Tiểu Ngân” này vẫn đang khép nép ngại ngùng ngồi một góc. Thấy Dương Tuấn Vũ nở nụ cười mặt cô lại đỏ lên lắp bắp nói:

- Đội... Đội trưởng... vết thương của anh... ổn chứ? Em.. em...

- Đừng sợ, tôi có làm gì cô đâu. Ừm, vết thương chị cô đã xử lý tốt cho tôi rồi. Họ còn đuổi tôi ra đây

ngồi chơi đây này.

- Đúng mà... đội trưởng... vất vả rồi. Cảm... cảm ơn.

Dương Tuấn Vũ lắc đầu cười, hắn nhìn về hướng Bắc, rồi ngẩn người suy nghĩ xuất thần. Nhưng chỉ thoảng một lát, tay phải nắm chặt, hắn quyết định tập trung vào hoàn cảnh hiện tại, hắn biết, nếu muốn sau này dễ sống hơn thì lần thi này không được phép thất bại.

Dương Tuấn Vũ không biết rằng, cô gái nhút nhát này lại đang thầm nhìn trộm hắn.

Từ góc nhìn của Tiểu Ngân, cô thấy đội trưởng thật cao lớn, điển trai, vô cùng dũng mãnh nhưng

cũng rất nhân hậu, tốt bụng, ngẩn ngẩn ngơ ngơ quên cả thời gian.

Đến mãi khi Dương Tuấn Vũ hỏi cô cái gì đấy không thấy cô gái này đáp lại, hắn mới giơ tay lắc lắc trước mắt thì Tiểu Ngân mới giật mình chạy mất tăm.

Bàn tay huơ huơ trong không khí chợt cứng ngắc, Dương Tuấn Vũ nghệt ra rồi cười khổ, hắn lẩm bẩm:

- Cô gái này thật thú vị. Không ngờ lại dễ xấu hổ như vậy.

Triệu Cơ hừ lạnh:

- Anh đừng có đi gieo nợ tình khắp nơi nữa. Ở nhà còn có người con gái đang chờ anh lấy về làm vợ kia kìa. Theo kiến thức nhân loại thì đây chính là điển hình của kẻ đào hoa, phong lưu thành tính.

Mặt Dương Tuấn Vũ đen như đít nồi, hắn hỏi ngược lại:

- Anh đã làm cái gì đâu? Chẳng lẽ đối tốt với người khác cũng không được?

- Đối tốt thì được nhưng anh phải lạnh lùng, à mà không, anh lạnh lùng vẫn rất cuốn hút người khác giới, nhưng khi cười lại càng làm người khác cảm nắng, hỏng rồi, anh hết cách cứu rồi. Ừm, có khi anh đừng thở nữa may ra còn cứu vãn được, chứ kể cả cách anh thở cũng làm người khác bị hút hồn.

- Này này. Không thở thì anh chết à?

- À, hình như là vậy.

- Hình như cái con khỉ, chắc chắn là chết. Ài. Nói chuyện với em có ngày anh tức chết.