Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 313: Ngôi sao mới

Hà Linh uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, cô nói:

- Đấy chỉ là một phần nhỏ thôi chị cũng quen rồi, mới ngày đầu đi làm cũng thấy sốc lắm, nhưng nhìn mãi nghe mãi cũng trơ. Việc tạo áp lực bắt ca sĩ, diễn viên trẻ đẹp đi tiếp mấy tay quản lý, nhà làm phim để xin được vai diễn là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Nếu em không làm thì họ sẽ tìm cách gây áp lực để em chẳng được nơi nào nhận. Không có phim để quay, em sẽ chẳng bao giờ được khán giả biết đến, mơ ước làm minh tinh cũng tan biến thành mây khói.

Ngoài ra việc phải đi uống rượu tiếp khách là chuyện luật bất thành văn rồi, nếu em có người chống lưng thì không sao. Nếu không có thì mấy tên đấy sẽ được nước lấn tới.

Đời minh tinh ngắn ngủi chỉ có mấy năm trẻ đẹp thôi, sau này chỉ còn lại những người thật sự giỏi, hoặc có các mối quan hệ lớn mới được diễn vai chính trên sóng truyền hình trong những bộ phim hot. Vì thế đa số các cô gái trẻ với suy nghĩ mộng mơ, khi biết được những sự thật bẩn thỉu này sẽ sốc, nhưng để mạnh mẽ từ bỏ được ước mơ làm người nổi tiếng thì chẳng có mấy ai dám.

Còn một cái hệ lụy nữa đấy là việc lấy chồng của minh tinh đều muôn vàn gian truân. Người đàn ông nào có thể chấp nhận quá khứ của người phụ nữ của mình? Nói thì dễ nhưng đàn ông là loài động vật ích kỷ, 10 tên thì có đến 8 tên suốt ngày lăng nhăng, chơi bời nhưng luôn muốn vợ mình còn trinh. Nếu trong ngày tân hôn mà thấy vợ mất thì coi như sau này tình cảm gia đình chẳng thể ấm êm.

Tất nhiên vẫn có 1-2 người ngoại lệ nhưng để tìm được người sẵn sàng chấp nhận quá khứ đen tối là rất khó.

Vì vậy đa số các nữ ngôi sao chỉ lấy nam diễn viên, cùng ngành cùng nghề sẽ hiểu cho nhau, nhưng trớ trêu thay, càng hiểu thì lại càng khinh thường, nghi ngờ lẫn nhau. Chẳng thế mà nếu em chịu khó đọc báo thì dăm bữa nửa tháng lại có đôi này đôi kia mâu thuẫn, xích mích, chia tay. Ài, mệt mỏi lắm. Nên bây giờ em còn chưa vào showbiz, lấy tư cách là người từng trải, chị khuyên em

không nên theo cái nghề bạc phận này.

Mai Tuyết Yên không cần nghĩ nhiều, cô lắc đầu cười:

- Cảm ơn lời khuyên của chị nhưng sự nghiệp diễn xuất đã là mơ ước của em. Những thứ chị nói ít nhiều em cũng hiểu. Cha mẹ và anh trai em đã khuyên em nhiều lắm nhưng vẫn đành chấp nhận cho em thực hiện ước mơ này.

Ngày trước em đã là một cô bé bị liệt cả hai chân suốt 8 năm, chỉ mới 3 năm nay, sau một cuộc đại phẫu, đôi chân này của em mới hoạt động lại bình thường. Ngay cả khi em không thể đi lại, quãng thời gian đó em vẫn luôn cố gắng học diễn xuất biểu cảm khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ tay nên giờ em không thể vì gặp một khó khăn mới mà lại từ bỏ được.

Hà Linh nghe thấy vậy thì hơi giật mình, cô không ngờ một người con gái xinh đẹp, lối diễn xuất xuất sắc như vậy lại có một quãng thời gian quá khứ tối tăm như vậy. Thảo nào mà nãy giờ nói chuyện cô ấy đều cứ cách một quãng thời gian ngắn lại thay đổi tư thế ngồi thì ra là để cho chân thư giãn. Mọi người đều có khó khăn riêng a.

Nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh, trong veo ấy, cô hạ quyết tâm:

- Nếu em không chê chị vô dụng thì quãng thời gian đầu tiên này em để chị làm người đại diện của em đi. Chúng ta sẽ không cần ký hợp đồng, bất cứ khi nào em cảm thấy không cần chị, hay chị làm việc gì mà em không vừa ý thì em có thể chọn người đại diện khác.

Còn tiền lương thì em yên tâm, em mới đi học chưa có tiền nên chúng ta cứ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đi. Nhìn cô nhóc nhiều nhiệt huyết như em làm chị cũng cảm thấy mình phải trẻ trung năng động thêm một chút. Nếu em đồng ý chị sẽ điên với em một lần.

Mai Tuyết Yên nghe thấy những lời chân thành ấy, và qua câu chuyện vừa rồi, cô nhận ra người này rất hợp gu với mình.

Nói không quá nhưng một diễn viên mới vào nghề có thành công hay không 80% phụ thuộc vào người quản lý của họ.

Vì sao lại nói vậy? Bởi vì người quản lý sẽ trực tiếp tìm hiểu, liên hệ với các đối tác, đoàn làm phim, nhà kịch bản để tìm được vai diễn phù hợp cho diễn viên của mình. Yêu cầu của diễn viên chỉ là làm sao diễn xuất thật tốt là được còn mọi chuyện lớn nhỏ khác đã có người quản lý lo.

Chính vì vậy, nếu một nhà quản lý nhiều kinh nghiệm và có mối quan hệ rộng thì họ sẽ nhanh chóng chọn lựa được những bước đi phù hợp nhất cho diễn viên, từ đó diễn viên có bệ phóng sẽ bay cao bay xa. Còn ngược lại, nếu nhà quản lý trình độ kém, thậm chí là do bên trên phân công mà họ cảm thấy diễn viên không vừa mắt thì diễn viên đó xác định cả đời chỉ đóng vai phụ, có khi

vai phụ cũng chẳng thấy.

Hà Linh nói xong thì mới nhận ra hiện tại mình chẳng có công ty nào thuê, lại đang thuộc diện phong tỏa của tên Lê Hoàn thì làm sao mà cô gái này đồng ý được? Cô vỗ trán, đang định xin lỗi thì nghe thấy một giọng nói êm dịu, trong trẻo nhưng lại đầy quyết tâm nói với cô:

- Hì. Em rất hi vọng nhận được sự dạy dỗ của chị. Khi nãy xin lỗi em chưa giới thiệu, em tên Mai Tuyết Yên. Mong chị Hà Linh sẽ cố gắng đi cùng em quãng đường khó khăn đầu tiên này. Không biết tới bao giờ em sẽ nhận được công việc đầu tiên ạ?

Hà Linh mạnh mẽ là thế nhưng khi nghe được lời nói của cô gái này cũng giật mình hoảng hốt:

- Chị vẫn chưa hiểu vì sao em chọn một người vô gia cư như chị?

- Hì. Bởi vì chị đã tin tưởng nói những bí mật đó cho em.

- Chẳng phải như thế càng thể hiện chị không biết giữ mồm giữ miệng hay sao?

- Thế thì chị cứ nói thoải mái đi, em sẽ không trách chị.

- Ài, ý chị không phải là vậy. Ý chị là giờ chị hai bàn tay trắng sao có thể vỗ ngực nhận lời dẫn dắt

em. Chuyện khi nãy chỉ là chị bị máu dồn lên não mà nói hùng hùng hổ hổ như vậy thôi.

- Nguyễn Hà Linh!

- Ừm?

Hà Linh ngẩn ra trả lời theo vô thức.

Mai Tuyết Yên nghiêm mặt nói:

- Chị phải là người đại diện của em.

- Ừm? Hả? Chị...

- Không chị chị em em gì hết. Chị mau lấy hợp đồng ra đây em sẽ ký.

- Nhưng...

- Được rồi để em tự làm. Khi nãy chị nói muốn ký với em nên chắc chắn phải có một bản hợp đồng trong cặp.

Mai Tuyết Yên đứng dậy với cái kẹp tài liệu dưới con mắt ngỡ ngàng của cô, sau đấy cô cứ đơ ra nhìn cô gái xinh đẹp này viết viết rồi ký tên vào đấy, rồi chẳng biết thế nào cô cũng ký vào đó, tới khi Mai Tuyết Yên gọi thêm hai cốc trà tranh cô mới tỉnh ra:

- Em làm cái gì vậy? Em điên rồi.

- Thì chẳng phải khi nãy chị bảo sẽ điên một lần cùng em sao? Hì. Tuy hơi ngược đời một chút

nhưng bây giờ tờ giấy này tạm thời em sẽ giữ. Công việc của chị là lên kế hoạch cho em, ừm, công ty thì... lập lấy một cái đi, em có một chút tiền tiết kiệm. Mới đầu cứ mở một văn phòng nhỏ, sau đấy chúng ta sẽ biến nó thành một đế chế giải trí điện ảnh lớn nhất Việt Nam, rồi lớn nhất cả thế giới luôn.

- Kinh dị như vậy? Em định làm bà hoàng giới giải trí toàn cầu à?

- Sao không?

- Em... em điên rồi. Chị cảm thấy hình như mình mới là người bị lừa.

- Ha ha. Giờ chị hối hận cũng đã muộn rồi, khi nãy chị vừa ký vào bản hợp đồng chịu trách nhiệm

làm người đại diện cho em trong 10 năm tới.

- 10 năm? Ai da, lần này mất cả chì lẫn chài rồi. Hic. Em đúng là tiểu ma đầu.

- Ừm, em sẽ lấy nó làm nickname (biệt danh) của mình luôn: Mai Tuyết Yên – Tiểu ma đầu.

Hà Linh chính thức á khẩu cạn lời, cô dở khóc dở cười, trước nay luôn là người đại diện đi tìm gương mặt trẻ xuất sắc và dùng lời ngon ngọt dụ dỗ họ ký hợp đồng, nhưng trường hợp này lại khác, mới đầu cô cũng định dùng lời ngon ngọt nhưng chẳng hiểu làm sao lại chuyển thành tâm sự đời tư, cuối cùng ngẩn ngơ thế nào lại ký vào cái giấy bán thân 10 năm. Ài, mà thôi, dù sao bây giờ mình cũng chẳng có việc gì, cố gắng giúp cô gái trẻ này nâng cao chút kinh nghiệm showbiz cũng tốt.

...

- Đấy. Chuyện là như vậy đó cha mẹ, là con ép người ta chứ không phải người ta ép con đâu nên mọi người đừng lo. Đây là con đang xây dựng sự nghiệp đấy.

Mẹ Lan cốc đầu cô con gái nghịch ngợm này, ai đời lại ngựa non háu đá, bà mỉm cười, thở dài:

- Được rồi. Dù gì đây cũng là ước mơ từ tấm bé của con. Nếu con cảm thấy mình đủ tự tin thì cứ làm, mẹ không ngăn cản, ừm, ông cũng thế chứ?

Giang Tấn đang định khuyên con không nên đi làm quá sớm, nhưng chợt thấy ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào mình thì ông đành phải nuốt xuống. Khi nãy đã bị đuổi khỏi phòng rồi, nếu nói trái ý khéo không phải chỉ một ngày mà sẽ là một tuần, một tháng ngủ ngoài sofa mất, ông nuốt “ực” một ngụm nước lọc, cười mếu nói:

- Tất nhiên là không vấn đề gì rồi. Bà là to nhất, bà quyết là được rồi.

Mai Mai thấy bố sợ mẹ như vậy, đang cười khúc khích thì đầu lại bị cốc một cái nữa. Đang định làm nũng thì mẹ cô nghiêm mặt nói:

- Cha mẹ đồng ý là một chuyện, nhưng con phải luôn biết cân đối thời gian học và làm việc cho tốt.

Tuy cha mẹ không để ý đến bằng cấp của con nhưng con đã quyết tâm học và thi đỗ rồi thì phải có

trách nhiệm với quyết định của mình. Con hiểu chứ?

Tuyết Yên gật đầu kiên quyết:

- Vâng, Con hiểu ạ. Mọi chuyện con sẽ cố gắng làm tốt. Nếu có khó khăn gì con sẽ tâm sự với cha mẹ ạ.

Mẹ Lan mỉm cười cưng chiều, bà vuốt mái tóc dài mượt của con:

- Ừm, biết là vậy nhưng phải chú ý giữ sức khỏe, nếu mà để gầy ốm quá là mẹ đánh đòn.

- Vâng.

Mai Mai lè lưỡi đáng yêu. Cha mẹ cô khuyên nhủ mọi chuyện cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi.

Không khí đang êm ấm thì Giang Tấn nghĩ ra còn chuyện chưa rõ, ông hỏi:

- Thế hiện giờ con đang làm cái gì rồi? Còn vụ tự mở công ty là sao? Chẳng thấy con nói gì với cha

mẹ thế? Con lấy tiền ở đâu? Có cần cha mẹ giúp không?

- Cha hỏi nhiều quá. Ừm. Công ty con đã mở rồi, nó ở Hà Đô, vừa hoạt động được 2 tuần, con lấy

tên là: Ngôi Sao Mới.

Còn tiền thì con lấy tiền tiêu vặt mà anh trai cho con, nói là tiền tiêu vặt nhưng mỗi tuần anh lại gửi cho con 20 triệu. Con đã nói là không cần mà anh ấy nhất quyết không chịu, còn nói là biết đâu có gì dùng gấp mà không liên lạc được với ai. Thế là anh ấy kéo con đi mở một tài khoản ngân hàng, cũng đã được 1 năm rồi ạ. Con tiết kiệm được hơn 200 triệu may mà đủ tiền mở công ty. Lần sau anh về phải cảm ơn anh, anh nói cái gì cũng đúng a.

- Thế hết tiền rồi thì con lấy gì để tiêu?

- Thì chẳng phải mỗi tháng con vẫn nhận được 20 triệu sao? Anh ấy đi rồi nhưng cái chế độ này vẫn

hoạt động đều, cha mẹ đừng lo.

Giang Tấn mở ví lấy ra một tấm thẻ:

- Ầy, nhà hàng cũng làm ăn tốt lắm, sắp tới nếu nhận được ngôi sao Michelin thì còn phất lên nữa. Bây giờ kinh tế gia đình mình cũng không quá khó khăn, cha mẹ cũng có tiền tiết kiệm rồi, mỗi tháng cha mẹ cũng gửi cho con thêm 20 triệu nhé. Tiền này là phải nhận, nếu không đừng có mà hòng đi diễn gì hết. Nghe chưa?

Mai Tuyết Yên thở dài, cô biết ngay là vậy mà. Khi nãy đã cố quên đi rồi mà cha cứ gợi ra. Ài, chẳng biết hai người đã chuẩn bị cái thẻ này từ khi nào. Cô bĩu môi giơ hai tay nhận:

- Con cảm ơn.

- Con nhóc này. Chẳng có ai nhận được tiền mặt lại như đưa đám như con. Hai anh em nhà này

đúng là khác người. Thằng anh thì đùng một cái đầu tư cả mấy nghìn tỷ đồng, đứa em thì lại tiêu pha dè dặt cả tháng không hết 2 triệu. Chẳng hiểu làm sao nữa. Ừm, thế còn chuyện công ty ổn không? Con đang đi làm gì rồi?

- Dạ. Công ty vừa mới hoạt động nên cũng chưa có danh tiếng gì. Mặc dù trước kia mối quan hệ của chị Hà Linh nhiều nhưng không ngờ tên khốn Lê Hoàn đấy đúng là dồn người ta vào chân tường.

Trong nội bộ mật giới giải trí, hắn đã tung tin chị ấy không quản lý được nhân viên để xảy ra sự việc mang thai ngoài ý muốn, rồi làm ra một loạt bằng chứng giả nói chị ấy hay lợi dụng diễn viên trong tay đi tiếp khách để kiếm thêm những khoản cát xê ngầm.

Tuy mọi người đều biết hắn ta nói quá, họ đều là những người ít nhiều có chút hiểu biết về người đại diện của Nhã Linh, nhưng cái quan trọng chính là thái độ thù địch của Lê Hoàn đã vạch rõ ra như vậy, nếu họ còn hợp tác làm ăn với Hà Linh thì chắc chắn sẽ bị giải trí Hoàn Vũ cho vào sổ đen, nhẹ thì không có diễn viên nào của Hoàn Vũ tham gia đóng phim và quảng cáo cho họ, nặng thì tìm cách đâm lén sau lưng. Chẳng ai vì một người đại diện hết thời mà đắc tội với một ông chủ lớn.

Vì thế hiện nay công ty đang ế ẩm ạ. Con cũng đang cùng chị ấy lên kế hoạch thử đăng ký tham gia cuộc thi tuyển chọn làm người mẫu ảnh cho mấy thương hiệu quần áo, hay túi xách nước ngoài xem. Người nước ngoài họ cũng có chút công minh hơn, nhưng tất cả còn phải xem cánh tay của Hoàn Vũ lớn tới đâu đã.

- Ài. Tên đó đúng là làm ăn thất đức, nhưng đây cũng là một thử thách để con rèn luyện bản thân.

Cố gắng làm cho tốt nhé, à, phải giữ sức khỏe và đi khám định kỳ nữa đấy.

- Vâng, con nhớ rồi ạ.