Dương Tuấn Vũ đeo ba lô đi ra khỏi lớp tự nhiên như không, hắn tuy nói là bận rộn nhưng cũng cần có thời gian nghỉ ngơi một chút, nếu cứ làm việc rồi lại làm việc thì cái cuộc sống này cũng quá mệt mỏi đi. Thế là hắn quyết định … đi xuống căng tin ăn kem.
Thời tiết khí hậu miền Bắc, à mà không, phải là cả thế giới đang nóng lên. Càng ngày mùa xuân càng ngắn, vừa ra giêng được một thời gian ngoài trời đã nóng như chảo lửa.
Tết năm nay ăn cũng mất ngon, cái cảnh Tết nhất gì mà ngày nào cũng 30-32 độ, ai cũng mặc quần áo cộc đi chơi chẳng ra làm sao cả.
Thời buổi này chắc kinh doanh kem sẽ kiếm lời nhất. Dương Tuấn Vũ tất nhiên không quá để tâm đến cái vấn đề nóng hay lạnh, tuy vậy, nhìn những người xung quanh đầm đìa mồ hôi hắn cũng cảm thấy trong người khó chịu. Ăn kem chính là cách giải quyết đơn giản nhất.
Dương Tuấn Vũ đã lâu lắm rồi không biết đến ăn kem là gì, hắn cũng muốn tranh thủ thưởng thức cảm xúc của tuổi trẻ. Kiếp trước khó khăn, nhiều lúc muốn ăn cây kem cũng không có, rồi tới khi cuộc sống mưu sinh bắt đầu hắn cũng quên tiệt cái món ăn này. Tới kiếp này, lần ăn kem gần nhất chính là mấy năm trước, đó cũng là lúc hắn và Diệp Minh Châu hẹn hò, đi chơi với nhau.
Vẫn nhớ cái gương mặt nghệt ra của ông chú chủ cửa hàng trò chơi ném thú khi nghe thấy Minh Châu đòi quay lại ném tới bao giờ được con gấu màu trắng đó mới thôi. Cứ mỗi lần nhớ lại cảnh đó thì gương mặt Dương Tuấn Vũ lại giãn ra, đôi môi nở nụ cười vui vẻ. Cô gái nhỏ như thiên thần ấy, mọi thứ, tất cả mọi điều thuộc về cô hắn đều rất yêu quý.
Lúc đó cũng là ông chú đấy giới thiệu sang cửa hàng bên cạnh ăn kem thì hắn mới được thưởng thức món ăn mát lạnh ngon lành này.
Lững thững từng bước vào căng tin, Dương Tuấn Vũ xếp hàng trước quầy kem. Dù đang là giờ học nhưng có thể thấy không ít các thanh niên đã trốn học xuống đây giải khát. Kem có, nước lạnh có, đây chính là thiên đường những ngày nóng nực.
Dương Tuấn Vũ vẫn kiên trì 15 phút để xếp hàng lấy được hai que kem, một vị dâu, một vị chanh bạc hà. Hắn cầm hai que kem ngồi xuống một chiếc bàn gần cột trụ, nơi đó chỉ có hai chiếc ghế và khá ít người.
Tới khi ngồi xuống hắn mới ngẩn ra vì chẳng biết từ khi nào hắn lại chọn hai chiếc kem ốc quế này, rõ ràng lúc đầu hắn chỉ muốn mua một cái vị chanh bạc hà thôi. Nhìn que kem vị dâu hai màu trắng hồng xen kẽ, hắn mỉm cười nghĩ thầm: “Có phải em muốn ăn nó không? Mau mau về đây ăn kem này, nhanh không nó tan hết anh không chịu trách nhiệm đâu nhé.”
Hắn nói trong đầu như vậy sau đó bật cười cay đắng, nếu cô ấy mà dễ dàng quay về như vậy thì còn nói làm gì nữa.
Đột nhiên trước mặt xuất hiện một cô gái, sở dĩ hắn cúi đầu mà vẫn phân biệt được nam nữ không phải vì hắn bá đạo mà là vì người trước mặt vừa tới nơi đã lên tiếng, tất nhiên là tiếng nói của một cô gái. Một giọng nói rất quen thuộc, cô ấy đang hơi ngại ngùng, ấp úng:
- Anh ơi, em thấy anh ngồi đây một lúc mà không ăn kem, liệu có phải người anh đợi không đến? Nếu anh không ăn nó chảy hết mất, hay là anh nhường cho em đi, bạn em nhờ mua 5 cái kem dâu mà em mua đến cái thứ bốn đã hết rồi. Anh … là cậu …?
Dương Tuấn Vũ mới nghe thì chỉ chú ý đến giọng nói quen quen, sau đấy hiểu đại khái nội dung thì ngẩn ra, hắn ngẩng mặt lên, hai mắt mở lớn, miệng cũng lắp bắp:
- Là em … à… là cô... cô gái hôm nọ?
“Mẹ kiếp, sao tự dưng lại gặp cô ấy ở đây nhỉ? Lại còn giữa bao nhiêu người cô ấy lại tới xin kem của mình. Ài, có phải ông trời định chơi tôi đúng không?” Dương Tuấn Vũ thầm thở dài khi người tới xin kem không ai khác chính là cô nàng ngây thơ, đáng yêu Linh Khả Nhi.
Nếu như người khác gặp một cô gái đáng yêu như vậy thì tính sĩ gái, lòng ga lăng sẽ nổi lên, que kem chắc chắn được cho đi để đổi lại một hình tượng đẹp trong mắt nàng. Nhưng Dương Tuấn Vũ chính là muốn kiếp này không quan hệ gì tới cô gái đáng yêu này, hắn quyết định phũ, lắc đầu nói:
- Kem có chảy hết thì liên quan gì tới cô. Tôi không thích ăn thì ném sọt rác. Cô không mua được kem dâu thì không mua được loại kem khác sao? Sao con gái các cô cứ phải quan trọng hóa mấy thứ nhỏ nhặt này nhỉ?
- Anh … Tôi cũng đâu có ăn xin của anh. Chẳng qua vì các bạn tôi thích nên tôi mới lịch sự ngỏ lời mua lại. Mua lại đấy anh có nghe rõ không? Ồ, chắc anh là một kẻ coi tiền như rác, không ăn thì ném sọt rác sao? Rồi sẽ có ngày anh chẳng có cái gì mà ăn đâu.
Linh Khả Nhi mỗi tay cầm hai que kem, cô hừ hừ cái mũi nhỏ nhắn xinh đẹp, gương mặt đáng yêu đỏ không biết vì trời nóng bức hay vì tức giận mà đỏ ửng lên. Cô nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Dương Tuấn Vũ.
Mọi người thấy bên này to tiếng thì lòng hóng hớt nổi lên, ai cũng vừa uống nước, vừa ăn kem và vừa nhìn sang.
Dương Tuấn Vũ thấy cô gái này tính cách vẫn mạnh mẽ như ngày xưa, đúng là cái gì cũng dám nói, hắn suýt nữa mỉm cười mềm lòng, nhưng chút lý trí còn lại đã ngăn cản hắn lại. Dương Tuấn Vũ tiếp tục đóng vai công tử nhà giàu khinh thường nhà nghèo, hắn nhếch mép cười khinh bỉ, sau đó nhét cả hai que kem vào tay cô:
- Đấy, tôi cho tất, phiền cô mau chóng biến khỏi tầm mắt tôi.
- Anh… đồ khốn.
- Oa.
Mọi người hóng hớt xung quanh đều trợn mắt, sau đó là những tiếng cười, những tiếng hú hét vỗ tay. Kẻ yếu luôn được mọi người đồng tình, chưa kể đây lại là một cô gái đáng yêu nữa chứ. Dù hành động của cô đúng ra là vô lễ nhưng mọi người lại thấy đây đúng là hành động tuyệt với nhất năm. Không ít kẻ còn giơ ngón tay cái về phía cô.
Dương Tuấn Vũ cũng thầm hô xui xẻo, hắn đã biết cô rất cá tính, rất ương bướng mà lại còn chơi dại. Giờ thì hay rồi, cả 6 que kem đang “đậu” trên người hắn, có chiếc trên đầu, có chiếc giữa mặt, có chiếc lại rơi vào cổ áo. Xong. Hình tượng đẹp trai đã bị đám kem vùi lấp, đã vậy còn là kem hồng hồng, nhìn hơi bị …
Linh Khả Nhi có lẽ cũng nóng đầu nên mới làm vậy, sau khi “lỡ tay” cô mới chợt nhận ra mình làm hơi quá. Nhưng cô chính là ghét nhất mấy kẻ cậy nhà mình có tiền có quyền mà đi ức hϊếp, trêu chọc người khác. Cô thầm lẩm nhẩm tự khích lệ mình “Mày làm đúng, không có gì sai cả, hắn đáng bị như vậy”. Câu thần chú ấy cứ lặp đi lặp lại mấy lần, tâm trạng áy náy của cô cũng theo đó mà kìm xuống.
Nghe thấy tiếng vỗ tay xung quanh, cô hơi ngại, nhưng miệng vẫn cố nói nốt câu sau đó chạy đi:
- Anh là đồ khốn.
Dương Tuấn Vũ đang định túm tay cô mắng cho một trận thì nghe thấy câu nói phũ phàng đó, rồi lại nhìn thấy cái dáng vẻ con thỏ con sợ hãi, luống cuống chạy đi của Linh Khả Nhi, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy nhẹ lòng.
Gỡ hết những cái vỏ ốc quế cùng đa phần kem xuống, hắn vẫn bước từng bước dõng dạc đi vào phòng vệ sinh mặc kệ người đời cười chê. Lời nói của những kẻ đó đối với hắn chỉ là tiếng rắm thoảng bên tai. Hơi thối nhưng mà cũng chỉ thoảng qua thôi.
Sau khi về phòng trọ, hắn nhảy vào tắm cho mát, sau đấy nằm vật ra giường nghĩ lại chuyện vừa nãy. Nói hắn trăng hoa hắn cũng không phản đối, bởi vì mỗi lần nhìn thấy những cô gái xinh đẹp hắn đều bị rung rinh ít nhiều. Nhưng chỉ tới khi thật lòng yêu thương thì hắn lại rất quan tâm, đối với hắn, chỉ có người phụ nữ bên cạnh bỏ hắn mà đi chứ không bao giờ có chuyện hắn rời bỏ người mà mình yêu.
Tuy Linh Khả Nhi đã là quá khứ, đã là mối tình kiếp trước, nhưng mỗi lần thoáng nghĩ tới cô, đặc biệt là hai lần gặp cô, trái tim hắn vẫn tràn ngập nỗi niềm yêu thương. Nhưng kèm theo đó là nỗi đau khắc cốt ghi tâm, mà có lẽ hắn còn tồn tại, còn ký ức thì sẽ không bao giờ quên được.
Hắn nằm trằn trọc, vật vã, trong lòng không ngừng nổi sóng. Cuối cùng, hắn quyết định dậy đi ăn trưa, hắn đã đói rồi.
Nói thì nói vậy nhưng vừa đi hắn vừa nghĩ về việc có nên giúp đỡ gia đình của Linh Khả Nhi không? Dù sao thì đây cũng là người hắn yêu suốt tám năm, gia cảnh của cô hắn hiểu rất rõ, người thân của cô thậm chí đối với hắn kiếp trước còn quan trọng hơn cả cha mẹ nuôi và em gái nuôi.
Cứ nghĩ đến cảnh mẹ cô một mình vất vả nuôi cả gia đình, sau đó đổ bệnh rồi qua đời khi cô học năm cuối đại học, rồi người cha nằm liệt giường cũng chẳng được mấy tháng thời gian cũng đi theo, Dương Tuấn Vũ lại thấy rất thương cô gái nhỏ này.
Cũng có thể vì những biến cố nghiêng trời lệch đất đó mà tính cách và suy nghĩ của cô cũng dần thay đổi chăng? Ài, nếu là hắn mà là Linh Khả Nhi khi đó thì chẳng cần tới tám năm, hắn sẽ đá ngay tên ngốc đấy từ lâu rồi.
Quãng đường từ ký túc xá đến căng tin không xa nhưng những suy nghĩ trong đầu Dương Tuấn Vũ đã diễn ra rất dài. Hắn nắm tay, quay đầu bước nhanh từng bước về phía bãi đỗ xe của trường.
Chiếc Camry đen bóng loáng giữa trưa nóng bức lao đi vun vυ't trên đường cao tốc. Dương Tuấn Vũ đang đi hướng ra ngoại thành thì có điện thoại, hắn mở máy thì nghe tiếng hú hét:
- Alo, đâu rồi? Đã lên Visonet của diễn đàn trường chưa? Ờ, caption là “Đại gia phố núi bị dân nữ
ném kem vào mặt”. Còn có cả video nữa. Nhìn người trong video có vẻ là cậu cùng một cô em rất xinh. Sao thế, bình thường ga lăng lắm mà, sao cậu lại làm gì đến mức để cô ấy ném cả đống kem vào mặt thế. Ha ha.
Dương Tuấn Vũ vỗ trán, cái thời buổi này mọi thứ đều bị tung lên mạng a, trước kia thì có Facebook giờ thì lại có Visonet. Hắn ngán ngẩm nói:
- Cứ kệ đấy đi, chuyện dài dòng lắm, tôi đang đi xe, thế nhá.
- Tút tút tút.
Hạ Phá Quân cùng mấy thằng bạn khốn nạn đang cười sặc sụa khi thấy hắn gặp nạn thì nghe cụp máy cái rụp, mấy thằng mặt nghệt ra sau đấy lại cười phá lên.
- Nó đã mất mặt lắm rồi mày còn trêu. Mặc kệ đi, chắc nó trốn rồi. Mau mau mở ra đọc comment.
Quả này hot boy của chúng ta lại được lên sóng rồi. Đã thế lại còn cả vụ xách ba lô lên và đi ra
ngoài trong tiết của thầy Hồ Tôn Bác nữa chứ, dân tình đang ném đá Tuấn Vũ ghê quá. Anh em mau mau huy động mọi người comment cứu vớt nó đi.
- Đúng thế. Nếu làm không cẩn thận thì hình tượng của nó thối hoắc nhất trường Thanh Hoa mất.
Mấy đứa càng nghĩ càng thấy nghiêm trọng, ba cái đầu hì hục bấm lên màn hình loạn xạ.
Dương Tuấn Vũ – kẻ chủ mưu của hai vụ án thì đang đi trên đường cao tốc Hà Đô- Yên Phú, đích mà hắn hướng tới không đâu khác chính là quầy bán quần áo của Phương Linh - mẹ Linh Khả Nhi, sau đó hắn cũng muốn ghé qua nhà của họ.