Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 244: Quậy tung cả trái đất

Trong khi Lý gia đang loạn một bầy, người khóc lóc, kẻ vội đi điều tra. Thì tên chủ mưu Dương Tuấn Vũ đang ôm người đẹp ngồi trên chuyến bay sang Wolfsburg dự cuộc triển lãm công bố sản phẩm mới của tập đoàn Volkswagen: Thiết bị giao hàng bay- Delivery Flight (DF).

Nếu nói đúng ra đây cũng là dự án của Dương Tuấn Vũ, vì hiện tại hắn đang nắm giữ 20% cổ phần của con cá mập khổng lồ này mà. Nhưng hắn chỉ ném lại cái bản thiết kế, sau đó là vài lần chỉ dẫn qua điện thoại đường dài, còn lại tất cả mọi khâu khó khăn trong sản xuất và xin giấy phép thì hắn đều không quan tâm. Như kiểu: Thích bao giờ công bố thì công bố, tôi đếch quan tâm.

Vân Tú sau khi biết hai công ty Thịnh Thế Telecom và Thịnh Thế - God of The Sky hắn đều muốn nhận được sự hợp tác của người đàn bà băng giá đó thì tất nhiên là không vui. Cô vừa ngồi vừa chu cái mỏ phân tích:

- Thứ nhất, anh hiện tại đã nắm giữ 20% cổ phần ở đó rồi, tiền chắc chắn rất nhiều sao còn phải hợp tác với họ làm gì cho mệt? Nếu em nhớ không nhầm thì người giàu thứ 10 trên bảng Forbes là Karl Albrecht với số tiền $23.5 tỷ.

Ông ta cùng em trai Theo Albrecht là chủ của công ty Aldi.

Aldi - trụ sở tại Essen,Đức. Nó là thương hiệu chung của hai chuỗi siêu thị giảm giá thuộc sở hữu của gia đình Đức với hơn 10.000 cửa hàng ở 20 quốc gia.

- Em tìm hiểu kỹ thế? Định mở siêu thị à?

- Mở siêu thị cái đầu anh ý. Ý em nói là ông ta đứng thứ 10 bảng Forbes với 23.5 tỷ USD nhưng số đó chắc chắn ít hơn anh đúng không? Mau khai thành thật.

Dương Tuấn Vũ uống ngụm nước, mắt láo liên:

- Làm gì có. Anh vẫn nghèo lắm. Sao đủ tuổi xếp trong cái bảng Forbes đó được.

- Anh đừng có lừa em, em không ngốc cũng chẳng tin. Volkwagen năm 2010 vừa rồi tổng tài sản lên đến 502,123 tỷ USD. Dù chỉ tính lợi nhuận trong một năm 2010 cũng là 50 tỷ USD. Anh được 20% tức là 10 tỷ USD. Cộng thêm tổng giá trị của tập đoàn Thịnh Thế hiện nay cũng hơn 20 tỷ USD. Tức là anh có ít nhất, đúng chính là ít nhất cũng được 30 tỷ USD mà anh còn kêu nghèo??? Ai tin? Ai tin?

Dương Tuấn Vũ sau một thoáng đã bị kiểm kê tài sản, hắn chỉ biết cười khổ. Số tiền của hắn đúng là 1 xu cũng không thoát khỏi bà cô này. Hắn cũng quên mất cô chính là giám đốc tài chính của công ty mà. Hắn kiếm được bao nhiêu cô là người rõ nhất.

Thậm chí hắn cũng còn không rõ bằng Vân Tú, vì hắn cũng chẳng quan tâm mình có bao nhiêu tiền cả. Nhiều quá thì thêm vài tỷ đô cũng chẳng thêm được miếng thịt nào, cũng chẳng sống lâu thêm được mấy năm, như thế thì nghĩ nhiều để lảm gì?

Dương Tuấn Vũ vẫn cố gân cổ lên lý luận:

- Anh nghèo mà. Những thứ đó chỉ là tài sản cố định của công ty thôi, đâu phải đổi ra thành tiền mà dùng ngay được? Chưa kể em thử nghĩ anh dùng tiền đó để xây căn cứ, để chế tạo đồ, để mua máy móc, để dùng cho nghiên cứu … chưa kể ăn ngủ nghỉ có cái nào không cần tiền chứ?

Mà cái hai cái dự án đó có 30 tỷ USD cũng còn chán mới đủ. Nếu khổng phải anh đã có kế hoạch và thiết kế cụ thể thì riêng khoản đó 30 tỷ đô đó cũng không đủ.

Vân Tú sờ sờ vào trán hắn, cô gõ gõ rồi thắc mắc:

- Có phải trong này có một cái siêu máy tính đúng không?

Cả Dương Tuấn Vũ và Triệu Cơ ở trong cũng hết hồn. Hắn trợn mắt, buột miệng nói:

- Sao em biết?

Vân Tú cười hì hì:

- Vì em thấy cái gì anh cũng biết. Chưa kể đó toàn là những thứ rất tiên tiến. Chậc, không biết anh học cái kiểu gì mà lại nghĩ ra được những thứ đó. Trong khi mấy nhà nghiên cứu già đầu cả đời còn không làm ra được một phát minh thì mình anh đã làm ra bao nhiêu thứ hay ho rồi.

“Hóa ra cô ấy chỉ đùa thôi”. Dương Tuấn Vũ thầm vuốt mồ hôi trộm. Hắn cười ha hả đánh lạc hướng:

- Chuyện đó là do anh quá thông minh thôi. Ha hả. Được rồi, em có mang theo đầy đủ tài liệu chứ? Cũng sắp tới sân bay Berlin rồi.

- Em chuẩn bị đủ cả rồi. Có bao giờ em mang thiếu cái gì đâu. Hì. Tạm tha cho anh đó.

“Cô gái này vẫn còn nghi ngờ a. Chậc, mà không nghi ngờ chắc chỉ có đầu đất. Vân Tú thông minh như vậy chắc chắn sẽ biết thôi.”

Dương Tuấn Vũ lắc đầu, hắn mặc kệ, đến đâu thì đến. Dù sao hắn cũng không phải cái gì cũng dựa vào máy móc mà thành công như ngày hôm nay, mặc dù rất nhiều công lao đều là nhờ Triệu Cơ đem đến nhưng nếu có một hệ thống siêu năng mà không biết sử dụng hợp lý thì cũng sẽ bị người ta mổ ra làm thí nghiệm thôi. Chưa kể Triệu Cơ mà không có chỉ thị của hắn thì cô cũng không xuất ra dữ liệu.



Dương Tuấn Vũ căn giờ mà đến, đúng thời điểm chuẩn bị diễn ra cuộc họp cổ đông trước buổi triễn lãm một ngày thì hắn mới xuất hiện.

Đã hơn một năm không gặp cô gái này rồi, càng ngày cô lại càng xinh đẹp và hấp dẫn. Chỉ có cái bộ dạng lạnh lùng băng sương ấy là như đã thấm sâu vào trong cốt tủy rồi.

Katherine nhìn thấy Dương Tuấn Vũ xuất hiện thì cũng vui vẻ không ít, nhưng mà khi nhìn xuống cánh tay đang được cô gái bên cạnh ôm chặt thì cũng chỉ biết cười trừ.

Hai người bắt tay nhau dưới sự giám sát của đôi mắt hình viên đạn của Vân Tú nên rất đúng mực.

Mà trước nay cũng vẫn đúng mực như vậy, chẳng qua không hiểu làm sao cô gái nhỏ này lại như ăn phải dấm chua ở đâu vậy.

Katherine gật đầu ra hiệu cuộc họp bắt đầu tiến hành. Theo thông lệ vẫn là William chủ trì buổi giới thiệu thiết bị bay mới.

Delyvery Fly lần này cũng không khác trong suy nghĩ của Dương Tuấn Vũ là bao. Có khác cũng chỉ là phần vỏ thiết kế thôi, con bên trong các kỹ thuật chính và đặc biệt là lõi siêu tụ điện thế hệ số 3 thì không thế khác đi được. Chính vì không có gì mới đối với hắn nên hắn mới không muốn tham gia buổi lễ này. Nhưng mà vì còn hai dự án đang cần thảo luận nên hắn mới kiên nhẫn nghe hết buổi thuyết trình.

Sau khi mọi người bàn tán sôi nổi về buổi triển lãm diễn ra ngày mai thì Dương Tuấn Vũ cũng không giữ kiên nhẫn được nữa, hắn xin phép ra ngoài hóng gió chút cho tỉnh táo lại.

Katherine thấy tâm trạng hắn như vậy thì cũng hiểu, cô tổng kết lại những điểm cần lưu ý sau đấy cũng cho mọi người giải tán.

Vân Tú thấy hắn bỏ đi như vậy thì cũng không thể đi theo được, vì Thịnh Thế cũng chỉ có mỗi hai người tham dự, nếu cả hai cùng đi mất thì đúng là không lịch sự rồi. Cô không muốn hình ảnh tập đoàn xấu đi trong mắt những đồng nghiệp quốc tế, vì vậy không còn cách nào khác là ngồi lại tham gia buổi thảo luận.

Nhưng cũng may mà Katherine đã cho buổi họp kết thúc sớm, cô vội vàng dọn dẹp giấy tờ. Đang định đứng dậy thì Katherine từ đằng sau đi đến nói nhỏ:

- Tôi đã có vị hôn thê rồi, và tôi cũng yêu anh ấy. Vì thế cô không cần phải lo tôi cướp mất cậu bạn trai bé bỏng của cô đâu.

Vân Tú nghe thấy như vậy thì tâm trạng thả lỏng rất nhiều, cô dù có nói tùy hắn lựa chọn nhưng mà phụ nữ có ai muốn chia sẻ người mình yêu với cô gái khác chứ? Phụ nữ chính là những kẻ ích kỷ nhất cái xã hội này mà.

Vân Tú nhìn thẳng vào mắt Katherine và nhận thấy những lời nói này là thật lòng thì cũng gật đầu nói:

- Tôi không sợ mất anh ấy, tôi chỉ sợ có người bị anh ấy cướp mất hồn mà không biết thôi. Nếu cô đã hiểu rõ như vậy thì cũng không nên nói những lời dễ gây hiểu lầm.

- Ồ. Đấy chỉ là câu trêu đùa thường thấy ở chỗ chúng tôi thôi, không ngờ lại dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có. Rất xin lỗi. Tôi cũng chỉ muốn làm bạn bè với hai người thôi mà.

- Là như vậy? Nếu thế tôi sẽ không trách cô. Được rồi, tôi ra ngoài đây.

Katherine mỉm cười gật đầu, cô nói:

- Tối nay có buổi gặp mặt của nhóm chúng tôi, hai người có muốn tham gia không?

Vân Tú thoáng đắn đo, sau đấy cũng gật đầu, nếu chỉ là bạn bè thì không thành vấn đề gì, chưa kể nhóm này cũng khá thú vị, có nhiều người cũng sống theo bản thân họ rất hợp khẩu vị với cô.

Nhìn thấy Dương Tuấn Vũ đang khoanh tay đứng trước hồ băng nghĩ ngợi cái gì đó, cô đi tới, ôm sau lưng hắn, cố hít lấy mùi hương quyến rũ và cảm giác ấm áp này. Nhắm đôi mắt lại, cô nói:

- Có phải em rất ích kỷ?

Dương Tuấn Vũ hai tay chùm lên đôi bàn tay nhỏ bé, hắn cười lắc đầu:

- Phụ nữ mà không ích kỷ thì đã không phải là phụ nữ rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng ép buộc mình phải chấp nhận những thứ em không thích.

- Ừm. Nói chuyện của anh đi. Sao lại bỏ ra ngoài như thế?

- Ngồi đó nghe những thứ đã biết rồi anh không có hứng. Cô nàng Katherine này muốn lấy của anh vài thứ nhưng lại không dám nói thẳng ra thì cứ để cô ta sốt ruột thêm chút nữa đi.

- Anh nói là siêu tụ thế hệ thứ tư mà chúng ta đang phát triển đó hả?

- Đúng thế. Ngoài cái đó thì cô ta còn biết chúng ta có cái gì khác nữa đâu. Nhưng muốn lấy của anh cũng phải trả một cái giá tương xứng. Chính vì cô ta biết mình yếu thế nên mới mở cái cuộc hội nghị này, định để anh mở miệng trước sao? Anh mở miệng trước chính là kẻ yếu thế, anh đâu có ngốc.

- Anh định giao nó cho họ thật à? Thế hệ thứ tư này chính là thế hệ có những đột phá hơn hẳn 3 thế hệ trước. Nếu nó xuất hiện chính là đánh một đòn chí tử cho ngành nguyên liệu, chất đốt. Em sợ rằng nếu chúng ta dồn họ vào đường cùng thì họ sẽ quay sang liều chết đó. Sao anh biết thế mà vẫn làm ra thứ này?

- Xã hội cần phải thay đổi cơ sở hạ tầng, trong đó nguồn năng lượng chắc chắn phải là vấn đề đầu tiên được cải cách. Chỉ có như thế thì những phát minh, những tiến bộ khác mới có thể ra đời. Chưa nói đến thế hệ thứ tư này chính là quyết định quan trọng làm nên thành công của hai công ty mới của chúng ta.

Chiếc siêu tụ này vừa có khả năng tích trữ năng lượng điện, đồng thời kích thước cũng rất nhỏ. Một khi nó ra đời thì các thiết bị điện tử toàn cầu sẽ phải thay đổi, pin sẽ bị loại bỏ hoàn toàn và các loại vi mạch điện tử cũng phải tiến hóa theo.

Pin Lithium-Ion sẽ bị chôn vùi trong dòng chảy của lịch sử.

Thành công lớn nhưng cũng như em nói, nó sẽ đi kèm với nguy hiểm lớn. Chính vì thế anh phải đưa ra hai lựa chọn: Một là giữ làm của riêng và đợi khi nào thế lực của chúng ta cực mạnh, lúc mà không sợ bất cứ kẻ nào thì mới công bố. Hai là hợp tác với một kẻ đủ mạnh để thiết bị này được xuất hiện sớm hơn, như thế cũng đồng nghĩa khoa học kỹ thuật quân sự của cả thế giới sẽ nhảy vọt 20 năm, thậm chí nói 50 năm cũng không quá.

Nếu là em em sẽ chọn cái gì?

- Em … Em cũng không biết nữa. Nếu là em trước kia, anh hỏi em sẽ lựa chọn phương án số 1. Nhưng mà hiện tại thì khác, em nhận thấy anh không chỉ muốn phát triển đất nước mà còn có một ước mơ lớn hơn, đó là phát triển cả nhân loại.

Điều này quá lớn đối với suy nghĩ của một cô gái nhỏ như em. Vì thế em không dám quyết định, không dám lựa chọn. Nhưng em sẽ mãi ủng hộ quyết định của anh, dù nó có dẫn tới sóng gió lớn tới mức nào đi chăng nữa, em sẽ luôn ở bên anh, mình sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ.

- Chỉ cần có câu nói này của em đối với anh đã đủ rồi. Nãy giờ anh đi ra đây chính là hạ quyết tâm lần cuối nhưng mà vẫn không làm được. Còn hiện tại thì anh đã dám chơi lớn một lần rồi.

- Em sẽ điên cùng anh.

- Ha ha. Tốt lắm. Chúng ta sẽ quậy tung cả cái Trái Đất này lên.

- Oa. Thật là ngầu. Hihi.