Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 234: Cuộc nói chuyện

Nhìn những thao tác nhanh nhẹn trôi chảy nhưng lại luôn cho người khác thấy một sự bình tĩnh điềm đạm đến khó tin. Ánh mắt thưởng thức của ông càng đậm, cuối cùng ông ta cũng khen thêm một câu:

- Cậu có vẻ rất biết thưởng thức trà nhỉ?

- Cũng không đến mức đó ạ. Chẳng qua việc làm mãi cũng thành thói quen thôi, nếu làm sai mong hai vị không chê cười.

- Ha ha. Hay lắm, làm mãi cũng thành thói quen. Ừm, chắc cậu cũng biết tại sao tôi lại cho mời cậu đến đây chứ?

Dương Tuấn Vũ nghiêng ấm trà rót nước, mắt vẫn chăm chú vào công việc, miệng đáp lại:

- Thực ra cháu rất tò mò sao ngài nhất thiết phải mời một học sinh như cháu đến đây gặp riêng như vậy?

- Nếu ta đoán không sai thì chính cậu cũng là người bắt gọn 12 tên nấp trong hang đó đúng chứ?

Lão lãnh đạo nói ra câu đó kèm theo một khí thế uy nghiêm, Dương Tuấn Vũ thầm cảm thán, đây chính là khí thế dẫn thiên binh vạn mã xông pha chiến trường dù tan xương nát thịt cũng không nhíu mày một cái. Hắn cũng đánh giá người trước mặt cao thêm một chút.

Ở phía còn lại thì lão cũng rất ngạc nhiên với định lực của người này, hắn còn rất trẻ nhưng lại vô cùng kiên định, tâm sắt ý thép, nói không quá, mỗi lần khí thế mà ông thoát ra khi nghiêm túc thì còn làm mấy cái lão bất tử kia cũng phải thoáng nghiêm túc lại. Nhưng chàng trai này lại vẫn từ tốn pha trà, dòng nước vẫn đều tăm tắp được rót xuống, động tác cũng không có ngừng lại một giây.

Dương Tuấn Vũ trả lời:

- Nếu ngài đã có câu trả lời của mình rồi thì hà tất phải hỏi như vậy?

Trần Bình thấy thái độ của cậu ta như vậy thì muốn nhắc nhở nhưng có một bàn tay chặn lời hắn lại. Vị lão tướng cười ha hả vuốt râu gật đầu:

- Trả lời hay lắm. Cậu rất thú vị.

- Cảm ơn ngài đã khen.

- Vậy tôi muốn hỏi lý do gì cậu lại trả lại bản vẽ mà không muốn báo cáo lập công? Cậu phải biết rằng nếu có một lời khen thưởng từ lãnh đạo quân khu thì sau này cậu làm gì cũng sẽ được nhận một chút ưu tiên đó.

Dương Tuấn Vũ mời trà, sau đó tự cầm một chén lên nhấp môi gật gù:

- Xin hỏi ngài là người nước nào?

- Vô lễ.

Trần Bình đứng phắt dậy chỉ tay nói.

Lão tướng quân nghiêm mặt làm vị trung tá này không dám nói câu nào nữa. Sau đó ông rất bình tĩnh nói:

- Tôi là người Việt Nam.

Dương Tuấn Vũ vẫn chẳng có chút sợ hãi gì, hắn nói:

- Vậy thì đúng rồi, ngài là người Việt Nam, tôi cũng là người Việt Nam, nếu có kẻ muốn xâm phạm nước ta, ăn cắp bí mật quân sự thì dù có sức hay không tôi vẫn muốn đóng góp một chút. Và gặp một chút may mắn tôi đã lấy lại tập tài liệu đó. Còn về công lao thì tôi chỉ là một cậu học sinh năm nhất, tôi không cần nó.

Muốn hưởng công cũng phải có đủ khả năng nhận được. Nếu chuyện này bằng một cách nào đó truyền ra ngoài thì không phải người dân lại nghĩ những chiến sĩ rèn luyện vất vả lại không bằng một tên học sinh sao? Như thế tôi không đảm nhận được trách nhiệm đâu. Vì thế sao không nhẹ nhàng chuồn êm rồi tối gác gối cao đầu ngủ?

- Ha ha. Nói rất hay. Đúng là tối được gác gối cao đầu ngủ là hạnh phúc nhất rồi. Ài, nếu những người lính anh dũng ngoài kia có những ý nghĩ như cậu thì tôi cũng yên tâm nhắm mắt rồi.

- Ngài quá lời rồi, những người lính đó còn rất nhiều người hơn tôi. Tôi vẫn còn là đứa nhóc ham chơi, ham tiền và ham gái thôi.

- Haha. Cậu đúng là rất tự do tiêu sái a. Nhưng nếu tôi muốn cậu ra nhập làm việc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tôi thì cậu có thể bỏ lại những ham muốn đó không?

- Làm việc dưới trướng của ngài?

Dương Tuấn Vũ hơi bất ngờ. Hắn tuy không biết ông ta là làm đến cấp gì nhưng chỉ cần hiểu rằng căn nhà đơn sơ này chính là ở vị trí trung tâm của các trạm canh gác, rồi nhìn ánh mắt mơ ước sáng ngời của vị trung tá Trần Bình bên cạnh là đủ hiểu chức vụ của lão không nhất thì cũng nằm trong nhóm 5 người quyền lực nhất một Quân khu.

Nếu làm việc dưới trướng của lão thì chắc chắn hắn sẽ có quyền lực rất lớn, nhưng Dương Tuấn Vũ là ai chứ? Hắn chính là không muốn ở trong quân khu nhàm chán, suốt ngày thay vì nói chuyện với những đứa bạn, nói chuyện với bạn gái xinh đẹp thì lúc đó lại nói chuyện với nắng gió và đá sỏi. Có gì thú vị?

Hắn lắc đầu:

- Xin lỗi ngài nhưng tôi không thể rời xa được những ham muốn đó. Dù sao tôi cũng chỉ là một tên phàm phu tục tử, nhưng như vậy rất tiêu dao tự tại, sống rất vui vẻ.

Nhìn thấy hắn lắc đầu thì Trần Bình thầm kêu đáng tiếc, còn vị lão tướng cũng thở dài tiếc nuối:

- Cậu không cần suy nghĩ kĩ thêm sao?

- Không cần. Tôi đã quyết thì sẽ không thay đổi.

Dương Tuấn Vũ gật đầu chào sau đó đứng dậy đi ra cửa, khi hắn gần đến cửa thì lại nghe thấy ông lão nói:

- Nếu đất nước cần thì cậu có sẵn sàng ra trận?

- Là một người con đất Việt nếu đất nước cần thì không cần ai phải nói tôi sẽ gia nhập quân đội.

Hắn trả lời nhưng vẫn không quay lưng lại mà tiếp tục đi về phía trước.

Nhận được câu trả lời đó thì vị lão tướng cũng thấy tâm trạng tốt hơn, ông ta nói với Trần Bình:

- Lần sau không được chen ngang rõ chưa?

- Tuân lệnh.

- Được rồi, cậu ra đưa chàng trai đó đi đi. Đây chính là một mầm xanh tốt, nếu có duyên sẽ gặp lại thôi.

Trần Bình không hiểu lắm câu cuối cùng, anh ta gật đầu đi ra cửa rồi khép lại cánh cửa gỗ. Lão tướng quân lắc đầu cười, sau đó lại mở tập tài liệu thiết kế tên lửa Vinaroc 1 ra vừa xem vừa gõ gõ xuống bàn rồi ngẩng đầu lên thở dài.

Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay tất cả đều lưu luyến vẫy tay chào các chiến sĩ đã cùng họ làm quen suốt thời gian qua, đồng thời cũng là vẫy chào những ngày tháng nghỉ ngơi rồi bắt đầu liên tục học học và thi trong 4 năm đại học.

Dương Tuấn Vũ sau khi về đến phòng thì nằm vật ra, lăn qua lăn lại. Mọi người tưởng hắn đang vật vã nhớ quân khu nên tâm trạng cũng than ngắn thở dài, ai mà ngờ được hắn đang nói chuyện với Triệu Cơ.

- Em nghĩ sao về kế hoạch đó?

- Em thấy ổn đấy, như vậy cũng sẽ phục vụ cho quân đội của chúng ta sau này.

- Vậy thì em làm theo kế hoạch của anh đi.

- Ừm, em sẽ chỉnh sửa bổ sung một chút sau đó sẽ chuyển cho Vân Tú và Lau.

- Nhanh nhanh một chút, anh muốn cuối tháng có báo cáo chi tiết và một đội ngũ chuyên nghiệp phụ trách.

- Ok anh.

Làm xong việc hắn lại xách ba lô lên và đi, suốt 1 tháng ở trong đó cũng bí bách không ít. Hiện tại phải đi rèn luyện một chút. Hắn nhanh chóng chạy tới căn biệt thự của mình.

Cả người đã đẫm mồ hôi, cơ thể đã lâu rồi không được vận động kịch liệt như thế làm hắn cảm thấy từng tế bào đang gào thét sung sướиɠ.

Đột nhiên “bùm”, máy sụt điện, cả căn biệt thự tối om.

- Sao vậy em? Có kẻ tấn công?

- Không có kẻ địch nào hết? Anh không nhận ra cơ thể mình có gì khác sao?

- Ừm?

Dương Tuấn Vũ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên tràn đầy năng lượng Ki, sau đó chưa kịp vui mừng thì bỗng trái tim đập “thình thịch, thình thịch” dữ dội, mặt đỏ bừng lên, mắt hắn hoa đi.

- Anh phải tỉnh táo, không được ngất đi.

Loáng thoáng nghe được những tiếng gọi của Triệu Cơ, Dương Tuấn Vũ dù đau muốn ngất đi nhưng hắn vẫn cắn mạnh vào cánh tay để tỉnh táo lại một chút.

Cơn đau làm hắn lăn lộn khắp nhà, mồ hôi vã ra như thác, cơ thể nóng bừng bừng, hắn cảm giác sắp biến thành ngọn lửa rồi.

Cơn đau cứ như vậy kéo dài đến sáng hôm sau, Dương Tuấn Vũ lúc trước cảm giác được rõ mình đã đột phá từ Tử Tước cực hạn 70 điểm lên Bá Tước 71 điểm, đang vui mừng thì đột nhiên ngực trái lại nổi lên cơn đau như muốn vỡ nát.

Đúng 12 tiếng cơn đau mới hết, cả người hắn thoát lực nằm vật ra đất, tới giờ hắn mới mệt mỏi ngất đi.



Đến lúc mở mắt lại thấy mình đang nằm trên một chiếc đệm êm, ngoài trời đã lên đèn từ bao giờ, bên cạnh có một bàn tay nhỏ mềm mềm đang nắm lấy hắn.

Dương Tuấn Vũ cúi xuống thấy mái tóc nâu mềm mại đang trùm lên cánh tay, hắn khẽ cử động thấy cơ thể đã khá hơn nhiều rồi, hắn ngồi dậy rồi cúi xuống thơm vào má cô gái này.

Vân Tú nằm bên cạnh hắn ngủ mà chẳng có bất cứ chút cảnh giác nào, kể cả lúc hắn cử động tàn

tay cũng không biết. Đến tận khi thấy có cái gì ấm ấm chạm vào má thì mới khẽ nhíu nhíu cặp mày xinh, mở đôi mắt đẹp ra nhìn.

Dương Tuấn Vũ cười hì hì vùng dậy kéo cô vào lòng hôn xuống như kẻ đói khát lâu ngày nhìn thấy sơn hào hải vị đang bày ra trước mắt vậy.

Vân Tú cũng nhiệt tình đáp lại, cô cũng rất nhớ hắn. Cả tháng không được nhìn thấy cái mặt đáng ghét này cô ăn không ngon ngủ không yên.

Hai người như hai con thiêu thân lao vào ngọn lửa tình yêu và du͙© vọиɠ, quần áo loáng cái đã biến mất sạch như có phép màu, trên chiếc giường lớn chỉ còn hai người đang trong trạng thái nguyên thủy nhất đang phát ra những âm thanh hoang dã cuồng nhiệt.

Đến khi Vân Tú hết sức, cả người mềm nhũn ra thì Dương Tuấn Vũ mới kìm lại dây cương và trút hơi thở nặng nhọc cuối cùng ra rồi nằm vật xuống.

Hai người cùng nằm sấp, gương mặt quay sang phía đối phương mỉm cười hạnh phúc thỏa mãn.

Dương Tuấn Vũ đưa bàn tay cường tráng của mình làm một động tác rất nhẹ nhàng: Vuốt nhẹ gò má, vuốt nhẹ mái tóc thơm dịu dàng đó, còn đôi mắt thì nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô gái đối diện.

Vân Tú cọ cọ cái má vào bàn tay lớn hơi ráp ráp đó, hơi thở như lan, cô nói:

- Cảm ơn anh.

Dương Tuấn Vũ véo véo má:

- Sao lại cảm ơn anh?

- Cảm ơn anh vì anh đã yêu em.

- Ngốc lắm, là anh phải cảm ơn em mới đúng.

Hắn nằm ngửa ra, kéo cô vào lòng rồi đắp chiếc chăn mỏng lên. Dương Tuấn Vũ nói tiếp:

- Chính em đã kéo anh ra khỏi những ngày tháng khó khăn đấy, chính em đã là người luôn cùng anh đi qua suốt các trận chiến gian nan nguy hiểm đấy. Nếu không có em chắc anh chỉ là một tên máu lạnh huyết sát thôi.

Vân Tú áp mặt vào trái tim hắn nghe những tiếng đập ấm áp, tay cô vẽ vòng vòng trước ngực hắn:

- Như vậy em cũng phải cảm ơn anh đã cho em biết cuộc sống này có thật nhiều điều thú vị, mới lạ mà mọi người bình thường nghĩ nó chỉ có trong tưởng tượng.

Màn đêm yên tĩnh nhưng cái bụng của hắn lại kêu lên “ọt ọt” làm hắn ngượng ngùng gãi đầu.

Vân Tú nhổm dậy, cô hôn vào trán hắn một cái sau đó cười nói:

- Để em giúp anh làm bữa tối, cả ngày anh đã không ăn gì rồi. Lát nữa ăn anh nhớ khai ra xem đã luyện tập cái gì khiến cho cả nhà mất điện, rồi anh cũng ngất đi như vậy biết chưa?

Đôi tay nhỏ tinh nghịch véo hai cái môi của hắn dập dập như cái mỏ vịt cạp cạp vậy. cô cười hì hì vui vẻ rồi chạy xuống giường, đi được mấy bước cô mới nhăn cái mũi nhỏ quay lại nói:

- Lần nào cũng bị anh làm cho đi cũng cảm thấy khó khăn như vậy. Cái đó đúng là quái vật hư hỏng mà.

Dương Tuấn Vũ còn vô sỉ cúi đầu xuống vén chăn lên mắng:

- Cô ấy mắng mày là đồ hư hỏng đấy. Sao hả? Mày nói là cô ấy chỉ nói dối thôi sao? Ừm? Còn là cô ấy chẳng phải rất thích nên mới kêu lớn như vậy? ừm, mày nói cũng rất có lý a.

Vân Tú nghĩ lại khi nãy mình rên có chút lớn thật, mặt cô đỏ lên kéo cái áo bra ném về phía hắn:

- Anh là đồ xấu xa. Không nói với anh nữa, em đi nấu đây.