P/s: Rất cảm ơn các bạn:
TruyenHD Đề cử 10 Nguyệt Phiếu cho truyện.
haiqwer đã chuyển cho mình 5000 bạc.
Sự ủng hộ của mọi người là niềm hạnh phúc của tác.
......
Diệp Khang thì vẫn cố gắng lấy lòng gia tộc họ Lý. Nhưng mà Lý Gia Huy thì đâu có cần một tên già nhăn nheo, hắn không tìm được cô Minh Châu nên đã vứt ông ta ra sau đầu rồi. Chính vì vậy, Diệp Khang bây giờ đang rất bận rộn xoay vòng vốn và ngân hàng không chấp nhận khoản vay lớn như vậy.
- Tức là hiện tại hắn đang yếu thế nhất rồi? Tiền thiếu, quyền lực cũng không bám víu được, chỉ tận dụng được vài mối quan hệ ngầm và một số lãnh đạo thân quen?
- Chính là như vậy.
- Cậu có tìm hiểu được vài vụ tai nạn lao động nào bị bịt kín không? Cứ tung ra thông tin, dùng tài khoản nặc danh gửi cho mấy tòa soạn báo. Đừng có nói là công ty Delta, cậu cứ giấu đi, chỉ cho họ biết thời gian, địa điểm và người bị hại là được.
Người nhà của những công nhân xấu số này cũng đã nhiều phen tìm kiếm và đau khổ khi đột nhiên mất đi tin tức người thân rồi. Vì thế công an chắc chắn cũng có hồ sơ báo cáo mất tích.
Chúng ta vạch trần ra những tội ác đó coi như lấy lại công bằng cho những người đã khuất và an ủi gia đình họ. Ừm, cậu cũng lập cho tôi danh sách những gia đình đó, nếu cần tôi cũng sẽ cho người tạo điều kiện hỗ trợ tiền và công việc cho họ.
Dương Tuấn Vũ biết chắc chắn một kẻ như Diệp Khang làm lãnh đạo thì cấp dưới của hắn cũng chẳng tốt lành gì. Tai nạn lao động chắc chắn sẽ có.
Đúng như Dương Tuấn Vũ phán đoán, Lau khi tìm hiểu về Diệp Khang cũng đã nghĩ tới những chứng cứ phạm tội của kẻ này, không ngờ lại tình cờ thấy được các vụ tai nạn này. Tất cả đều được bồi thường kín với thân nhân, nhưng vẫn còn không ít vụ bị đè xuống.
Nếu như hàng loạt vụ án này được điều tra thì kể cả không phải do Diệp Khang trực tiếp làm thì cái hệ thống bảo hộ lao động không đạt yêu cầu cũng sẽ khiến ông ta phải ra vài phiên tòa, bồi thường cho gia đình nạn nhân, đồng thời dư luận sẽ tẩy chay, các chủ đầu tư sẽ hạn chế hợp tác. Nói chung là một loạt ảnh hưởng xấu về mặt tinh thần sẽ làm ông ta điên đầu. Cộng gộp với thiếu tiền, thiếu quyền lực, một kẻ tự cao như ông ta, tham vọng như ông ta chắc chắn sẽ chịu đả kích rất lớn. Nếu ông ta gục ngã thì thôi, còn nếu không gục ngã thì Dương Tuấn Vũ sẽ cho ông ta thêm một gậy.
- Như vậy nếu giải quyết được tập đoàn Delta và Diệp khang thì lũ Viễn Đông sẽ tự suy yếu, rồi chúng ta sẽ tung ra các bằng chứng tham ô, đảm bảo chúng sẽ được bóc lịch dài dài.
- Ừm, còn Lý Gia Huy thì sao? Chúng ta có được những gì rồi?
Lau lắc đầu nói:
- Hiện tại các bằng chứng chỉ chứng minh được hắn là một tên cặn bã thôi. Cái danh tiếng thối um của hắn thì không công tử tiểu thư ở Hà Đô nào không biết. Nhưng hắn lại không phạm vào tội gì lớn cả.
Dương Tuấn Vũ gật đầu:
- Tên này đúng là biết cách chơi đấy. Cậu tiếp tục theo dõi cho tôi.
- Rõ.
- Vậy còn hai tổ chức kia thì sao?
- Nhóm 2: Tổ chức Sói Xám. Theo thông tin thu thập được từ nhiều nguồn thì chúng là một tổ chức chuyên sản xuất, vận chuyển ma túy các loại từ vùng tam giác vàng. Tổ chức này nhân số khoảng 2000 người, chúng phân tán đi rất nhiều nơi trên thế giới để buôn bán. Tuy vậy số lính chiến đấu rơi vào khoảng 1000 người, chia làm 10 đại đội, mỗi đại đội lại chia làm 10 tiểu đội, số lượng 10 người.
Trong đó tại căn cứ luôn có ít nhất 1 nửa quân số, tức là khoảng 500 người.
Mỗi tiểu đội có những chiến thuật chiến đấu riêng biệt, đa số phụ thuộc vào tên đội trưởng cầm đầu.
Mỗi đại đội được đánh số từ 01-100. Phân hạng sức mạnh cũng theo số đội này, số càng nhỏ thì sức mạnh càng lớn (Số 01 là mạnh nhất). Tiểu đội cũng được quy định từ 01-10.
Trong đó các kẻ địch mà chúng ta đã đối mặt bao gồm:
Nhóm Nanh Trắng- đội trưởng BloodThirsty thuộc tiểu đội số 02 và thuộc đại đội số 67.
Nhóm Babarian – đội trưởng chính là bốn tên Babarian đó, chúng thuộc tiểu đội số 03 và đại đội 65.
Nhóm 30 tên và “ông trùm số 3” – đội trưởng chính là “ông trùm số 3”, chúng thuộc tiểu đội số 03 và đại đội số 48. Sở dĩ có tên ông trùm số 3 là vì trong đại đội 48 có ba tên lão đại, và tên bị Elise gϊếŧ chính là tên thứ ba.
Đây là một tổ chức rất đông đảo và hùng mạnh. Chúng có không ít những kẻ có năng lực dị bẩm và thậm chí manh nha có năng lực nhân tạo từ một loại thuốc tăng nhanh sức mạnh tên là DB-04 (Dead Blade -04: Lưỡi gươm tử thần thế hệ thứ 4). Thậm chí có chút manh mối cho thấy đã xuất hiện thế hệ tiếp theo của loại thuốc này rồi.
Tôi nghĩ trước mắt chúng ta chưa đủ năng lực đối kháng trực tiếp với chúng, rất mong Boss đưa ra ý kiến.
Dương Tuấn Vũ cũng bội phục khả năng phân tích và tìm hiểu thông tin của Lau. Phải biết rằng trước đó Triệu Cơ khi đã nâng cấp rồi mới có thể từ từ bào mòn để xâm nhập. Quá trình này đã diễn ra quá dài khiến Dương Tuấn Vũ đã phải ra lệnh dừng lại. Vậy mà chỉ bằng các thao tác trên máy tính, Lau và thành viên của hắn chắc chắn tập hợp thông tin từ rất nhiều nguồn, đồng thời cũng phải theo dõi hành tung của không ít thành viên của chúng để đưa ra những kết luận này. Dù tất cả còn chưa dám chắc nhưng như vậy là rất đang khen ngợi rồi.
- Đúng vậy, cậu ta rất thông minh và tài giỏi, có những mặt em phải thừa nhận không bằng.
Triệu Cơ là trí thông minh nhân tạo thế kỷ 22 còn phải đứa ra lời khen ngợi như vậy thì đủ biết rồi.
- Tốt lắm, trước mắt chúng ta chưa thể xâm nhập và chiến đấu trực tiếp với chúng được, tuy vậy cậu vẫn cần theo dõi sát sao để đảm bảo chúng không tấn công bất ngờ người nhà tôi như lần trước.
- Boss yên tâm, thực ra lần trước tôi cũng đã cảnh báo với người của Boss rồi (ý hắn nói là A Cường), nhưng mà chúng hành động quá nhanh, việc di dời người nhà sếp là không kịp.
- Chuyện cũng đã qua rồi. Hiện tại tôi vẫn đang dựa vào Báo Đêm, trước mắt chưa thể làm gì khác. Binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ.
Lau tiếp tục nói:
- Nhóm thứ 3, Cá Mập Xanh, nhóm này hiện tại có khoảng 200 thành viên, thời huy hoàng nhất cũng có đến 400 người.
Nghe vậy thì A Cường thở dài, đây chính là sự suy bại mà hắn đã thấy được từ trước.
Lau không để ý đến việc thở dài của hắn mà tiếp tục báo cáo:
- 200 thành viên này đã có 12 tên chết trong vụ chiến đấu ở trên núi ngày đó. Hiện tại tổ chức này cũng chỉ còn tiếng chứ không còn miếng, bọn chúng trước đây có một thời gian dài ở đảo Nước Mặn (một hòn đảo thuộc quần đảo Hoành Ba – gần Vịnh Bắc Bộ, cách đất liền hơn 300 hải lý), hiện tại đang tụ tập ở một vùng ngư dân huyện Kiên An, chúng ta nếu tấn công thì nên bắt đầu từ chúng.
Dương Tuấn Vũ hiếu kỳ hỏi:
- Vậy bọn chúng có phải là cướp biển hay không? Sao lập căn cứ ở đất liền mà lại ra đảo chơi với cá vậy?
- Họ không phải cướp biển, thực ra là thế này.
A Cường thấy họ cứ bàn bạc về tổ chức của mình thì cũng ngứa ngáy. Người ngoài báo cáo không bằng hắn nói ra:
- Đa số bọn họ đều xuất phát từ gia đình làm ngư nghiệp, đánh bắt cá, sau đó khi ra khơi họ bị những kẻ lạ mặt bắt nhốt lên một hòn đảo không người, chúng muốn họ tự sinh tư diệt. Mới đầu chỉ có khoảng 300 người, nhưng sau đó những người này nhờ lão Nhất dẫn dắt, họ quyết tâm sinh tồn, nhưng cuộc sống khó khăn, không hiểu sao không có cảnh sát biển hay ngư dân nào đi tới vùng đó để xin trợ giúp. Cứ như vậy sau khoảng 7 năm, họ ở lâu dần thành quen, rồi tự xây dựng thành một xã hội thu nhỏ.
- Sau đó họ cũng cố gắng làm những con thuyền đủ chắc chắn và chèo ra biển tìm hường vào bờ, nhưng lại xảy ra chuyện kỳ quái, đó là không đội nào đi mà lại quay về được. Họ bắt đầu hoang mang sợ hãi, nhưng Lão Nhất một lần nữa lại cho mọi người thấy tài năng của mình.
Khi mọi người đã vứt bỏ hết hi vọng thì ông ta lại trở về từ một mảnh thuyền nát, đến tận khi đó mọi người mới biết được xung quanh đảo có cá mập, đồng thời vùng hải lưu ở đây rất kỳ lạ. Nếu mà cố gắng đi đến thì sẽ bị những dòng nước xoáy ngầm nhấn chìm.
Đó cũng là phù hợp với lý giải, cứ cách một quãng thời gian lại có những mảnh vỡ và đồ đạc của vài con thuyền nào đó trôi dạt tới.
Lão Nhất đã tìm đường sống trong chỗ chết, vừa tìm ra quy luật của dòng hải lưu và các vùng nước xoáy, vừa chiến đấu dành giật mạng sống với lũ cá mập liên tục 10 ngày liền không ăn không ngủ.
Dương Tuấn Vũ cũng cảm thán:
- Ông ta đúng là một người rất đáng tôn trọng.
- Đúng vậy, chúng tôi rất sùng bái ông ấy. Nhưng có một điểm xấu là chính sau vụ đó ông ta đã lập ra băng Cá Mập Xanh. Băng này lại luôn đi cướp trên biển, rồi mang đồ về cho đảo của mình.
- Khoan đã, nếu đã biết được quy luật của dòng hải lưu và các vùng nước xoáy rồi thì sao không làm một chiếc thuyền hoặc cố gắng gửi đi các tín hiệu cầu cứu, kiểu gì cũng sẽ có ngày vào bờ được mà?
- Đây cũng là một bí mật, nhưng mà Lão Nhất nói là ở trên đảo này cũng đã quen thuộc rồi, chưa kể vượt qua được mấy xoáy nước này làm sao biết trên đại dương mênh mông kia không có thêm những mối nguy hiểm khác.
- Các tin tức cũng được gửi đi nhưng đều mất hút, chính vì thế nên mọi người cũng dần dần bỏ mong muốn được quay lại đất liền.
- Chúng tôi ở trên đảo cũng được Lão Nhất dạy võ công, truyền thụ kinh nghiệm và kiến thức. Không thể không nói rằng ông ấy biết rất nhiều thứ, điều đó làm mọi người càng tôn sùng ông.
- Cho đến một ngày đột nhiên ông ta mất tích, mọi người tìm khắp mọi nơi không thấy đâu. Lão nhị đã nói rằng Lão Nhất đã bỏ bọn họ đi vào đất liền rồi. Mọi người không tin, nhưng dần dần những tin tức đó ngày càng nhiều, sự nghi ngờ chính là dịch bệnh, chúng lan tràn rất nhanh. Sau đó, Lão Nhị lên làm lãnh đạo, ông ta đã chán ngấy cái cảnh ở hòn đảo đấy rồi, vì thế đã liên tục cử người đi theo những chỉ dẫn mà Lão Nhất để lại đi ra ngoài tìm cầu cứu.
Rồi sau mấy tháng tìm kiếm thì rốt cuộc cũng đợi được một con thuyền đánh cá khá lớn. Sau đó, họ đã cướp con thuyền này gϊếŧ những người dân trên đó bởi vì một tên đã cưỡиɠ ɧϊếp cô gái con chủ tàu. Lão Nhị đã dùng con thuyền đó đi đánh chiếm thêm mấy con thuyền khác, rồi đưa mọi người vượt biển suốt 1 tháng trời. Thật may là không gặp phải chuyện gì nữa. Nhưng sự thật này sau này tôi mới được nghe một tên say rượu kể lại, khi đó tôi đã điên tiết lên gϊếŧ hắn, rồi rời khỏi nhóm.
Dương Tuấn Vũ đột nhiên nghĩ ra vài thứ hay ho, hắn nói:
- Cậu có muốn làm lãnh đạo bọn họ không? Dù sao chúng ta cũng đang cần tuyển quân. Nhưng ai dùng được thì giữ lại, những tên nào không giữ được thì cho chúng làm công nhân lao động. Còn người già, phụ nữ và trẻ em thì chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho họ. Cứ để mấy tên đó bắt bọn họ làm việc và đánh đập thì không tốt. Chúng chẳng khác lũ man di mọi rợ là bao nhiêu.
A Cường cũng nghĩ đến điều đó từ lâu rồi, trong số những kẻ yếu đuối đó không ít người đã chăm sóc hắn hồi nhỏ, nhưng mà hắn không có thực lực để cứu họ. Bây giờ ước mơ này lại trở thành hiện thực, hai mắt A Cường sáng lên, hắn gật đầu:
- Như vậy thì đời này tôi sẽ luôn phục vụ mọi nhiệm vụ cho cậu, dù có chết cũng không từ.
Hắn định quỳ xuống nhưng mà Dương Tuấn Vũ dứt khoát đỡ hắn đứng thẳng:
- Tốt lắm, chúng ta đã cùng một hội rồi, tôi cũng muốn giúp đỡ mọi người. Tuy vậy không phải cứ nói đánh là đánh được. Chúng ta cần bàn bạc kỹ. Dù sao họ cũng có gần 200 thành viên.