Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 175: Đề bạt Tùng Khôi Kỳ

Nhóm Dương Tuấn Vũ rời đi ngay sau đó, hắn muốn nhanh chóng giải quyết chuyện ở bên này rồi về nhà. Nơi đó còn có rất nhiều chuyện hắn chưa giải quyết xong.

Đoàn người nhanh chóng đến trụ sở tập đoàn xây dựng Thames. Nhìn không khí của tập đoàn đã giảm hơn rất nhiều so với lúc hưng thịnh trên báo chí năm trước rồi. Tuy vậy nó cũng đã khá hơn lúc công ty mới vỡ lở ra vụ bê bối hối lộ đầu năm 2010.

Dương Tuấn Vũ cùng nhân viên của mình đi vào. Trước khi tới hắn đã gọi cho Phó chủ tịch Burgy chuẩn bị buổi họp. Vì vậy, nhân viên bảo an đã rất nhanh chóng dẫn đường cho nhóm bọn họ tới thẳng phòng hội đồng nghị sự.

Thấy chủ tịch đến mọi người đều đứng dậy chào. Dương Tuấn Vũ mời họ ngồi xuống sau đó quan sát qua dáng vẻ của những người này sau gần nửa năm không gặp. Hắn nhận ra dáng vẻ bọn họ đã tốt hơn nhiều rồi, không còn suy sụp như trước nữa, có lẽ Thames cũng đã nhận được thêm vài gói thầu nữa.

Phó chủ tịch Burgy rất nhanh đưa cho hắn báo cáo công tác của tập đoàn trong thời gian qua.

Dương Tuấn Vũ thấy trong đó ghi khá chi tiết. Nhìn tiến độ chuỗi công trình nhà hàng khách sạn ở Bãi Cát Bạc đã được hoàn thành 40% rồi thì hắn cũng khá hài lòng. Như vậy dự tính cuối năm sẽ có thể đưa vào khai thác du lịch được rồi. Ngoài ra đúng như hắn dự đoán, Thames đã nhận được thêm ba dự án thầu nữa, dù họ có vướng bê bối nhưng đây không liên quan đến uy tín về chất lượng công trình và thời hạn hoàn thành, vì vậy vẫn có những chủ đầu tư chấp nhận cho họ đấu thầu công trình.

Dương Tuấn Vũ cũng được Vân Tú báo cáo lại, cô đã chuyển 20% lợi nhuận mỗi tháng cho Thames duy trì trong giai đoạn khó khăn, hiện tại nó có thể tự vận hành tốt rồi. Tuy vậy, nước xa không cứu được lửa gần, Dương Tuấn Vũ vẫn còn không yên tâm, hắn phải có một người có thể tin cậy được để thường xuyên báo cáo lại tình hình thực tế ở trụ sở gửi về Thịnh Thế.

Dương Tuấn Vũ nói:

- Rất cảm ơn các vị đã có mặt tại buổi họp ngày hôm nay. Tôi cũng không có nhiều thời gian, vì vậy sẽ thông báo một tin tức cho các vị: Cậu Tùng Khôi Kỳ đây sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc quản lý công trình của tập đoàn xây dựng Thames. Cậu ấy sẽ làm dưới quyền quản lý trực tiếp của tôi từ tập đoàn mẹ Thịnh Thế.

Mọi người đều sửng sốt, nhưng họ đều hiểu vì sao hắn ta làm như vậy.

Lâm Băng nghe thấy như vậy thì lên tiếng chúc mừng Tùng Khôi Kỳ được thăng chức, nhưng mà cô thực sự không được vui vẻ như bề ngoài. Mấy ngày hôm nay ở gần cậu ta đã khiến cô có chút động lòng, bây giờ mỗi người mỗi nơi, cô hơi khó chấp nhận sự thật này. Cứ nghĩ sắp tới về Việt Nam, hai người sẽ tìm hiểu, nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa, nhưng mà giờ thì không được rồi.

Tùng Khôi Kỳ nghe thấy như vậy thì vừa vui mừng vừa đau xót. Nhưng hắn là đàn ông, cần phải sẵn sàng đối mặt với thử thách. Đây chính là cơ hội đổi đời của hắn. Từ một công nhân xây dựng thuê đến làm giám đốc quản lý công trình của một tập đoàn xây dựng hàng đầu thế giới. Đây chính là một niềm vui quá bất ngờ. Hắn thầm quyết tâm phải nắm chắc lấy cơ hội này.

Còn Lâm Băng, thực ra hắn cũng thấy có không ít những điểm chung giữa hai người. Từ việc phát hiện cô không phải một bà chủ băng giá lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ngược lại khi tiếp xúc nói chuyện lại thấy cô là một cô gái rất đáng yêu, hay đỏ mặt ngượng ngùng.

Nhưng hắn vẫn luôn tự ti về khoảng cách giữa hai người. Lâm Băng đường hoàng là một giám đốc tổng hợp và nhân sự, còn hắn thì chỉ là một phó phòng nhỏ nhoi. Hắn thấy mặc cảm, không xứng đáng với cô. Tuy Lâm Băng đã nói cô không quan tâm, nhưng một người đàn ông luôn thấp hơn người yêu mình một cái đầu thì sẽ bị bạn bè và đồng nghiệp chê cười. Kể cả họ không chê cười nhưng hắn vẫn khó chấp nhận.

Giờ thì tốt rồi, hắn đột nhiên được thăng lên thẳng làm giám đốc, tuy ở xa xôi nhưng hiện tại internet rất phát triển. Chưa kể Thịnh Thế mới là công ty mẹ, hắn sẽ có nhiều cơ hội quay về báo cáo công tác. Hai người vẫn có thể gặp nhau được. Thậm chí mỗi tháng cố gắng gặp nhau một lần cũng không phải là không được.

Tùng Khôi Kỳ đến cúi đầu cảm ơn chủ tịch, Dương Tuấn Vũ cũng động viên hắn chịu khó ở xa quê hương thì làm việc cho tốt. Nếu hắn muốn chuyển cả gia đình sang đây thì tập đoàn sẽ có hỗ trợ. Nhưng mà Tùng Khôi Kỳ lại cười nhẹ nhàng từ chối, hắn vẫn muốn quê hương mình là Việt Nam hơn.

Sau khi bắt tay mọi người xong, hắn đến ôm Lâm Băng một cái thật chặt trước con mắt ngạc nhiên của không ít người, đặc biệt là Dương Tuấn Vũ. Tới khi đó hắn mới hiểu ra mình làm một việc tốt nhưng lại vô tình gây khó khăn cho tình cảm mới chớm nở của đôi trai gái này.

Dương Tuấn Vũ ra hiệu mọi người tan họp, sau đó tất cả lặng lẽ đi ra để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ này.

Tùng Khôi Kỳ thầm cảm ơn Dương Tuấn Vũ đã tạo điều kiện cho bọn họ. Hắn nói với Lâm Băng:

- Hiện tại em có thể nói lời chia tay, anh sẽ không trách gì em cả.

Lâm Băng thấy vậy thì nước mắt chảy ra, cô lắc đầu:

- Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta chỉ ngắn ngủi như vậy thôi sao?

- Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà yêu xa như vậy sẽ là một điều rất khó khăn đối với em.

- Em không sợ khó khăn, không phải còn rất nhiều cách để chúng ta liên lạc với nhau sao? Em cũng sẽ cố gắng dành thời gian đến thăm anh mà.

- Em cần phải suy nghĩ thật kỹ đó.

- Em không cần suy nghĩ thêm nữa. Khi đã chấp nhận tình cảm của anh thì em đã không hối hận rồi.

Tùng Khôi Kỳ cảm động, hắn hôi lên trán cô, rồi nói:

- Anh cũng như vậy. Nếu em bỏ lại anh thì anh cảm thấy mình đã mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời này rồi. Anh hứa sẽ về thăm em, nơi đó cũng còn có cả gia đình anh mà. Em cố gắng một thời gian nhé. Anh sẽ làm tốt công việc ở đây, sau đó tìm một người nào hợp lý chuyển giao lại chức vụ này cho họ.

- Anh đừng ngốc như vậy. Không phải anh luôn mơ ước được làm lãnh đạo sao? Giờ lại vì em mà bỏ giấc mơ của mình.

- Tất nhiên là không bỏ rồi, anh chỉ muốn chuyển lại quyền lãnh đạo ở đây thôi, sau đó anh sẽ xin chủ tịch thuyên chuyển công tác về Việt Nam. Anh tin chủ tịch sẽ hiểu cho chúng ta, ngài ấy trước nay đều rất tốt với người của mình không phải sao?

- Ừm, em hiểu rồi.



Sau khi an ủi xong, hai người đi ra thì thấy đoàn người Thịnh Thế đang mỉm cười vẫy tay gọi họ đi tới. Hắn nghe chủ tịch Dương Tuấn Vũ nói:

- Có phải muốn từ chối để ở bên cạnh tiểu thư Lâm Băng của chúng tôi hay không?

- Tôi đã có lựa chọn của mình rồi. Tôi sẽ chấp nhận ở lại để giúp chủ tịch quản lý công việc ở đây. Ngài cứ tin ở tôi, và cho tôi được chứng minh năng lực của mình.

- Tốt lắm. Cậu có một tuần ở Việt Nam để sắp xếp lại công việc của mình, sau đó làm giấy tờ chuyển sang đây ngay. Đã rõ chưa?

- Đã rõ.

Dương Tuấn Vũ vỗ vỗ vai hắn, sau đó quay sang gửi đến Lâm Băng một ánh mắt xin lỗi.

Kết thúc chuyến đi tại Anh với rất nhiều chuyện có vui có buồn, nhưng ai cũng đều nhận được lại một chút gì đó cho riêng bản thân mình.

………

Chuyến bay đáp xuống đã là lúc 8 giờ tối, báo hiệu kết thúc 1 tuần đi xa của nhóm người Thịnh Thế. Khi ra cửa chờ nhận hành lý, Dương Tuấn Vũ đã nhận ra cả nhà đang đợi hắn.

Cứ mỗi lần đi đâu, khi trở về được nhìn thấy gia đình thân yêu thì ai cũng cảm thấy tim mình dâng lên sự cảm động và cảm giác ấm áp.

Mai Tuyết Yên nhìn thấy Vân Tú vội rụt cánh tay lại khi phát hiện ra họ thì cũng đoán đoán ra được điều gì. Cô cũng thở phào một hơi, anh trai cô đã chìm đắm trong đau khổ suốt nửa năm qua rồi. Cô nhiều lúc rất sợ anh mình sẽ suy sụp, trầm cảm. Thật may là còn có chị Vân Tú, lúc anh ấy đau khổ, khó khăn đã dùng tình cảm của mình xoa dịu đi tất cả.

Cô nở nụ cười, gọi “Anh” một tiếng lớn, sau đó chạy nhào vào lòng hắn.

Dương Tuấn Vũ ôm chặt lấy cô, rồi xoay xoay mấy vòng, miệng cười vui vẻ.

Thấy được hai đứa trẻ đã nở nụ cười hạnh phúc trên môi thì vợ chồng Giang Tấn cũng cảm thấy được an ủi. Họ rất sợ một lần nữa mất đi đứa con mà họ vô cùng yêu thương.

Cả nhà cùng nhau vui vẻ nói chuyện hỏi thăm, Dương Tuấn Vũ cũng khoe rằng mua cho họ rất nhiều quà.

Mẹ Lan thì mắng yêu hắn suốt ngày tiêu tiền vô lối. Giang Tấn thì ít nói nhưng mà đôi mắt hơi đỏ lên của ông cũng nói lên tất cả rồi. Ông thầm cảm ơn trời đã cho con trai mình được lấy lại tinh thần vui vẻ một lần nữa. Chuyện cũ đã qua, thời gian sẽ làm dịu đi vết thương lòng.

Đám người Lê Khôi chào bọn họ, sau đó xin phép về nghỉ ngơi sớm. Tất cả từ sân bay chia về các hướng, họ thấy cảnh này thì nỗi nhớ nhà cũng đã dâng lên rồi. Ai cũng muốn ngay lập tức về ôm người thân của mình.

Vân Tú thì cứ đứng đó tay chân lóng ngóng không biết làm sao, cô nói:

- Chủ tịch, tôi xin phép về trước. Chào mọi người ạ.

Mai Tuyết Yên muốn lên tiếng giữ cô lại nhưng mà không biết mở lời ra sao, dù gì họ cũng không quá thân thiết, có mời thì cũng phải là người anh trai mất nết của cô lên tiếng. Cũng không phải đợi cô nhắc, Dương Tuấn Vũ đã mạnh mẽ nắm tay Vân Tú lại, hắn nói với mọi người:

- Vân Tú hiện tại là bạn gái của con, mong mọi người chấp nhận cô ấy.

Mẹ Lan thì cũng biết không ít về chuyện tình cảm của hai người, dù sao phụ nữ rất nhạy cảm, bà đã nhận ra cô gái này thầm yêu con trai bà đã rất lâu rồi, thậm chí còn ở cả thời điểm mà Diệp Minh Châu vẫn còn sống.

Bà cũng chỉ hơi tiếc một chút là cô hơi nhiều tuổi so với con trai mình (Vân Tú hơn Dương Tuấn Vũ 9 tuổi). Nhưng bà cũng là người rộng lượng, suy nghĩ cũng tiến bộ, nếu hai đứa đã quyết định như vậy thì bà cũng chấp nhận.

Có một điều là, đứa con mất nết của bà lúc nào cũng yêu được một cô gái rất xinh đẹp. Ài, cái số phong lưu này bà đã đi xem bói từ lâu rồi, đúng là hết cách.

Mẹ Lan mỉm cười:

- Tốt lắm, được rồi, đã là bạn gái con thì cũng là người nhà của chúng ta rồi. Vân Tú cũng ở một mình phải không? Tối nay ở lại nhà bác nghỉ ngơi cũng được, bây giờ cũng quá giờ cơm rồi, chắc hai đứa rất đói phải không? Đi thôi, về nhà mẹ nấu cho hai đứa bát cơm.

- Em rất có phúc mới được ăn cơm mẹ anh nấu đấy nhé.

- Vâng, cảm ơn cô chú ạ.

- Ừm, không phải ngại. Đi thôi, về nhà lại nói tiếp.

Mai Tuyết Yên nhân cơ hội mẹ mình đang nói chuyện với chị Vân Tú ở phía trước, cô nói nhỏ vào tai Dương Tuấn Vũ:

- Anh làm sao mà lừa được chị ấy vậy?

- Anh đâu có lừa. Nói em không tin, là anh của em bị cô ấy cưa đổ đấy.

- Hì hì. Không ngờ anh trai em mạnh mẽ thế này mà lại được con gái tán. Cô ấy đúng là không có mắt nhìn rồi. Bao nhiêu người tốt không yêu lại phải lòng anh trai xấu xa của em.

Dương Tuấn Vũ trợn mắt mắng:

- Em gái hư đốn, dám nói anh trai xấu xa hả. Mau mau đưa quà trả lại tên xấu xa này đi.

- Làm gì có chuyện tặng rồi đòi lại, đúng là rất xấu xa mà.

Hắn cạn lời, véo véo cái mũi nhỏ của cô cho bõ tức.

Mai Tuyết Yên kéo cái tay lớn của anh trai cô ra, cô tò mò hỏi:

- Chị ấy nhìn quyến rũ thế kia, anh liệu đã vượt rào chưa đấy?

- Còn chưa đâu.

- Anh mà lại chịu đựng tốt như vậy? Trước đây là Minh Châu sống chết không cho nên anh mới đành chịu, giờ có người chủ động dâng lên em không tin anh lại có định lực vượt qua được.

- Anh từ khi nào lại kém như vậy rồi?

- Anh vốn háo sắc thành tính. Ăn thịt nuốt cả xương mà. Ài, em thấy chị Vân Tú thật tội nghiệp.

…….