Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 157: Tin vui liên tiếp

Hắn lắc lắc đầu để quên đi những suy nghĩ đó, rồi lấy lại tinh thần nói:

- Rất xin lỗi chị Tiểu Di và anh Trần Bằng, các vị không cần nói, tôi biết chính mình và công ty đã làm hai người phải hoãn lại ngày trăm năm của mình.

Trần Bằng nắm tay Tiểu Di, hắn nhìn vào mắt của cô, nhận được sự đồng tình trong đó, hắn qua lại cười nói:

- Chủ tịch cũng không cần áy náy, chúng tôi đúng là có vì ngài và công ty mà phải hoãn lại, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của cả hai. Không nói quá, nhưng chính cậu đã vô tình trở thành bà mối của hai vợ chồng tôi. Nếu hôm đó một trong hai người hoặc cả hai đều không được cậu nhận vào đây làm việc, thì chúng tôi đã không được gặp nhau, được quen nhau và yêu nhau.

- Xin lỗi nhưng tôi muốn gửi thiệp mời cưới lần hai.

Trần Bằng cười cười gãi đầu nói, sau đó hắn cùng Tiểu Di đi phát thiệp mời.

Mọi người cũng cảm thán, ai cũng hi vọng lần này họ chính thức kết thành vợ chồng.

Dương Tuấn Vũ nhận thiệp xong, hắn nhìn trên thiệp ghi Dương lịch 15/6/2010. Hắn cất vào cặp, sau đó quay sang hỏi Đông Nghi:

- Còn chị thì sao? Ai đã khiến cô gái ngây thơ của công ty ta mất hồn rồi?

Đông Nghi mặt đỏ lên, nhìn sang Vân Tú cầu cứu.

Vân Tú véo véo má cô, sau đó quay sang lườm hắn nói:

- Còn không phải tên khốn cậu giới thiệu cho cô ấy à? Giờ lại làm như không biết?

- Tôi giới thiệu?

Dương Tuấn Vũ trợn mắt, chỉ chỉ vào mũi mình. Rồi thấy Vân Tú và cả Đông Nghi gật gật đầu thì hắn cố lục lại trong suy nghĩ, sau đó trợn mắt nói:

- Vũ Tuấn Phong? Chị đã bị anh ta dụ dỗ rồi?

Đông Nghi bĩu môi, cô nói:

- Đúng vậy, anh ấy rất tốt với tôi, rất chu đáo với cả mẹ tôi nữa. Có gì không tốt? Sao anh nói là dụ dỗ?

- Bảo vệ người yêu ghê vậy. Được rồi. Ài, mọi người nói xem tôi giới thiệu có phải rất mát tay hay không?

Ai cũng cười ha hả. Đúng là tên này nói rất đúng.

Hắn tiếp tục:

- Vậy hai người định khi nào cưới?

Tiểu Di cười xinh đẹp nói:

- Đôi đó với chúng tôi bàn bạc nhau rồi, cả hai đều hợp ngày đó, vì vậy, ừm, Đông Nghi, cô cũng phát thiệp cưới đi thôi.

- Vậy là cả hai cùng nhau tổ chức?

- Đúng vậy, đám cưới tập thể, hì, hôm đó cậu biết phải làm gì rồi chứ?

- Làm gì?

Đông Nghi đặt thiệp mời vào trong tay hắn nói:

- Làm phù rể chứ làm gì?

- Tôi?

- Đúng vậy. chị Vân Tú cũng đã nhận lời làm phù dâu cho chúng tôi rồi. Cậu đừng có mà chối.

Cả ba người cùng gật đầu nói.

Trước sức ép của dư luận, Dương Tuấn Vũ bất đắc dĩ phải đồng ý.

- Ừm, nếu đã toàn chuyện vui thì tôi cũng nên góp chút tin tức vui vẻ. Các anh chị có muốn nghe không?

Lâm Tiểu Di cười nói:

- Chuyện vui tất nhiên càng nhiều càng tốt rồi. Cậu mau nói đi.

Dương Tuấn Vũ cũng không khiến mọi người hồi hộp hơn nữa:

- Các vị chắc cũng biết siêu tụ điện và động cơ điện đã được tôi chuyển giao lại cho công ty Bentley sản xuất xe điện. Sản phẩm đã hoàn thành rồi, ngày 29 tháng 5 này sẽ tổ chức họp báo công bố với cả thế giới. Chắc chắn cơn địa chấn lại sắp xuất hiện rồi, mọi người nên chuẩn bị tốt tinh thần một chút.

- Oa, thật như vậy?

Mọi người cũng vui vẻ hét lên.

- Vì vậy tôi sẽ có mấy suất sang đó dự tiệc, nếu ai đi thì đăng ký với chị Vân Tú, chúng ta sẽ xuất phát trước đó một chút, ừm, ngày 26 sẽ đi.

- Còn hai tuần nữa thôi à? Vậy thì tôi phải tăng cường tăng ca thôi. Tôi đang muốn đưa bà xã đi du lịch mà chưa biết phải đi đâu, nếu có vé free thì tốt quá rồi.

Lê Khôi cười ha hả nói.

- Tôi cũng muốn đi có được không?

Dương Tuấn Vũ quay sang thấy Lâm Băng nhìn mình vẫn có chút lo lắng, có lẽ vụ án đó đã làm cô ám ảnh không ít. Hắn thấy hơi tội nghiệp cô, gương mặt nở nụ cười:

- Chị Lâm Băng đừng căng thẳng khi gặp tôi như vậy. Tôi không bạc đãi với nhân viên của mình đâu. Chị cứ tự nhiên như mọi người là được. Ừm, chị muốn đi thì tất nhiên là được rồi, nếu có người yêu hay người nhà thì cứ dẫn đi cùng nhé.

- Tôi chưa có người yêu.

Lê Khôi hóm hỉnh trêu:

- Kìa, chủ tịch lại có mối duyên cần nói rồi đó.

Dương Tuấn Vũ cười ha hả:

- Được rồi, nếu có ai tôi cảm thấy được thì sẽ không quên chị.

Lâm Băng mặt lạnh đã đỏ lên, cô ấp úng nói:

- Tôi…

- Chị không phải ngại. Ài, giờ tôi mới biết công chúa băng giá của công ty chúng ta lại có một mặt ngại ngùng e thẹn như vậy. Được rồi, không trêu chị nữa, tôi còn một tin buồn nữa. Không biết có nên nói ra không?

Vân Tú nghi hoặc, cô chính là người nắm giữ công ty trong khoảng thời gian này, cô cố nhớ lại nhưng không thấy còn cái gì buồn chứ:

- Chuyện buồn? Sao tôi không biết?

- Đúng vậy, tôi rất tiếc phải nói rằng … mọi người sắp phải rời khỏi nơi đây rồi?

- Sao lại như vậy? Công ty có chuyện gì khó khăn à? Chúng ta cùng nhau gánh vác được mà.

Tất cả mọi người đều kinh hãi đứng dậy, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ hoang mang, niềm vui vừa mới xuất hiện lại có tin kinh khủng như vậy, ai cũng lo lắng nhìn chặt Dương Tuấn Vũ.

Dương Tuấn Vũ làm vẻ mặt tiếc nuối, khi tim mọi người đang trùng xuống thì hắn nói:

- Ừm, mọi người có muốn gành vác cũng không được … Vì chúng ta sẽ chuyển sang một tòa nhà mới. Ài, nơi đây sắp không còn là trụ sở công ty rồi. Tôi thực sự rất buồn.

Mọi người mới đầu ù ù cạc cạc chưa nghe ra đầu đuôi thế nào, đột nhiên lại thấy hắn nói cái gì mà …chuyển sang tòa nhà mới …ừm, chuyển…chuyển sang tòa nhà mới. Ai cũng trợn mắt lên mắng:

- Cậu định làm chúng tôi sợ chết à? Ôi, chắc tôi phải mua thuốc trợ tim trước mỗi cuộc họp lãnh đạo mất.

Lê Khôi ôm tim ra vẻ sợ hãi.

Lâm Tiếu Di và Vân Tú mỗi người một tên véo tai hắn:

- Tốt lắm, dám trêu đùa chúng tôi. Mau mau khai ra xem cậu định chuyển công ty đi chỗ nào hử?

Dương Tuấn Vũ xin tha:

- Đừng căng thẳng thế chứ, đùa chút thôi mà, hì hì, tôi sẽ chuyển trụ sở tập đoàn đến tòa nhà Poisedon, nhưng mọi người phải đợi nó hoàn thành đã. Khi đó nói công ty chúng ta chính là kỳ quan của cả thế giới này cũng không quá. Mọi người thấy sao? Có phải rất hoành tráng, rất tuyệt vời?

Dương Tuấn Vũ vẽ ra cho họ một hình ảnh kinh diễm như vậy thì hỏi ai không phấn khích, mọi người cùng kéo hắn đi, Lê Khôi nói:

- Mau mau, không họp hành gì nữa, đi uống rượu chúc mừng thôi. Hôm nay không say không về, tôi chủ trì, chủ tịch chủ chi, anh em nói có đúng không?

- Đúng vậy, làm nhiều để làm gì? Chúng ta cùng trốn việc thôi.

Dương Tuấn Vũ thấy họ cười nói vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng có một chút vui lây, hắn cũng muốn cùng những đồng nghiệp thân thiết này đi uống rượu, hát hò cùng nhau. Không phân biệt nhân viên và sếp, không phân biệt lớn bé, chỉ có những tình cảm chân thành. Hắn thầm nghĩ mình quá may mắn khi gặp được những người bạn tốt như vậy. Hôm nay đúng là phải không say không về.



Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, Dương Tuấn Vũ nhìn đồng hồ, sau đó cuống cuồng mặc quần áo, đánh răng, cơm cũng không kịp ăn, đang chạy ra cửa thì Mai Tuyết Yên nói:

- Anh mang cặp đi đâu đấy?

Hắn vội vàng vừa xỏ giày vừa nói với vào trong nhà:

- Thì đi học chứ đi đâu? Mà em cũng đừng trốn học thế chứ? Thôi tùy em, anh đi đây.

Mai Tuyết Yên gật đầu nói:

- Thi thoảng trốn học một buổi cũng tốt mà. Ừm, chúc anh đi học chủ nhật vui vẻ.

- Ừm, đi học được gặp bạn tất nhiên là vui rồi. Anh đi đây.

Mai Tuyết Yên thấy hắn chạy ra đến cổng sau đó đột nhiên phanh lại suýt đập mặt vào cổng sắt, hắn ngớ ra một lúc, rồi quay lại lầm bẩm:

- Đi học? Chủ nhật?

Mở điện thoại ra, nhìn vào lịch sau đó lại lắc lắc đầu vẫn còn ong ong vì rượu tối qua, hắn dụi dụi

mắt:

- Đúng là chủ nhật… Aaaaaaa… Hôm nay làm gì phải đi học. Mai - Tuyết - Yên, em biết sao không nhắc anh?

Cô nhún vai, xòe hai tay ra vô tội nói:

- Em chẳng phải nói chúc anh đi học chủ nhật vui vẻ sao? Còn đứng đó làm gì?

- Em..em.. Ừm, rất ngoan. Tốt lắm. Đúng là em gái thân yêu.

- Hì hì, Thôi vào ăn sáng đi. Hôm qua anh uống nhiều quá đó. Mau uống cốc nước gừng cho đỡ nhức đầu.

Dương Tuấn Vũ mỉm cười, lắc đầu, rồi đi vào nhà ăn sáng. Hắn vừa ăn vừa nói:

- Cuối tháng em có rảnh không? Đi với anh đến Crew chơi chút.

- Crew, nước Anh? Anh đến đó công tác à?

- Cũng không phải công tác gì. Sắp tới sẽ ra mắt chiếc ô tô điện đầu tiên, anh muốn qua đó xem một chút.

- Ồ, nhưng cuối tháng em phải thi diễn xuất rồi. Để khi khác vậy.

- Dạo này anh thấy em có vẻ tập luyện nhiều, sắp thi rồi hả? Ừm, cố gắng thi tốt nhé. Sau này anh sẽ mở một công ty giải trí giúp đỡ em.

- Không.

Mai Tuyết Yên lắc đầu nói:

- Anh đừng làm vậy, em muốn tự phấn đấu. Nếu được anh giúp thì mọi thứ quá chán rồi. Em không thích thành công của mình được người khác ban tặng, kể cả người đó là người thân đi chăng nữa.

Em cũng có quan điểm của mình. Diễn xuất tốt chỉ có thể được đúc kết kinh nghiệm từ thực tế khó khăn, mọi thứ quá thuận lợi em sẽ chỉ như là một kẻ dùng tiền mua danh hiệu mà thôi. Như vậy không có ý nghĩa gì cả. Ước mơ của em, tự em sẽ giành lấy. Khi nào em thực sự cần trợ giúp em sẽ nói. Anh đừng lo.

- Em gái ngốc, được rồi, anh và cha mẹ là những người đầu tiên ủng hộ em mọi lúc. Nếu có chuyện gì, dù vui hay buồn thì nên chia sẽ với cả nhà một chút.

- Vâng, em biết mà. Anh trai em là tốt nhất. Em có may cho anh một bộ quần áo mới đấy, anh đợi chút em mang cho.

Mai Tuyết Yên vừa học vừa tập luyện vất vả nhưng cô vẫn không quên chăm sóc, nhắc nhở người anh trai này. Chỉ bẵng đi mấy ngày thôi là râu tia hắn lại xồm xoàm ngay, cứ vài ngày là cô lại mang dao cạo và kem cho hắn. Nhìn anh trai tâm trạng tốt lên từng ngày cô cũng được an ủi một chút.

Cô bạn Diệp Minh Châu của cô đúng là mang đến cho anh trai rất nhiều niềm vui và hạnh phúc nhưng chính những điều quá đẹp đẽ đó một khi mất đi thì rất đau đớn. Nó đã làm một người mạnh mẽ như vậy cũng phải gục ngã.