Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 137: Cuộc đàm phán hợp tác và Người phụ nữ Katherine - Chủ tịch tập đoàn Volkswagen

Dương Tuấn Vũ biết họ nghĩ gì, hắn cũng không cần họ phản đối mà nói luôn:

- Tôi biết các vị tưởng tôi bị điên nhưng cứ bình tĩnh, ngồi xuống nghe tôi nói. Khi tôi nói xong, nếu các vị cảm thấy còn vô lý thì tôi sẽ đứng dậy đi về ngay, đồng thời kèm theo một lời xin lỗi chân thành.

Thấy mọi người đã bình tĩnh trở lại, gật đầu ý bảo hắn tiếp tục, Dương Tuấn Vũ cười nói:

- Về tiềm năng, chắc chắn siêu tụ điện sẽ khiến cả ngành công nghệ ô tô và xe máy thế giới đảo lộn. Siêu tụ điện bản bán cho các vị chỉ là đời đầu tiên của chúng tôi. Đúng vậy, hiện tại nó đã được nâng cấp cao hơn. Thậm chí, nếu tôi nói ra các vị còn không tin. Chính vì thế, Vân Tú, cô đưa bản báo cáo kỹ thuật mới nhất cho các vị lãnh đạo đây nhìn một chút.

Vân Tú gật đầu, phát cho mỗi người một bản số liệu báo cáo kỹ thuật.

Martin, Kahl,Oliver, Azgad đều nhìn chằm chằm vào tờ giấy như sợ nó thoáng cái có thể biến mất vậy. Rồi rất nhanh ai cũng trợn mắt, quay sang nhìn nhau, ai cũng thấy trong mắt dối phương sự kinh ngạc, hoảng sợ, thậm chí có chút cuồng nhiệt. Nếu họ nắm được công nghệ này thì đúng là quá tuyệt vời.

Azgad nhìn thấy trên tờ báo cao ghi:

- Siêu tụ điện thế hệ 2: Năng lượng/Công suất tối đa 8 triệu W, tương đương:

Một lần sạc đầy có thể chạy xe ô tô 4-6-8 chỗ có thể duy trì tốc độ 120 Km/h suốt quãng đường 500Km.

Thời gian một lần sạc là: 28 phút.

Tuổi thọ của siêu tụ điện thế hệ 2 dùng cho xe hơi là: 1100 lần sạc. Tương đương hơn 3 năm chạy liên tục với tốc độ 120Km/h với quãng đường 500Km mới cần thay một chiếc tụ mới.

Azgad tay cầm tờ giấy đã run run rồi, hắn chửi lớn trong đầu “ Mình đang xem cái quái gì thế này? Ai nói cho tôi biết tôi đang nằm mơ đi”. Hắn nuốt nước bọt, rồi thấy mọi người cũng nghệt ra như mình thì cảm thấy được an ủi chút “cái này, con ** nó chính là không thực tế đi”.

Dương Tuấn Vũ thấy biểu hiện của họ thì rất hài lòng. Sản phẩm của hắn không phải làm ra rồi vứt đó, nó tiếp tục được hắn cùng đội ngũ giáo sư, kỹ sư của công viện khoa học và công nghệ Thịnh Thế cùng nghĩ cách cải thiện.

Hắn cười nói:

- Các vị đừng nói là không tin. Yên tâm, tôi dám cam đoan đây đều là sự thật. Không phải mới đầu siêu tụ điện ra đời ai cũng nghĩ nó là đồ chơi hư cấu? Rồi tự các vị đã trải nhiệm thật giả rồi. Sao nào? Nếu sản phẩm này được đưa ra thì các vị có tự tin mình chống lại được nó không? Nếu các vị nói “không” thì tôi sẽ đến công ty khác chào hàng. Tôi không tin không công ty nào cảm thấy hứng thú với chiếc siêu tụ điện thế hệ mới này.

Martin thấy hắn muốn đi thì đứng dậy vội cản lại:

- Khoan đã. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục đàm phán mà. Nhưng các anh yêu cầu 45% cổ phần là quá nhiều rồi. Chúng tôi cũng không thể quyết định được việc này. Nếu các anh muốn có cổ phần của Bentley thì cần phải đàm phán với chủ tịch Katherine của chúng tôi.

- Ồ. Chủ tịch Katherine? Tôi cứ nghĩ chủ tịch của các vị là ngài Paul Vicent chứ?

- Trước đây đúng là vậy. Nhưng hiện tại không phải nữa rồi. Ngài Katherine là con gái của ngài Paul. Điều này cũng không tiện nói ở đây. Ngài Ralph chỉ cần biết hiện tại chủ tịch của chúng tôi là Katherine và Paul Vicent là Phó chủ tịch.

- Vậy thì chúng tôi cần phải đợi cuộc họp này bao nhiêu lâu?

- Điều này cần tôi báo lại lãnh đạo đã. Xin cậu chờ một lát.

John Martin rất nhanh ra ngoài gọi điện. Chỉ 10 phút sau ông ta quay lại nói:

- Azgad, cậu ngay lập tức kết nối máy tính với bên tổng công ty, chúng ta sẽ họp trực tuyến sau 15 phút nữa.

Sau khi kết nối thành công, Dương Tuấn Vũ nhìn thấy một cô gái tóc vàng, da trắng hồng, mịn màng. Cô ấy có một đôi mắt xanh dương, cảm giác như bạn đang nhìn vào mặt nước biển xanh và trong vắt. Khuôn mặt xinh đẹp điển hình của một mỹ nhân Châu Âu. Trông cô ấy không khác gì một vị công chúa hoàng gia.

Tuy vậy, gương mặt cô cũng rất lạnh lùng, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy một áp lực cực lớn. Dương Tuấn Vũ nhận ra những lãnh đạo oai hùng bên cạnh chẳng thấy đâu, chỉ thấy mấy người đang cúi đầu khiêm tốn và lo sợ.

Khi người cuối cùng vội vàng chạy vào phòng họp bên tổng công ty, giọng nói thanh thúy, dễ nghe nhưng mang theo áp lực của người lãnh đạo tối cao-Katherine vang lên:

- Bắt đầu cuộc họp.

Tất cả mọi người đều dựng thẳng lưng.

Vân Tú thầm mỉm cười, cô che miệng.

Dương Tuấn Vũ thấy vậy thì ho khan, nói nhỏ:

- Cô cười cái gì? Tôi đâu thấy cái gì đáng cười?

Vân Tú nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc, nhưng có vẻ hơi có chút cố sức, cô thấp giọng đáp:

- Tôi thấy cô ấy và cậu rất giống nhau. Cái vẻ mặt lãnh khốc, lạnh lẽo này luôn được bày ra trên gương mặt vẫn chưa hết non nớt của hai người mỗi khi cố tạo ra uy nghiêm, thật sự là quá giống mà. Hihi.

- Không nghiêm túc sao người xung quanh coi tôi là lãnh đạo. Dù sao tuổi của tôi lấy ra còn chưa đáng để họ cảm thấy tôn trọng. Chỉ có quyền uy mới làm họ không quá phận.

- Được rồi, cậu luôn đúng được chưa. Kìa, người ta đang nhìn cậu đó.

Vân Tú che miệng, xem ra Boss gặp xui xẻo rồi. Hì hì.

Dương Tuấn Vũ quay sang màn hình máy chiếu thì thấy mọi người đang nhìn mình, có người khó chịu, có người coi thường, có người thầm cười khi kẻ khác gặp họa. Hắn cũng biết là mình làm ngài chủ tịch này có ấn tượng xấu rồi. Đã vậy thì cũng chẳng cần cố tỏ vẻ làm gì, hắn cười nói:

- Xin được phép tự giới thiệu với mọi người, tôi-Dương Tuấn Vũ, các vị có thể gọi tôi là Ralph. Tôi là chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Thịnh Thế. Đây là trợ lý kiêm giám đốc tài chính (CFO) cô Vân Tú. Chúng tôi hôm nay đến đây để mong được hợp tác và trở thành cổ đông của công ty Bentley, một nhánh thành viên của tập đoàn Volkswagen của các vị.

Dương Tuấn Vũ thấy Katherine thoáng nhướng mày, sau đó gật đầu nói:

- Rất hoan nghênh các vị đến hợp tác với công ty của chúng tôi. Tôi cũng xin nói thẳng, cái giá các vị đưa ra dù rất hấp dẫn nhưng không thể đổi lấy 45% cổ phần của chúng tôi được. Nhiều nhất là 10%, đấy là cái giá cuối cùng. Các vị nếu không đồng ý thì có thể liên hệ với công ty khác, chúng tôi cũng nghĩ các vị đến nơi khác cũng không thể chiếm được 45% cổ phần của bất kỳ công ty nào. Cho dù nó chỉ là một chi nhánh.

Dương Tuấn Vũ nghe những lời lẽ sắc bén của cô nàng này thì cũng biết mình gặp phải một người không dễ đối phó. Hắn thoáng nghĩ, sau đó làm như mình thiệt thòi, cắn răng nói:

- Nếu như ngoài siêu tụ điện, chúng tôi sẽ cung cấp thêm công nghệ làm động cơ thì sao? Không phải các vị vẫn nhập bộ phận hạch tâm này từ BMW sao?

Katherine và mọi người lại một lần nữa bị tập đoàn xa lạ này làm bất ngờ, đúng hơn là vị chủ tịch trẻ tuổi này làm sợ hãi. Động cơ xe? Đây chính là bộ phận quan trọng nhất của một chiếc xe. Ngay cả siêu tụ điện có tốt cũng phải xếp sau nó khi đánh giá trên lĩnh vực ô tô. Kể cả họ có được siêu tụ điện thì cũng phải làm ra được động cơ điện phù hợp thì mới có thể chạy được. Tuy lúc đầu mạnh dạn suy nghĩ chỉ cần 3 tháng là có thể sản xuất ra được một chiếc xe điện, nhưng đấy chỉ là nói quá thôi.

Nếu một hãng xe chạy bằng xăng dầu chuyển sang nguồn năng lượng điện thì chính là bắt đầu một con đường hoàn toàn mới. Dù nó có cùng chứ “động cơ”, nhưng mỗi dạng năng lượng yêu cầu rất khác nhau. Nếu không người ta cũng đã nghiên cứu dùng nước để chạy xe rồi, vừa rẻ lại thân thiện môi trường. Nhưng chuyển đổi năng lượng đâu có dễ.

Phải mất hơn 20 năm người ta mới bước đầu nghiên cứu ra xăng sinh học R85 (ethanol). Nếu chuyển sang điện thì không mất 10 năm thậm chí 30 năm chưa chắc đã sản xuất được. Ồ, khoan đã, Thịnh Thế Electronic Energy không phải đợt Motors Show đã nói là cuối năm 2009, đầu năm 2010 sẽ cho ra mắt chiếc xe điện đầu tiên sao?

Chẳng lẽ họ thật sự không lừa khách hàng mà là đã có động cơ điện thật rồi? Nếu như không phải gặp cấm vận trong nước, khiến họ đến đây bàn bạc thì liệu chúng ta có biết một mối nguy hiểm siêu khủng khϊếp đang đến gần không?

Nếu họ đưa ra một chiếc xe đảm bảo tận dụng tối đa hiệu suất của chiếc siêu tụ điện kia, thì không phải chúng ta, không, tất cả các tập đoàn xe khác sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ sao? Đến khi đó, không phải họ đến tìm chúng ta hợp tác, mà là chúng ta đến cầu xin họ bán động cơ và siêu tụ điện để về sản xuất xe hơi mất.

Càng nghĩ mọi người càng thấy điều này rất có khả năng. Katherine cũng rất nhạy bén, cô ta nhận ra ngay đây chính là một dự án hợp tác có thể là lớn nhất lịch sử xe hơi thế giới cũng nên. Nếu có trong tay thứ này họ sẽ làm bá chủ giới ô tô. Khi đó tất cả các ông trùm khác không phải khóc lóc đến cầu xin chúng ta bán động cơ cho họ sao? Như hiện tại mấy tên BMW vẫn đang vênh mặt lên mỗi khi đàm phán bán động cơ cho chúng ta sao? Hừ. Cứ đợi đấy, chúng ta sẽ cho các người biết ai mới là kẻ thống trị.

Katherine thầm quyết định, cô ta chắc chắn không thể để những công nghệ này đến với công ty khác được. Quan sát tất cả ánh mắt, thái độ của mọi người, Katherine đã không giữ gương mặt lạnh lẽo nữa, cô ta nói:

- Các vị dám chắc sẽ cung cấp được công nghệ sản xuất động cơ điện chứ? Liệu có đảm bảo được yêu cầu không?

- Tôi biết các vị sẽ hỏi vậy. Vân Tú, chị chiếu bản số liệu kỹ thuật cho chủ tịch Katherine và các vị lãnh đạo đây nhìn một chút.

Vân Tú dưới sự cho phép của Azgad, rất nhanh mở mail lên, sau đó từ đó lấy ra bản kỹ thuật động cơ mà chẳng biết Dương Tuấn Vũ đã gửi cho cô lúc nào. Chẳng lẽ cậu ta biết cần phải thêm vào thứ này trong cuộc đàm phán mới lấy được ưu thế sao? Cậu ta thật là, không chừa đường lui cho con mồi của mình.

Khi mọi người nhìn thông số kỹ thuật động cơ thì còn biết thêm được rằng, Thịnh Thế đã sản xuất ra được hoàn thiện cả ô tô riêng mang thương hiệu của họ rồi. Chẳng qua gặp rào cản đúng lúc khiến nó chưa thể nổi lên khỏi thị trường thôi. Cũng may mà nó bị cấm, nếu không thì chúng ta giờ này không phải đang chạy khắp nơi tìm cách cứu vãn tình hình hay sao?

Ai cũng thở phào một hơi, đồng thời thầm khâm phục một công ty tư doanh cũng tự mình làm ra một sản phẩm tiên tiến hàng đầu như vậy.