Sự trở về của Dương Tuấn Vũ đã giúp mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đám Chu mập và Dương Triệu Vũ cũng thở ra một hơi. Bọn họ mấy hôm nay chẳng muốn ăn uống gì, ngày đầu cũng ra đứng đợi cả một ngày cùng Mai Tuyết Yên, sau đó bọn họ cũng về khách sạn đợi tin tức.
Thầy Chu Bình nghe hắn nói gặp tai nạn không chết thì đã sung sướиɠ lắm rồi. Nếu để phía trên và báo chí đưa tin rằng ông ta làm trưởng đoàn mà lại có học sinh bị chết thì ông ta cũng khó thoát tội.
Sau khi mọi người tinh thần phấn chấn trở lại, quyết định liên hoan tại khách sạn một bữa mừng Tuấn Vũ tai qua nạn khỏi.
Đám Đổng Quán và Hoành Viễn thấy Dương Tuấn Vũ bình an trở về thì không biết đã chửi lớn bao nhiêu câu trong lòng rồi. Nhưng bọn hắn cũng chẳng làm được gì. Sau thất bại này, số tiền bọn chúng bỏ ra đã rất lớn, còn đang không biết phải làm sao nữa kìa, làm gì rảnh mà ngồi liên hoan với cả lớp. Bọn họ trốn trong phòng bàn bạc kế sách.
…
Sau khi liên hoan, chúc hai cô gái ngủ ngon xong, Dương Tuấn Vũ về phòng mình, trèo lên giường rồi hỏi Triệu Cơ:
- Triệu Cơ này, nếu em có thể hấp thu nguồn năng lượng này thì sẽ có thể hoạt động được bao nhiêu lâu?
- Ừm, theo tính toán khả năng hấp thu và tiêu hao, với nguồn năng lượng này em có thể hoạt động thêm khoảng 10 năm.
- Chỉ được ít như vậy?
- Vậy anh còn kêu ít, viên đá năng lượng lớn nhất từng được con người biết đến - ShenLong này cũng chỉ giúp em hoạt động 6 năm.
- Ừm, cũng đúng, theo như Apollo nói, nó có thể hấp thu được ánh sáng mặt trời. Hì. Anh biến thành quả pin mặt trời rồi.
- Hì. Anh toàn ví von linh tinh.
- Ok. Bắt đầu hấp thu thôi.
- Vâng, em sẽ khởi động quá trình sạc điện.
…
Sau khi hấp thu khoảng được một phút thì vang lên tiếng thông báo:
- Nguồn năng lượng quá lớn, hệ thống yêu cầu em phải tắt mọi chức năng trong quá trình sạc điện.
- Vậy thì em cứ nghỉ ngơi đi.
- Nhưng…
- Nhưng cái gì? Em học được kiểu ấp úng ở đâu vậy?
- Dự kiến quá trình sạc sẽ mất 180 ngày.
- Gì? Sạc gì mà mất nửa năm. Thế kỷ 22 không có công nghệ sạc nhanh à? Anh tưởng SamSung với Iphone có sạc nhanh rồi mà.
- Thế là rất nhanh rồi. Nếu áp dụng công nghệ sạc nhanh đấy phải tốn 50 năm.
- Được rồi, thế thì giờ phải làm sao?
- Còn sao nữa. Em phải ngắt kết nối với anh nửa năm. Sau đó hoạt động trở lại sẽ có thể kích hoạt thêm nhiều tính năng mới.
- Vẫn còn tính năng mới?
- Đúng vậy, Thiếu soái Triệu Tử Long đã phân cấp các mức độ hoạt động của em, ngài ấy có nói rằng: Nếu ngay lập tức đưa đến một loạt những hệ thống kiến thức đồ sộ sẽ làm cho chủ nhân của em bị hỏng hệ thần kinh. Nó sẽ như một quả bom chứ không phải là một thiết bị hỗ trợ chủ nhân.
- Vậy có thêm chức năng gì?
- Ừm, những kiến thức trước đây sẽ được cụ thể hóa toàn diện, các chức năng tìm kiếm và kết nối với internet hiện nay sẽ được phép hòa nhập. Các chức năng ngoài internet như diện tích dò tìm, diện tích quét vật thể, diện tích cảm ứng… của em cũng sẽ tăng lên. Đơn giản nhất là bây giờ em có thể quét được 10m thì sau này sẽ quét được 30m.
- Ồ, như bản cập nhật ý nhỉ.
Giọng Triệu Cơ nhỏ dần:
- Đúng vậy. Chương trình sạc điện đã khởi động xong, em phải tắt chức năng đây. Anh nhớ cẩn thận nhé. Mong khi em quay lại anh vẫn rất mạnh khỏe. À. Đừng quên luyện tập đấy. Không lúc sau em sẽ bắt anh tập gấp 10 lần. Bye bye.
Và thế là Triệu Cơ đã ra đi, bỏ lại Dương Tuấn Vũ ngơ ngơ ở lại.
…
Dương Tuấn Vũ cùng Mai Tuyết Yên về tới nhà đã là 8 giờ tối. Quãng thời gian nghỉ hè mới bắt đầu thôi. Họ vẫn còn hơn 2 tháng nữa. Mai Tuyết Yên dự kinh quãng thời gian này sẽ đi học thanh nhạc, học múa, học đàn. Nhà tài trợ đã có Dương Tuấn Vũ lo hết, cô cũng chẳng tiếc tiền cho ông anh này nữa.
Cha mẹ làm ở nhà hàng Tuyết Yên đã cảm thấy chống không nổi. Khi Dương Tuấn Vũ về, hắn thấy tình cảnh cha mẹ vẫn còn tiết kiệm quá mức thì hắn không đồng ý. Bây giờ dù gì cũng làm ông bà chủ rồi. Không thể một người kiêm quá nhiều việc, khách hàng cũng rất đông.
Dương Tuấn Vũ quyết định đăng tin tuyển đầu bếp và nhân viên bán hàng trên website của Thịnh Thế. Hắn chính thức cho nhà hàng này vào chuỗi hoạt động của công ty. Dù sao sau này các món ăn này sớm muộn cũng sẽ nổi tiếng cả nước, chính vì vậy nên cần có một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp. Mẹ hắn bây giờ sẽ chỉ làm một khâu chính trong chuỗi các bước nấu ăn đó là nêm gia vị.
Các bước khác sẽ được sắp xếp thành một quy trình chuẩn, các đầu bếp chỉ cần hoàn thành đúng
theo quy trình là được. Điều đó tránh được sự sao chép của các nhà hàng khác, hay chính bản thân những đầu bếp được thuê. Rồi đến khi tìm được một người tin cậy thì cũng sẽ giao lại cho họ.
Gia đình hắn cần phải từ bỏ hoàn toàn lối suy nghĩ cũ, để lột xác bước vào tầng lớp cao hơn. Đây, là một sự thay đổi bắt buộc.
Còn cha hắn bây giờ sẽ học quản lý nhà hàng, tuy cha lớn tuổi rồi nhưng kinh nghiệm không ít. Quản lý chủ yếu là phân phối công việc cho người khác. Ông sẽ có một người trợ lý mà Dương Tuấn Vũ đã cho đi đào tạo bài bản về quản lý nhà hàng, vì vậy, không có gì phải quá lo lắng. Mình làm chủ phải cho ra dáng làm chủ. Không thể cứ tất bật mãi được.
Hắn cũng nói với cha hắn, khi có thời gian nên đi học mấy lớp quản lý và giao tiếp với những doanh nhân thành đạt. Ông cũng gật đầu đồng ý. Thực ra hồi trẻ cha mẹ cũng làm chủ một công ty, đã từng có những hoài bão lớn lao. Tuy tuổi trẻ đã hao mòn theo nỗi đau mất đi đứa con, nhưng khi về tuổi trung niên họ lại có được một gia đình hạnh phúc, và khi gia đình đã tốt, họ cũng muốn quay lại thực hiện giấc mơ còn dang dở.
…
Sau khi sắp xếp xong việc ở nhà hàng, Dương Tuấn Vũ cũng bắt đầu cuộc họp cổ đông đầu tiên. Theo như đã hứa từ trước, công ty sẽ được chia cổ phần cho những nhà lãnh đạo đã theo công ty từ những ngày đầu còn khó khăn. Chu Văn Tuệ cũng tham gia cuộc họp này. Hắn cũng không quá tham lam hương 50% cổ phần của một tập đoàn lớn, trong khi hầu như hắn ngồi chơi xơi nước.
Cuộc họp diễn ra gồm có: Dương Tuấn Vũ- CEO, Chu Văn Tuệ - Phó tổng giám đốc, Vân Tú – Giám đốc tài chính, Trần Bằng- Giám đốc công ty Visonet, Lâm Tiểu Di- Giám đốc công ty Thịnh Thế Mobile, Lê Khôi- Giám đốc công ty Thịnh Thế Transporter, Lâm Băng – Giám đốc kế hoạch tổng hợp và nhân sự, còn công ty Du Lịch và Hàng Hải thì chưa có giám đốc, mọi công việc đang nhờ Vân Tú phụ trách.
Dương Tuấn Vũ mặc vest đen, sơ mi trắng, thắt caravat đỏ sọc kẻ, mặc quần âu, đi giày đen bóng loáng. Hắn đi vào phòng họp, mọi người đã ở đây đợi hắn từ lâu.
Từ cửa ra vào, các nhân viên nhìn thấy một thanh niên trẻ, nhưng đầy nghiêm nghị, toát ra uy áp không hề nhẹ, ai cũng thấy tim mình đập nhanh lên, sống lưng cũng tự giác vươn thẳng. Hắn so với người Việt Nam là thuộc vào top người cao lớn, cao 1m82, thân hình cân đối, bước đi mạnh mẽ tự tin, giọng nói trầm ổn mang theo uy lực vang lên:
- Chào tất cả mọi người, mời mọi người ngồi.
Dương Tuấn Vũ đặt chiếc cặp tài liệu xuống, kéo ghế chủ tịch ngồi vào. Hắn chưa nói thêm câu gì, chỉ nhìn kỹ gương mặt của từng người ngồi đây. Sau khoảng 1 phút im lặng như địa ngục, tiếng của Dương Tuấn Vũ vang lên làm mọi người thở ra một hơi dài đầy khó khăn.
- Tốt lắm, đã rất lâu rồi tôi mới chính thức gặp mặt anh chị. Có người chỉ được nhìn thấy tôi qua video, đúng không chị Lâm Băng?
- Đúng vậy thưa chủ tịch.
Lâm Băng là một cô gái đã qua 30 tuổi, nhưng biết chăm sóc bản thân nên nhìn còn khá trẻ, quý phái và xinh đẹp. Vân Tú rất tín nhiệm cô ta từ ngày đầu cô còn làm ở phòng chăm sóc khách hàng, chính cô đã giới thiệu Lâm Băng làm chức vụ quản lý tổng hợp và nhân sự này.
Dương Tuấn Vũ tiếp tục:
- Tập đoàn phát triển như hôm nay chính là nhờ tài năng lãnh đạo của mọi người.
- Tất cả là nhờ chủ tịch đã có những bước đi đúng đắn. Chúng tôi chỉ hỗ trợ.
Mọi người thấy hắn khen thì đều lắc đầu không dám nhận.
- Đừng vội ngắt lời tôi.
Ai cũng im thin thít.
- Tất nhiên là những bước đi của tôi là chính nhưng người biến nó thành hiện thực là các vị đây, vì thế mới có cuộc họp hôm nay để chia cho các vị cổ phần của tập đoàn. Ai làm được những việc gì tôi đều đã có báo cáo đầy đủ ở đây. Ai làm sai việc gì cũng đều không hề bỏ sót.
Mọi người nghe thấy phần đầu ai cũng phấn chấn, nhưng nghe đến phần sau thì mồ hôi lạnh tuôn ra. Lại thấy hắn nói tiếp.
- Tiếp theo tôi nói đến tên ai mời người đó đứng dậy. Chị Vân Tú.
Vân Tú đang thầm nghĩ xem mình có làm gì sơ suất không thì nghe thấy tên mình đầu tiên, cô giờ chẳng dám đòi hỏi gì, chỉ mong không bị phạt quá thảm. Thời gian gần đây biết Boss đi du lịch gặp sự cô không vui, cô lao vào luyện tập như điên, mong sau khi kiểm tra thành quả không bị trách mắng.
- Chị Vân Tú có thể nói là đã làm rất nhiều việc, phụ trách rất nhiều những vấn đề mà công ty phát sinh, hầu hết những dự án ban đầu đề là cô ấy đứng ra phụ trách. Như hiện tại công ty Du lịch và Hàng Hải chưa có giám đốc, cô ấy cũng phải đứng ra phụ trách. Việc gì dù lớn dù nhỏ đều thông qua chị mà đến được với mọi người, chính vì thế cô ấy có công rất lớn nhưng nếu phạm sai lầm thì cũng sẽ không nhỏ.
- Chị có biết công ty thất thoát 50 tỷ vào ngày 4/6/2009 lúc 18:05 chứ?
Mọi người nghe thấy con số này thì cũng sợ hãi há mồm. Đây không phải là một con số nhỏ.
Vân Tú nghe thấy có sự việc như vậy thì hết hồn, cô choáng váng suýt ngã, nhưng cũng nhanh chóng cố gắng trấn tĩnh lại. Cô nhìn qua sổ sách một chút, không có gì bất thường, nhưng mà Boss không nói cho vui, cô đúng là không biết thất thoát từ đâu. Cô ấp úng đáp:
- Thưa… chủ tịch, …theo sổ sách công ty thì … không có việc này, không biết…
- Chị nói rõ ràng cho mọi người nghe thấy.
- Vâng. Thưa chủ tịch, theo sổ sách công ty thì không có việc này. Chủ tịch có thể giúp tôi biết rõ sai lầm ở đâu không ạ?
- Tốt lắm, chị quản lý vấn đề hành chính bằng cách nào?
- Tôi nhận báo cáo trực tiếp từ các công ty con, đồng thời cũng xem rõ tình hình chi tiêu và lợi nhuận của từng phòng ban.
- Bao nhiêu lâu chị hoạch toán một lần?
- Cứ mỗi tuần tôi tổng kết 1 lần.
- Thế ngày hôm thất thoát nguồn tài chính này chị làm cái gì?
- Tôi… nhiều việc tôi không nhớ hết.
- Được rồi, chị gọi giám đốc bảo vệ lên đây gặp tôi. Đồng thời mang hết tất cả video lưu trữ camera của các ngày gần đó luôn.
- Vâng.