Người bạn mà cô yêu quý tự dưng lại bị thương trong vụ hỏa hoạn, ai mà biết được có bị thương nặng lắm không. Cô đã bồn chồn lo âu suốt mấy tiếng, rồi lại gặp chuyện suýt chút nữa bị làm nhục. Tinh thần của cô đã quá căng thẳng, mệt mỏi rồi. Bây giờ thấy tay hắn bị thương nặng như vậy, tỏ ra quan tâm thì mặt hắn cau lại khó chịu. Ai mà không cảm thấy ấm ức, ai mà không cảm thấy buồn.
Dương Tuấn Vũ nghe cô kể chuyện biết tin mình bị thương mà lặn lội đêm hôm từ nhà lên đây, ít nhất cũng 40km, đường đi lại còn nhiều đoạn xấu, đi phải mất hơn 2 giờ đồng hồ. Suốt đoạn đường cô lo lắng, rồi lại gặp phải đả kích lớn như vậy. Dù hắn chẳng có lỗi gì nhưng cũng cảm thấy tất cả mọi chuyện cô gặp phải cũng là vì lo cho hắn. Mà đã là lo lắng, quan tâm hắn thì không thể để cô buồn đau, khóc lóc như vậy được.
Cô gái nhỏ này hôm nay khóc đã rất mệt rồi.
- Tớ không có ý đó. Cậu hiểu lầm rồi. Là vết thương ở lưng hơi đau chút nên mặt mới nhăn nhó thôi. Chứ tớ biết Minh Châu vì lo lắng cho tớ mà. Sao tớ trách cậu được?
Diệp Minh Châu thấy hắn nói vết thương đau đớn thì mới nhớ lại khi nãy hắn bị thương ở lưng mà còn cõng mình đi xa như vậy có khi rách ra rồi, chưa kể nước mắt mình chảy vào chắc chắn sẽ rất xót, rồi có thể bị nhiễm trùng nữa. Cô quên cả khóc, vội nói:
- Mau mau, gọi bác sĩ xem cho cậu. Là mình không tốt. Không nên làm vết thương cậu nghiêm trọng thêm. Chả giúp gì được lài làm bệnh cậu thêm nặng. Tớ xin lỗi.
- Không sao. Hai ta đều thật ngốc. Hì hì. Để tớ đi nhờ bác sĩ xem lại cho. Cậu nằm tạm lên giường bệnh nghỉ một chút đi, lát tớ xong tớ quay lại nói chuyện tiếp với cậu nhé.
- Ừm, đi đi, tớ ở một mình được mà, không sao.
…
Dương Tuấn Vũ sau khi quay lại thì lại bị mắng một trận vì cái tội không chịu chăm sóc vết thương, để các vết thương đều rách ra, sưng tấy lên. Tay thì vỡ phỏng nước, rất dễ nhiễm trùng. Mắng thì mắng nhưng ông bác sĩ này vẫn rất tỉ mỉ sát trùng và khâu lại vết thương cho hắn, còn tay bỏng thì cũng thay lại lớp mỡ kháng sinh mới và băng lại cẩn thận.
Xong việc, hắn ra tới nơi thì thấy cô gái nhỏ đã ôm gối ngủ thϊếp đi rồi. Nhìn cô ngủ cuộn tròn như con mèo nhỏ rất đáng yêu, cô thở rất nhẹ, rất êm, môi còn hơi cười xinh đẹp. Hắn đang định vuốt vuốt chiếc má đỏ của cô thì có vẻ cô mơ thấy gì đó đáng sợ, người cô run lên, la lớn, rồi choàng tỉnh ngồi dậy thở gấp.
Dương Tuấn Vũ thấy vậy biết cô còn bị ám ảnh chuyện hôm nay, hắn càng áy náy. Cô đã quá nhiều tổn thương rồi, bây giờ vết cũ chưa khỏi lại thêm vết thương mới. Một cô gái yếu đuối như vậy sao có thể chịu được. Hắn ôm cô vào lòng, giọng nhỏ lại, ấm áp nói vào tai cô:
- Diệp Minh Châu, đừng lo, có tớ đây rồi. Tớ sẽ luôn ở bên cậu. Yên tâm, là ác mộng thôi. Không sao hết.
Hắn vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi.
Diệp Minh Châu biết mình vừa mơ thấy ác mộng, nhưng cũng là mơ thôi, cô cũng hay gặp ác mộng rồi, khi tỉnh dậy cũng không quá sợ hãi nữa. Mọi khi mẹ cô vẫn dỗ dành an ủi cô như vậy, bây giờ người con trai bên cạnh cũng quan tâm cô không kém. Cô không nói gì, ánh mắt bình yên lại, gật gật chiếc đầu xinh, rồi dựa vào ngực hắn. Chỉ ở đây, cô mới cảm giác thật an toàn.
…
Sau khi dỗ cho bà cô nhỏ ngủ. Hắn ra ban công, đúc hai tay vào túi quần, nhìn về nơi chân trời. Gió mát lạnh thổi tạt vào người, quần áo tung bay theo gió. Nhưng hắn thì chẳng chú ý gì tới mọi thứ xung quanh mà đang chìm dần vào suy nghĩ.
- Rốt cuộc thì Diệp Minh Châu là gì của mình? Sao mình lại cảm thấy đau đớn khi cô ấy buồn. Chẳng lẽ mình lại động lòng với một đứa nhóc chưa tới tuổi trưởng thành sao?
- Linh Khả Nhi, rốt cuộc ta có nên đi tìm em, hay là để em với ta như hai người xa lạ. Bao nhiêu năm yêu em, ta có rất nhiều hạnh phúc, nhưng đau đớn thì còn nhiều hơn gấp bội. Dù thế nào em cũng đã rời bỏ tôi, chẳng có gì có thể đảm bảo em không lặp lại chuyện đó thêm một lần.
- Còn cô nhóc Lâm Nhược Khê. Hì. Cô bé này còn bắt mình hứa sẽ làm người yêu của cô nữa chứ. Nếu mình gặp được cô, liệu có dám nói kiếp trước anh đã nhận lời làm người yêu của em không? Chắc là sẽ bị tát một cái rồi chửi: Đồ thần kinh cũng nên.
- Tuy mình khốn nạn thật nhưng khi đã yêu thì rất chung tình. Vậy mà giờ đây lại ngồi suy tư về 3 cô gái. Rốt cuộc phải làm sao đây? Ài. Thật là đau đầu.
Hắn ôm đầu lắc lắc. Mọi chuyện cứ để cho số phận quyết định đi. Mình chỉ làm tốt theo suy nghĩ của mình là được.
…
Dương Tuấn Vũ chợp mắt được một lúc thì trời cũng đã sáng. Bây giờ hắn ngày nào cũng thức dậy lúc 5h sáng. Không quản ngủ sớm hay muộn, mưa hay nắng.
Vì ở đây là bệnh viện nên không tiện tập võ được, hắn quyết định chạy bộ vòng quanh viện. Sau 1 giờ, hắn quay lại tắm rồi thay băng. Sau đó làm thủ tục xuất viện cho cả hai.
Diệp Minh Châu sau một giấc ngủ đã cảm thấy khá hơn nhiều. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết. Và Dương Tuấn vũ chính là cách giúp cô cân bằng lại.
Hai người đều không rõ cảm xúc của mình giành cho đối phương là gì. Dù có thể nói là luôn sẵn sàng vì nhau, nhưng không phải là chuyện mà hai người có thể tự quyết định. Gia đình chính là thứ ngăn cách họ.
…
Dương Tuấn Vũ yêu cầu cô bạn nghỉ học vài ngày cho tinh thần và cái chân bị thương được nhanh lành. Còn hắn thì vẫn tới trường học như bình thường.
Tất nhiên tới nơi cũng chào đón hắn bằng đủ các thể loại. Không biết có ai nhìn thấy hắn đi vào cổng trường đầu tiên mà rất nhanh thông tin đã lan ra cả trường. Hội các chị em như đã có chuẩn bị sẵn, tùm tụm vào hỏi han làm hắn mệt gần chết mới chuồn được. Rồi tới lớp lại bị bọn Chu Văn Tuệ tra hỏi tường tận. Hắn cũng kể qua loa thôi nhưng mà nói xong thì ai cũng thầm thấy hắn thật là khiêm tốn và dũng cảm.
Chu mập nói:
- Đời này tao được quen một hero như mày thì sống cũng không uổng rồi. Là người nổi tiếng rồi phải nhớ đến anh em đấy.
Dương Tuấn Vũ cũng cạn lời, hắn đối phó qua loa thì cô Giang Mẫn đến lớp, gọi hắn lên phòng hiệu trưởng. Hiệu Trưởng Chu Bình cũng cười ha hả, vỗ vai khen hắn là học sinh có đạo đức tốt. Còn thông báo cho hắn: “Thứ hai đầu tuần sau lên trước toàn trường phát biểu cảm nghĩ”. Có cả nhà báo đến phỏng vấn nên hắn cũng không thể từ chối được.
“Làm anh hùng thật là quá mệt mỏi đi. Lần sau tốt nhất ít ít làm chuyện này thì hơn. Ừm, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu được. Ừm, lần sau phải giấu cái mặt đi. Oh yeah.. Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Phải chuẩn bị sẵn mặt nạ. Ừm, làm cái hình gì cho ngầu bá cháy nhỉ? Cái này mới thật là cần chất xám đây.”
Vì hắn đang lo việc làm mặt nạ, nên cũng chẳng để ý gì đến lời mọi người tán dương, chỉ gật đầu vâng dạ như học sinh chuẩn ba tốt: Học tốt, đạo đức tốt, lao động tốt.
Mọi người thấy hắn chỉ mỉm cười, gật đầu vâng dạ tiếp thu ý kiến, chứ không có đòi hỏi nhà trường trao thưởng hay khen ngợi gì. Ai cũng nghĩ “ ừm, rất tốt, còn biết khiêm tốn. Học sinh này cần được nhân giống…à nhầm, cần được bồi dưỡng.”
…
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Hôm nay là thứ 6, Dương Tuấn Vũ họp tổng kết kỳ họp tuần cuối tháng tư.
Lê Khôi báo cáo:
- Hiện tại sau khi mở mới thêm 10 cơ sở chi nhánh trong vòng 1 tháng qua. Hiện tại số cửa hàng bán lẻ của Thịnh Thế đã lên đến con số 17 cửa hàng. Phủ rộng cả tỉnh Vĩnh Hà. Và có 2 cơ sở ở Hà Đô, 2 cơ sở ở Hải Phú, 2 cơ sở ở Nam Quốc.
Các cửa hàng với chính sách tốt, dịch vụ chăm sóc khách hàng đạt chuẩn đánh giá 5 sao. Tháng vừa rồi đã được lên trang nhất báo kinh tế tỉnh. Tuy rất vinh quang, nhưng đồng nghĩa với việc thị trường này đã chính thức được bày ra trước mắt thiên hạ. Vì vậy doanh thu tuần cuối cùng của chúng ta không còn giữ được mức tăng trưởng 6% mỗi tuần nữa. Sắp tới nếu tốt thì cũng chỉ giữ mức có lãi 20% nữa thôi. Nguồn hàng cũng không còn có thể tăng vô hạn được. Số máy tiêu thụ hàng tuần dừng ở mức 5000 máy.
Lê Khôi báo cáo phần đầu tiên thì ai cũng vui vẻ, nhưng sau đó đến phần sau mọi người đã lộ ra rõ sự lo lắng.