Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 67: Anh sẽ bảo vệ em suốt đời

Giang Tấn sau khi nghe Dương Tuấn Vũ kể quá trình thành ông chủ của hắn cũng thấy quá khó tin. Nói thì dễ đấy, nhưng để nhìn ra lỗ hổng thị trường không đơn giản, nhất là những mặt hàng mà chưa có nhiều người biết, đấy chính là máy cũ xách tay giá rẻ.

Ông càng thấy đứa con của mình thay đổi quá lớn, nhưng ông cũng không hỏi nhiều, ai cũng có những bí mật riêng. Thậm chí gần đây nó tập võ ông cũng biết nhưng không đề cập đến bao giờ. Vì ông biết nó sẽ không tham gia đám du côn chợ búa đánh nhau. Luyện tập để có sức khỏe tốt và phòng thân là điều cha mẹ nào cũng hy vọng con mình biết.

Ông cũng là người đã từng trải nhiều, vì vậy rất nhanh lấy lại được tinh thần, tuy còn nhiều điều khó tin nhưng coi như ông đã chấp nhận cách giải thích của con trai. Ông nói:

- Con nói là khi nãy con bỏ ra số tiền không nhỏ để cùng bạn công ty mua cả nhà hàng đó nhưng không muốn cả nhà biết, sao bây giờ con lại nói ra, có phải có điều gì mà con không thể giấu được nữa.

- Cha thật quá thông minh.

Dương Tuấn Vũ thấy cha bắt được điểm mấu chốt thì búng tay “tách” một cái khen. Lại thấy cha lừ mắt thì lè lưỡi, không dám câu giờ nữa mà nói ngay:

- Đúng vậy, 130 triệu này nếu con lấy ra thì cả nhà cũng sẽ biết thôi, nên chi bằng con kể sự thật ra từ sớm.

Mẹ Lan cũng rất nhanh nắm được điểm mấu chốt:

- Sao con cần làm gì mà lại lấy ra nhiều tiền thế?

- Anh định kinh doanh thêm cái gì à?

Mai Tuyết Yên cũng không biết trong đầu ông anh này chứa bao nhiêu bí mật có thể làm cô bất ngờ thêm nữa.

- Chính là vì em gái anh. Cha mẹ à, con muốn lấy tiền ra để giúp Mai Mai đi phẫu thuật, con có nghe bạn con có nói, nó cũng có người thân bị chứng bệnh như Mai Mai, rồi đi khám bác sĩ nói phải phẫu thuật thì mới có cơ hội đứng lên được. Nên con mới muốn rút tiền ra. Ừm, dù sao chuyện này muốn giấu cũng không được. Hì. Vì vậy, ngày mai cha xin cho em gái và con nghỉ học một buổi đi.

Mọi người lên trên bệnh viện tỉnh một chuyến. Chỉ có ở đó bác sĩ mới đủ trình độ làm ca bệnh khó này. Này… mọi người sao thế? Không được sao?

- Thằng nhóc này lớn rồi, cũng biết nghĩ cho em gái nó rồi.. hức hức…

- Đấy là chuyện tốt, bà khóc cái gì, bệnh của Mai Mai cũng là cái gai trong lòng tôi gần chục năm qua rồi. Cuối cùng cũng có tiền chưa cho con bé, tôi cũng tích cóp được 30 triệu. Mai sẽ đi rút tiền đem đi, mong là đủ tiền chữa rồi. Thật là tốt quá rồi.

Giang Tấn trách vợ mình mau nước mắt nhưng bản thân ông, nước mắt cũng đã chảy đầy rồi, hai vợ chồng ôm nhau, họ đợi cái ngày này lâu lắm rồi, nhưng hai đứa trẻ còn nhỏ, tiền cũng chưa đủ để chưa bệnh cho con gái, nên hai người vẫn giấu ở trong lòng. Bao năm nay Giang Tấn một tay nuôi cả gia đình 4 người, rồi còn có tiền tích cóp, dù không nhiều nhưng mà ông cũng không cố được bao lâu nữa rồi. Giờ cũng có tuổi, làm thêm cũng rất ít người thuê. May mà hai người có đứa con biết suy nghĩ, biết chia sẻ gánh nặng này cho cả hai. Họ cảm thấy bao nhiêu năm cực khổ đều vô cùng đáng giá.

Mai Tuyết Yên khi nghe anh nói đã kiếm đủ tiền để cho mình phẫu thuật, anh cũng muốn mình được như bao người khác, được đứng trên chính đôi chân của mình, thì cô đã nhào vào người anh khóc lớn rồi. Có thể nói bao nhiêu năm qua, có ngày nào cô không cố gắng thử vận động hai chân, dù có thể để nó nhúc nhích được một chút là cô cũng cảm ơn trời rồi. Cô hy vọng từng ngày rồi lại thất vọng từng ngày.

Đến năm nay cô đã triệt để từ bỏ hy vọng xa vời này rồi. Cô cũng không trách cha mẹ không đưa cô đi tìm bác sĩ chữa bệnh, vì cha mẹ cô đã quá khổ rồi. Cha hôm nào cũng đi làm từ 6h sáng đến 5 giờ chiều về đón cô, ăn qua loa bát cơm rồi lại đi làm thêm tới tận 11 giờ khuya. Cha dù có khỏe cũng không chịu được cường độ làm việc năm này qua năm khác như vậy.

Khi cô nén sự đau buồn vào trong lòng, và chấp nhận thực tế này, cô đã quan sát để ý xung quanh nhiều hơn, cô nhận ra sự thay đổi của anh mình trong 3 tháng trở lại đây. Từ một người lúc nào cũng chán nản, khép kín, suốt ngày giam mình trong phòng, đến một người anh rất hay cười nói vui vẻ với cô, ăn cơm cũng hay gắp cho cô những món cô thích. Rồi không biết anh bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà lao đầu vào tập luyện như không cần mạng sống, từ một người gầy trơ xương thay đổi thành một anh chàng đẹp trai, cao lớn, rất có cảm giác an toàn, vững chắc.

Hôm nay, cô lại càng bất ngờ hơn, khi anh kể về quá trình gian nan khi bày mưu tính kế, để một cậu nhóc 16 tuổi chưa có cả chứng minh thư lại dám lập công ty. Rồi anh cũng có một số tiền lớn rồi, nhưng những đồng tiền đầu tiên anh lại giúp mẹ một nhà hàng, giúp mẹ thực hiện ước mơ của mình suốt bao nhiêu năm. Cô không biết có phải vô tình hay là anh ấy đã nhận ra được ước mơ đó của mẹ. Cô biết là vì nghe mẹ tâm sự trong một lần nói chuyện, còn nếu mà anh đoán được thì đúng là người anh trai này của cô suy nghĩ rất tinh tế.

Sau đó cô lại nghe thấy anh nói sẽ dùng số tiền còn lại để giúp mình tìm bệnh viện chữa trị khỏi cho đôi chân của cô, giúp cô thực hiện được cái ước mơ từ lúc cô 8 tuổi. Đã 8 năm rồi, cô đợi nó, hy vọng nó suốt 8 năm rồi. Dù có chữa được hay không, đây chính là người anh trai tuyệt vời nhất, có anh che chở, cô cảm thấy cuộc đời này của mình quá hạnh phúc rồi.

Mai Tuyết Yên nghẹn ngào nói trong l*иg ngực của hắn:

- Em cảm ơn anh…. Anh.. Anh trai của em. Dù có chữa khỏi hay không, em cũng rất vui vẻ vì có một người anh, một gia đình luôn yêu thương em.

Dương Tuấn Vũ ôm em gái đầy cưng chiều, hắn vuốt vuốt lại tóc của cô do nước mắt làm ướt nhẹp dính lại trên trán và bên má, rồi cốc một cái vào đầu trêu.

- Ừm, em gái ngốc. Anh không yêu thương anh thì yêu thương ai. Bố thì có mẹ yêu thương rồi. Nghĩa vụ thiêng liêng của anh là đem đến cho em gái của anh những điều tốt đẹp nhất. Ừm, em sẽ sớm đứng lên được thôi. Đừng cảm ơn anh bằng lời nói đơn giản như vậy, điều anh muốn ở em chính là em thực hiện được ước mơ làm diễn viên và ca sỉ của mình. Khi ở trên sân khấu, giữa hàng nghìn hàng vạn người, em phải nói thật lớn: Anh Tuấn Vũ là số một, gia đình mình là số một.

Biết chưa em gái ngốc.

Mai Tuyết Yên bị hắn cốc có hơi đau, hai tay ôm đầu, nhìn hắn cười hì hì. “Đúng vậy, mình sẽ cho cả thế giới biết anh trai mình là số một, gia đình mình là số một.” Cô hạ quyết tâm.

- Được rồi, hai đứa cũng vào nghỉ ngơi cho sớm, mai cha sẽ đến trường xin cho hai đứa nghỉ. Nhưng Tuấn Vũ ba ngày sau thi rồi, con chỉ được phép nghỉ một ngày thôi.

- Vâng. Có ba mẹ chăm Mai Mai con cũng yên tâm rồi. À, còn nhà hàng…

Mẹ Lan đã lau hết nước mắt, cười mắng hắn:

- Nhà hàng gì cũng không quan trọng bằng con gái mẹ được. Chuyện mở cửa cứ để bao giờ Tuyết Yên phẫu thuật xong được về nhà rồi tính.

- Vâng, con cũng nghĩ như thế. Vậy thời gian này cha mẹ cứ ở đấy chăm cho Mai Mai đi. Con cũng lớn rồi, cơm nước tự túc được. Mẹ đừng lo.

- Ừm, giờ anh là giám đốc lớn rồi, thích thì lúc nào cũng có thể tự có chân đi tìm chỗ ăn mà.

- Mẹ lại trêu con rồi. Cha nói rất chuẩn: Cơm mẹ nấu đúng là nhất.

- Được rồi, mỏ dẻo, đi vào học bài đi. Mai Mai thì nên nghỉ ngơi sớm chút.

- Tuân lệnh ma ma.

Dương Tuấn Vũ cười hì hì, đẩy xe lăn Mai Tuyết Yên đi về phòng cô, sau đó chúc ngủ ngon rồi quay lại học.