Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 44: Dõi theo trong thầm lặng

Nhưng suy cho cùng thì cũng là vì hắn chưa có đủ tiền. Không có tiền thì không thể mua các thiết bị hiện đại để tiến hành học tập kiến thức IT của tương lai được.

Hắn lại thở dài, quyết định trước mắt cứ vứt hết lại sau đầu đã. Tiền là tiên là Phật là sức bật của lò xo mà.

Dương Tuấn Vũ đã làm xong 10 video hướng dẫn cách thiết lập website, hắn quyết định upload lên trang web và youtube của mình. Hắn cũng chẳng ngồi đợi xem từng view hiện lên mà tiếp tục làm thêm các video dạy tiếng anh. Không thể không nói nhu cầu học tiếng anh càng ngày càng cần thiết. Và các website học tiếng anh online qua mạng mọc lên như nấm sau mưa. Hắn đã biết trước xu thế này thì ngu gì mà không lao vào ăn miếng bánh thơm này. Dù gì một trang web hay youtube muốn nổi tiếng thì không chỉ cần 10 cái video dạy cách làm website là đủ.

Kiếp trước hắn có khá vô dụng thật nhưng cũng không đến nỗi ngu ngơ quá. Nếu không thì đã chẳng xin được việc ở một chi nhánh ngân hàng quốc tế ở Na Uy. Tiếng Anh của hắn có thể nói là không hề kém người bản địa là bao.

Hắn ước tính số video có thể làm không dưới 100 phần.

Nếu bạn có khả năng kiếm tiền trên internet, thì cách làm video là một cách làm ít lãi nhiều, làm một lần hưởng lâu dài. Video của bạn nếu hữu ích thì dù sau vài năm sau vẫn sẽ có người xem, số view sẽ tăng lên, và bạn vẫn sẽ nhận được tiền.

...

- Triệu Cơ này, em có thể hướng dẫn anh cách chơi tốt bóng rổ chứ?

- Vâng, đây cũng không phải môn thể thao xa lạ gì. Ở trong quân ngũ, bóng rổ cũng là một môn thể thao thi đấu của toàn quân đoàn. Em sẽ giúp anh tập luyện. Ừm, hiện tại anh đã chạy tốt cự ly dài rồi, cũng nên tập luyện một môn thể thao. Khi chơi, anh sẽ cảm thấy buổi tập luyện sẽ không bị nhàm chán, vừa giải trí vừa tập luyện cũng là một phương pháp hay. Sao trước đây em không nghĩ ra nhỉ?

- Ừm. Vậy thay vì 1 giờ chạy buổi sáng anh sẽ dành để tập bóng rổ vậy.

...

Sau khi mượn tên mập quả bóng rổ mà hắn treo trong phòng cho đẹp mắt, Dương Tuấn Vũ ngay sáng hôm sau lao vào luyện tập, cứ gọi là hừng hực khí thế, nhưng sự thật lúc nào cũng rất phũ phàng, Triệu Cơ bắt hắn dùng nguyên cả buổi sáng chỉ để đứng tấn đập bóng. Đập tới khi đôi tay đỏ bừng lên, thậm chí những ngón tay cũng sưng múp lên. Đến nỗi, khi hắn ăn cơm cũng không thể cầm được đôi đũa để gắp thức ăn.

Mẹ Lan nhìn thấy đôi tay đỏ bừng ấy thì hốt hoảng:

- Tuấn Vũ, hai tay con sao lại sưng lớn thế kia? Còn chảy máu nữa. Mau mau để mẹ xem nào.

Dương Tuấn Vũ cũng đành không biết làm thế nào để giấu được đôi tay “gấu” này. Nhìn thấy đôi mắt của mẹ Lan đã rơm rớm nước mắt, hắn vội nói:

- Được rồi mẹ, con tập bóng hơi quá một chút thôi. Không có gì đáng ngại đâu. Chơi thể thao có chảy chút máu là chuyện bình thường mà. Mẹ như thế này người ta mà thấy lại tưởng con là công tử bột của nhà nào.

- Tay sưng to thế này mà bảo là không việc gì. Đi vào đây để mẹ pha nước ấm cho ngâm tay, sau đấy bôi thuốc vào đã. Tay sưng thế này thì sao mà đi học được.

Đúng lúc này, giọng nói thanh thúy dễ nghe của Mai Tuyết Yên vang lên:

- Anh định tham gia đội bóng rổ à? Anh đâu có nhiều thời gian thế?

- Ừm. Chơi cho vui thôi chứ cũng không ham mê gì. Cũng là một cách để rèn luyện sức khỏe. Không chỉ thế, bóng rổ còn giúp tăng thêm chiều cao. Anh không thể mãi lùn một mẩu như bây giờ được.

- Lần sau anh tập thử cuốn tạm cuộn dây vải này xem. Anh mới tập chơi cũng không nên tập với cường độ lớn như vậy.

Dương Tuấn Vũ chẳng biết cô em này làm cuộn dây vài này từ bao giờ. Nhìn nó khá giống với dây vải cuốn tay, chân của các ninja Nhật bản thì phải. Ừm, như trong phim Naruto vậy. Hắn nhận cuộn vải rồi cười hì hì, quen tay xoa đầu cô, sau đó đau mặt nhăn lại như quả táo khô.

Nhìn thấy hắn nhăn nhó, Mai Tuyết Yên cười khúc khích. Dương Tuấn Vũ đâu có biết, mỗi sáng cô gái nhỏ này đều đẩy xe lăn từ xa xem hắn tập luyện ở bãi đất trống sau nhà. Dù hắn chọn một chỗ khá kín đáo để tránh bố mẹ biết, tất cả cũng chỉ vì những bài tập của hắn rất liều mạng, ông bà mà nhìn thấy thì chắc chắn có đánh gãy chân cũng không cho phép hắn tập tiếp.

Nhưng cô em gái nhỏ này thì khác, cô chỉ lẳng lặng đứng đó xem trộm người anh trai này tập luyện từ những ngày đầu tiên. Cô không biết vì sao anh trai phải cố gắng tập như vậy, cô cũng không hỏi hay ngăn cản anh. Dù nhiều lần cũng cắn môi bầm máu vì thấy hắn đang thở hồng hộc tập những tư thế khó với những bao cát ướt buộc trên lưng và cả tứ chi, nhưng cô vẫn không lên tiếng.

Ai cũng có những điều mình cần phải làm mà không cần người khác biết. Dương Tuấn Vũ cũng vậy, Mai Tuyết Yên tự nhủ mình không thể giúp đỡ anh nên cũng không thể cản trở hắn cố gắng. Anh không nói, nhưng cô có thể nhận ra anh đang nỗ lực phấn đấu vì gia đình mình.

Hôm nay nhìn thấy hắn như một tên ngốc chỉ đứng tấn và đập bóng. Mới đầu thì cũng đơn giản, bóng cũng có lúc không kiểm soát tốt mà nảy đi, đó cũng là lúc hắn được đi nhặt lại bóng.

Nhưng sau khoảng 15 phút, cách điều khiển bóng của Dương Tuấn Vũ cũng đã có những tiến bộ nhất định nên gần như cả tiếng chỉ có đứng im đập bóng. Đến nỗi mà chân cũng run lên vì đau vì mỏi. Nhưng tay hắn vẫn đập. Đôi tay ấy sưng vù lên như tay gấu, máu cũng đã chảy.

Cô chợt thấy mặt mình ươn ướt, chạm lên thì đã thấy mình khóc từ bao giờ. Rồi Mai Tuyết Yên nhận ra mình thật ngu ngốc, ít nhất cũng còn đôi tay, cô có thể giúp hắn làm một chút đồ bảo hộ mà.

Vậy là Mai Tuyết Yên mau chóng cắt những miếng vải mỏng loại thấm tốt mồ hôi, thoáng khí, khâu lại cho hắn thành những dải băng dài. Cô khâu rất khéo, không hề bị cộm lên vì đường chỉ.

Làm xong thì cũng là lúc Dương Tuấn Vũ tắm rửa đi ra. Cô nhìn người anh của mình thì mỉm cười. Anh trai cô không còn gầy như trước nữa, nhờ chế độ tập luyện nghiêm khắc và ăn uống đúng cách, giờ hắn cũng cao hơn, những cơ bắp rắn chắc cũng sớm thành hình. Gương mặt dù còn chút non, nhưng ngũ quan cũng đã rất đẹp trai, tuấn tú. Khi anh cười lộ ra núm đồng tiền nhỏ, hàm răng trắng đều. Kết hợp với làn da hơi ngăm đen khỏe khoắn. Có thể nói là một siêu mỹ nam rồi.