Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 42: Phiền Phức

- Cậu nghĩ tớ là lợn à?

Nói thì nói vậy những Dương Tuấn Vũ rất nhay thổi bay hết chỗ cơm và tất cả các đồ ăn vào bụng. Không thể không nói, cô nàng này chọn món cũng rất hợp khoa học và vị cũng rất ngon. Thậm chí, thấy hắn ăn như hổ đói, Diệp Minh Châu còn gắp thêm phần của mình cho hắn. Hắn kêu ngại thì cô nói ăn vậy đủ rồi, không ăn tớ đổ bỏ. Thế là vì tiếc đồ ăn ngon, hắn đành mặt dày ăn hết cả nửa suất cơm của cô nàng.

Hai người ngồi ăn rất vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện mà không để ý tên Hoành Viễn đang cười đều, đi tìm Đổng Quán để mách lẻo. Hắn cũng rất thông minh, còn chụp trộm hình làm bằng chứng. “Đổng Quán nhìn thấy chúng không tức nổ phổi thì hơi phí.” Hắn vừa đi vừa sung sướиɠ khi có kẻ gặp họa.

...

Học xong tiết buổi chiều, Dương Tuấn Vũ đang định cùng Chu mập đi về nhà, thì lớp phó Văn-Thể-Mỹ, La Quan Hổ thông báo:

- Sắp tới có cuộc tuyển thi bóng rổ giữa các lớp trong trường. Đề nghị tất cả mọi người có ý thức tham gia, bất kể cả học sinh giỏi đang ôn tập. Điều này đã được nhà trường nhất trí.

Xin mọi người yên tâm, thời gian để tập luyện sẽ không chiếm nhiều thời gian ôn tập của các bạn, chúng ta mỗi ngày chỉ tập luyện 30-1 giờ sau giờ học chiều. Ai cũng đều phải tham gia một trong hai team:Team cổ vũ hoặc Team cầu thủ.

Mọi người mau đăng ký nào.

- Đội trưởng đã được ban cán sự lớp chọn thông qua hình thức bỏ phiếu. Team cổ vũ sẽ do lớp trưởng Diệp Minh Châu quản lý, team cầu thủ sẽ là Hoành Viễn làm đội trưởng, đơn giản là vì cậu ta đã từng cùng đội bóng rổ cấp 2 giành giải nhì cuộc thi bóng rổ trẻ cấp tỉnh. Ở đội bóng cũ, Hoành Vũ cũng là đội trưởng, nên cậu ấy sẽ biết cách giúp mọi người thành một tập thể mạnh mẽ.

Dương Tuấn Vũ định đăng ký làm đội cổ vũ, vì bản thân hắn cũng chỉ chơi bóng rổ hồi đại học, trình độ cũng đượi coi là xóa mù chữ. Chơi trung phong thì còn được vài bàn, chứ chơi hậu vệ thì không ổn. Vì hắn xưa nay cũng chẳng to cao gì, gặp những trung phong cao lớn của đội bạn thì xác định là đυ.ng là ngã, hoặc không ngã thì cũng chẳng cản nổi người ta ném.

Nhưng khi đang cùng Chu mập tiến tới chỗ Diệp Minh Châu để đăng ký thì lại nghe thấy giọng Hoành Viễn vang lên:

- Cậu kia... Chính cậu đấy, đừng nhìn xung quanh nữa. Cậu qua đây đăng ký làm cầu thủ đi. Tôi thấy cậu có tố chất của một hậu vệ đấy.

Dương Tuấn Vũ cũng nhận thấy tên này cố ý làm khó mình, chưa nhìn thấy hắn chơi mà dám nói là có tố chất của một hậu vệ. Còn nữa, học cùng nhau nửa năm mà hắn còn giả vờ không nhớ tên mình.

- Cảm ơn lời nhận xét của cậu, nhưng Dương Tuấn Vũ tôi đây tự thấy mình không đủ khả năng, nên có lẽ tôi chỉ hợp với vai trò cổ vũ thôi. Nếu tôi tham gia vị trí hậu vệ như cậu nói, sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của lớp ta đấy.

- Không sao hết, tôi rất tự tin vào con mắt nhìn người của mình. Cậu cứ đăng ký đi. Tôi sẽ giúp đỡ cậu. Yên tâm.

Hoành Viễn nhếch mép cười, vỗ mấy cái mạnh vào vai Dương Tuấn Vũ. Hắn hi vọng chỉ với mấy lần vỗ này Dương Tuấn Vũ sẽ đau đớn kêu lên, thậm chí ngã sấp mặt, nếu được như vậy thì hắn sẽ mất hết mặt mũi trước con mắt của cả lớp.

“Xem sau này mày có ngẩng mặt được lên không.”- Hắn cười lạnh nghĩ sau khi làm xấu mặt thì có nên tha cho con cóc ghẻ này, không cần bắt nó tham gia đội bóng nữa không?

Nhưng bất ngờ là Dương Tuấn Vũ nhìn khá gầy nhưng lại không có yếu đuối như hắn nghĩ. Trải qua một thời gian tập luyện ma quỷ, hắn đã không còn là kẻ yếu nhớt như ngày xưa nữa rồi. Mấy cái vỗ đấy chỉ làm hắn cảm thấy hơi rát vai một chút.

Giọng Dương Tuấn Vũ lạnh lẽo.

- Được rồi. Nếu cậu đã có lời mời nhiệt tình như vậy thì tôi sẽ đáp ứng. Không thể làm cậu thất vọng được, đúng không Hoành Viễn?

Hoành Viễn tự nhiên thấy tên này có vẻ nguy hiểm, không dám bỡn cợt nữa, hơi cau mày gật đầu:

- Ừ, bạn bè cần phải giúp đỡ nhau mà. Hi vọng sẽ là đồng đội tốt của nhau.

Nói xong hắn đi thẳng, rồi có một tên nịnh hót hay theo sau hắn đứng ra nhận công tác đăng ký. Vì bản thân hắn ở lại chỉ muốn làm xấu mặt Dương Tuấn Vũ. Nếu đã không được thì hắn cũng chẳng có hứng thú với bọn bạn cùng lớp này.

Chu mập vội đến kéo Dương Tuấn Vũ lo lắng hỏi:

- Sao mày nghe lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nó? Nhìn là biết thằng này cố tình gài bẫy mày mà. Bản thân tao học cùng mày 4 năm có thấy mày biết chơi môn thể thao nào đâu, chứ đừng nói tới môn đòi hỏi thể lực và tính va chạm cao như bóng rổ.

Nếu nhỡ chấn thương thì mày làm sao tham gia thi học sinh giỏi được? Giờ vừa mới đăng ký, đi xin hủy còn kịp, chứ đã nộp lên cho nhà trường là không thay đổi được đâu.

- Mày yên tâm, tao tự có chừng mực. Mày không nhìn thấy tao chơi bao giờ nhưng không thể khẳng định tao không biết chơi. Ít nhất làm hậu vệ tao cũng không để cho đội đối phương vượt qua dễ dàng. Tao cũng không còn là thằng Tuấn Vũ yếu ớt như cọng rơm trước kia rồi. Thôi đi về, tao muốn qua công ty xem một chút.

- Ừ. Tao cũng đang định qua hỏi ông Trần Bằng mấy cái.

....

Về tới nhà, Dương Tuấn Vũ tiếp tục bắt đầu luyện tập Nhu đạo và Karate.

* Nhu đạo của Nhật (Judo), và nhu đạo của Brazil (JiuJitsu) là một môn võ hiện đại khá thực dụng trong chiến đấu.

Nó là những môn võ đối kháng, thông qua các đòn vật và khóa tay chân khi cận chiến. Những động tác tấn công cơ bản là bẻ khớp cổ tay, cùi chỏ, khóa chân sau để vật ngã và đè lên đối thủ. Còn phòng thủ là những thế gạt, đỡ hoặc tránh né các đòn tấn công của đối phương và không cần ra chiêu phản công.