Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 22: Đến Nhà Chu Mập

“Ơ. Mẹ kiếp. Hôm nay mặt trời mọc hướng đông à. À hướng tây à. Sao tao lại nhìn thấy thằng Tuấn Vũ ở ngoài cửa nhỉ? Chả có lẽ mắt hỏng rồi.?”- Chu mập kêu lên rất khoa trương, cứ như nhìn thấy sinh vật lạ, hắn lấy tay dụi dụi mắt, rồi lại chớp chớp.

Dương Tuấn Vũ cười ha hả: “Kẹo bông, mày không có nhìn lầm đâu. Là tao đây, hàng thật giá thật, Tuấn Vũ đẹp trai.”

“**, kẹo bông cái rắm. Mày nghe thấy rồi à. Tao chắc chết mất. Biết ngay đi đêm lắm có ngày gặp ma mà.”- Khuôn mặt béo múp của hắn xị xuống, nhìn rất đáng thương.

“Ờ. Tao thấy mẹ mày gọi rất đúng. Nhìn mày rất giống kẹo bông tròn tròn.”

“Thôiiiiiiii. Stop. Được rồi tao thua. Vào nhà tao chơi. Hôm nay có vụ gì hot mà khiến mày đến tận nơi để thông báo thế này?”

“Ờ, chuyện phát tài.” Dương Tuấn Vũ nhìn xung quanh nhà mập đánh giá một hồi. Bước vào sân là đi trên hàng đá trắng đặt lên thảm cỏ xanh mượt dẫn lối đi về phía nhà chính.

Bên cạnh có gara ô tô, có một chiếc Toyota Camry Hybrid năm 2006 màu đen bóng loáng. Phiên bản Hybrid là phiên bản giúp giảm thiểu ô nhiễm khi xe tạo chất thải, tạo nên cơn sốt hiện nay trong khi các vấn đề về môi trường đang được quan tâm.

Bên còn lại là bể cá chép vàng, có hòn non bộ cao 2 mét, nhìn là biết ngay thế nào là nhà giàu.

Đang lơ mơ nhìn xung quanh tấm tắc thầm khen ngợi cha mẹ hắn có ánh mắt nhìn tốt, thì tiếng hú kinh dị vang lên bên tai cắt đứt “phựt” dòng suy nghĩ.

“A. Phát tài. Phát tài thế nào? Nói nhanhhh... ưm ưʍ..”

Dương Tuấn Vũ quay phắt lại, bịt cái mồm con heo này, nhìn quanh một hồi, thầm chảy mồ hôi hột. Gõ cái đầu mập một cái làm hắn nhăn mặt xin tha.

“**, nói nhỏ thôi, hét cái gì, phát tài mà hét lên thì làm gì đến lượt mình. Suỵt. Bí mật. Đi vào nhà đã. Phải chào hỏi người lớn đã chứ. Mày vội vàng cái gì. Tiền chưa chạy mất đâu mà sợ.”

Chu mập cũng học theo Dương Tuấn Vũ nhòm ngó xung quanh một hồi, như trong nhà hắn có rất nhiều tên trộm vậy. “May mà mày ngăn cản tao kịp. Đi. Vào phòng tao anh em mình bàn bạc.”

Dương Tuấn Vũ theo hắn đi vào nhà, thì thấy một người phụ nữ khá đẹp, chắc chưa tới 40 tuổi, rất trẻ, mặc bộ quần áo màu hồng, đi đôi dép Hello Kitty, đang chiên cánh gà thơm phức.

“Mập. Mày có chị gái à. Sao tao không biết. Trước nay cứ tưởng mày là con một.”

“Chị cái đầu mày. Mẹ tao đấy. Ài. Sao ai cũng trêu tao thế này.”- Chu mập đau khổ thở dài.

“Mày không lừa tao đấy chứ. Nếu là mẹ mày sao lại đẻ ra đứa con xấu xí thế được nhỉ? Hay là mày được nhặt ở đâu về?”

“**, tao vô cùng anh tuấn, tiêu sái đấy. Có mày xấu xí thì có, gầy như con cá mắm, cả người không được mấy cân thịt.”

“Được rồi, không tranh luận nữa.”- Dương Tuấn Vũ cũng biết mình hơi gầy.

“Cháu chào cô ạ. Cháu là Tuấn Vũ, bạn cùng lớp với Chu Văn Tuệ. Cô khỏe?” Hắn lễ phép chào.

Mẹ Chu Văn Tuệ, quay lại cười hì hì, chắc là cũng nghe thấy tiếng tranh luận vừa rồi, ai là phụ nữ

mà chả thích được khen trẻ đẹp.

Cô cười tít mắt nói: “Tuấn Vũ phải không, lần trước cháu cũng đến nhà cô một lần rồi, cô vẫn nhớ đấy. Đã cao hơn trước nhiều rồi. Thanh niên bây giờ mới lớn giọng đều rất dẻo nha. Chắc là nhiều bạn gái theo lắm đây. Kẹo bông của cô có người yêu chưa? Cô hỏi nó cứ không nói. Chắc là cũng dấu diếm rồi. Còn trẻ không nên học nói dối nha.”

Giọng của cô rất hay, nghe mập mạp kể, ngày xưa mẹ nó làm ca sĩ của hội văn nghệ tỉnh, nhưng từ khi lấy cha hắn thì cô chủ yếu phụ giúp ông chuyện thư ký ở công ty. “Ừm, cô hình như tên là Thúy Vy thì phải.”- Hắn nghĩ lại.

“Ừ. Cháu mang đĩa dưa này lên trên phòng con trai cô mà ăn nhé. Trong tủ lạnh có nước ngọt đấy, con mang lên mời bạn nhé.”

“Vâng. Cháu xin phép.”- Dương Tuấn Vũ cầm đĩa dưa hấu cùng mập mạp lên trên tầng 2.

Vào đến nơi, mập mạp mặt mày nghiêm túc, khóa trái cửa, dọn sạch bàn học, kê ra giữa nhà, đem hai cái ghế đối diện nhau, ngồi xuống cái ghế xoay phải lún như muốn gẫy, hắn hỏi nhỏ: “Bắt đầu được chưa?”

“Mập, mày làm gì như trả khảo phạm nhân vậy. Nghiêm túc thế. Cứ thả lỏng đi.”- Dương Tuấn Vũ khoanh hai tay trước ngực, đi đi lại lại trong phòng, lựa chọn lời. “Ừm. Là thế này, tao với mày học cùng nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ?”

“Bạn tốt, 4 năm ngồi cùng bàn”- Mập mạp đáp rất nhanh, giọng vẫn rất nghiêm chỉnh như đi thi vấn đáp vậy.

“ Tao có thể tin được mày không?”- Dương Tuấn Vũ hỏi tiếp.

“Có, mọi thứ mày cần giữ bí mật tao đều đảm bảo không ai biết, kể cả ông bà già tao.”- Mập mạp nói như chém đinh chặt sắt, chỉ thiếu giơ tay 3 ngón lên thề.

“Được rồi, mấy năm qua mày thế nào tao cũng đều biết. Nếu không tin tưởng được hôm nay đã không đến đây.

Hiện tại tao có một ông anh tiết lộ một mối làm ăn khá tốt, cũng không phải hàng cấm gì, chủ yếu là tao thiếu tiền, mày cũng biết gia đình tao rồi đấy, cũng không dư giả gì nên tao không xin tiền bố mẹ được.”

“Mày thiếu bao nhiêu? Tao cho vay không lấy lãi. Nhiều thi không có chứ tiền trong thẻ tiết kiệm tao có khoảng 25 triệu. Tiền bố mẹ cho tiêu vặt có khoảng 12 triệu.”

“Cứ bình tĩnh nghe tao nói hết đã.”- Thấy Chu mập sẵn sàng dốc vốn liếng ra cho mình mượn mà không hỏi bao giờ phải trả lại, hay là trả lãi xuất, Dương Tuấn Vũ quyết định nhận phần nhân tình này của hắn.

“Là thế này. Tao định đi nhập hàng điện thoại iphone cũ về bán. Mày cũng biết Iphone rồi đấy, nó rất được ưa chuộng, nhưng mà nhược điểm là giá rất đắt, chỉ phù hợp với điều kiện kinh tế thượng lưu. Còn những nhà thu nhập trung bình đến thấp thì đúng là chỉ mơ ước thôi. Nhưng mà ít người biết rằng, buôn bán điện thoại cũ rất có lãi.

Làm phép tính đơn giản: Giá Iphone 2G ra năm 2007 vừa rồi là 599 đô la Mỹ, tức là khoảng 12 triệu. Nhưng sau một năm, Iphone 3G ra đời, giá của Iphone cũ hàng xách tay của Nhật, Hàn, Mỹ, Singapo khoảng 100 đô la Mỹ, là 2 triệu. Mình nếu có nguồn hàng, chỉ cần bán giá bằng một nửa giá gốc là 6 triệu thì đã lãi to rồi. Sao nào đã thấy con đường làm giàu chưa?”

“Mày nói thật chứ, sao tao chưa nghe thấy bao giờ?”

“Mày mà nghe thấy thì cả thiên hạ biết rồi còn đâu, làm gì còn chỗ cho mày làm giàu nữa?”