Con người luôn rất dễ quên.
Ví dụ như, khi Kỷ Viên rời giường đi bộ một chút, có nói với Diệp mỗ còn đang nằm trên giường mình khóc lóc cầu xin tha thứ rằng: “Ngày mai chúng ta thành thân đi, động phòng gì cũng tùy ngươi.” Nói xong lại
vứt ra sau đầu.
Diệp Quân Trì sáng sớm rời giường đã bị phạt quỳ lại nhớ rõ ràng, vừa trộm truyền âm cầu cứu thủ hạ, vừa sai người chuẩn bị đại hôn.
Chờ Kỷ Viên quay trở lại, hắn đã truyền xong mệnh lệnh, thẳng lưng quỳ gối trên ván giặt mà Kỷ Viên đã chuẩn bị sẵn cho mình, lặng lẽ điều khiển khí huyết trong cơ thể làm cho mình thoạt nhìn tiều tụy đi một chút, an tĩnh quỳ gối ở đó, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Kỷ Viên chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm thấy đau lòng không thôi.
Diệp Quân Trì lại ngẩng đầu nhìn Kỷ Viên, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt lộ ra một nụ cười ôn nhu.
Trong lòng Kỷ Viên nhảy dựng, lập tức quên sạch sành sanh bộ dáng hung ác trên giường của Diệp mỗ đêm qua, bước nhanh tới, ánh mắt còn mang theo sự áy náy: “Ngươi… mau đứng lên đi.”
Diệp Quân Trì đưa tay lau sạch mồ hôi trên thái dương hắn, vuốt ve vành tai hắn một chút, “A Viên không giận nữa?”
“Không giận, ngươi mau đứng lên.”
“Về sau sẽ không chọc giận ngươi nữa.”
Diệp Quân Trì tựa đầu lên người hắn, thò tay ôm eo hắn, “Cảm thấy không vui, nhớ phải nói cho ta biết.”
Tim Kỷ Viên đã mềm nhũn ra như nước, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, đỡ
Diệp Quân Trì đứng dậy. Nửa năm không gặp, hắn đúng là cũng nhớ
Diệp Quân Trì
vô cùng, nếu bây giờ đã hạ nấc thang, vậy thì làm càn thế nào cũng không sao cả.
Hắn nửa dựa vào ngực
Diệp Quân Trì, mặc cho
Diệp Quân Trì bế mình trở về phòng, thoải mái tới híp cả mắt, lại cho hệ thống ăn thức ăn chó: “2333, trong lòng lão đại thật ấm áp!”
Hệ thống: “…” Mẹ nó sao cứ có cảm giác thằng nhãi này không phải là gọi số thứ tự của mình.
Kỷ Viên ném thức ăn chó không biết chán: “Tay cũng rất khỏe, cảm giác cực kì an toàn.” Hệ thống nhịn không nổi nữa: “Câm miệng, lương tâm ngươi không cảm thấy đau sao.”
Kỷ Viên vẫn còn một chút lương tâm, thế nên hắn cũng ôm lại Diệp Quân Trì, an tĩnh không nói gì nữa. Nhưng hệ thống có thể quan sát họ 360 độ, nhìn đôi phu phu này ôm ấp nhau giữa ban ngày, hệ thống phẫn nộ quyết định không nói cho Kỷ Viên biết
Diệp Quân Trì lừa hắn, đồng thời cũng đang chuẩn bị cho hắn một ngạc nhiên cực lớn.
Kỷ Viên híp mắt, nhũn ra như không xương. Trên thực tế toàn thân hắn trên dưới đều đau nhức tới lợi hại, đặc biệt là cái nơi không thể miêu tả kia cứ ẩn ẩn đau, đi đường thật sự là không thể nào đi thẳng nổi.
“Bảo bối nửa năm này có nhớ ta không?”
Kỷ Viên mở mắt ra, ừm một tiếng, quay đầu, gật nhẹ, lộ ra một đoạn cổ mảnh khảnh trắng nõn, nhìn theo còn có thể thấy hai bên tai của hắn hơi đỏ lên.
Có đôi khi hắn thẳng thắn tới đáng yêu.
Diệp Quân Trì nhịn không được véo nhẹ tai hắn, lại cười nói: “Ngoan, thực ra có mấy lần ta nghe thấy ngươi ở ngoài cửa nói nhớ ta, thế nên ta mới muốn ra ngoài thật nhanh.”
Kỷ Viên ngẩn ra: “Vậy ngươi…”
“Yên tâm, đã xử lý xong hết cả rồi.”
Diệp Quân Trì cong khóe miệng, “Muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, sao có thể để tai họa ngầm tồn tại. Trước khi bế quan ta đã thề, sẽ không bao giờ để ngươi gặp phải tình huống như vậy nữa.”
Kỷ Viên dừng lại một chút, hai hàng lông mi buông xuống, dính chút nước ướŧ áŧ, đã đen càng thêm đen, làm cho khuôn mặt bạch ngọc càng thêm đẹp.
Diệp Quân Trì nhịn không được mà hôn lên mặt hắn một cái, thấp giọng cười nói: “Sao lại đột nhiên dính ta thế?”
Kỷ Viên chỉ dựa vào người hắn không nói.
Hắn sợ.
Đời trước có Kỷ Tư yêu hắn, bảo vệ cho hắn, hắn lại không biết quý trọng mà đánh mất, trải qua chuyện ở nói Vạn Nam kia, bóng ma tâm lý của hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoàn toàn, lặng lẽ giấu
Diệp Quân Trì vào chỗ sâu nhất trong lòng.
Có lẽ chờ sau này hệ thống giải trừ trói buộc cho hắn rồi, hắn sẽ kể cho
Diệp Quân Trì nghe chuyện của hắn, chỉ là bây giờ không thể nhiều lời.
Diệp Quân Trì thấy hắn không nói gì, cũng không hỏi nhiều. Tính tình Kỷ Viên thế nào, hắn đã thăm dò rõ ràng, chờ tới khi Kỷ Viên muốn nói, đương nhiên là sẽ nói ra.
Hai người trở lại trong phòng,
Diệp Quân Trì cười tủm tỉm đút Kỷ Viên ăn bữa sáng, đang nghĩ xem nên dời lực chú ý của Kỷ Viên thế nào, không thể để cho hắn nhận ra ma cung đang chuẩn bị hỉ sự thì Kỷ Viên lại đưa ra lịch trình của ngày hôm nay.
Đầu tiên là tới mấy ngọn núi xung quanh xem cây cối thế nào, rồi tới núi phía đông gϊếŧ chết một con đại yêu, cuối cùng là đi về phía nam tới một hoang mạc
cho một đám ấu yêu thú ăn.
Diệp Quân Trì im lặng nhìn thiếu niên có đôi mắt sáng ngời: “…”
Trong nửa năm hắn bế quan này, Kỷ Viên đều làm những chuyện này sao…
Kỷ Viên nghiêng đầu nhìn hắn: “Ngươi sẽ đi cùng ta chứ?”
Hắn nghiêng đầu, đôi môi hồng nhuận hé mở, làm
Diệp Quân Trì nhớ tới một màn hắn ngồi trên người mình thủ da^ʍ kia, phong cảnh hương diễm nhường ấy, thật khó quên.
Diệp Quân Trì nuốt nước bọt, vội vàng ôm thiếu niên vào trong lòng mình, gật đầu, ánh mắt ôn nhu như nước: “Đương nhiên là sẽ đi cùng ngươi, ngươi đi đâu ta đều đi theo ngươi.”
Đã có được câu trả lời, Kỷ Viên vừa lòng gật đầu, còn không chịu thành thật mà cọ cọ trong lòng hắn, mông động đậy cảm thấy hình như đã ngồi lên cái vật gì to to cưng cứng. Hai người ở bên nhau đã lâu như vậy rồi, trong nháy mắt Kỷ Viên đã hiểu ra đó là thứ gì, tức khắc im lặng ôm cổ
Diệp Quân Trì ngoan ngoãn không dám động nữa.
Ánh mắt
Diệp Quân Trì trầm xuống: “A Viên, chúng ta…”
“Không thể.” Kỷ Viên cảnh giác cắt lời hắn, “Chỗ đó của ta vẫn còn đau.”
Diệp Quân Trì chuyển sang lo lắng: “Để ta xem xem?”
Chẳng phải là cho ngươi cơ hội rồi sao.
Kỷ Viên nhảy từ trên người hắn xuống, đang nghĩ xem có nên đẩy hắn ra ngoài ngâm nước bình tĩnh lại hay không, lại nghe thấy
Diệp Quân Trì nói: “Yên tâm, bây giờ không chạm vào ngươi. Có điều A Viên, chuyện ngươi đã đồng ý với ta, cũng nên thực hiện đi chứ?”
Kỷ Viên: “…” Lão đại, ngươi cứ như vậy là sẽ mất ta đấy.
Nhưng sự thật mình đã mở miệng hứa với lão đại là không thể phủ nhận, Kỷ Viên vặn vẹo một lát, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, trong phòng không có…”
“Đã chuẩn bị sẵn đây rồi.” Giọng
Diệp Quân Trì vẫn ôn nhu như trước.
Kỷ Viên đành phải bỏ cuộc, ngồi tới trước bàn trang điểm bình thường chẳng bao giờ dùng tới, cầm gương lược lên, ánh mắt phức tạp.
Đây cũng có thể coi như là một trò đùa dai của
Diệp Quân Trì.
Hắn muốn để Kỷ Viên trang điểm trang dung đang lưu hành của giới tu chân hiện nay.
Tuy rằng là một gay, nhưng Kỷ Viên không hề có hứng thú với phương diện này, cũng không biết
Diệp Quân Trì nghĩ thế nào mà lại…
Kỷ Viên đương nhiên không biết, người cho
Diệp Quân Trì linh cảm này chính là Giang Diệu Diệu. Khoảng thời gian trước khi Giang Diệu Diệu cho rằng hắn là nữ phẫn nam trang còn giả vờ vô cùng giống, từng mật đàm trộm trách cứ
Diệp Quân Trì: “Biểu muội nhà ta theo huynh thật xui xẻo, ngay cả son môi cũng không thể tô một chút.”
Diệp Quân Trì chỉ biết: “…”
Giang Diệu Diệu lại tiếp tục không sợ chết mà trách tiếp: “Huynh nhìn biểu muội của ta mà xem! Nữ quyến giới tu chân bây giờ thích trang điểm cũng có không ít người, biểu muội của ta lại thảm như vậy, huynh sao có thể tước đoạt niềm vui lớn nhất của một nữ nhân!”
Diệp Quân Trì: “… Hiểu rồi.”
Kỷ Viên “bị tước đoạt niềm vui lớn nhất” không ngờ rằng Giang cô nãi nãi trong lúc vô ý đã hố cho hắn một phen, hắn cúi đầu nhìn những son son phấn phấn, hoa điền bộ diêu, một đống lớn nhiều vô số, tức khắc hoa cả mắt, quay đầu lại kiên định nói: “Nhiều lắm là đánh chút phấn, tô chút son thôi, muốn nhiều hơn nữa… đêm nay ta tới chỗ Lạc Tu Ý ngủ.”
Diệp Quân Trì trầm ngâm một chút: “Đêm nay có ăn mía không?”
Kỷ Viên: “…”
“Mía bự vừa thơm vừa ngọt.”
Kỷ Viên: “… Ăn!”
Tất cả đều là vì tôn nghiêm của nam nhân.
Quay đầu lại đối diện với tấm linh thạch được mài nhẵn bóng thành gương, Kỷ Viên run tay bôi loạn phấn lên mặt mình, sau đó nhìn son môi màu sắc đậm nhạt khác nhau, tiện tay lấy bừa một cái, đang định tô lên môi mình, lại nghe thấy
Diệp Quân Trì nói: “Môi A Viên màu đỏ tươi, dùng chút màu hồng nhạt tô một chút hẳn là sẽ rất ngon miệng… à, rất đẹp!”
Kỷ Viên nhìn hắn một cái, nghe lời thò tay chọn cái màu phấn nộn kia, tô một chút lên môi mình, xoay người nở nụ cười nhẹ: “Được rồi chứ?”
Khuôn mặt vốn tuấn tú, hơi điểm tô một chút lại càng như thanh liên đình đình, tú khí xinh đẹp. Nụ cười rõ ràng là nhạt tựa như không, khi ngước mắt lên lại vô cớ có một cỗ hơi thở thanh mị.
Diệp Quân Trì nhìn tới trái tim đập rộn, ánh mắt trầm xuống, đi tới trước mặt hắn, chậm rãi giơ ngón út chấm lên môi hắn một cái, chấm một chút son môi, hơi cong môi, tự tô lên chính môi mình, rồi cúi người hôn lên môi hắn.
Môi lưỡi dây dưa, hơi thở cực nóng. Kỷ Viên bị ấn lên bàn trang điểm, hung hăng hôn, tay áo phất một cái liền nghe thấy tiếng cả đống bình bình lọ lọ rơi xuống loảng xoảng, động tác hắn hơi khựng lại, đưa tay lên ôm cổ
Diệp Quân Trì, chủ động dâng mình lên cho hắn nhấm nháp.
Hôn một chút sắp thành lau súng cướp cò,
Diệp Quân Trì thở hổn hển buông Kỷ Viên ra, chuyển thành những nụ hôn vụn vặt bên gáy hắn, giọng nói khàn khàn gọi tên hắn: “A Viên…”
Kỷ Viên tỉnh táo lại ngay lập tức: “Không được!”
Diệp Quân Trì thò tay cầm cái thứ bên dưới của hắn, cười như không cười: “Ngươi cũng cứng rồi.”
Kỷ Viên: “… Ồ, thật khéo.”
Ánh mắt Diệp Quân Trì trầm xuống: “Không khéo.”
Kết quả ngày hôm ấy, thời gian ra khỏi cửa kéo dài thêm một canh giờ.
Kỷ Viên cảm giác mình như đã bị tê liệt, Diệp Quân Trì còn an ủi hắn: “Linh lực vận chuyển mấy đại chu thiên là sẽ ổn thôi, bảo bối, ngoan.”
Tuy rằng đúng là sẽ không bị thương, nhưng mà…
Kỷ Viên đen mặt hỏi: “Ồ, ngươi muốn có thử cảm giác này không?”
Diệp Quân Trì thức thời ngậm miệng lại không nói gì nữa, mang theo bảo bối của hắn đi tới mấy ngọn núi xung quanh.
Cây mọc cũng không tệ lắm, các ma tướng cả ngày đều nhàn tới không có việc gì làm, bị Kỷ Viên kéo tới trồng cây đâm ra lại rất có trách nhiệm, ba ngày thì đã có hai bận tới nghiên cứu thử xem làm thế nào để những hoa cỏ cây cối kia có thể thuận lợi trưởng thành không cần kết giới bảo vệ của ma cung, nghiên cứu nhiều, cũng đã có hiệu quả.
Diệp Quân Trì có chút tò mò: “A Viên trồng nhiều loại cây như vậy là để làm gì?”
Kỷ Viên cân nhắc một chút, nghiêm mặt đáp: “Khai hóa Ma tộc.”
Diệp Quân Trì: “…” Không ngờ rằng tức phụ nhi của hắn còn có hùng tâm tráng chí bậc này.
Kiểm tra xong thấy không có vấn đề gì, Kỷ Viên cuối cùng cũng hoàn thành xong công trình lớn này, nhẹ nhàng thở ra, sai
Diệp Quân Trì đi tới điểm tiếp theo.
Diệp Quân Trì nhìn hắn lười biếng tựa vào lòng mình, cảm thấy tim cũng mềm đi vài phần, đổi tư thế để hắn dựa càng thêm thoải mái hơn một chút, cưỡi kiếm bay lên.
Trên núi phía đông, có đại yêu quái tiếng ác truyền xa, ngay cả Ma tộc hung hãn, cũng có một vài thôn xóm nhỏ an bình, mà lũ đại yêu quái này lại thường xuyên đi tàn sát những thôn xóm nhỏ như vậy, diệt toàn bộ sinh linh trong làng, ăn sạch.
Loại sinh vật này, nếu là ở Nhân giới, đã có tu sĩ tới diệt trừ từ lâu, nhưng ở Ma giới, Ma tộc thực lực mạnh coi thường không thèm nhìn tới, cũng không muốn quản, thực lực yếu đương nhiên là nên trốn càng xa mới càng tốt.
Vì thế nghiệt súc này càng thêm kiêu ngạo, an ổn sống đã một trăm năm, bây giờ một vài Ma tộc thực lực mạnh cũng không dám tới dây vào nó.
Kỷ Viên không biết thực lực của mình tột cùng là như thế nào, hắn từng so đấu với các ma tướng, nếu mấy vị kia không cố tình phóng thủy, vậy hẳn hắn rất mạnh, có thể khiêu chiến con yêu quái này.
Nhưng trạng thái hôm nay không được thích hợp.
Tới địa điểm, Kỷ Viên ngước mắt nhìn, rút Hồi Trì ra, bay thẳng tới cửa động của đại yêu quái, một kiếm bổ tới.
Mấy chiêu
Diệp Quân Trì dạy hắn kia, hắn đã có thể sử dụng thuần thục, một kiếm này bổ xuống, kiếm khí tung hoành, rất có uy thế, “ầm” một tiếng, bổ tới non nửa miệng huyệt động.
Diệp Quân Trì
khích lệ hắn: “Bảo bối thật lợi hại, nếu là ta…”
Kỷ Viên lạnh lùng liếc hắn một cái: “Nói thật ra xem nào, nếu một kiếm của ngươi bổ xuống thì sẽ thế nào.”
Diệp Quân Trì cạn lời, đành ôn nhu nói: “Nó sẽ chết.”
Kỷ Viên ồ một tiếng, đưa Hồi Trì cho
Diệp Quân Trì: “Ngươi làm đi.”
Diệp Quân Trì còn tưởng rằng Kỷ Viên muốn động thủ, trong lòng hơi lo lắng, cúi đầu nhìn sắc mặt của hắn có chút mệt mỏi, bỏ qua cảm giác áy náy và xấu hổ, hôn hôn lên trán hắn, nghe lời, một kiếm bổ xuống.
Đáng thương cho đại yêu quái, còn chưa kịp bò ra khỏi đống đá vụn lộ diện, đã bị một đạo kiếm khí sắc bén đáng sợ chém thành hai nửa.
Diệp Quân Trì ôm hắn đi về phía nam, vừa đi vừa ôn nhu giải thích: “Thời gian A Viên tu hành ngắn ngủi, chờ sau này sẽ nhất định còn lợi hại hơn cả ta.”
“Không cần.” Kỷ Viên nhẹ nhàng nói, an tâm dựa vào người hắn, trong lòng tràn ngập sự ấm áp tới làm cho người ta có chút muốn rơi lệ, “Cứ như thế này là tốt rồi.”
Hoang mạc phía nam chính là nơi một vài yêu quái tính tình ôn hòa hiếm có ở, gọi là cho ăn, thực ra chỉ là cung cấp nước cho một vài tiểu yêu quái bị thiếu nước mà thôi,
Diệp Quân Trì vô cùng hứng thú nhìn Kỷ Viên bận bịu, cũng không hỏi hắn rốt cuộc vì sao lại phải làm những chuyện này.
Chỉ cần hắn vui là được rồi.
Chờ chuyện bên này đã xong xuôi, khi trở lại Ma cung thì trời cũng đã tối. Vừa tới Ma cung, Kỷ Viên đã có chút nghẹn họng nhìn trân trối.
Ma cung luôn trang nghiêm thanh lãnh, thế nhưng đã thay hình đổi dạng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nơi nơi giăng đèn kết hoa, thị nữ ma binh đi tới lui đều ăn mặc đẹp đẽ, tươi vui. Tiếng đàn sáo du dương vang lên, âm thanh cười đùa không ngớt.
Đại đường không ngờ còn có mấy người quen đang ngồi, Kỷ Huyền, Kỷ Sâm và Kỷ Thâm, Vân Thừa và Triệu Hà sắc mặt xanh mét…
Kỷ Viên trợn mắt há mồm.
Diệp Quân Trì mỉm cười gật đầu với mọi người, kéo Kỷ Viên vẫn còn đang kinh ngạc thật lâu chưa thể lấy lại bình tĩnh trở lại tẩm cung. Tẩm cung cũng một màu đỏ thẫm, trong phòng có hai bộ hỉ phục, cực kì bắt mắt.
Kỷ Viên ngơ ngác nhìn về phía
Diệp Quân Trì: “Đây là?”
Diệp Quân Trì hôn lên mặt hắn, cười tới sung sướиɠ: “Tới lúc thành thân rồi, phu nhân.”
Đại não hỗn độn hồi lâu, Kỷ Viên cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mím môi, hai người nhìn nhau, trong lòng trào ra một chút ấm áp làm hốc mắt hắn hơi đỏ lên.
Hắn lộ ra ý cười nhè nhẹ, gật đầu: “Ừ.”Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Quân Trì: Ngươi là của ta.
Kỷ Viên:… Ta đã là của ngươi lâu rồi._(:з” ∠)_ Đếm ngược tới phiên ngoại ngọt ngào thứ hai nào, mau khen ngợi tui đê!