Tiên Liêu Vi Kính

Chương 41: Vong đạo 13

Bên tai Kỷ Viên nóng lên.

Diệp Quân Trì thực sự là quá ôn nhu với hắn, trước đây hắn luôn sợ mình sẽ trầm mê, luôn trốn tránh, có nhiều lời

Diệp Quân Trì nói, hắn cũng chỉ nghe rồi để đấy, bây giờ lại cảm thấy ấm áp trong lòng, thật muốn chủ động qua ôm

Diệp Quân Trì một cái.

Hệ thống lạnh lùng cảnh cáo: “Theo tính cách của nguyên chủ, cho dù có thích người khác, cũng sẽ không chủ động thân cận, ngươi còn chưa hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ cưỡng chế, thiết lập này vẫn sẽ tồn tại.”

Kỷ Viên mặt không cảm xúc ồ lên một tiếng, ngón tay để sau lưng vô thức co co duỗi duỗi.

Tuy không được đáp lại, nhưng cũng không phải đón nhận vẻ mặt băng lãnh,

Diệp Quân Trì vừa mừng vừa lo: “Bảo bối, ngươi… thông suốt chuyện gì?”

Không phải là bởi quyết định chạy trốn rồi nên mới làm mình mất cảnh giác đấy chứ?

Kỷ Viên không trả lời ngay, mà hỏi hệ thống: “Còn bao nhiêu nhiệm vụ nữa?”

Mấy ngày nay có không ít nhiệm vụ vụn vặt bình thường không ngừng được phát ra, Kỷ Viên đánh giá một chút, trong lòng có con số đại khái, quả nhiên liền nghe thấy hệ thống nói: “Đã hoàn thành ba trăm bốn mươi mốt nhiệm vụ, còn thiếu một nghìn chín trăm chín mươi hai nhiệm vụ, hãy không ngừng cố gắng.”

… Ai, còn thiếu nhiều nhiệm vụ như vậy mới có thể chủ động ôm một Ma quân đại nhân.

Kỷ Viên thở dài trong lòng, nghiêng đầu nhìn

Diệp Quân Trì, thấy hắn cau mày, nhàn nhạt nói: “Ngươi cũng đừng nhíu mày.”

Diệp Quân Trì ngẩn ra.

Kỷ Viên đối diện với hắn, chậm rãi nói: “Chờ ngươi nói cho ta nghe chuyện của ngươi rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết ta đã thông suốt chuyện gì.

Diệp Quân Trì, ngươi… chờ ta một chút.”

Im lặng một lúc,

Diệp Quân Trì dựa đầu vào cổ hắn, nhắm mắt lại, khóe miệng hơi cong lên: “Được, chỉ cần ngươi có thể cho ta đáp án, ta sẽ chờ ngươi.”

Không khí khó có khi lại ấm áp hòa hợp,

Diệp Quân Trì ôm Kỷ Viên ngồi trên cỏ, tham lam hít ngửi thanh hương nhàn nhạt trên người hắn, cái tay xấu xa nhéo nhéo lên eo hắn, rất buồn rầu: “Gầy quá, phải béo lên chút nữa.”

“Ta cũng không phải là heo.” Kỷ Viên hất tay hắn ra, lại bị tóm lấy cổ tay, còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã bị kéo lêи đỉиɦ đầu, toàn thân hắn cũng bị áp xuống mặt đất, người bên trên một tay nắm cằm hắn, cười nói: “Ngươi nếu là heo thì tốt rồi, ta muốn ăn lắm đó.”

Nói xong, tay hắn chậm rãi thò tới đỡ gáy Kỷ Viên, thăm dò mà hôn hôn lên môi Kỷ Viên, giọng nói trầm thấp: “A Viên, ta thật sự rất cao hứng, ngươi hình như không còn né tránh ta nữa…”

Cơ thể kề sát với nhau, hơi thở của Kỷ Viên cũng có chút dồn dập, cứng đờ, cũng không dám lộn xộn, sợ lau súng cướp cò. Hắn tùy tiện để

Diệp Quân Trì mổ nhẹ từng chút một, trong lòng cân nhắc không biết chuyện này sẽ phát triển như thế nào, ngước mắt lên nhìn lại thấy ánh mắt

Diệp Quân Trì sâu thẳm, hơi thở có chút không xong, dưới bụng hình như cũng có thứ gì đó cưng cứng cọ vào…

Kỷ Viên nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Ta đói bụng.”

Nói xong mới phát hiện dưới tình huống như vậy, nói “Đói bụng” thật sự là không được thông minh, vội thêm vào: “Nên đi nướng cá đi.”

“Tha cho ngươi thêm một lần.” Hơi thở của

Diệp Quân Trì nóng bỏng, cúi đầu cọ cọ mặt lên mặt Kỷ Viên, cười khẽ một tiếng “Thật muốn lột ngươi ra ăn ngay lập tức”, rồi mới bò dậy xử lý cá đã bắt lúc nãy.

Lúc này Kỷ Viên mới bò dậy thật cẩn thận, khẽ thở ra: “Ai nha, hệ thống, nguy hiểm quá.”

Hệ thống hỏi: “Ngươi cũng cứng rồi?”

Kỷ Viên: “…”

Hệ thống tấm tắc: “Quả nhiên, đàn ông đều là sinh vật dùng nửa người dưới để suy nghĩ.”

“Những lời này của ngươi thì có liên quan gì tới nhau?” Kỷ Viên tức giận nói, “hai người trẻ tuổi huyết khí phương cương, cọ một lúc cọ ra phản ứng thì sao chứ?”

“Người trẻ tuổi?” Hệ thống cười lạnh một tiếng, “Ngươi có biết Ma quân nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi không?”

Kỷ Viên: “…” Chuyện này đúng là không biết thật.

Kỷ Viên trên phương diện tìиɧ ɖu͙© vốn khá lạnh nhạt, tới thế giới này gần như ngày nào cũng ở cùng

Diệp Quân Trì, sợ hắn phát hiện ra, cũng không có mặt mũi nào tự lấy tay giải quyết, một lần nữa nằm dài trên mặt đất hồi lâu như xác chết, hắn mới có thể áp chế xao động trong cơ thể, bình tĩnh trở lại.

Không bị phương diện kia quấy rầy, Kỷ Viên yên tâm ngồi dậy,

Diệp Quân Trì đã gác cá lên giá nướng, lúc này đã cởϊ áσ ngoài ra, có vẻ như muốn chuẩn bị xuống nước.

Kỷ Viên tới gần, có chút nghi hoặc: “… Ngươi muốn tắm gội?”

Diệp Quân Trì thoải mái hào phóng xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh chỉ chỉ thân dưới: “Không bình tĩnh một chút, ngươi tới giải quyết giúp ta nhé?”

“… Ngươi ngâm lâu một chút đi.” Kỷ Viên ngượng ngùng.

Diệp Quân Trì không cởi hết y phục, vẫn mặc một cái quần mà xuống nước, nghiêng đầu nhìn Kỷ Viên đang ngồi bên đống lửa trông mong nhìn chằm chằm cá nướng trên giá, trong lòng có chút buồn cười, ngay sau đó nghe thấy lời của Kỷ Viên: “Diệp Quân Trì,

ta hỏi ngươi vấn đề này.”

Chuyện gì mà nghiêm túc vậy?

Diệp Quân Trì: “Hỏi đi.”

“Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“…”

Kỷ Viên xem nhẹ linh hồn đã sắp ba mươi tuổi của mình, mặt không đỏ, tim không loạn, nghiêm túc nói: “Năm nay ta mười bảy tuổi.”

Diệp Quân Trì: “…”

“Hả?”

Diệp Quân Trì im lặng hồi lâu, gian nan nói: “… Ngươi để ta nghĩ lại đã.”

Sau đó không nói gì thêm nữa.

Hệ thống phỏng đoán một chút, nói: “Lão đại hẳn là cảm thấy chênh lệch tuổi rất bi thương…”

Kỷ Viên thực ra cũng chẳng quan tâm

Diệp Quân Trì bao nhiêu tuổi, chỉ là cảm thấy bóng dáng lặng im của

Diệp Quân Trì thực sự rất buồn cười, mím môi, miễn cưỡng mới có thể áp chế ý cười xuống, nhẹ giọng nói: “Ta không ngại.”

Tiếng nước bắn vang lên,

Diệp Quân Trì đột nhiên quay đầu lại: “A Viên, câu ngươi vừa nói có ý gì?”

Kỷ Viên không nói gì thêm, thấy thịt cá nướng có vẻ đã chín, gỡ xuống thổi thổi, cắn từng miếng nhỏ.

Diệp lão đại từ khi nhặt được rồi mang theo phàm nhân cơ thể yếu ớt này, sợ hắn ăn không quen thức ăn bên ngoài, nên trên người luôn mang theo hương liệu, thỉnh thoảng tự tay nướng thức ăn lại quết lên, ăn cũng rất có hương có vị. Kỷ Viên ăn chay đã mấy tháng, bây giờ được ăn thịt một lần liền lệ nóng doanh tròng, cũng không để ý

Diệp Quân Trì đang làm gì.

Một con cá gặm hơn một nửa, hắn đã bị người kéo vào trong lòng, vừa mới bước ra khỏi nước sông lạnh băng, người phía sau vẫn còn tản mát ra hơi thở lạnh lẽo.

Diệp Quân Trì nhéo nhéo vành tai hắn: “A Viên, ngươi vừa mới nói gì đó?”

Kỷ Viên xoay người, bình tĩnh nhét con cá đã bị gặm phân nửa vào trong miệng hắn, cầm lấy một con khác chầm chậm gặm tiếp.

Diệp Quân Trì chớp chớp mắt, cân nhắc một lát, không truy vấn nữa, chỉ thoải mái ôm người trong lòng, cắn mấy miếng lên nơi Kỷ Viên đã từng cắn, hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh lúc này.

Mật địa đối với

Diệp Quân Trì mà nói cũng không hề nguy hiểm, hắn cậy vào sức mạnh của mình, có thể đi qua đi lại tự nhiên trong mật địa. Nguy hiểm chính là kẻ đang ẩn núp trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ nhào lên cắn cho kẻ thù một miếng.

Gặm cá xong, hai người liếc nhìn nhau, Kỷ Viên đang định nói chuyện quan trọng, đã bị

Diệp Quân Trì ấn xuống mặt đất, Kỷ Viên nhíu mày đang định đá văng hắn ra, liền cảm thấy cổ bị liếʍ nhẹ một chút: “Đừng nhúc nhích, có người tới đây.”

Kỷ Viên cứng người một chút, hiểu ra, thả lỏng cơ thể, không phản kháng nữa.

“Thật xin lỗi, trước kia ta quá thô bạo.”

Diệp Quân Trì nhẹ nhàng nỉ non, cẩn cẩn thận thận cắn lên cổ Kỷ Viên.

Không giống với cảm giác đau đớn kịch liệt như những lần bị cắn trước, lần này không chỉ không đau, mà từ nơi bị cắn còn truyền tới từng đợt cảm giác ái muội không nói nên lời, Kỷ Viên nhíu mày nghiêng đầu, khống chế không để rêи ɾỉ ra tiếng.

Sợ Kỷ Viên bị đau,

Diệp Quân Trì mau chóng buông hắn ra, cẩn thận liếʍ sạch vết máu dính trên cổ hắn, ngẩng đầu cười với Kỷ Viên: “Có sát khí, chỉ sợ người tới không có ý tốt, lát nữa nhớ theo sát ta.”

Kỷ Viên ngơ ngác nhìn

Diệp Quân Trì

trên môi dính huyết sắc đỏ thắm, nụ cười lại tăng thêm vài phần yêu dã, theo phản xạ gật gật đầu.

Hai người vừa đứng lên, cây cối trước mặt đung đưa, có một người chậm rãi đi ra.

Đúng là Triệu Bất Thần gia chủ Triệu gia đã lâu không thấy.

Diệp Quân Trì cũng lười đeo mặt nạ tiếp tục giả vờ, rất có hứng thú mà nhìn Triệu Bất Thần sắc mặt âm trầm đầy sát khí đang đứng cách hai người ba trượng, khóe miệng cong lên, cười thâm trầm, trong mắt cũng chẳng có chút ý cười: “Nghe nói Triệu gia và Giang gia là kẻ thù truyền kiếp, không ngờ lại có thể gặp Triệu gia chủ ở mật địa của Giang gia, thật đúng là làm người ta kinh ngạc.”

Triệu Bất Thần lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi là cái thứ gì vậy, cũng xứng đáng với chữ “người” sao?”

“Nói như vậy thì đã sao, so với loại người ti tiện âm độc, thì một Ma tộc làm người cũng không tồi.”

Trên trán Triệu Bất Thần nổi gân xanh, cắn chặt răng trừng mắt với

Diệp Quân Trì, tay sờ tới chuôi kiếm, ông ta còn chưa kịp nắm lấy kiếm quơ lên, đã bị người đè lại.

Kẻ bỗng nhiên xuất hiện chính là Giang Tuyết Tùng.

Trên mặt ông ta đã không còn nụ cười nho nhã ôn hòa, lãnh đạm quét qua

Diệp Quân Trì, nói: “Ngươi không phải là đối thủ của hắn, xúc động nhào lên cũng chỉ có thể bị gϊếŧ chết.”

Triệu Bất Thần trời sinh tính tình kiêu ngạo, bị Giang Tuyết Tùng nói thẳng như vậy, suýt nữa thẹn quá hóa giận, rồi lại bị Giang Tuyết Tùng cản lại.

Giang Tuyết Tùng ngoài cười nhưng trong không cười: “Ngươi muốn chết, cũng đừng chét ở phạm vi Tấn Hà, miễn cho thế nhân rảnh rỗi nói ta ám hại ngươi. Người ngươi cũng gặp rồi, vật ta muốn đâu?”

Triệu Bất Thần lạnh mặt liếc hắn một cái, không nói lời nào mà lấy từ trong nhẫn ra một cái hộp gỗ tinh xảo ném cho ông ta.

Giang Tuyết Tùng nhận lấy, mở ra nhìn, nhíu mày hỏi: “Ngươi chia đồ ra làm ba phần? Một phần nữa đâu rồi?”

“Gϊếŧ hắn ta, ta sẽ đưa phần còn lại cho ngươi.”

“Triệu gia chủ thật đúng là nóng lòng muốn báo thù.” Giang Tuyết Tùng cười cười, cất cái hộp gỗ kia đi, quay đầu nhìn về phía

Diệp Quân Trì, ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết.

“Ma quân đại nhân, nghe danh đã lâu.”

Diệp Quân Trì đạm mạc nhìn ông ta, không nói gì.

Dám nhắm vào hắn, hẳn là cũng đã rõ ràng thực lực của hắn, nếu không sao có thể đi một vòng lớn luẩn quẩn, dẫn họ vào địa bàn. Giang Tuyết Tùng nếu đã xuất hiện trước mặt hắn, vậy chắc chắn là đã chuẩn bị thứ gì đó, chắc chắn rằng mình sẽ không bị gϊếŧ.

Bên cạnh còn có Kỷ Viên,

Diệp Quân Trì không thể vọng động, trở tay nhận lấy Hồi Trì từ tay Kỷ Viên, cầm tiên kiếm đã lâu không có quang hoa nở rộ trong tay.

Giang Tuyết Tùng không hề sợ hãi mà còn cười cười, sắc mặt quỷ dị: “Ma quân đại nhân đúng là thiên tài khó gặp, cho dù có là ở Ma tộc, cũng tuyệt đối chính là nhân vật không thể tới gần, nếu không tập bộ ma công kia cũng sẽ không thể nhanh tới như vậy.”

Lời này của ông ta có chút quái dị, Triệu Bất Thần nhíu mày như đang nghĩ tới chuyện gì,

Diệp Quân Trì thì vẫn cười nhạt như trước, ánh mắt lại lạnh đi thêm vài phần.

“Chỉ là, dùng thân xác không thích hợp học loại ma công bá đạo này, có một khuyết điểm trí mạng.” Giang Tuyết Tùng càng nói càng thêm hưng phấn, cười lớn một tiếng, “Vậy nên hôm nay,

Diệp Quân Trì, ngươi chết chắc rồi!”

Giọng nói tới cuối cùng đột nhiên trở nên bén nhọn, theo tàn ảnh màu đen thoáng hiện lên, Kỷ Viên bị

Diệp Quân Trì trở tay ấn vào trong lòng, chỉ có thể nhờ hệ thống mà nhìn thấy đại khái bộ dáng của kẻ đột kích.

Đó là một kẻ toàn thân bị áo đen bao phủ, không thể nhìn thấy dung mạo, toàn thân tựa như có ma khí màu đen vây quanh. Trong tay gã cầm một thanh kiếm, thân kiếm có màu đen nhánh.

Sắc mặt Diệp Quân Trì trở nên rét lạnh trong nháy mắt, là giọng nói Kỷ Viên chưa bao giờ nghe thấy, đọng đầy sát khí lạnh băng, gằn từng chữ một nói: “Quả nhiên là ngươi.”