Người Bình Thường

Chương 36

Khoảng thời gian này Tưởng Bác Sâm vô cùng yêu thích học tập, không có việc gì lại cầm vở lên viết viết vẽ vẽ, còn lẩm bẩm đọc như hòa thượng tụng kinh. Thư Quân từng hỏi qua một lần, hắn nói gần đây đại đội cảnh sát hình sự của mấy thành phố có một cuộc diễn tậpliên hợp, sau khi diễn tập sẽ tổ chức thi đua kiến thức, đương nhiên đội trưởng như hắn phải tăng cường học tập không thể lạc hậu.

Thư Quân vừa nhìn đã biết nhất định người này đang chém gió. Không phải dựa vào việc quan sát vẻ mặt này nọ, mà mấu chốt là hai người họ ở bên nhau đã quá lâu, quen thuộc đến mức người kia có bao nhiêu cọng tóc đều rõ ràng. Hai người họ thật sự không thể giấu đối phương được chuyện gì, Tưởng Bác Sâm là vậy, mà Thư Quân cũng thế.

Tưởng Bác Sâm cũng biết điểm này, hắn ôm lấy Thư Quân từ đằng sau, cọ cọ bên gáy cậu: “Hiện tại anh thật sự chưa thể nói cho em biết được, đến lúc đó đương nhiên em sẽ biết thôi… Đúng rồi, diễn tập liên hợp thật sự có, không lừa em.”

Diễn tập liên hợp là thật, vậy thi đua kiến thức là giả, vì thế rốt cuộc Tưởng Bác Sâm đang viết cái gì? Thư Quân vẫn rất tò mò, người yêu còn nói đến thời điểm thích hợp sẽ biết, có thể thấy cuối cùng vẫn phải cho mình nhìn….

Chẳng lẽ là thư tình? Thư Quân chống cằm ngồi trong cửa tiệm suy nghĩ đến nhập thần, tiểu Tạ vội vàng gọi cậu: “Ông chủ, có người mua sách kìa.”

Lúc này Thư Quân mới hoàn hồn lại, vội vã nhận sách khách đưa tới quét mã tính tiền.

Mà lúc Thư Quân đang trầm tư, Tưởng Bác Sâm lại đang buồn bực chờ đợi trong cửa hàng, bàn tay đặt trên mặt bàn kính không ngừng gõ gõ.

Một lát sau nhân viên mặc sườn xám cầm một cái hộp nhỏ đi ra, nhẹ nhàng mỉm cười: “Chào tiên sinh, đây là nhẫn mà ngài muốn.”

Cô vừa nói vừa mở nắp hộp nhung ra, hai chiếc nhẫn cỡ to kiểu nam xuất hiện trước mặt. Thiết kế của nó rất đơn giản, bên ngoài có l*иg chữ cái, đường vân cũng phù hợp với hoa văn âm dương. Nếu đặt hai chiếc nhẫn vuông góc với nhau, chúng có thể khớp nhau một cách hoàn mỹ.

“Sư phụ của cửa hàng chúng tôi vẫn khen bản thiết kế của ngài mang đến rất đẹp.” Nhân viên thức thời giải thích việc hắn phải chờ đợi: “Sau khi đánh nhẫn xong ông ấy cũng yêu thích không buông tay, lúc nãy còn cố ý kiểm tra thêm mấy lần, nói là tuyệt đối không thể phụ lòng thiết kế đẹp như vậy.”

Tưởng Bác Sâm xác nhận hoa văn trên mặt không có sai sót rồi mới thanh toán tiền rời đi. Đây là quà tặng hắn muốn dành cho Thư Quân.

Hình như hai người họ không có món trang sức tình nhân có ý nghĩa tượng trưng nào. Trước đây hồi đi học đã từng nghĩ sẽ cùng xỏ khuyên tai, nhưng vì Tưởng Bác Sâm muốn vào trường quân đội nên mới coi như thôi. Trên người Tưởng Bác Sâm có đeo một miếng ngọc bội do Thư Quân cầu được, mà vòng tay gia truyền của nhà họ Tưởng đã đặt trong ngăn kéo của Thư Quân – nhưng dường như vẫn thiếu chút ý nghĩa gì đó.

Lúc lên xe Tưởng Bác Sâm không nhịn được mà lấy hộp ra mở xem lại lần nữa. Trong đầu hắn vẽ ra phản ứng của Thư Quân sau khi nhìn thấy nhẫn, sẽ là kinh ngạc không thốt nên lời, hay là đỏ bừng lỗ tai mà nhìn mình nũng nịu, hoặc là nhào lên trực tiếp đòi hôn môi?

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tưởng Bác Sâm nhận điện thoại, thanh âm của đội viên đầu dây bên kia có chút lo lắng: “Đội trưởng, có vụ án lớn, án chặt xác.”

Tưởng Bác Sâm tiện tay cất nhẫn vào túi áo, thần sắc trở nên nghiêm túc: “Các cậu đang ở đâu?”

“Khu thành đông, tòa C trang viên Bích Thủy.”

“Tôi đến ngay.” Tưởng Bác Sâm cúp máy xong thì lái xe đến khu thành đông, lúc chờ xe trên đường lại gọi điện cho 1 Thư Quân nói cậu tối không cần chờ mình.

Vụ án này ảnh hưởng lớn, nhưng phá án cũng rất nhanh. Họ đến cửa tra xét dựa vào thân phận người chết, đối phương trực tiếp nhận tội, một ngày sau đã bắt được hai kẻ tình nghi về quy án.

Một đôi vợ chồng ân ái trong mắt người ngoài, người chồng nɠɵạı ŧìиɧ trong thời gian vợ mang thai, bà vợ lại cũng dùng cách nɠɵạı ŧìиɧ để trả thù ông chồng. Ông chồng biết được vợ mình dan díu với người khác muốn chém chết gian phu, lại bị người đó hợp lực với bà vợ chế ngự sau đó gϊếŧ chết, cuối cùng chặt xác.

Nét mặt người phụ nữ đeo còng tay lãnh đạm, không nhìn thấy chút gì là đau lòng hay sợ hãi. Mặc dù đã xử lý khá nhiều vụ án như vâjy, nhưng cảnh sát vẫn không khỏi có chút kinh hãi.

– Anh sẽ dùng dịu dàng kiên nhẫn mà chăm sóc vợ mình, yêu kính cô ấy, chỉ ở bên mình cô ấy. Anh sẽ tôn trọng gia đình cô ấy vì dòng họ nhà anh, thực hiện bổn phận làm chồng đến khi chết, không nảy sinh tình cảm với người khác, đồng thời giữ gìn trong sạch với vợ mình chứ? Anh sẽ đồng ý trước mặt mọi người ở đây đúng không?

Tưởng Bác Sâm nhìn đôi nam nữ kia bị áp giải lên xe cảnh sát, không hiểu sao lại chợt nhớ đến lời thề hứa này. Cặp vợ chồng kia đã từng trang trọng thề hứa lời thề ấy trước mặt mọi người, lúc đó họ có liệu được sẽ có cảnh tượng ngày hôm nay không?

Với Tưởng Bác Sâm, hắn cảm thấy nɠɵạı ŧìиɧ là một việc vô cùng vô trách nhiệm và khó thể lý giải được, hắn chỉ yêu mình Thư Quân cũng đã tiêu hao hết toàn bộ tâm lực. Tim một người chỉ lớn ngần ấy, nào có chỗ dư thừa để chia cho những người khác?

Sau khi về nhà hắn nói với Thư Quân chuyện này, Thư Quân cũng cảm thấy khó mà lý giải được. Đối với cậu, chữ “Yêu”này có ý nghĩa là vì có Tưởng Bác Sâm, bởi vì yêu người ấy mà mới đồng ý tiếp nhận bao dung, mới hiểu được nhượng bộ và kiên trì. Nếu không phải vì người ấy, đến hôn cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu được, càng không nói đến những chuyện khác.

Có điều cậu cảm thấy sau khi Tưởng Bác Sâm nhắc đến đề tài này thì hình như có phần không thích lắm. Thư Quân cho rằng hắn bị ảnh hưởng bởi vụ án, bèn hôn lên mặt hắn một cái, an ủi: “Sao mà không vui? Phá án xong rồi thì đừng nghĩ đến nữa.”

Tưởng Bác Sâm nhíu mày: “Không phải… Là không đúng thời gian, hôm nay không nên nói những thứ này với em.”

“Hôm nay?” Thư Quân vừa khuấy bánh trôi trong nồi vừa kỳ quái hỏi: “Hôm nay là ngày gì?… Ầy, đưa bát lại đây em múc bánh trôi nào.”

Nói xong cậu giơ tay về phía Tưởng Bác Sâm chờ hắn cầm bát. Không ngờ không cầm được bát, mà ngón tay lại mát lạnh.

Thư Quân quay đầu nhìn lại, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn. Tưởng Bác Sâm thì vẫn còn cau mày: “Hôm nay là ngày anh cầu hôn, nên nói những chuyện vui vẻ với em.”

Trong phòng bếp tràn ngập mùi khói dầu, lúc vừa thảo luận vụ án nɠɵạı ŧìиɧ chặt xác máu me, khi cậu đang chờ Tưởng Bác Sâm đưa bát cho mình múc bánh trôi.

Cậu được cầu hôn rồi.

Thư Quân cảm thấy mình không phải là kiểu người thích lãng mạn gì, tính Tưởng Bác Sâm cũng không phải biết chơi đùa cho lắm. Nhưng lời cầu hôn quá mức vô căn cứ này vẫn khiến cậu bị chấn kinh. Mãi đến khi nói với cha mẹ hai bên rằng hai người họ chuẩn bị ra nước ngoài đi du lịch một phen, coi như là du lịch trăng mật, cậu vẫn từ chối thừa nhận mình là người bị cầu hôn.

Mà lúc 7 giờ 57 phút tối hôm đó, Thư Quân chỉ liếc nhìn chiếc nhẫn trong tay rồi thả muôi xuống, hỏi Tưởng Bác Sâm: “Còn một chiếc nữa đâu?” Sau khi Tưởng Bác Sâm đưa nhẫn, cậu cũng tự nhiên đeo nhẫn vào tay Tưởng Bác Sâm, sau đó cầm bát múc cho hắn một bát bánh trôi ủ rượu.

Thâm tình nhất trên đời này, chỉ cần hoàng hôn sớm chiều, chỉ cần củi gạo dầu muối, chỉ cần em và anh.

___________ Hoàn_____________