Một câu nói cuối cùng của Ban Lan hổ tộc tộc trưởng mọi người đều hơi có chút á khẩu không trả lời được. Tại chỗ ở chúng Chân Linh lão tổ im lặng chỉ chốc lát sau, lúc này mới nghe Nguyên Tửu lão tổ cười “ha ha” nói:
- Hổ tộc trưởng nói rất có lý, tuy nhiên hôm nay không phải còn có gần nửa canh giờ sao, chờ một chút đi!
| Hổ tộc tộc trưởng nghe vậy chẳng qua là trong miệng ”ừ” một tiếng, cũng không nhiều lời nữa. Nhưng ông ta nếu như đã nói rõ đạo lý, mọi người cũng hiểu được vị Ban Lan hổ tộc trưởng đã ấn định thời hạn cuối cùng, hơn nữa còn là tư thái tất cả mọi người không thể phủ quyết.
Vào lúc này, Long Hòe lão tổ người đầu tiên tới chỗ này một mực không nói lời gì đột nhiên khai ích hai mắt, một cổ khí thế lâm nhiên theo ánh mắt của ông ta chợt lóe rồi biến mất trong ao băng. Mọi người tất cả đều lặng yên, lại nghe Long Hòe lão tổ nói:
- Lục tiểu hữu tới chậm rồi!
Tất cả mọi người trong ao bằng giật mình. Hơn mười đạo thần niệm vô cùng trong nháy mắt cuốn ùa phạm vi diện tích mấy trăm dặm, nhưng không thu hoạch được gì.
Thế mà mọi người chẳng những không đưa mắt nhìn nhau, nhận định Long Hòe lão tổ cố lộng huyền hư, ngược lại nhìn về phía ánh mắt của ông ta càng thêm kiêng kỵ!
Một đạo tiếng cười thanh lãng đột nhiên vang lên bốn phía ao băng:
- Trong môn phái mọi chuyện phồn đa, Chân Linh phải dù sao cũng mới vừa tấn cấp tông môn, căn cơ nông cạn, vãn bối không thể không nhiều dặn dò mấy câu, cho nên tới trễ chút. Chư vị tiền bối thứ lỗi.
Nói tới chỗ này, thanh âm kia dùng một chút, nói:
- Tuy nhiên cũng may hôm nay vẫn bối chung quy đã đến thời hạn mà hổ tộc trưởng quy định, xem ra hổ tộc trưởng cũng không trách tội!
Khi thanh âm trong trẻo vang lên, chẳng những hổ tộc tộc trưởng hoảng sợ thất sắc, trên mặt mọi người còn lại cũng cực kỳ khϊếp sợ. Ngay cả Long Hòe lão tổ yên tỉnh vô ba trong nháy mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Vừa lúc đó, Phách Quy tộc Hạng lão tổ thần sắc chợt động, tựa hồ bắt được gì đó, cũng cười nói:
- Quả thật là Bắc Hải Lục đạo hữu, Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, quả thật danh bất hư truyền!
Trong ao băng vẫn không thấy bóng dáng của Lục Bình, nhưng thanh âm trong trẻo của hắn vẫn lượn quanh bên tai tu sĩ tại chỗ, nói:
- Là Phách Quy tộc tiền bối, xin thứ cho vãn bối người trên phía xa bất tiện làm lễ ra mắt!
Hạng lão tổ mỉm cười cao giọng nói:
- Không sao!
Hạng lão tổ vừa dứt lời, liền thấy một vị lão giả ăn mặc đắt tiền trong ao băng đột nhiên hừ lạnh nói:
- Lão ô quy quen khoe khoang!
Sắc mặt của Hạng lão tổ biến đổi, đang muốn há mồm nói, vị lão giả ấy cũng không cho ông ta cơ hội chen vào nói, tiếp theo hỏi:
- Lục tiểu hữu còn nhớ lão phu không?
Thanh âm của Lục Bình trong ao băng càng lúc càng rõ ràng, cười hỏi:
- Là Dương lão tiền bối phải không?
Lão tổ đắt tiền hài lòng gãi gãi râu ria dưới hàm, đáp:
- Chính là lão phu! Lần này đến Bắc Hải, tên tiểu đệ bất thành khí đó của lão phu còn nhờ lão phu tới vấn an tiểu hữu!
Lục Bình không dám xưng.
Liên tiếp hai vị yêu tu Chân Linh lấy hư không truyền âm bí thuật cùng đối đáp với Lục Bình hiển nhiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhân tộc mấy vị Chân Linh tu sĩ. Một vị lão tu khô gầy mặc lục bào lúc này dường như cũng phát giác chỗ của Lục Bình trong hư không, đang muốn há mồm nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một cổ kiếm ý sâm nhiên xông thẳng tới trong miệng của ông ta trương khai.
Lục bào lão giả hiển nhiên không nghĩ rằng lúc này sẽ có người đánh lén mình, nhưng dù sao ông ta cũng là lão bài Chân Linh tu sĩ, cho dù dưới tình huống này vẫn ứng biến kịp 3 thời. Thân hình đứng trong ao bằng không dao động, vốn trong miệng trương khai đột nhiên phun ra một cổ khí lưu thường thường, sau khi cùng một cổ kiếm ý xông tới mặt chạm vào nhau một người hóa thành vô hình.
Nhưng chính là khoảnh khắc đó, Tiểu Bạch Vũ đứng đối diện ông ta đã cao giọng nói:
- Mấy trăm năm không gặp, không ngờ Lục lão đệ thành tựu đã cao như thế, bội phục bội...
- Hừ...hừ...
Một chữ “phục” cuối cùng của Tiêu Bạch Vũ mới vừa ra khỏi miệng, liền nghe một tiếng hừ lạnh trong miệng lục bào tu sĩ, một trận rung chuyển trong hư không. Chữ cuối cùng trong miệng Tiểu Bạch Vũ lập tức bị bao phủ trong hư không.
- Tiêu tiền bối khách khí!
Lục Bình đầu tiên là đáp lại Tiểu Bạch Vũ, rồi sau đó lại hỏi:
- Lục Kiếm tiền bối những năm này khỏe không?
Lục bào lão giả đó thì ra là Tử Dương cung Chân Linh tu sĩ Lục Kiểm lão tổ, cũng khó trách trước đó Tiêu Bạch Vũ chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng ông ta đấu pháp.
Lục Kiểm lão tổ nhìn sâu hoắm Tiểu Bạch Vũ đang mỉm cười nhìn ông ta một cái, trên mặt đột nhiên thoáng qua một đạo nụ cười, nói:
- Làm phiền Lục tiểu hữu lo nghĩ, lão phu những năm này rất tốt!
Nếu như nói các vị Chân Linh tu sĩ trong ao băng có thể phát hiện chỗ của Lục Bình lúc này, so đấu đây chính là thần niệm bao trùm tu vi của chư vị Chân Linh tu sĩ tại chỗ, lời này có thể là biểu hiện một mặt bên thực lực của tu sĩ. Như vậy loại năng lực có thể đem thanh âm xuyên thấu qua không gian trực tiếp rơi vào bên tại mỗi người chính là thể hiện thực lực
Vì vậy, sau khi Long Hòe lão tổ phát hiện tung tích của Lục Bình đi đến Bắc Băng nguyên mở miệng nói chuyện trước, cho đến khi đối thoại giữa Lục Bình cùng Lục Kiếm lão tổ kết thúc, trong thời gian ngắn ngủi hắn liên tục cùng năm vị Chân Linh tu sĩ đối đáp, lại thành một thủ đoạn đông đảo Chân Linh tu sĩ tại chỗ đấu với nhau, biểu diễn cũng như cân nhắc thực lực mỗi người.
Long Hòe lão tổ có thể phát hiện Lục Bình đến trước tiên, lấy hư không truyền âm thuật cùng cách không đối đáp với hắn. Đây không thể nghi ngờ tuyên cáo lúc này Long Hòe lão tổ vẫn là người thực lực mạnh nhất trong tất cả Chân Linh tu sĩ tại chỗ.
Điều đó mặc dù làm trong lòng mọi người kiêng kỵ, nhưng mọi người tại chỗ ít nhiều có chút suy đoán đối với thân phận của Long Hòe lão tổ, lại thêm năm trăm năm trước Long Hòa lão tổ cường thể đã xâm nhập lòng người. Danh hiệu Chân Linh tu sĩ người thứ nhất há là lãng đắc hư danh. Vì vậy đối với thực lực của Long Hòe lão tổ lúc này biểu hiện ra mặc dù tâm ưu không cam lòng, nhưng cũng có thể tiếp nhận.
Hạng lão tổ mặc dù danh liệt thứ hai ra đời sau Long Hòa lão tổ, nhưng thời gian giãn cách giữa ông ta cùng với Long Hòe lão tổ cũng là dài nhất trong năm vị Chân Linh tu sĩ mở miệng nói chuyện trong ao băng.
Đây có nghĩa rằng thực lực của vị Hạng lão tổ mặc dù danh liệt thứ hai trong sân đấu này, nhưng thực lực sai biệt cùng Long Hòe lão tổ hiển nhiên chênh lệch lớn hơn so với ba vị Chân Linh tu sĩ theo phía sau ông ta.
Dĩ nhiên, bài danh này nhiều nhất cũng chỉ có thể thích hợp năm người mở miệng nói chuyện. Mấy vị Chân Linh tu sĩ còn lại trong ao bằng chưa từng nói chuyện mặc dù phần lớn ngại vì thực lực, có thể đều không thể trước năm người phát hiện tung tích của Lục Bình, nhưng cũng chưa chắc là không có ai đó cố tình giấu tài giả dốt.
Ít nhất Lục Bình trước khi cùng Khổng Tước nhất tộc Khổng Tước Vương nói chuyện với nhau liền phát giác một cổ thần niệm xa lạ quét qua quanh người mình. Khi hắn nói chuyện cùng Khổng Tước Vương, cũng lại có một đạo thần niệm quét ngang tới. Nhưng một đạo thần niệm này Lục Bình quen thuộc, chính là Linh Minh Cự Viên Viên lão tổ.