Tu sĩ đó ngớ ngẩn cả người ra, đang muốn hỏi thăm Vũ Văn Phi Tường, lại thấy ánh mắt của Vũ Văn Phi Tường đang nhìn về phía hắn.
Tu sĩ nọ trong lòng phút chốc trầm xuống, nhận ra sát ý lồ lộ lóe lên trong ánh mắt đó của Vũ Văn Phi Tường. Tu sĩ cả kinh thất sắc, không đợi độn quang dưới chân hắn sáng lên, một đạo lội quang thật nhỏ đã đâm vào từ trong hai mặt hắn Tu sĩ nọ cố gắng nghiêng đầu muốn nói gì, lội quang lại sớm đã nổ tung trong đầu của hắn, máu tươi từ hai mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi cùng với trong miệng mãnh liệt ra.
- Ngươi, ngươi làm gì Văn huynh? Ngươi gϊếŧ Văn huynh!
Tu sĩ còn lại thấy giữa điện quang thạch hỏa Vũ Văn Phi Tường đột nhiên phản bội, tất cả đều bị dọa sợ đến kêu to lên. Họ lại thấy Vũ Văn Phi Tường khuôn mặt nguy hiểm đi tới bọn họ, trong ánh mắt rõ ràng chính là đang nhìn một đám người chết.
- Trốn, chạy mau, hắn muốn gϊếŧ bọn ta!
Hai tay của Vũ Văn Phi Tường chống đỡ trái phải. Hai lôi quang lưới điện như gϊếŧ chết ma la trước đó phô khai, bao lưới toàn bộ hơn mười vị tu sĩ cố gắng chạy trốn trong đó.
- Tiền bối tha mạng...
- Chúng tôi cái gì cũng không biết!
Khóe miệng của Vũ Văn Phi Tường lộ ra một tia cười khẩy. Hai tay đột nhiên hợp lại, trong lối võng điện quang lập lòe, hơn mười vị tu sĩ toàn bộ hóa thành tro bụi,
- Lôi Chi Bản Nguyên tán dật, ma la lần nữa xuất thế, đây mới thực là Thất Bảo Lôi Hồ toái diệt, Vũ Văn thế gia đời đời bảo vệ bí mật cực lớn này cuối cùng hiện thế phơi bày trước khắp thiên hạ. Thế gia từ nay sợ rằng không còn Vũ Văn thế gia. Mô gia lại há có thể để cho các ngươi tiết lộ ra ngoài tin tức của mỗ gia ở chỗ này, cho nên các ngươi nhất định phải chết!
Vũ Văn Phi Tường ngẩng đầu lên tới nhìn bầu trời một chút, khi đó trầm mặt xuống càng nặng nề hơn rất nhiều:
- Vũ Văn thế gia bị diệt sao, như vậy bây giờ ta phải làm gì đây? Báo thù sao?
- Không không không, bây giờ không phải là báo thù, là phải hiểu rõ trong Thương Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vũ Văn thế gia rốt cuộc có bao nhiêu người chạy ra?
- Nếu Vũ Văn thế gia thật đúng là đã bị hủy diệt, ma la dựng dục tất nhiên mất khống chế, như vậy bây giờ toàn bộ tu luyện giới tất nhiên xuất hiện ma la tai ương lần nữa. Tuy nhiên thời gian hơn trăm năm cũng không khả năng dựng dục quá nhiều ma la. Ma la cao cấp số lượng ít hơn, sợ là dân không dậy nổi bao nhiêu sóng gió cũng bị dập tắt.
- Sự tồn tại có thể hủy diệt Vũ Văn thế gia tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể trêu chọc. Bí mật của Vũ Văn thế gia bảo vệ bị người phát hiện, như vậy Vũ Văn thế gia tất nhiên sẽ trở thành địch nhân của toàn bộ tu luyện giới. Phương thế giới này không còn đất đặt chân cho Vũ Văn con em nữa rồi!
- Chuyện cần thiết nhất hiện nay là trốn! Sống tiếp! Kéo dài Vũ Văn thế gia huyết mạch!
Trong đáy động sâu của Thương Sơn trung ương, Lục Bình toàn lực thi triển Tam Thanh Chân Đồng, rốt cục thấy rõ tế hình tượng của ba bóng người trong quang đoàn trên tế đàn. Trong quang đoàn bên trái là một vị lão giả hơi mập, tóc trắng ở giữa đỉnh đầu đã bị tróc ra; trung ương là một người trung niên văn sĩ, giữ lại râu dài ba tấc, nhìn qua hơi có chút cảm giác văn nhã; một vị cuối cùng còn lại là một người trung niên đại hán, thần thái uy mãnh, da đen, nhìn qua không giận mà uy!
Ba người này Lục Bình không quen người nào, tuy nhiên hắn lại có thể nhìn ra ba người lúc này đã không còn sinh cơ, nhưng vẫn khiến cho hắn cảm nhận được một loại kiêng kỵ sâu hoắm.
Thuần Dương tu sĩ đã bỏ mình vẫn có thể khiến Lục Bình cảm nhận được nguy hiểm như vậy, ba người này khi còn sống sẽ như thế nào?
- Đan Chu sự bá!
Nguyên Tửu lão tổ con mắt tấn rách, tung người tiến lên a muốn đánh phá quang đoàn.
- Đan Chu lão tổ! Tu Sĩ có bộ dáng trung niên văn sĩ ở giữa không ngờ là Đan Chu lão tổ?
Trong lòng Lục Bình dâng lên một cổ thấy lạnh cả người, chỉ xông đến Lục Bình tâm đảm cầu hàn!
Thủy Tinh cung Đan Chu lão tổ, không phải đã ở Đông Hải cùng Tiêu Bạch Vũ đánh một trận sau đó đi Bắc Băng nguyên rồi sao?
Làm sao xuất hiện ở chỗ này, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa sinh cơ hoàn toàn không xuất hiện ở chỗ này!
Tiêu Bạch Vũ đưa tay vỗ vào trên bả vai của Nguyễn Tửu lão tổ đang muốn tiến lên, Nguyên Tửu lão tổ dừng lại đang muốn vọt tới trước, nói:
- Nguyên Tửu đạo huynh, cẩn thận! Đan Chu tiền bối nhìn dáng dấp đã vẫn lạc, nhưng xuất hiện ở chỗ này thật kỳ hoặc, để ngừa nguy hiểm!
Nguyên Tửu lão tổ nhất thời tỉnh lại, gật đầu một cái với Tiêu Bạch Vũ, nói:
- Tiêu huynh, cám ơn!
Tiêu Bạch Vũ khẽ mỉm cười, thu tay lại đang đặt trên bả vai của Nguyễn Tửu lão tổ.
Nếu bình thường. Nguyên Tửu lão tố làm gì cho Tiêu Bạch Vũ có cơ hội vỗ bả vai mình. Bả vai của một vị tu sĩ nếu để cho người dễ dàng vỗ tới, đây chẳng phải là nói sống chết của hắn hoàn toàn có thể nằm trong tay người khác.
Nhưng trước đó Nguyên Tửu lão tổ hiển nhiên bởi vì thi thể của Đan Chu lão tố đột nhiên xuất hiện trên tế đàn của đáy động sâu mà tâm thần đại loạn. Lúc này nếu Tiêu Bạch Vũ nổi lên lòng xấu xa, tánh mạng của Nguyên Tửu lão tổ giữa một ý niệm thuộc về ông ta.
- A, vị lão giả bên phải không phải là Cửu Huyền lâu Chân Linh tu sĩ Cửu Huyền lão tổ sao?
Nói chuyện chính là vị Tử Dương cung Thuần Dương trước đó cùng Tiểu Bạch Vũ đổi địch, thấy tất cả mọi người nhìn về phía ông ta, vị Thuần Dương đó nói tiếp:
- Lão phu đã từng có may mắn gặp qua hai lần khi vị lão tổ đó chưa thành tựu Chân Linh. Chính là vị Cửu Huyền lâu đời trước Chân Linh tu sĩ khi ma la tiêu trừ Cửu Huyền lâu, lấy Thất Vũ Phiến đánh vỡ ma la vây khốn, sau đó không thể không đi Bắc Bằng nguyên, nếu không phải là một lần đó xuất thủ, Cửu Huyền lâu Chân Linh tu sĩ cũng không người nối nghiệp, khiến cho...
Vị Tử Dương cung Thuần Dương tu sĩ đó nhìn nhìn Tiêu Bạch Vũ cùng Lục Bình, trực tiếp nói câu kế tiếp, hỏi:
- Chẳng qua Cửu Huyền lão tổ rõ ràng đi Bắc Băng nguyên, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này?
Ý tứ mà vị Thuần Dương đó không nói ra mọi người tại chỗ đương nhiên hiểu. Nếu Cửu Huyền lâu Chân Linh tu sĩ đời thứ nhất Cửu Huyền lão tổ vẫn trấn giữ, thì sao có thể có mười đại Thuần Dương tiêu trừ Cửu Huyền lâu. Cửu Huyền lâu làm sao tan biến như thế? Tiêu Bạch Vũ cùng đám người Lục Bình cũng không được Cửu Huyền lâu Chân Linh truyền thừa.
Chân Linh tu sĩ Đan Chu lão tổ cùng với Cửu Huyền lão tổ đã trước sau đi Bắc Băng nguyên đồng thời xuất hiện đáy động sâu này, như vậy đương nhiên cũng chứng minh Long Hòe lão tổ nói không ngoa. Từ khai thiên đến bây giờ, lịch thứ các Chân Linh tu sĩ tiến vào Bắc Băng nguyên cũng không trở ra phương thế giới này, mà hoàn toàn bỏ mình hồn diệt, ngay cả thi thể đều xuất hiện ở nơi này, đây chính là một thiên đại âm mưu. Một âm mưu cơ hồ dao động toàn bộ căn cơ của tu luyện giới!