Vào lúc Nguyên Tửu lão tổ đuổi gϊếŧ Lục Bình tiến vào Vạn Độc Thương Khung Bích nghe được một tiếng quát to của Đan Chu lão tổ. Nguyên Tửu lão tổ đã biết được Đan Chu lão tổ không còn cách nào dừng lại phương thế giới này, từ = nay về sau, Thủy Tinh cũng phải giao do lão thủ hộ.
Chẳng qua không biết Tiêu Bạch Vũ bị Đan Chu lão tổ đuổi gϊếŧ hôm nay tình cảnh như thế nào. Lần này Thủy Tinh cung hai đại Chân Linh tu sĩ mạo hiểm xuất thủ. Bản thân Nguyên Tửu lão tổ sợ rằng đã bị sát vũ. Nếu Đan Chu lão tổ không làm gì được Tiểu Bạch Vũ nữa, sau này hải ngoại thế cục đúng thật đã trở thành thế kiềng ba chân.
Trong lúc Nguyên Tửu lão tổ mới vừa thu Thủy Tinh chùy xuống, trong hư không lần nữa truyền tới ba động. Sắc mặt của Nguyên Tửu lão tổ run lên. Phách Vương chùy mới vừa thu vào trong Thủy Tinh tháp lần nữa bị lão ta chấp trong tay.
Trong hư không khai ích một lối đi, Tiểu Bạch Vũ cất bước ra thấy Nguyên Tửu lão tổ trước mặt sửng sốt. Nguyên Tửu lão tổ thấy Tiểu Bạch Vũ xuất hiện cũng khuôn mặt vẻ thất vọng, nhưng lập tức nhận ra được khí tức dùng động trên người Tiêu Bạch Vũ, giọng kinh ngạc nói:
- Không ngờ ngươi cũng thành tựu Chân Linh chi thân!
Tiểu Bạch Vũ hiển nhiên đuổi theo Phách Vương chày mà đến, thấy Nguyên Tửu lão tổ ở chỗ này biết được Phách Vương chùy đã rơi vào trong tay của lão ta, thần sắc giống vậy hơi có vẻ thất vọng, nghe vậy hỏi:
- Thế nào, còn muốn cùng Tiêu mô đại chiến một trận hay không?
Nguyên Tửu lão tổ cười khổ nói:
- Ngươi nhất định muốn cùng lão phu giao thủ sao?
Tiêu Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng. Ông ta hiển nhiên cũng hiểu hai vị tu sĩ mới vừa thành tựu Chân Linh giao thủ ý vị như thế nào, vì vậy trong mặt xét lời kinh ngạc hỏi:
- Xem dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ Lục tiểu hữu không ngờ lại trốn thoát khỏi từ trong tay người rồi sao?
Vẻ khổ sở trên mặt Nguyên Tửu lão tổ sâu hơn. Vẻ hiếu kỳ trên mặt Tiêu Bạch Vũ lớn hơn. Khi ông ta muốn hỏi tới, lại nghe một tiếng kêu trong trẻo truyền tới, theo sát là tiếng phi kiếm chiến ngâm đầy trời.
Tiêu Bạch Vũ sắc mặt căng thẳng. Ông ta là kiếm thuật đại gia, đương nhiên hiểu được ý nghĩa đại diện của tiếng kiếm ngân vang tràn ngập đầy trời. Đây chỉ có kiểm tụ đứng đầu hơn nữa phi kiếm đứng đầu nhất mới có uy thế động địa kinh thiên đó.
Hai người nhất tề nhìn về phía thanh âm truyền tới. Tiêu Bạch Vũ mới phát hiện vốn Vạn Độc Thương Khung Bích cho tới bây giờ một đoàn đen nhánh lúc này màu sắc cũng nhạt rất nhiều, thậm chí có thể xuyên thấu qua hộ bích mơ hồ thấy tình cảnh bên trong Vân Lạc mật địa.
Mà càng làm cho Tiêu Bạch Vũ giật mình là, lúc này trên Vạn Độc Thương Khung Bích hộ tráo cùng ngổn ngang bị rạch ra rất nhiều lỗ. Mỗi một vết thương ít nhất cũng có độ dài cho phép, dáng dấp thân thể ước chừng rạch ra hơn mười dặm. Những lỗ to lớn giống như từng đạo một vết sẹo vô cùng kinh khủng xuất hiện trên Vạn Độc Thương Khung Bích.
Nhiều vết như vậy giăng đầy trên hệ tráo, nhưng khơi khơi bên trong không tiết lộ ra độc vụ bị hộ tráo cấm cố. Tiêu Bạch Vũ chỉ đành phải xoay người đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Tửu lão tổ một bên.
Nguyên Tửu lão tổ cười khổ một tiếng, nói:
- Là linh bảo Lưỡng Đoạn, Lục Thiên Bình đó tựa hồ muốn đánh phá Vạn Độc Thương Khung Bích!
- Cái gì?
Tiêu Bạch Vũ sợ hết hồn, hỏi:
- Ngươi không ngăn cản sao?
Nguyên Tửu lão tổ liếc Tiêu Bạch Vũ một cái, đáp:
- Tiêu đạo hữu hiện giờ xuất thủ ngăn cản có lẽ cũng kịp!
Tiêu Bạch Vũ đương nhiên sẽ không mắc mưu Nguyên Tửu lão tổ, cười nói:
- Nguyên Tửu đạo hữu không thể ngăn cản, Tiêu mỗ làm sao ngăn cản. Lục tiểu hữu dầu gì cũng là đồng minh của Liệt Thiên Kiếm phái ta. Huống chi trong Vẫn Lạc mật địa hiển nhiên xảy ra biến cố gì, Vạn Độc Thương Khung Bích bị cắt thành hàng trăm vết thương và lỗ thông, nhưng chưa hề có chút độc vụ tiết lộ. Nhìn dáng dấp cho dù Lục tiểu có phá vỡ 8 Vạn Độc Thương Khung Bích cũng không có gì?
Khóe miệng của Nguyên Tửu lão tổ nhảy nhảy mạnh, nói:
- Cũng không sợ báo cho Tiêu đạo hữu, trong Vân Lạc mật địa sợ rằng ẩn giấu một vị tồn tại không dưới người và ta. Lục Thiên Bình tám thành là cùng sự tồn tại đó có âm thầm hiệp định gì nên muốn thả hắn ra. Tiêu đạo hữu nghĩ xem, đây chính là một sự uy hϊếp không biết!
Tiêu Bạch Vũ thần sắc hơi ngẩn ra, theo sát liền cười lạnh hỏi:
- Vậy thì đã sao? Ta và người còn có thể đi lên cùng sự tồn tại không biết ấy đánh người chết ta sống sau đó cùng chạy tới Bắc Băng nguyên hay sao?
Nguyên Tửu lão tổ mặt mang vẻ kinh dị nói:
- Cùng tồn tại thần bí đó giao thu đương nhiên không ổn, nhưng nếu chỉ ngăn lại Lục Thiên Bình, cũng chưa chắc không thành.
- Nếu như vậy, Nguyên Tửu đạo hữu vì sao không ra tay ngăn lại?
Tiêu Bạch Vũ cười khẩy hỏi:
- Chẳng phải đạo hữu đã xuất thủ cũng không làm gì được Lục tiểu hữu sao?
Không đợi Nguyên Tửu lão tổ giải thích, Tiêu Bạch Vũ đã vung tay áo bào một cái, không vui nói:
- Đạo hữu đừng tiếp tục thêu dệt thị phi.
Mặc dù sắc mặt của Nguyên Tửu lão tổ ngượng ngùng, những ánh mắt cũng thâm thúy, tựa hồ đã phát giác gì đó từ trong lời nói của Tiểu Bạch Vũ.
Giữa lúc mọi người nói chuyện, một đạo thông thiên kiếm quang lên cao từ trong Vạn Độc Thương Khung Bích, đâm thủng đỉnh Vạn Độc Thương Khung Bích chỗ đám mây cao vào thẳng hư không biến mất không thấy đâu nữa.
- Kiếm quang bơi lội ở đám mây, toàn bộ đỉnh của Vạn Độc
Thương Khung Bích bị phá vỡ một đạo miệng rộng to lớn.
Một cỗ khí tức thể lương, xa xa rồi lại sinh cơ bộc phát nhất thời phát ra từ trong Vạn Độc Thương Khung Bích, làm khí tức của hai vị Chân Linh lão tổ ở phía xa quan sát nhất thời hơi chậm lại.
Tiêu Bạch Vũ ngửa đầu quan sát kiếm khí xung thiên, nghi ngờ nói:
- Kiếm thuật thần thông cũng cực kỳ giống lộ số của Cẩm Lý nhất tộc bí truyền Thiên Môn kiếm trận, nhưng mà uy lực sao, lão phu năm đó tự thẹn không bằng a!
Nguyên Tửu lão tổ thần sắc ngưng trọng, hỏi:
- Khí tức như vậy, tồn tại phong ấn trong Vạn Độc Thương Khung Bích rốt cuộc sống sót bao nhiêu năm tháng với tu luyện giới?
Tiêu Bạch Vũ thần sắc chợt động, nói:
- Ha? Xem ra Nguyên Tửu lão tổ cũng biết rất nhiều đối với tồn tại thần bí đó.
Nguyên Tửu lão tổ hừ lạnh một tiếng không nói tiếp, lúc này lại chợt một tiếng rống to chấn động toàn bộ Vạn Độc Thương Khung Bích bao phủ Vân Lạc mật địa. Một con Thuần Dương quái giao đuổi thăng theo một thanh Thuần Dương phi kiếm xông phá Vạn Độc Thương Khung Bích. Rồi sau đó quái giao cùng phi kiếm trong hư không hòa làm một thể, chém một cái tới Vạn Độc Thương Khung Bích phía dưới!
Một kiếm trước đó từ Vẫn Lạc mật địa phá vỡ Vạn Độc Thương Khung Bích là từ tây sang đông, mà hiện giờ một kiếm chém xuống phía dưới bên ngoài Vạn Độc Thương Khung Bích là từ nam sang bắc, vừa đúng ở đỉnh của Vạn Độc Thương Khung Bích rạch ra một chữ thập to lớn.&