Lục Bình vẫn treo đứng ở hư không thần sắc không thay đổi. Nụ cười của Quảng Nguyên lão tổ ngưng kết trên mặt, hừ lạnh một tiếng. Hỏa diễm nhất thời chiếu xuống cứng đờ với hư không trên người Lục Bình không nhúc nhích, lại chỉ nghe một tiếng vang lớn “xì xì”. Trong một mảnh sương mù bay lên, Lục Thiên Bình lúc này đã hóa thành một vùng nước trong, không đợi chiếu xuống đất cũng đã bị hư không chi hỏa thiêu đốt sạch sẽ.
Quảng Nguyên lão tổ đang định thu hồi hư không chi hỏa tìm tung tích của Lục Bình, không ngờ một mảnh hơi nước đột nhiên chiếu xuống bao lấy hư không chi hóa trong đó. Nếu không phải Ngô Quảng Nguyên sớm thấy cơ hội, vội vàng lấy không gian thần thông triệu hồi hư không hỏa diễm, chỉ sợ bản mệnh linh hỏa của lão sẽ bị Tam Quang Thần Thủy tưới tắt.
Quảng Nguyên lão tổ trong thần sắc có chút khó coi. Vốn dĩ lão cho rằng mình mặc dù chỉ lấy khối lỗi cấp bậc Thuần Dương xuất chiến, nhưng bởi vì có ý thức của Chân Linh lão tổ chỉ dẫn, hoàn toàn không kém gì những lão bài Thuần Dương tu sĩ. Huống chi hiện nay chẳng qua là muốn tận lực lôi kéo Lục Thiên Bình, Quảng Nguyên lão tổ lấy loại phương thức xảo diệu này tới tranh đoạt tiền tơ, mặc dù hung hiểm cũng không quá thật lãng phí với chân nguyên của mình, tiêu hao chẳng qua là tâm thần của tu sĩ mà thôi.
Loại phương thức khảo nghiệm này hơn nữa chính là tu sĩ chưởng không chân nguyên của mình cùng với thi triển thần thông. Quảng Nguyên lão tổ vốn không cách nào phát huy thực lực tự thân cường hạng, làm gì ngờ tới trong tranh phong với Lục Bình không ngờ lại chiếm không được chút xíu tiện nghi.
Lục Bình lấy Tam Quang Thần Thủy làm môi giới, thi triển “Hành Vân Bố Vũ quyết” bày một đạo màn mưa trước người, chặn lại Quảng Nguyên lão tổ truy kích. Lục Bình cười dài một tiếng, nói một tiếng “Sau này còn gặp lại”, người đã biến mất giữa không trung.
Nhưng không ngờ sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng cười của Quảng Nguyên lão tổ, nói:
- Cũng được, như vậy lão phu tiễn Lục đạo hữu một đoạn!
Lục Bình hơi thay đổi sắc mặt, cũng cảm giác được sau lưng một cổ cự lực lộ ra từ trong hư không, khiến cho Lục Bình trong lúc nhất thời không thể tránh né, chỉ đành phải đón chịu một kích đó.
Cổ họng Lục Bình có vị ngọt, nội phủ đã bị chấn thương. Nhưng đúng thật mượn lực đó phi độn về phía trước nhanh hơn, hoàn toàn thoát khỏi sự tiếp xúc cùng Quảng Nguyên lão tổ, làm Quảng Nguyên lão tổ căn bản đuổi không kịp.
- Tiền bối ban tặng vãn bối ghi nhớ ngày sau ắt báo đáp!
Quảng Nguyên lão tổ cười khẩy nói:
- Có bản lãnh đến lúc đó người đến Ngũ Hành tông tìm lão phu nha!
Không ngờ Quảng Nguyên lão tổ vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên bắn tới hai đạo nhận quang. Một tiếng không vang bay tới cắt về phương hướng chiến lực của Quảng Nguyên lão tổ lúc này.
- Hóa Thủy thần phù, linh bảo Lưỡng Đoạn!
Quảng Nguyên lão tổ thất kinh, vội vàng tung người nhảy lùi lại. Rốt cuộc là Quảng Nguyên lão tổ, một kích của linh bảo Lường Đoạn không ngờ thành một mình lão ta tiếp nhận, nhưng ống tay áo trên người Quảng Nguyên lão tổ đều bị Lưỡng Đoạn xé rách. Từng mảnh một vạt áo màu xám tro phiêu đãng giữa không trung, giống như một con bướm màu xám tro.
Quảng Nguyên lão tổ đứng ở trung ương Doanh Ngọc chiểu trạch, nhìn phương hướng Lục Bình rời đi thật lâu không nói gì, hồi lâu lúc này mới thở thật dài một tiếng, nói:
- Như vậy cũng không biết rốt cuộc là phúc hay họa, tuy nhiên lão phu xem ra không nhìn thấy rồi, xem ra phải nhanh một chút tìm một người tiếp nhận truyền thừa trong Ngũ Hành động thiện, để tránh ngày sau phát sinh bất ngờ. Mình không thể không nói trước thời điểm rời khỏi phương thế giới này, lại khiến cho bốn tông không người nối nghiệp, cho người có dụng ý khác thừa dịp cơ hội, Cửu Huyền lâu chính là vết xe trước đổ!
Sau khi Lục Bình rời đi không lâu, trong bầu trời mấy đạo độn quang từ năm tới rơi vào trong Doanh Ngọc chiểu trạch.
Quảng Nguyên lão tổ vào chớp mắt những người đó tiến vào đầm lầy đã xác định thân phận của bọn họ, cười khổ nói:
- Các ngươi tới chậm, hắn đã đi rồi!
Trên thực tế sự chênh lệch giữa Lục Bình cùng Quảng Nguyên lão tổ cỗ hóa thân đó cũng không lớn như trong biểu hiện như vậy. Bản thân Lục Bình thật ra thì cũng tràn đầy thể nghiệm, nhưng Quảng Nguyên lão tổ hiển nhiên chưởng không đối với tu vị của Thuần Dương tu sĩ càng thêm rất tinh tế mượt mà.
Trên điểm này Lục Bình thật ra thì cũng thành tựu khá sâu, không biết sao mới vừa tiến cấp Thuần Dương thực lực tăng vọt cùng với lối kiến tạo thành mệt mỏi trên thương thể cùng tinh thần khiến cho Lục Bình căn bản không thể nào hoàn toàn phát huy ra tới thực lực Thuần Dương tu sĩ của mình.
Khi đó hắn mới rơi xuống thế hạ phong trong đấu pháp với Quảng Nguyên lão tổ.
Hỏa Linh Tử thấy Quảng Nguyên lão tổ hỏi:
- Lão sư, người nọ thật là Lục Thiên Bình sao? Không ngờ hắn lại trốn ở chỗ này, Lão sư có từng cùng hắn giao thủ, thực lực như thế nào?
Quảng Nguyên lão tổ nhìn hắn cùng với hai tên Thuần Dương tu sĩ sau lưng một cái, đáp:
- Ngày sau không thể nghiệm cùng hắn là địch, nếu đơn độc gặp nhau, cần thiết tránh lui chín mươi dặm!
Hỏa Linh Tử có chút không cam lòng hỏi:
- Người này thật đúng là lợi hại như thế, chẳng lẽ ngay cả Lão sư xuất thủ cũng không đối phó được hắn sao?
Quảng Nguyên lão tổ liếc hắn một cái, đáp:
- Người này tiềm lực vẫn trên Tiêu Bạch Vũ kia, huống chi trong tay có hai món Thuần Dương linh bảo,..
- Hai món Thuần Dương linh bảo?
Đám người Hoa Linh Tử tất cả đều kêu lên thành tiếng.
- Một món trong đó sợ rằng là bản mệnh linh bảo theo hắn cùng chung vượt qua Thuần Dương lối kiếp!
Quảng Nguyễn lão tổ thở dài một cái, nói:
- Ngày sau gặp nhau nữa, đợi đến người này tu vi vững chắc, sợ rằng lão phu cỗ thân khối lỗi này cũng không làm gì hắn được. Huống chi lão phu thân khối lỗi không cách nào cực xa, chỉ có thể đi lại trong phạm vi ba ngàn dặm chung quanh bốn tông. Trừ phi chân thân xuất động, nếu không nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo hộ phạm vị thế lực của bổn tông thôi.
Đám người Thủy Linh Tử vội vàng xấu hổ nói cám ơn:
- Đám đệ tử vô năng, thân là Thuần Dương vẫn cần mượn sư thúc trợ giúp!
Quảng Nguyên lão tổ khoát tay áo một cái, nói:
- Người kỳ tài ngút trời thế giới này từ trước đến giờ không thiếu, nhưng cho tới bây giờ khó có thể làm được chuyện gì lớn. Bốn tông phải làm chỉ cần giữ vững Chân Linh truyền thừa không ngừng, Càn Khôn Bảo Định không mất, là vị trí của thánh địa trường tồn, tuy có nhất thời hào kiệt, cũng khó mà xúc động bốn tông vạn thế chi cơ!
Hỏa Linh Tử khom người nói:
- Lão sư dạy dỗ phải, nhưng Lục Thiên Bình đó cùng bổn tông thù oán không nhỏ, mấy vị đích truyền đời thứ ba rất có tiềm lực tất cả đều bị hắn gϊếŧ chết. Bọn ta phải đối phó như thế nào?
Quảng Nguyên lão tổ cười đáp:
- Vậy thì ủng hộ hắn nhanh chóng thành tựu Chân Linh!
- Hả?
Mấy vị Thuần Dương thần sắc đều giật mình, không biết đây là cớ gì.
Quảng Nguyên lão tổ cười nói:
- Hôm nay Cửu Huyền lậu tiểu thiên thế giới trong tay Tiểu Bạch Vũ đó, Lục Thiên Bình cho dù giống vậy được Chân Linh truyền thừa, động thiên thứ chín đạo bảo cầm, tiểu thiên thế giới thành hình bí mật, làm sao hắn có thể trước khi thành tựu Chân Linh có linh bảo động thiên tiểu thiên thế giới?
Thùy Linh Tử giật mình nói:
- Không có tiểu thiên thế giới bảo hộ, cho dù Lục Thiên Bình đó lên cấp Chân Linh, nhưng không thể nào bị thiên địa dung nạp, do đó cũng chỉ có thể như những người kinh tài tuyệt diễm khác của tu luyện giới, không thể không đi tới Bắc Băng nguyên rời khỏi phương thế giới này.
Quảng Nguyên lão tổ gật đầu cười nói:
- Đúng là như thế, trên thực tế tu luyện giới sau khi những nhân vật kinh sắc tuyệt diễm ngang trời xuất thế, lục đại thánh địa đối với những người đó từ trước đến giờ đầu tiên là chèn ép. Nếu chèn ép không được thì dung túng, thậm chí âm thầm sẽ còn thôi thủ giúp họ đề thăng tu vi. Vì muốn để cho bọn họ nhanh chóng rời khỏi phương thế giới này, từ đó không cách nào tạo thành uy hϊếp đối với địa vị của lục đại thánh địa.
Quảng Nguyên lão tổ thở dài một cái, nói:
- Đáng tiếc thiện toán vạn toán, cuối cùng vẫn không thể tính được Tiêu Bạch Vũ, càng không ngờ đến Cửu Huyền lâu sẽ gặp gặp ma la đại kiếp. Sau khi nguyên khí tổn thương nặng nề thành đám người Tiêu Bạch Vũ thừa dịp. Từ khai thiên đến nay, Cửu Huyền lâu sợ là tông môn thứ nhất phải thối lui ra khỏi vị trí thánh địa.&