Chân Linh Cửu Biến

Chương 1610: Dạ công (tục-4)

Mọi người đầu tiên là cả kinh, theo đó lại phảng phất phát hiện điều gì, mỗi người thở phào nhẹ nhõm. Lôi âm cuồn cuộn hòa cùng khí thế hùng hồn phô thiên cái địa tới phía mọi người, mặc dù nhìn như thanh thế thật lớn, nhưng mọi người vô cùng rõ ràng phát giác tu vị của người đến nhất định vẫn chỉ là một vị Thuần Dương mà thôi. Mặc dù loại tu vi đó đã đạt tới tiêu chuẩn đỉnh cấp của Thuần Dương, nhưng chỉ cần lão ta vẫn chưa thành tựu Chân Linh, mọi người không sợ hãi người đó.

Thuần Dương tu sĩ Dương Hi lão tổ của Cửu Huyền lâu một mực không hề xuất hiện, duy nhất làm người ta rất có kiêng kỵ chỉ sợ cũng chỉ có khai thiên thần khí Thất Vũ Phiến chưởng không trong tay người đó rồi.

Trong hư không một trận rung chuyển. Một tòa huyền lâu chín tầng nguy nga xuất hiện trôi lơ lửng ở bầu trời của Cửu Huyền lâu tông môn.

Tòa lầu nguy nga cao trăm thước, tay hái tới vì sao!

Chỉ sợ xem như là toàn thể Cửu Huyền lâu cũng không bao nhiêu người biết được trong tông môn còn có một tòa lầu cao trôi ở bầu trời tông môn như vậy.

- Đây mới là chỗ ở căn cơ chân chính của Cửu Huyền lâu!

Tiêu Bạch Vũ nhìn một tấm biển treo cao trên cánh cửa lối vào cao lầu trước mắt, phía trên chính là ba chữ lớn “Cửu Huyền lâu”, nói:

- Như vậy xem ra, Cửu Huyền lâu giống vậy cũng là một tòa tiểu thiên thế giới mới phải!

Lục Bình có chút không hiểu hỏi:

- Như vậy chúng ta nên làm gì bây giờ, vào hay không vào?

Tiêu Bạch Vũ cười đáp:

- Không cần vào, chính lão sẽ ra!

Nhìn thấy vẻ không hiểu trên mặt Lục Bình, Thất Phiến lão tổ giải thích:

- Trong tiểu thiên thế giới không chịu nổi uy năng của khai thiên thần khí. Dương Hi nếu không muốn bị bọn ta vậy trong tiểu thiên thế giới, cũng chỉ có thể đi ra cùng bọn ta quyết nhất từ chiến. Có thể nói thời điểm bọn ta đột phá Cửu Huyền lâu hộ phái đại trận, Cửu Huyền lâu trận chiến này đã bị thua. Tu luyện giới cũng không phải là người nào đều có thể vượt qua thời điểm thánh địa Chân Linh truyền thừa tạm thời đoạn tuyệt, cũng không phải tùy tiện có thể củ tập đến mười một vị cấp bậc Thuần Dương tu sĩ.

Cánh cửa của tiểu thiên thế giới trội trên bầu trời tông môn khai rộng ra. Một vị lão giả mặt xanh dung mạo nhìn qua ước chừng năm mươi tuổi cầm trong tay một thanh vũ phiến do bảy cọng linh vũ màu sắc bất đồng chế thành từ trong môn hộ đi ra, giữa hoảng hốt lập tức đã đến trước mặt mọi người, cùng Chu Bát Tã và hai vị Cửu Huyền lâu Thuần Dương khác đứng chung một chỗ.

Đối mặt nhóm người Tiểu Bạch Vũ tám vị tu sĩ cấp bậc Thuần Dương, vị Dương Hi lão tổ cũng không sợ chút nào, ánh mắt trực tiếp tìm tới Tiểu Bạch Vũ, hỏi:

- Tiêu đạo hữu muốn diệt Cửu Huyền lâu ta sao?

- Không dám, không diệt được, càng không muốn đồng quy vu tận!

Tiêu Bạch Vũ nghiêm túc đáp.

Dương Hi lão tổ hai mắt mở một cái, đanh giọng quát lên:

- Chư vị nếu diệt không được Cửu Huyền lâu ta, chẳng lẽ ngày sau không sợ Cửu Huyền lâu ta trả thù sao?

Thất Phiến lão tố tiến lên một bước, lạnh giọng nói:

- Dương Hi đạo hữu, danh nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo. Bọn ta tuy diệt không được Cửu Huyền lâu, lại có thể khiến Cửu Huyền lầu từ nay chưa gượng dậy nổi. Bọn ta tới bất quá có điều cầu xin, nếu như Dương Hi đạo hữu có thể thỏa mãn bọn ta cần, bọn ta đương nhiên rút đi!

Dương Hi đanh giọng nói:

- Thất Phiến, người thật to gan, lần này bọn ngươi mạo phạm thánh địa uy nghiêm, nếu vì vậy rút đi, lão phu đương nhiên chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu được voi đòi tiền, chẳng lẽ thật cho rằng lão phu không thủ đoạn đối phó các ngươi hay sao?

Viên Phá Không há mồm phun một ngụm máu, trước đó khi đánh vỡ Cửu Huyền lâu hộ phái đại trận đánh vào toàn thể Cửu Huyền lâu toàn lực chặn lại Viên Phá Không nội phủ chấn động cũng bị một ít thương thế, nghe vậy cười một tiếng dát dát, nói:

- Lão già kia, nếu người thật có thủ đoạn đối phó chúng ta, làm gì còn chờ đến bây giờ? Chừng bất quá khởi động Cửu Huyền lâu cấm đoạn đại trận. Hôm nay bọn ta sớm có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không cùng các ngươi động quy vu tận.

Dương Hi lão tổ giương lên khai thiên thần khí trong tay, lạnh giọng nói:

- Hừ, lão phu ít nhất còn có Thất Vũ Phiến nơi tay, các người thật cho rằng có thể thắng qua lão phu sao? Huống chi xem như lão phu khởi động cấm đoạn đại trận, cho dù không gϊếŧ được bọn ngươi, bọn ngươi cũng đừng nghĩ lấy được bất kỳ đồ gì muốn từ Cửu Huyền lâu!

Dương Thọ Xương nhìn từ trên xuống dưới Dương Hi lão tổ, trong miệng tiếng vang”chặc chặc”, trong miệng cũng không yên nói:

- Lão già kia, ngươi khai ích cấm đoạn đại trận. Ngươi khai ích nha, thế nào, không dám sao? Sợ chết chứ gì? Sợ chết nói chi mạnh miệng, lão Dương ta đoán chừng người không dám khai ích!

Dương Hi hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Dương Thọ Xương om sòm, ngược lại hướng Tiêu Bạch Vũ nói:

- Bọn người lần này thừa dịp người gặp nguy mưu tính Cửu Huyền lâu ta, càng thêm củ kết yêu tộc tu sĩ tham dự trong đó, tất thành nhân tộc tu sĩ mắng nhiếc. Cửu Huyền lâu ta hôm nay thế yếu, nhưng rốt cuộc cũng là thánh địa tông môn. Chẳng lẽ các ngươi không sợ đưa tới những thánh địa khác kiêng kỵ, xuất thủ đối phó tổng môn môi người bọn ngươi sao?

Viên Phá Không mắng to:

- Lão tử là yếu tu thì sao? Dương Hi lão nhi, thua thiệt vẫn là thánh địa Thuận Dương người, tông sư một phái, ngôn ngữ lại nhỏ mọn giống như tu sĩ ở vùng thị tỉnh vậy!

Mãn Nguyệt lão tổ ung dung nói:

- Bọn ta nếu dám tính toán Cửu Huyền lâu, dĩ nhiên đã làm xong chuẩn bị biến mất, chỉ cần ngũ đại thánh địa còn lại không rõ tung tích của bọn ta, thì có nhà nào dám tùy ý xuất thủ đối phó tông môn của bọn ta? Nếu không dậy nổi tiếp tục đả kích cũng được, những năm gần đây bọn ta những tông môn có Thuần Dương không phải đều như vậy sao?

Mãn Nguyệt lão tổ nói xong, mọi người trong lúc nhất thời giằng co lại rơi vào trầm mặc rất bất thường. Thế nhưng đám người Lục Bình cũng đang chậm rãi di động vị trí của mỗi người, chậm rãi bao vây lại đám người Dương Hi lão tổ.

Lúc này trong Cửu Huyền lâu bốn vị Thuần Dương, trừ Dương Hi lão tổ không bị thương chút nào, Chu Bát Tả thương thể tương đối hơi nhẹ ra, còn lại hai vị Thuần Dương đều đã bị Tiêu Bạch Vũ cùng mọi người trước sau bị thương nặng, cơ hồ đã không còn sức tái chiến. Nhưng lúc này người mà mọi người cố kỵ chỉ có thủ đoạn đồng quy vu tận của Dương Hi lão tổ thôi.

Dương Hi lão tổ chính là Chân Linh hậu tuyển của Cửu Huyền lâu thế hệ này, trước đó lại một một mực cố gắng thành tựu Chân Linh bế quan trong Cửu Huyền lậu tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới cùng Thất Vũ Phiến do lão ta chưởng khống, như vậy Cửu Huyền lâu cấm đoạn đại trận cũng tất nhiên chưởng khống trong tay của lão.

Hồi lâu, Dương Hi lão tổ lúc này mới lên tiếng, mặt âm trầm hỏi:

- Các ngươi muốn cái gì?

- Rất đơn giản, tiểu thiên thế giới, bí mật của Cửu Huyền lâu lịch đại Chân Linh truyền thừa không dứt!

Dương Hi lão tổ đột nhiên giận dữ, quát:

- Vọng tưởng! Lão phu cho dù khai ích cấm đoạn đại trận, đem toàn bộ Cửu Huyền lâu truyền thừa đoạn tống cũng không tiện nghi bọn ngươi!

Ngay lúc Dương Hi lão tổ vừa dứt lời, một tiếng nổ kinh thiên giống như ở hư không nổ vang một đạo kinh lôi, đột nhiên truyền tới từ bên ngoài Cửu Huyền lâu hộ phái đại trận sau lưng đám người Tiêu Bạch Vũ.

Thất Phiến lão tố lúc này sắc mặt thay đổi, đanh giọng nói:

- Không tốt, Cửu Huyền lâu lại viện thủ, đám người Tam Thần đạo hữu lâm nguy!

Mọi người kể cả Lục Bình trong đó đều một trận hốt hoảng, một ý niệm nhất thời dâng lên trong lòng:

- Không được rồi, Đường Lang bộ thiền Hoàng Tước phía sau, trúng kế rồi!

Lúc này Tiểu Bạch Vũ đột nhiên đanh giọng hộ:

- Không nên hốt hoảng, muốn lưu lại bọn ta trừ phi là Chân Linh tu sĩ tự mình xuất thủ. Hôm nay nếu Dương Hi đạo hữu không cho, bọn ta chỉ có thể cứng rắn đoạt lấy. Hôm nay bọn ta đã có vào không lui, nếu không mưu đồ nhiều năm phó chư đông lưu. Chỗ tông môn của các vị cũng tất gặp phải trả thù thảm thiết!